Chuyện vui trên một chuyến xe (KVL)

22/07/2018,16:14:43 | 56 | 0

Đồng đội viết

CHUYỆN VUI TRÊN MỘT CHUYẾN XE


 

Trong chuyến đi thăm Cao Bằng do hội CCB quận Hoàn kiếm tổ chức vừa qua, đồng đội chúng tôi lại có dịp vui vẻ bên nhau. Có nhiều chuyện đáng nói về một chuyến xe đặc biệt, xe số 2: Vui, buồn, bực đều có cả! Nhưng trên hết vẫn là nghĩa tình đồng đội, là những câu chuyện vui mà chỉ có trong cuộc đời “lính chiến”.

Sau khi đi thăm một số di tích và thắng cảnh ở khu vực Pắc Pó, sáng hôm sau thì đến thăm thác Bản Giốc, vừa xuống xe trời đổ mưa to. Chúng tôi đội mưa, xuống xà lan để lên gần chân thác chính. Từ dưới thác đi lên, qua những gian hàng bán đồ lưu niệm đã thấy mùi thơm đầy quyến rũ của hạt Dẻ rang. Đi cùng tôi là Thanh, anh ấy tuổi Nhâm Thìn, nhà ở phố Hàng Gai, Hà Nội. Thanh đến đặt mua ba kg hạt dẻ, chị bán hàng nói:

- Bác phải chờ rồi, Bà đây mua năm cân mà mới rang được ba.

- Gay nhỉ, sắp đến giờ xe chạy rồi!?

- Nếu Bác vội thì lấy trước đi, em còn ở lại đây lâu mà!

- Vậy thì cảm ơn Chị nhiều lắm! (Thanh cười nói)

Chị vừa nhường hạt dẻ nhìn kỹ nụ cười với cái răng khểnh ở bên phải hàm trên của Thanh rồi nói to lên:

- Anh Thanh “Mẹ ơi cứu con” đấy phải không?

Nói dứt lời, chị ấy bỏ mũ và kính râm ra, Thanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, nhận ra người quen Thanh nói rất nhanh:

- Đúng là Yến đây rồi! Hai người lao vào ôm chặt lấy nhau, rồi lại rời nhau ra rất nhanh, có lẽ họ sớm nhận ra ở quanh đây còn rất đông người. Chứng kiến cảnh đó, tôi nghĩ chắc hai người có mối quan hệ đặc biệt đây, nên đã lặng lẽ đi xa lên trước…!

Một giờ chiều, đoàn xe khởi hành trở về Hà Nội. Rất nhiều câu chuyện về chuyến đi được trao đổi với nhau. Ngồi trên xe, ngắm nhìn những đoạn đường đèo uốn khúc quanh co, những khu rừng nguyên sinh cây, lá um tùm, xanh tốt… Tôi thầm nghĩ: Đất Nước mình thật đẹp làm sao!? Nhớ lại câu chuyện sáng nay, tôi hỏi Thanh:

- Lúc mua hạt dẻ, gặp cô Yến, cô ấy gọi cậu là “Anh Thanh mẹ ơi cứu con” nghĩa là sao?

- Đấy là biệt danh của em từ ngày xửa, ngày xưa cơ!

Thanh kể: Nhà có 5 anh chị em, em là út nên được bố mẹ và mọi người trong nhà rất chiều, nhất là mẹ em. Em muốn gì cũng đều được đáp ứng ngay, không vừa ý là em khóc toáng lên, được mẹ bênh ngay. Em làm điều gì sai bị anh mắng, em kêu lên “Mẹ ơi cứu con”. Đi chơi bị chó đuổi, bị bạn trêu… cũng kêu: “Mẹ ơi cứu con”. Kêu mãi thành quen miệng.

Học xong cấp ba em nhập ngũ. Trong thời gian đầu hành quân mang nặng, trượt chân ngã em lại kêu: “Mẹ ơi cứu con”. Bị chỉ huy chỉnh đốn, đồng ngũ trêu trọc nhưng em cũng chỉ đỡ một chút thôi, chưa bỏ hẳn được. Đầu năm 1971, em cùng đơn vị hành quân vào chiến trường miền nam.

Khi đoàn quân bộ đi gần qua khu vực ngã ba Đồng Lộc, thẳng hướng vào đất Quảng Bình, đi được khoảng hơn một cây số, máy bay của Mỹ đến ném bom ngay phía trước đội hình. Lệnh từ trên truyền miệng xuống: Tản ra hai bên đường tìm chỗ ẩn nấp. Em đang lò dò định nấp sau mô đất thì có chị thanh niên xung phong từ đâu xuất hiện, chị vừa kéo tay em vừa nói: “Nằm đây để chết à, vào hầm chữ A trú ngay”.

Nói rồi chị xô mạnh em vào Cái hầm chữ A ở gần đấy. Chi ấy xô mạnh quá, em ngã nhào vào trong hầm, nằm đè lên một cô TNXP đang ở trong ấy, súng văng một bên, ba lô văng một bên, ngã mạnh đến mức mặt em áp sát mặt cô nằm ở dưới. Em hoảng quá kêu toáng lên: “Mẹ ơi cứu con!”… Cô nằm dưới thì chẳng nói gì, hai tay cứ ôm vào lưng em mà xiết chặt, rồi lại còn cắn nhẹ vào môi em nữa chứ.

Lúc này chị đẩy em vào mới nói: “ Vào hầm thoát chết, lại được con gái ôm, sướng thế còn la lối lên nữa”. Bây giờ em mới định thần, nhìn mặt người con gái đang nằm bên dưới: Cô ấy xinh lắm, da trắng, đôi mắt to đen rất đẹp, đôi môi dày đang kề sát môi em… tự nhiên “thằng con trai” trong em trỗi dậy, em đang định… thì có tiếng giục: Đứng lên nhanh, tôi đưa đi cho kịp đơn vị hành quân. Người con gái nằm dưới ghì chặt lưng em, chúng em vội trao cho nhau nụ hôn rồi đứng lên ngay. Cô gái giới thiệu: “Em tên là Yến, người thành phố Vinh, Nghệ An” , còn anh tên là Thanh, nhà ở phố hàng Gai - Hà Nội. Chúng em chỉ kịp nói với nhau thế thôi. Sau lần đó, chúng em không biết tin gì về nhau nữa!?

Thanh kể tiếp: “Anh ạ, sau ngày ấy em tự thấy mình đã có nhiều thay đổi: Mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Em nhận thấy các chị em TNXP làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cũng gian khổ, ác liệt không khác gì bộ đội chiến đấu ngoài mặt trận. Họ là những cô gái trẻ, những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt cũng thiếu thốn… đang độ tuổi trăng tròn, họ cũng khát khao tình yêu trai gái! Vậy mà suốt tháng này, năm khác chỉ có con Gái với Nữ ở bên nhau. Chính vì vậy nên họ rất trân trọng những phút giây bên người con trai mà họ có cảm tình. Sau buổi hôm đó hình ảnh của Yến luôn hiển hiện trong em. Khi hành quân, lúc xông trận, trong chiến hào hay nằm trên võng nghỉ… khuôn mặt của Yến luôn hiện lên.

Cho đến sau này khi em đã chuyển ngành, đi học đại học rồi đi làm, lấy vợ em vẫn không quên được Yến. Dù chỉ ở bên nhau trong khoảnh khắc. Nụ hôn chúng em trao cho nhau là nụ hôn đầu đời em dành cho bạn gái anh ạ”.

Thanh kể tiếp: “Em có vợ nhưng không có tình yêu. Vợ em bây giờ là cưới theo sự sắp đặt của bà Thủ trưởng cơ quan em đấy”. Bà ấy bảo: “Cậu làm việc rất tốt, cũng gần 30 tuổi rồi phải lấy vợ thôi”. Bà ấy giới thiệu cho em một cô tên là Yên, đang là nhân viên ở cửa hàng thực phẩm, Yên ít hơn em hai tuổi. Thời bao cấp, có người làm trong cửa hàng lương thực, thực phẩm là nhất đấy. Em về thưa chuyện với bố mẹ, các cụ đồng ý ngay. Mẹ em bảo: “được thủ trưởng giới thiệu, lại làm bên thực phẩm thì tốt quá rồi”. Một tháng sau thì tổ chức đám cưới. Hồi đó cưới theo đời sống mới, chỉ có nước chè và bánh kẹo thôi. Quà mừng đám cưới là cái chậu, cái phích đựng nước nóng hay bình pha sữa… chứ không có phong bì như bây giờ!? Chúng em bình lặng sống bên nhau, có với nhau hai mặt con, một trai một gái. Có điều, hình ảnh của cô Yến - thanh niên xung phong thì cứ luôn hiển hiện ở trong em. Đêm nằm ôm vợ mà em cứ hình dung như đang ôm Yến nồng nàn, say đắm…! Có lần em gọi tên Yến rất to trong giấc mơ, vợ em nghe tiếng liền truy hỏi: “Anh gọi cô Yến nào đây?”, may mà tên vợ em là Yên nên em dễ bề chống chế!? Hiện nay vợ đang ở cùng với hai con em bên Pháp, chỉ có mình em ở Hà Nội anh ạ.

- Thế cậu có mời cô Yến đến nhà chơi không?

- Yến là hình ảnh đẹp trong tình yêu đầu đời của em, em rất trân trọng. Em không muốn làm điều gì ảnh hưởng đến hình ảnh trắng trong đó. Em chỉ cầu chúc cho Yến luôn được bình an và hạnh phúc!

Nghe Thanh kể chuyện, mấy chị ngồi trên xe hỏi:

- Câu chuyện hay quá nhưng có thật không, hay ông bịa ra đấy!?

- Chuyện thật 100% mà!

Tôi thì tôi tin vào câu chuyện kể của người đồng đội!

***

Kiều Vĩnh Lộc CCB Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'24969','j5u3g9sqdm65ek5j78ec0aich3','0','Guest','0','54.161.49.216','2018-08-16 17:18:48','/a563867/chuyen-vui-tren-mot-chuyen-xe-kvl.html')