Lửa của Bố (HTH)

02/09/2017,09:36:58 | 80 | 0

Đồng đội viết

LỬA CỦA BỐ

(Ký ức về một thời đã qua)

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

 

Hình minh họa: Internet

 

Khi tôi hơn 10 tuổi tức là vào khoảng những năm 1965-1966 cũng là lúc Thành phố Cảng Hải Phòng qua 10 năm xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bước vào cuộc chiến tranh phá hoại của Không lực Hoa Kỳ.

Đó là thời điểm cực kỳ gian khổ nhưng vô cùng “lãng mạn” của gia đình tôi. Ba anh lớn của tôi là sinh viên Đại học, thời cả miền Bắc chỉ có vài trường Đại học tập trung ở Thủ đô. Bốn em nhỏ trong đó có tôi chia nhau theo bố mẹ sơ tán tránh bom đạn về mấy trường phổ thông ở ngoại thành Hải Phòng. Đã qua thời cả gia đình dưới một mái nhà chung. Hy vọng được xum họp trông vào các dịp Tết Nguyên đán, Mỹ và Ta thường ngừng bắn mấy hôm, cả nhà tranh thủ trở về gặp mặt ăn Tết, đón Xuân, chờ Hòa bình 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa…

Tết ấy, Bố tôi quyết định gói bánh chưng. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia sự kiện này. Điều kiện tiên quyết để có nồi bánh chưng năm ấy không phải là gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong (mặc dù những thứ này cũng rất khó có đủ) mà là…củi. Gạo châu củi quế – đúng nghĩa đen thui!

Củi, than, mùn cưa, dầu hỏa phục vụ đời sống những năm ấy ở đô thị miền Bắc được gọi là chung là “Chất đốt”. Mỗi hộ gia đình ngoài Sổ Lương thực, Phiếu Thực phẩm, Phiếu Vải còn có cả Phiếu Chất đốt. Các loại sổ, phiếu ấy được cấp đầy đủ và mất là…toi! Tuy nhiên, không bao giờ “Mậu dịch” có đủ hàng để bán hết cho những “Thượng đế” xếp “lốt” thứ tự bằng những hòn gạch, hòn đá đủ mọi hình dáng, kích cỡ khác nhau.

 

Phiếu mua chất đốt thời bao cấp (Ảnh: Internet)

 

Trở lại với nồi bánh chưng Tết mà bố tôi khởi xướng năm ấy.Thực ra ông đã ngầm chuẩn bị củi từ cả năm trước rồi chứ không trông chờ vào Phiếu Chất đốt. Ông là Hiệu trưởng của ngôi trường đã đóng cửa để học trò sơ tán ra ngoại thành trong chiến tranh phá hoại. Vì trách nhiệm nên thỉnh thoảng ông phải trở về thăm nom. Mỗi lần về, ông lại thu gom được những cành cây bàng, cây gạo trong khu trường bị gẫy đổ qua mưa bão. Và ông nghĩ tới nồi bánh chưng Tết cho các con.

Dốc toàn lực tổng tấn công, cuối cùng nồi bánh chưng lịch sử năm ấy đã hoàn tất. Cả mấy ngày Tết cả nhà toàn ăn bánh chưng vì ngoài bánh chưng không còn gì để nấu mà có còn thì cũng không còn củi để đun.

Dịp Tết ấy tôi cũng lần đầu được nghe một bài hát nổi tiếng đi mãi cùng năm tháng đến giờ, không phải từ sóng phát thanh Tiếng nói Việt Nam hay từ trên sân khấu Nhà hát lớn Thành phố Hải Phòng mà từ một tốp ca nam ngẫu hứng sau một bữa tiệc bánh chưng kể trên ngay trong ngôi nhà mình: giọng Anh Cả tôi nhẹ bay cao trong bè chính cùng Anh Hai tôi và mấy người bạn, giọng Anh Ba tôi đi bè trầm hòa quyện trong câu kết nhắc lại nhiều lần “Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình”.

Mắt Bố tôi cười, lấp lánh ánh lửa lãng mạn của riêng ông dưới tán lá bàng thân thuộc.

 

1-9-2017
H.T.H

LSV (g/th)

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích