Thông điệp của đu đủ (HTH)

29/09/2017,17:13:52 | 28 | 0

Đồng đội viết

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐU ĐỦ

Hà Thanh Hiển

 

 

Tôi là “Cựu lính vừa vừa” tức là già hơn “Cựu lính trẻ” và trẻ hơn “Cựu lính già”, tựa như cái cách người ta văn vẻ gọi loại củi không tươi mà cũng chưa khô là củi vừa vừa…

 

Nơi tôi làm việc hợp đồng thêm với một cơ quan dân sự ít lâu sau khi nghỉ hưu có một cháu gái sắp lấy chồng. Tôi không tò mò nhưng tai phải nghe, mắt phải nhìn việc nó vừa đi làm vừa lo chuẩn bị cho việc hệ trọng cả đời ấy không thể dấu được, chưa kể cô cháu còn xin ý kiến tôi rất vô tư. Như hôm nay nó hỏi “Bác ơi! Ngày xưa bác cưới vợ thì việc ăn hỏi như thế nào?”.

 

Tôi bảo việc đó để cho bố mẹ hai bên lo tùy thời cuộc và hoàn cảnh, các cháu quan tâm làm gì nhưng nó cự lại rằng bố mẹ cháu bảo hai đứa phải làm cái cầu nối trước để người lớn biết đường mà lần. Tôi cũng vô tư hỏi lại “đường mà lần” là cái quái gì thì nó cười ngượng nghịu “Thì… là… cái gì và… bao nhiêu ý mà  bác!”. Thế là ký ức về một thời đã qua của tôi lại ùa về. Tôi hồ hởi chia sẻ với cô bé đồng nghiệp về cái lễ ăn hỏi của mình cách đây gần bốn chục năm.

 

Chuyện bắt đầu với cháu rằng: Bác gái hồi ấy là Dược tá Quân y gốc Văn công còn bác là Lính Thủy pha tí Văn nghệ, dính phải nhau vì cái chữ “Văn” chả ra sao cả. Ngoài “Văn” ra, bác gái chỉ có “Thuốc” của…Trạm Quân y, còn bác thì chỉ có “Pháo” của… Tàu chiến, chả có xu nào rảnh mà cưới với hỏi, việc đó thuộc trách nhiệm của… Hậu phương! Đồng đội thời ấy của bác nhiều người theo phương châm tác chiến “Đẻ trước, cưới sau, ra quân mau, tìm chỗ ở”…

 

Chuyện tiếp rằng: Trường hợp của hai bác thì xin hai đơn vị bộ đội cho nghỉ tranh thủ mươi ngày để về cưới. Hôm nay hỏi, mai cưới luôn, để lâu dễ vi phạm kỷ luật ngoài giá thú. Mẹ của bác và Bà nội của vợ bác chả cần cái cầu nối nào để “tìm đường mà lần” cả. Hai người thầm thì cái gì chả rõ, chỉ biết Mẹ bác sau đó ra hàng phục vụ đồ cưới thuê 5 cái hộp tròn cỡ to nhất màu đỏ có khảm hoa văn óng ánh chuyên để đựng đồ lễ cưới - ngoài Bắc gọi là hộp “Quả”- rồi mua mỗi thứ một ít “gọi là” gồm trầu, cau, rượu, trà, thuốc lá, bánh ngọt… xếp đặt gọn gàng trong lòng từng Quả một. Đó là toàn bộ đồ lễ hỏi xin cưới của bác đấy! Lúc dẫn lễ, nhà bác thuê 5 xe Xích lô đi vòng vèo qua mấy phố đông, chở 5 đôi trai gái bạn bè bưng 5 Quả lễ to tướng khiến nhiều người ngoái cổ nhìn theo…

 

Chi phí cho Lễ ăn hỏi trên bao nhiêu bác không biết chỉ nghe nói lại hình như tiền trả cho 5 Quả và 5 Xích lô chiếm nửa nhiều hơn. Mẹ Bác bảo bác là con trai thứ năm đi lấy vợ nên ưu tiên cho mày 5 Quả, các anh mày làm gì có nhiều Quả thế!

 

Chuyện khúc cuối rằng: Khi nhận lễ từ các Quả, Nhà gái thấy có một thứ là lạ  được bọc giấy hồng thơm trong chiếc Quả cuối cùng. Đó là hai trái Đu đủ đang độ chín tới ngả màu vàng dịu. Một trái được lấy ra, một trái để lại trong Quả trao lại cho Nhà giai. Đó chính là thủ tục “Lại quả” trong Lễ ăn hỏi đấy cháu…

 

Cháu gái tròn mắt “Vậy là đồ lễ hỏi phải có hai quả Đu đủ hở bác? Bác mà không nói thì cháu chả biết được. Cám ơn bác nhé!”. Tôi phải tiếp lời ngay: đó là trong Lễ ăn hỏi của riêng bác thôi chứ có phải phong tục chung đâu mà theo cháu ơi! Bà Nội của vợ bác là Bà Lính, Mẹ của Bác là Mẹ Lính. Người nhà Lính nói ít hiểu nhiều. Tóm lại, hai quả Đu đủ ấy mang thông điệp rằng: Nhà gái thách “Cho đủ!”, Nhà trai trao cả hai quả, hỏi “Đủ chưa?”, Nhà gái trả lại một quả kết luận “Xin đủ!”. Thế là xong!

 

Tái bút câu chuyện với cháu rằng: Đêm tân hôn, bác hỏi bác gái “Đủ chưa?”, bác ấy bảo “Chưa đủ!”…

 

Hà Thanh Hiển

LSV (g/th)  


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích