Cám ơn nữ đồng đội xưa (HTH)

28/07/2017,12:35:09 | 148 | 0

Đồng đội viết

 

CÁM ƠN NỮ ĐỒNG ĐỘI XƯA

Hà Thanh Hiển

 

 

Mình có nhiều người ghét hơn yêu. Cảm thấy vậy. Chắc đúng. Gọi là yêu cho nó ngược với ghét chứ không phải là yêu đương, tình ái gì cả. Nói đúng ra thì cái phần ít hơn ấy là quý, mến, thương như thương tình, thương cảm hay thương… xót cũng được.

 

Mình tình cờ gặp lại cô Liêm, người cùng đơn vị bộ đội Hải Quân ngày xưa sau gần bốn chục năm trong một lần cùng là khách mời của một đám cưới con cháu nhà lính Biển dây dưa với nhau. Rồi từ đó cô ấy đưa mình vào danh sách “Hội những Đồng đội cũ” mỗi năm vào tháng 7 gặp nhau một lần nhân ngày thành lập Đơn vị X (đã giải thể, xóa phiên hiệu từ lâu). Thì ra có một Hội như thế và cô Liêm được giao nhiệm vụ là người giữ quỹ, làm đầu mối liên lạc, tổ chức thăm nom và gặp  gỡ nhau.

 

Liêm quê Đồ Sơn, trẻ khỏe nhiều so với tuổi dù đã là Bà nội được vài năm rồi. Ngày xưa cô ấy là nhân viên Ban Hậu cần-Tài chính của Hải Đoàn nên giờ phụ trách việc chăm sóc Hội này là đúng quá! Còn các thủ trưởng cũ nhập Hội mới đương nhiên vẫn được tôn vinh làm “Ban Lãnh đạo” và vẫn ăn tục nói phét như… lãnh đạo. Được biết việc đóng tiền góp quỹ Hội tùy tâm, tùy lực và có mấy chú sĩ quan quèn ngày nào chậm phát triển phải xuất ngũ sớm nay theo kinh tế thị trường đã thành “đại gia”, tuy khoanh tay nói ít nhưng luôn là các nhà tài trợ nhiều và cạnh tranh rất lành mạnh trong việc đóng góp ủng hộ. Cô Liêm bảo thế.

 

Gặp mặt liên hoan năm nay, hỏi thăm gần xa, người mất người còn, nhưng mình thấy các vị có mặt toàn là quân Tham mưu, Kỹ thuật và Hậu cần thôi, không có ai thuộc ngạch Chính trị cả. Trong quân đội ta có câu “Nhất Chính, nhì Tham, tam Cần, tứ Kỹ”, vậy là các bác thuộc hàng nhất phẩm không được mời hay có được mời mà không đến? Hỏi Cô Liêm, cô ấy bảo “Các bác này không liên lạc được, chắc hy sinh hết rồi!”.

 

Bữa tiệc đặt 5 bàn (nghe nói năm ngoái 7 bàn, năm kia 9 bàn…). Thức ăn ngon, không nhiều mà mãi không vơi. Ai thích uống gì tùy, không ép. Cũng có hô “Một hai ba…Dô!” nhưng nghe lào phào, loạc choạc quá nên thôi. Cô Liêm kéo ghế ngồi cạnh mình, chạm riêng với mình một chén rượu trắng đầy, nói to giọng biển “Giờ mới được ngồi bên anh chứ ngày xưa lính chúng em chỉ dám đứng ngắm các sĩ quan từ xa thôi, sao được quàng vai, xoa đầu thả mái như bây giờ” rồi xòe tay xoa đầu mình khí thế. Mọi người thấy cười ào lên nhưng mình thì ứa nước mắt. Thật!

 

Lúc tan tiệc, Liêm đưa cho mình một chiếc phong bì và nói nhanh “Gửi anh danh sách liên lạc của Hội” làm mình nhớ lại ngày xưa cô ấy thường trao cho mình những chiếc phong bì tiền phụ cấp tháng mà cô ấy ký nhận giúp khi mình bận đi biển.

 

Tối qua mở phong bì ra, mình giật mình chẳng thấy danh sách nào cả mà lại thấy có tiền, số tiền nhiều gấp ba lần phần góp quỹ Hội của mình trong buổi liên hoan. Gọi điện ngay để hỏi, cô Liêm cười “Chút quà  cho thằng cu nhà anh ấy mà! Các thủ trưởng cho em quyền quyết rồi, anh không phải lăn tăn. Ai bắt nhà bác hiu rồi mà vẫn còn vợ mọn con thơ. Hì hì !” rồi cúp máy.

 

Mình chỉ còn biết dấu bà xã nói thầm thay thằng nhóc “Cám ơn cô Liêm!”

 

Hà Thanh Hiển

LSV (g/th)

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích