Bom khủng ở mặt trận Xuân Lộc (LSV)

06/11/2017,19:52:46 | 70 | 0

Trung đoàn Đồng Nai anh hùng

 

Chúng tôi bị "dính" bom "khủng" ở mặt trận Xuân Lộc, tháng 4/1975 (?!)

Tháng 4/1975.

 

 

Trích wikipedia:

"Tại Xuân Lộc, Không lực Việt Nam Cộng hòa đã sử dụng hai quả bom phát quang BLU-82 "Daisy Cutter" 15000-pound, vô số bom tọa độ 500-pound, và cả bom xăng tự tạo, để ném xuống các đơn vị bộ đội ở quanh thị xã. (Theo nhật ký của LSV đã ghi tại thời điểm đó thì chính xác là ngày 13 và 17/4, ngày 13/4 Tâm hy sinh, Thực bị thương)

Với vai trò nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn bước tiến quân của đối phương, theo Frank Snepp, sau khi Tổng thống Thiệu từ chức, tướng Nguyễn Văn Toàn Tư lệnh Vùng 3 chiến thuật đã đề nghị Mỹ sử dụng bom B-52 rải thảm lần cuối. Đề nghị này bị tướng Cao Văn Viên từ chối, thay vào đó là gợi ý sử dụng một loại vũ khí khác với sức hủy diệt tương tự.

 

   

 

Ngày 21 tháng 4, với sự trợ giúp của kỹ thuật viên DAO (Mỹ), một máy bay C-130 của KLVNCH đã thả một quả "bom nhiệt áp" CBU-55, loại vũ khí phi hạt nhân tàn bạo nhất trong kho vũ khí của Mỹ, xuống khu vực được cho là sở chỉ huy Sư đoàn 341 QĐNDVN. Nó đã đốt ôxy trong một vùng rộng 2 mẫu Anh, gây thương vong khá lớn dù không có thống kê chính xác (Hoa Kỳ ước tính nó đã giết chết hơn 250 người lính QĐNDVN, nguồn khác ghi nhận con số 811 cả bộ đội và thường dân, nhưng đều không thể kiểm chứng)." 

Đây là lần đầu tiên và cuối cùng loại vũ khí này được sử dụng trong chiến tranh. Đài Hà Nội đã phản đối trong hai ngày liền, cáo buộc Mỹ và VNCH sử dụng vũ khí sinh học bất hợp pháp. Trung Quốc cũng phản ứng dữ dội không kém, miêu tả vụ ném bom như là cuộc 'giết người hàng loạt' và buộc tội Mỹ đã chỉ huy cuộc tấn công.

Đây là chỉ trích mạnh mẽ nhất của Trung Quốc đối với Mỹ trong vòng 2 năm - từ khi hai nước bắt đầu quá trình đặt lại quan hệ ngoại giao. QĐNDVN đã phản ứng ngay và hiệu quả. Trong vòng vài giờ sau vụ ném bom CBU, pháo binh bắn phá sân bay Biên Hòa được tăng cường đến độ các đường băng gần như không thể sử dụng được nữa. Các máy bay phản lực F-5A được rút nhanh về Sài Gòn, còn các máy bay ném bom nhẹ A-37 rút về Cần Thơ. 

(hết trích wikipedia)

...


Trong chiến dịch HCM, ở mặt trận Xuân Lộc, Đại đội 18 (12,8mm) chúng tôi có ba Trung đội 1,2,3 đi phối thuộc với ba Tiểu đoàn 1,2,3 của Trung đoàn 4. Trung đội 2 của tôi đi phối thuộc với Tiểu đoàn 2 (Trần Đăng Tâm hy sinh và Cao Minh Thực bị thương).

 

Trung đoàn 4 (sáp nhập với Trung đoàn 33 thành Sư đoàn 6 trong chiến dịch HCM) chúng tôi đang tập kết tại khe suối trong rừng để chuẩn bị đánh Xuân Lộc (tôi còn nhớ địa hình có khe suối hẹp, lòng suối chỉ rộng chừng 2-3m, chắc là suối Nhạn, ở bìa rừng giáp với Rừng chuối Hưng Nghĩa và giáp Lô cao su Hố Bò).

 

Với chúng tôi, những người lính quen với chiến trường này, khi chuẩn bị vào trận, nếu bắt gặp dân địa phương vào Lô cao su cạo mủ hay làm rẫy, thì bắt buộc phải tạm giữ họ lại (khi nổ súng mới thả cho chạy) để giữ bí mật. Mặt khác, trong rừng chuối Hưng Nghĩa, (mỗi bụi có kích thước 5x5m và cách nhau 5m), nếu chúng tôi cần chặt cây nào thì sẽ chỉ tỉa mỗi bụi vài cây thưa thớt ra, sẽ không bị máy bay trinh sát OV-10 hoặc L-19 phát hiện.

 

Khi này có trong đội hình đánh trận Xuân Lộc có Sư đoàn 341 mới từ ngoài Bắc vào đóng trong rừng chuối Hưng Nghĩa. Cán bộ chỉ huy của Sư đoàn 341 từ cấp chỉ huy đại đội trở lên trước đây hoạt động ở mặt trận Trung Lào, hầu hết chưa quen và thiếu kinh nghiệm đánh địch ở đồng bằng Nam Bộ. Còn chiến sỹ hầu hết là tân binh nên còn rất ngây thơ, hồn nhiên, vì mất cảnh giác đã để lộ vị trí đóng quân. Khi gặp dân vào làm rẫy hoặc cạo mủ cao su (thực chất là bọn thám báo “Thiên Nga”, “Phượng Hoàng”) còn trêu đùa chọc ghẹo vì đã lâu lính ta không gặp dân, (lại là nữ và dân Nam Bộ) và lính ta vẫn quen tác phong tiếp xúc dân Lào nên không giữ họ lại. Lính F341 còn chặt trụi cả một dãy hàng loạt bụi chuối (để lấy thân cây và lá chuối lót hầm nằm) làm trống cả một vùng. Vì vậy máy bay trinh sát điện tử OV-10 và L-19 của địch phát hiện ra vị trí đóng quân của ta.

 

Thế rồi..........

   

 

Tôi còn nhớ rõ khi đó mấy người chúng tôi gồm có:

 

- Ông Nguyễn Văn Anh (quê Văn An, Chí Linh, HD, Chính trị viên trưởng đại đội);

- Nguyễn Văn Sử (quê Hà Tây, liên lạc của CVT);

- Nguyễn Văn Sáng (quê Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, HD, liên lạc viên của Đại đội trưởng);

- Nguyễn Tiến Nông (quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa, văn thư đại đội)

- Nguyễn Văn Tâm (quê Thái Bình, xạ thủ số 4, chuyên vác “Tầm” - tên gọi của giá súng 12,8 mm),

- Và tôi – (Lính SV, xạ thủ số 1, chuyên vác thân nòng 12,8mm)

 

Thằng Sử đang luộc củ mỳ (sắn). Nó vừa chắt nước đi và đặt lại trên bếp để cho ráo nước thì thằng Tâm đứng lên nói: “Tao phải về đơn vị đây”. Tôi bảo: “Ở đây đợi ráo nước thì ăn củ mỳ xong hãy về” (nếu nó ở lại đã không hy sinh!). Nó bảo: “Thôi, tao sốt ruột lắm nên phải về thôi”.

 

Nó vừa đi được khoảng chưa đầy nửa phút thì bỗng nghe thấy tiếng máy bay rất nặng nề (sau này chúng tôi gọi là tiếng “tù ti”) rồi đột ngột lặng đi (nó chúi xuống để định vị thả bom), nửa giây sau tiếng máy rồ lên, là lúc bay ngược lên (nó mở đuôi máy bay và trút bom ra như xe ben trút VLXD bây giờ), sau đó chúng tôi không còn biết gì nữa.

 

Hàng loạt tiếng nổ liên hồi, tai ù đặc, mắt hoa lên không biết trời đất là gì nữa, người thì cứ bò lê bò càng dưới mặt đất, cứ nẩy bần bật lên như đang bị sẩy trên sàng thóc, thằng Sử người gầy yếu, nhẹ bỗng nên bị nẩy lên nẩy xuống mấy lần rồi rơi xuống khe suối mắc kẹt trong bụi mây, mấy ngày sau còn ngồi nhổ gai mây dính khắp người. Dứt hồi bom, chúng tôi mới hốt hoảng chui xuống hầm mà vẫn còn run như “cầy sấy”!

 

Ngay lúc đó có lệnh từ Sở chỉ huy Trung đoàn: D2 bị trúng bom, tất cả lập tức sang cấp cứu thương binh và làm công tác liệt sỹ! Tôi, Sáng, Sử cùng mấy đồng đội chạy sang đã thấy một bãi hoang tàn, cây cối đổ rạp ngổn ngang, mùi thuốc bom khét lẹt, thằng Tâm bị trúng mảnh bom vào đùi, thủng bàng quang, ... (tôi và thằng Sử khênh nó đi được một đoạn thì nó tắt thở). Còn thằng Thực (người Thanh Hóa) bị gẫy tay và bị thương một số chỗ nữa!

 

Sư đoàn 341 bị thiệt hại nặng nhất, quân tướng tan tác mỗi thằng một ngả, mãi mấy hôm sau vẫn chưa thu hết quân! (Chính ủy Sư đoàn và liên lạc viên chạy sang tá túc ở đơn vị tôi).

 

Sau này chúng tôi còn nhặt được nhiều mảnh ván đóng kiện, khi đó được giải thích là: Do Mỹ đã không chi viện cho chính quyền Thiệu máy bay B-52 nên Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh dùng máy bay B-57, chở bom còn nguyên đai nguyên kiện, cài sẵn đầu nổ vào từng quả và bộc phá vào kiện bom, mỗi kiện 4 quả và cho B-57 (sau này biết đó là máy bay C-130) trút xuống một lúc hàng chục kiện như vậy (giống như xe “ben” trút ben đổ VLXD bây giờ). Khi rơi xuống nửa chừng thì bộc phá nổ bung ra và các quả bom rơi xuống với mật độ cao như giống như B-52 đánh vậy!

 

Chúng tôi khi đó chỉ được cấp trên phổ biến là địch thả “bom dù” “bom phát quang”, tức là nó nổ trên ngọn cây và phát quang cả một vùng để dọn bãi cho trực thăng đổ quân chứ đâu biết là loại bom gì?

 

Sau này mới biết đó là Bom BLU-82 (hoặc CBU-55 ?).

 

Từ đó trở đi cứ nghe thấy tiếng “tù ti” là lính ta mặt mày xám ngoét và nhanh chóng chui xuống hầm trú ẩn. Những ngày sau lại thêm mấy trận bom gần chỗ chúng tôi đóng quân.

 

Lính SV

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích