Trung thu - Nhớ Ông Sao (HTH)

03/10/2017,16:34:04 | 64 | 0

Đồng đội viết

KÝ ỨC VỀ MỘT THỜI ĐÃ QUA: Trung Thu – Nhớ Ông Sao

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

 

 

Cụ Móm, nhân vật trong bài viết (Ảnh do tác giả cung cấp)

 

Ông Nội tôi (1887-1963) tuổi Đinh Hợi. Nếu ông là Lãnh tụ Cách mạng hay Danh nhân Văn hóa thì chắc năm nay người ta tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Ông to lắm, bằng tiền đóng thuế của nhân dân. Nhưng Ông chỉ là Ông và Cụ của hàng trăm đứa, cháu và chắt, thế thôi!

 

Ông Nội và Bà Nội tôi có điểm giống nhau, đều rụng gần hết cả răng từ khá sớm nên được họ hàng và bà con trong làng, ngoài phố thân tình gọi là “Ông Bà Móm”. Còn trong cách xưng hô, Bố tôi và các bác, cô, chú gọi Ông là “Bá”, gọi Bà là “Đẻ”. Ông Bà Móm sinh được 5 giai 4 gái, Bố tôi là con giai thứ ba nhưng lấy vợ sớm nhất nên Mẹ tôi là con dâu đầu tiên. Đặc biệt, Bố Mẹ tôi lại sinh cho Ông Bà một loạt mấy thằng cháu giai đầu lòng nên Mẹ tôi được Ông chiều lắm.

 

Lý lịch đi học, đi làm, đi bộ đội của anh em tôi được Mẹ tôi hướng dẫn khai nghề nghiệp của Ông Nội là “Thợ may quần áo Ta”. Từ bé tôi đã thắc mắc “Quần áo của mình Ta hay Tây?”. Còn Mẹ tôi thì bảo rằng trong tấm ảnh anh Cả tôi 10 tuổi chụp tôi 1 tuổi có anh Hai tôi 8 tuổi đứng phía sau thì tôi mặc cái áo vải mềm cổ rộng do Ông Nội cắt may cho và lúc ấy tôi không mặc quần. Lớn hơn vài tuổi nữa khi xem lại ảnh, tôi lại thắc mắc thêm “Chắc Ông Nội không biết may quần trẻ con Ta?”

 

 

Tác giả năm lên 1 tuổi (Ảnh do tác giả cung cấp)

 

Bà Nội mất trước Ông Nội 11 năm, vào cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp, lúc Việt-Pháp chuẩn bị đánh nhau to ở Điện Biên Phủ.Thời gian ấy Ông ở với Cô ruột tôi là con gái lớn nhất của Ông cùng 3 cháu ngoại đều là gái tại một căn nhà nhỏ trong ngõ Đào Ký, thành phố Hải Phòng. Ngõ nhỏ nhưng đông người qua lại vì nối với hai phố to. Trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng Ông là của con cháu mọi nhà nhưng Ông chọn ở với Cô tôi vì thương con gái một nách 3 con có chồng là bộ đội Việt Minh đi đánh Tây biền biệt chẳng biết có về không…

 

Ông Nội tôi cũng là người trong cuộc của mấy cuộc phân ly Nam-Bắc. Lần thứ nhất vào khoảng năm bốn mươi của thế kỷ trước Ông đã phải chia tay mãi mãi với người em song sinh của mình (được gọi là Ông Thứ) khi Ông Thứ theo đoàn người vào Nam mưu sinh lập nghiệp để sau này cùng con cháu trong ấy trở thành công dân của Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Lần thứ hai là chuyện về hai người con trai cuối của Ông Nội tôi, mỗi người một hướng ngược nhau bước vào đời trong sự chứng kiến âm thầm của bố. Đó là việc gần như cùng một lúc Ông Nội tôi đã tiễn “Chú Út” của tôi đi Bộ đội Việt Minh lên Điện Biên chiến đấu và tiễn “Chú áp Út” của tôi theo Quân đội Quốc gia vào Nam để sau này trở thành Binh sĩ của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hai anh em ruột kế nhau này cũng đã mãi mãi không gặp lại nhau…

 

Trở lại căn nhà trong ngõ nhỏ Đào Ký xưa, khi tôi mới lên năm, lên sáu thỉnh thoảng được theo Bố đến thăm Ông Nội. Ông ngồi đó rất hiền và móm mém cười. Mấy thứ đồ vật gần gũi xung quanh ông mà tôi vẫn nhớ như in là chiếc đèn cồn để đun nước pha trà, cái bát điếu để hút thuốc lào với cái xe điếu tròn nhỏ và rất dài nghe nói có hai công dụng: hút thuốc và đét vào đít trẻ con. Tuy nhiên tôi và các anh em mình chưa bao giờ được Ông Nội thử… xe điếu cả.

 

 

Đèn Ông Sao (Ảnh:Internet)

 

Như thắc mắc của tôi đã nêu, Ông Nội chắc không biết may quần cho tôi để thằng bé phải cởi truồng chụp ảnh nhưng ông biết làm đèn Trung Thu rất đẹp để làm quà Rằm Tháng Tám cho con cháu các nhà. Đèn Ông Sao của Ông làm có cạnh Sao thẳng tắp, mũi Sao vươn nhọn, bề mặt Sao phủ giấy bóng kính màu phẳng căng như mặt gương soi.

 

Ông Nội tôi mất sau khi chuyển lên ở với các bác tôi tại Hà Nội trong khoảng 3 năm cuối cùng. Gian gác nhỏ xưa của Ông tại căn nhà Cô tôi ở Hải Phòng vẫn còn treo mãi một chiếc đèn Ông Sao ấy.

 

Hồi đó, khi rước đèn Trung Thu của Ông Nội, tôi còn có một thắc nữa và lần này đã mạnh dạn hỏi Mẹ “Mẹ ơi! Sao không gọi đèn này là Vì Sao hay Ngôi Sao mà lại gọi là Ông Sao?”. Mẹ tôi cười bảo “Vì đèn này do tay Ông làm cho các cháu nên gọi là Ông Sao chứ sao!”.

 

Hôm qua thằng nhóc nhà tôi được nhận một phần quà Trung Thu của các anh chị Thanh niên Phường, trong đó có một chiếc đèn xếp xinh xinh gắn đèn chớp tí xíu lập lòe xanh đỏ. Tôi buột miệng nói một mình nhưng chắc nó cũng nghe thấy rằng “Cụ Móm mà còn nhất định Cụ sẽ làm cho mày một chiếc đèn Cụ Sao con ạ!”

 

***

H.T.H

LSV (g/th)

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích