Đền em thương nhớ (KVL)

11/10/2017,12:22:39 | 70 | 0

Đồng đội viết

 

ĐỀN  EM  THƯƠNG  NHỚ

Kiều Vĩnh Lộc  CCB E4 - QK Miền Đông Nam Bộ

 

      Hôm chủ nhật tôi đến thăm người đồng đội cũ, anh tên là Trần Ngọc Bộ. Anh Bộ nhập ngũ từ năm 1968, khi đó anh đã có 2 con trai và người vợ hiền lành, chịu khó ở quê. Năm 1973 tình cờ tôi gặp anh Bộ đang làm nhiệm vụ nuôi quân ở đại đội quân y của trung đoàn 4 (trung đoàn chủ lực của quân khu Miền Đông Nam Bộ). Anh em gặp nhau mừng lắm, thế là chúng tôi cùng làm nhiệm vụ trong một trung đoàn. Anh Bộ được cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị tin tưởng, quý mến vì anh rất tận tâm với công việc, chăm lo chu đáo bữa ăn cho anh em, nhất là những đ/c đến điều trị bệnh hoặc thương tật, anh lo từ bát cháo, cốc nước, nồi lá xông… những lúc rảnh anh lại đến thăm, động viên an ủi người bệnh như người anh trong gia đình. Cuối năm 1976 anh được về phục viên.  Nay anh chị đã có 6 cháu nội, các con anh đều làm ăn khá giả và ở riêng. Ngôi nhà ngói cao ráo, sạch sẽ giữa vườn cây ăn quả là nơi vợ chồng anh đang sinh sống. Thấy tôi đến thăm anh chị mừng lắm. Chị rót cốc nước chè xanh ủ ấm trong bình tích mời tôi rồi bảo:

   -  Chú ngồi uống nước để chị ra vườn hái mấy trái ổi, giống ổi này ngon lắm.

  Anh Bộ thì vào mở tủ lấy ra chiếc cát sét cũ và băng nhạc.

   - Bây giờ các cháu mua cho tôi đầu đĩa đủ cả, hôm nay chú về chơi tôi phải mang cái này ra để cùng nhau nghe lại bài hát, nhớ về kỷ niệm cũ.  

Anh Bộ bật băng cát sét có bài “Đền em thương nhớ”, băng hát cải lương này tôi mua tặng dịp anh được về phục viên, anh vẫn giữ gìn cẩn thận. Chị bảo “bài hát này hay lắm, dạo mới mang về cả xóm đến nghe đấy, chị nghe đến thuộc lòng mà vẫn thích nghe mãi”. Nội dung bài hát nói về anh đi giải phóng quân, vợ ở nhà chờ đợi, đến ngày chiến thắng trở về anh sẽ đền em thương nhớ bấy lâu nay.

    Tôi hỏi vui:

- Thế khi anh ấy về đã đền chị thương nhớ  thế nào rồi.

Chị tủm tỉm cười rồi thật thà nói:

- Hồi mới về ông ấy cứ hùng hục suốt đêm, nên đẻ thêm một cu cậu nữa đấy, bây giờ già rồi nên một tháng chỉ được đôi ba lần thôi.

     Nghe chị nói vậy tôi thật nể phục, ở cái tuổi gần tám mươi mà một tháng vẫn được đôi ba lần cơ đấy, mình thì…! Chị là người nông dân chất phác, thật thà nên nói vậy. Chị bảo “tôi được khỏe, vui thế này là công của ông ấy lớn lắm, rồi lo cho các cháu học hành, việc làm, cưới vợ, làm nhà cho ba cháu toàn một tay ông ấy cả. Ông ấy còn tham gia công tác hội cựu chiến binh, công tác mặt trận ở thôn, ở xã, được mọi người nể trọng làm tôi cũng nở mày nở mặt… cái đền thương nhớ của ông ấy đấy, còn mong gì hơn thế phải không chú”. Thấy người đồng đội có cuộc sống hạnh phúc, bình dị mà ấm áp làm sao, tôi mừng cho anh chị.

    Nhớ lại vào cuối năm 1968 tôi đến thăm nhà mới biết là anh đã nhập ngũ. Chị bảo: “sau khi anh đi được hơn một tháng, một buổi tối thấy nóng ruột quá, cứ đi ra đi vào, chừng 9 giờ tối tôi đi ra cổng thì thấy ông ấy đứng lù lù ở đấy, tôi vừa mừng vừa hoảng, vội ra hiệu ông không được nói gì cả, rồi kéo ông ấy ra giếng nước để rửa mặt, rửa chân tay, xong lại kéo ông vào bếp, tôi nói nhỏ vào tai ông: “không được để cho ai biết ông đào ngũ, họ biết là khốn khổ, khốn nạn đấy”. Ông ấy bảo: "tôi không đào ngũ, vì nhớ nhà, nhớ mình quá nên trốn về một tý thôi". Tôi biết ông ấy nói rất thật, tôi nướng cho ông một củ khoai lang rồi ra chuồng bắt một con gà, mổ lấy bộ lòng mề làm sạch đảo lên cho ông ấy nhâm nhi với chén rượu, tôi luộc cả con gà và nấu nồi cơm nếp, sắp đặt xong, rải rơm ra làm đệm, trải chiếu lên, tôi bảo bây giờ vợ chồng mình nằm đây nói chuyện rồi ông muốn làm gì một tý thì làm đi, chờ gà và cơm chín ông sẽ ăn một nửa, còn một nửa tôi gói cho ông mang theo, phải ra khỏi làng trước khi trời sáng”! (thời kỳ này làng quê chưa có điện, chưa có ti vi nên cứ tối một lúc là nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ sớm). Khi ông ấy đi rồi, tôi đứng chết lặng ở cổng, phần thì thương ông ấy, phần thì thấy tủi thân quá!”. Tôi hiểu tâm trạng của chị lúc đó, có ai muốn cho chồng, con vào chiến trường đâu. Họ không nhận thức sâu sắc gì, chỉ biết rằng đất nước đang có chiến tranh, bây giờ cả thôn, cả xã, cả miền bắc này, nam giới còn độ tuổi tòng quân là phải nhập ngũ vào chiến trường đánh giặc, giải phóng miền nam…họ biết đã đi là cầm chắc cái chêt, nhưng mà không thể không đi! Có người nhập ngũ thì được đoàn thể đến thăm, hợp tác xã giúp đỡ, nếu ai đào ngũ về thì nhục lắm, gia đình bị ảnh hưởng, con cái xấu hổ khi đến lớp…”. Năm 1970 cơ quan tôi ở Hà Nội sơ tán lên khu vực xã Minh Trí, thuộc huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phú. Buổi sáng đầu tiên chạy tập thể dục tôi nghe  tiếng hô khẩu hiệu: “ai cũng như tôi thì mất nước”, hô to ba lần. Thấy lạ tôi hỏi thăm thì được biết gần đây có trại tập trung giáo dục những người đảo ngũ... !?

      Anh Bộ hỏi tôi:

- Lâu nay chú có vào Bà Rịa thăm má Năm không?

- Dạ, lần em vào gần nhất cũng ba năm rồi anh ạ, lúc này Má đã qua đời!

Má Năm Nghĩa nhà ở xã Phước Thái, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa. Má có ba người con, hai con trai, một anh là bộ đội huyện, một anh là du kích xã nhưng đều đã hy sinh trong chiến đấu. Chỉ còn cô con gái là út Hiên làm y tá, cô ở cùng với má.

    Địa bàn hoạt động của đơn vị tôi lúc đó chủ yếu ở ba tỉnh: Long Khánh, Bà Rịa, Biên Hòa. Vì ở sâu trong vùng địch nên quân khu chỉ cấp tiền (tiền ngụy sài gòn), đơn vị phải tự liên hệ với dân để nhờ mua thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bộ đội.

    Một hôm vào cuối tháng 10 năm 1969, anh Bộ cùng ba anh em nữa đi tải hàng, từ trong ấp của dân đi ra chừng hơn một km thì bị lính Úc phục kích bắn trúng. (Quân lính Úc ngụy trang khéo lắm, rất khó phát hiện. Nghe nói có lần một chị phụ nữ giải phóng đi công tác lẻ, ngồi đi tiểu ngay trước mặt thằng lính Úc phục ở dưới mà không biết, chị đang tè thì thấy nó nhe răng ra cười, hoảng quá kéo vội quần lên chạy, nó không nổ súng vì sợ làm lộ đội hình phục kích… thật hoảng hồn, may mà thoát chết). Bọn lính Úc thấy cả bốn người đều trúng đạn ngã xuống, chúng chờ một lúc lâu không thấy ai bò dậy, tin là đã chết cả nên chúng bỏ đi. Ở trong ấp du kích biết chuyện đó, chờ tối đến ra tìm thấy ba người đã chết, họ đưa đi chôn ở một chỗ rồi sau báo cho đơn vị biết. Riêng anh Bộ may mắn chỉ bị thương vào phần mềm ở đùi trái, sát tới bẹn, nhưng máu chảy nhiều quá nên anh lả đi, được các anh du kích đưa vào nhà má Năm Nghĩa để băng bó vết thương, điều trị và chăm sóc.

     Anh Bộ được má Năm cho nằm ở dưới hầm làm ngay dưới bếp, má và cô út Hiên tận tình chăm sóc hơn một tháng, vết thương đã lành lặn, anh được bồi dưỡng nhiều nên nhanh lại sức. Du kích xã liên lạc được với bộ đội, thống nhất thời gian, địa điểm đón anh về đơn vị.

      Bỗng dưng anh Bộ nói:

 -  Mình bị thương ở chỗ ấy thì khi điều trị Út Hiên nhìn thấy hết “cái của mình” à, thế thì xấu hổ quá nhỉ?

 - Thoát chết là may rồi, lúc người ta đưa vào hầm ông đã lả đi, biết gì mà xấu hổ !? chị Bộ nói xen vào.

  Sau chiến thắng 30.4.1975, tôi báo cáo và đề nghị thủ trưởng trung đoàn cho tôi với anh Bộ đến thăm, cảm ơn má Năm, cô Út Hiên, du kích xã và bà con trong ấp. Khi đi anh Bộ bảo “mình có hai tấm vải dù chiến lợi phẩm để làm quà cho má Năm và Út Hiên”. Phần tôi đã xin ban chính trị một tấm ảnh bác Hồ mới, tôi nghĩ đồng bào miền nam luôn nhớ tới Bác nên bức chân dung của Bác Hồ sẽ là món quà có ý nghĩa (vì miền nam mới giải phóng nên ảnh Bác chưa có đến những vùng nông thôn này).

    Vào một buổi sáng giữa tháng 5.1975, tôi với anh Bộ đến thăm nhà má Năm Nghĩa, má và cô út mừng lắm. Khi thưa với má là tôi thay mặt đơn vị đến thăm và cảm ơn má, cô út đã tận tình chăm sóc anh Bộ khi bị thương, nếu không có các anh chị em du kích, không có má, cô út thì đồng đội của chúng con không thể sống sót trở về để tiếp tục làm nhiệm vụ. Má Năm bảo: “má cũng có hai thằng con hy sinh trong chiến đấu, các con từ ngoài miền Bắc vào đây đánh giặc giải phóng miền nam thì má và bà con trong này phải có trách nhiệm giúp đỡ chớ, ơn huệ chi bây”. Khi tôi trao tặng má bức ảnh chân dung Bác hồ, má mừng lắm, má biểu phải lập bàn thờ Bác Hồ ngay. Tôi, anh Bộ và út Hiên làm bàn thờ Bác Hồ vừa xong thì má đã đi mời chị Hai Tâm bí thư chi bộ và một số bà con, du kích đến chơi. Mọi người đều thành kính đứng thắp hương tưởng nhớ tới Bác Hồ. Nhiều người cứ đứng ngắm ảnh Bác mãi, nước mắt  chảy dài vì thương nhớ Bác. Sau đó tôi xin phép má để cô út đưa chúng tôi ra thăm và thắp hương trên mộ ba đồng đội hy sinh đã được anh em du kích chôn cất. Rất may là khi đưa ba đồng chí hy sinh đi chôn, những gì thu lại được của ai, chôn chỗ nào anh em du kích làm rất rõ ràng nên sau này dựa vào đó đơn vị đã xác định được danh tính của từng người khi quy tập vào nghĩa trang Liệt Sĩ. Tôi hỏi anh Bộ:

      - Thấy nói anh có vô lại nhà má mấy lần phải không?

      - Tôi đã hai lần đưa bà ấy, một lần cùng thằng con lớn vào thăm má và út Hiên.

      - Cô út Hiên xinh đẹp thế, lại làm bác sĩ nữa sao không lấy chồng? mà má Năm và cô út tình cảm lắm chú ạ. (Chị nói thêm vào).

    Cô gái út của má năm rất xinh, sau giải phóng miền nam út Hiên được cấp trên cho đi học đại học y, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa em về làm việc ở bệnh viện tỉnh được hai năm thì em xin về bệnh viện huyện để gần nhà, tiện chăm sóc má. Ba của út hy sinh trong khắng chiến chống Pháp. Má năm ở vậy nuôi con và làm cơ sở cho giải phóng.

           - Má Năm bảo cũng có nhiều người đến tìm hiểu và ngỏ ý muốn xây dựng gia đình với Út Hiên, cấp tướng có, đại tá có, rồi bác sĩ và một vài người làm việc ở tỉnh, ở huyện đấy, út Hiên vui vẻ đón tiếp và cư xử thân thiện với tất cả, bây giờ vẫn thân thiết với nhau, nhưng không hiểu sao lại không nên vợ, nên chồng được!?

  Sau 30.4.1975, tôi còn làm nhiệm vụ ở khu vực miền đông Nam bộ hơn 6 năm nữa nên có điều kiện đến thăm gia đình má được nhiều lần, má và út Hiên đã coi tôi như người nhà. Có lần Hiên nói với tôi: “Các anh ấy đến với em đều là những người rất tốt, nhưng em mong chờ có một bờ vai, để khi ngả đầu lên đó dù không nói câu gì vẫn thấy ấm lòng, thấy được sự đồng cảm, được an ủi, sẻ chia, thấy bình an và hạnh phúc! Ở họ em chưa cảm nhận thấy điều đó anh Ba à”. Rồi út Hiên nói vui: Hôm em khám lại lần cuối trước khi anh Bộ được đơn vị đến đón, em thấy anh ấy “khỏe toàn thân”, như thế là anh Bộ dư sức “đền thương nhớ” cho chị ấy rồi, em rất mừng…

Những người phụ nữ như má Năm Nghĩa, như Út Hiên, như vợ anh Bộ và rất nhiều, rất nhiều những bà mẹ, những người chị, những em gái trên đất nước này rất bình dị, chân thành và sâu nặng nghĩa tình, sự hy sinh của họ cho sự nghiệp chung, cho gia đình, bè bạn là rất to lớn… Họ luôn được đón nhận với sự trân trọng và yêu quý.

 

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

Kiều Vĩnh Lộc

LSV (g/th)          

            


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích