Cảm xúc tháng Tư (KVL)

Đồng đội viết

CẢM XÚC THÁNG TƯ

Kiều Vĩnh Lộc  CCB C2.D74.F304b – CCB D3.E4.F5.QK7      

  

      Tháng 4 năm 1975 , đơn vị tôi (tiểu đoàn 3, trung đoàn 4) tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh trong đội hình sư đoàn 6, quân đoàn 4. Trước đó, khi đánh sư đoàn 18 Ngụy đang cố thủ ở thị xã Long Khánh, trung đoàn 4 vẫn là trung đoàn chủ lực trực thuộc quân khu Miền Đông Nam Bộ (trung đoàn Đồng Nai anh hùng). Được tham gia chiến dịch mang tên Bác, chiến dịch giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, anh em rất phấn khởi và hào hứng. Vừa trải qua 10 ngày chiến đấu vô cùng ác liệt, tổn thất lớn về lực lương. Tuy vậy, khi được lệnh chuẩn bị cho chiến dịch, quyết tâm của đơn vị rất cao. Một số đồng chí bị thương trong chiến đấu trước đó vẫn hăng hái xin được tham gia chiến dịch này.

      Lần đầu tiên chúng tôi được hành quân chiến đấu bằng xe ô tô. Mệnh lệnh của cấp trên: Chuẩn bị đủ 6 cơ số đạn, quân trang mang gọn nhẹ. Trên đường hành tiến gặp địch là nổ súng ngay. Quyết tâm tiêu diệt và làm tan rã nhanh chóng các đơn vị ngụy quân, ngụy quyền. Mệnh lệnh cũng nói rõ: Trên đường hành quân, những đồng chí bị thương, hy sinh sẽ có bộ phận đi sau giải quyết, còn đơn vị cứ tiếp tục tiến thẳng đến mục tiêu cuối cùng. Những thân cây chuối to được xếp chồng lên nhau để sát vào thành xe làm bệ súng. Đội hình của cánh quân kéo dài nhiều km, có đủ các binh chủng: thiết giáp, pháo binh, bộ binh... từ Thị Xã Long Khánh, theo quốc lộ Một, vừa hành quân, vừa chiến đấu, tiến thẳng vào Sài Gòn.

      Diễn biến chiến dịch này luôn in đậm trong ký ức chúng tôi. Khí thế hào hùng của đoàn quân quyết chiến, quyết thắng đang thẳng tiến tới sào huyệt của chế độ ngụy quyền tay sai, bán nước. Nhiều nơi quân ngụy đã bỏ chạy. Súng ống, giày, mũ, quần áo… vứt đầy đường… Khi chiếc xe tăng T54 dẫn đầu đội hình đi đến ngã ba Xa Lộ - Biên Hòa thì bị trúng đạn của địch từ tháp chuông nhà thờ bắn xuống. Đoàn quân đột ngột bị chựng lại. Mệnh lệnh của trên: “phải bắt sống hoặc tiêu diệt ngay kẻ vừa bắn vào xe tăng, chú ý không được bắn vào tượng Đức Chúa trong nhà thờ”. Đoàn quân đang dừng giữa khu vực dân cư ở phố Hố Nai thì có lựu đạn từ khu nhà dân ném tới, với những lời lẽ kích động. Tiếng loa điện của chỉ huy phát ra: “Quân giải phóng chỉ tiêu diệt những kẻ nào ngoan cố chống lại, nhân dân hãy bình tĩnh, không nên nghe theo lời xúi giục của chúng”. Tiếp đó những loạt súng AK, 12ly8 đồng loạt bắn chỉ thiên cảnh cáo. Đoàn quân tiếp tục hành tiến. Đơn vị tôi được lệnh xuống xe, để truy quét bọn địch đang trà trộn trong dân. Khoảng 9 giờ sáng ngày 29.4, đạn pháo của địch từ căn cứ Nước Trong bắn trúng khu vực chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Cậu Hòa, trung đội trưởng bị đạn pháo bắn trúng giữa ngực, hy sinh. Một số đ/c khác bị thương… Đau xót vô cùng, căm giận bọn địch ngoan cố, các đại đội tản ra hai bên đường truy lùng bọn chúng. Bộ phận trinh sát đã phát hiện thấy một mụ mặc áo choàng đen đang ngồi bên chiếc đàn piano trong nhà thờ, không phải đánh đàn mà mụ ta gõ moocs chỉ điểm vị trí của quân ta cho lính ngụy bắn pháo vào. Kẻ chỉ điểm bị bắt, tiếng đạn pháo của địch cũng không còn. Chúng tôi lại lên xe tiếp tục hành tiến. Trên đường đi, đã có nhiều người dân (có cả người ngoại quốc) đứng hai bên đường vẫy tay chào mừng, họ tung hoa, thuốc lá, kẹo, trái cây… lên xe cho quân giải phóng. Đến gần ngã tư Tam Hiệp (Biên Hòa), một đ/c phóng viên đi cùng đoàn, đứng cao lên để quay phim đã bị đạn địch bắn trúng, ngã xuống, hy sinh! Đồng chí ấy hy sinh khi ngày chiến thắng đã cận kề. Người phóng viên chiến trường phải đương đầu với hiểm nguy hơn cả những người lính chúng tôi. Đau xót và cảm phục trước sự hy sinh dũng cảm của họ!

      Đơn vị tôi được lệnh vào chiếm giữ sân bay Biên Hòa…

      Đêm 30 tháng 4, cùng với quân và dân cả nước, anh em chúng tôi hát mừng chiến thắng, hòa chung câu hát: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” đang phát trên Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Trong không khí mừng vui ấy, chúng tôi bồi hồi, thương nhớ những đồng đội đã hy sinh.

***

      Tháng 4 năm 2015, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam. Quận hội CCB quận Hoàn Kiếm tổ chức một đoàn gần 200 ccb và một số thân nhân gia đình Liệt sĩ vào thăm lại chiến trường xưa trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Một chuyến đi thành công, rất có ý nghĩa và để lại những ấn tượng sâu sắc. Chúng tôi đến dâng hương và thăm nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thăm khu di tích lịch sử Cầu Hiền Lương, Địa Đạo Vĩnh Mốc. Đến viếng, thăm các nghĩa trang Liệt sĩ: Trường Sơn; Đường Chín; Làng Vây. Đến nghĩa trang, trước hàng ngàn, hàng vạn ngôi mộ liệt sĩ (có tên và chưa có tên) trong lòng trào dâng nỗi xót thương, cảm phục về sự hy sinh vô cùng to lớn của quân và dân ta trong suốt mấy chục năm qua để có được chiến thắng 30 tháng 4 này.

       Chúng tôi đã từng tham gia nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh lớn, nhưng khi đến dâng hương, viếng, thăm Thành Cổ - Quảng Trị, nghe lời giới thiệu mà nghẹn ngào, xúc động. Tôi chưa thấy ở đâu trong một không gian, một thời gian như thế, Sự tàn khốc của chiến tranh, sự hủy diệt của bom đạn, sự hy sinh xương máu lại kinh khủng như ở Thành Cổ này. Chị hướng dẫn viên trước khi giới thiệu về sơ đồ, về trận đánh, đã đề nghị: “các bác hãy đi nhẹ, nói khẽ thôi, bởi quanh đây và ngay dưới chân này các Liệt sĩ vẫn đang còn yên nghỉ”… Mọi người không ai cầm được nước mắt, đau thương, cảm xúc dâng trào. Ngay buổi tối hôm đó, tại nơi nghỉ của đoàn, tôi đã viết bài thơ CẢM XÚC THÁNG TƯ:

 

Tháng Tư

Bốn mươi năm trước

Chúng tôi trong đoàn quân

Tiến vào thành phố mang tên Bác

Giải phóng Sài Gòn

Giải phóng miền Nam

Thống nhất nước nhà.

 

Tháng Tư năm nay

Chúng tôi đến thành phố Đông Hà

Thắp nén hương trong Thành Cổ.

Ở nơi đó,

Bốn mươi ba năm trước là chiến trường rực lửa

Tám mươi mốt ngày đêm

Hàng vạn tấn đạn bom

Giặc Mĩ điên cuồng trút xuống.

Đồng đội của chúng tôi

Đã chiến đấu kiên cường

Giữ vững từng mét tường, tấc đất.

Cuộc chiến vô cùng khốc liệt

Hơn mười nghìn chiến sĩ đã hy sinh.

Chúng tôi đi

nhè nhẹ

lặng yên

Bởi đây đó

Đồng Đội tôi yên nghỉ!

 

Viếng, thăm các nghĩa trang Liệt Sĩ

Trường Sơn, Đường Chín, Làng Vây

Ở đâu đâu trên mảnh đất này

Vẫn vang vọng tiếng hô xung trận

Vẫn lung linh bóng hình Đồng Đội

Chiến tranh qua rồi

Các Anh ở lại đây!

 

Cờ Hiền Lương lộng gió tung bay

Địa Đạo Vĩnh Mốc giang tay đón khách.

 

Thành kính dâng hương Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Và thăm nơi yên nghỉ của Người

Lớp lớp vòng hoa rực rỡ đỏ tươi

Tỏa ánh hào quang Non Nước.

 

Chúng tôi đứng bên nhau

Tay trong tay nắm chặt

Nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh

Góp phần dựng xây nước Việt Nam mình

Đàng hoàng, to đẹp như Bác Hồ mong muốn

Để máu xương của các Chị, các Anh không uổng

Cho Quê hương, Đất Nước phồn vinh

Và  Tự Do – Dân Chủ - Hòa Bình.

 

      Đầu tháng Tư năm nay, tôi được đón tiếp 5 vị khách đặc biệt từ thành phố Hải Phòng đến chơi. Một ông tên là Phạm Văn Bình giới thiệu: bốn anh em chúng tôi là cựu chiến binh, còn chị Minh đây là con bà mẹ Việt Nam Anh Hùng. Bà mẹ có một người con và hai người cháu hy sinh ở Thành Cổ (QT), một người con khác hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn sáng ngày 30.4.1975. Chị Minh bảo, có người đưa đến cho mẹ cháu bản phô tô bài thơ CẢM XÚC THÁNG TƯ của Bác. Mẹ cháu rất tâm đắc với bài thơ này, cụ đọc đi, đọc lại đến thuộc lòng. Cụ bảo: “đọc bài thơ như thấy các con, các cháu của Cụ”. Cụ cứ lẩm bẩm đọc: “Chúng tôi đi nhè nhẹ, lặng yên / Bởi đây đó đồng đội tôi yên nghỉ”… Cụ nói: “các đồng đội và mọi người không bao giờ quên những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc”.

     Ông Bình cho biết: “Ở cùng thôn có một đ/c lên Hà Nội dự buổi gặp mặt đồng đội cùng nhập ngũ, khi về mang theo bản phô tô bài thơ viết tay của bác. Chúng tôi thấy bài thơ này rất hay, rất có ý nghĩa nên đã đánh máy lại để trao cho mỗi người một bản và thường hay đọc trong các buổi sinh hoạt chi hội Cựu chiến binh. Hôm tiễn các cháu trong thôn đi nghĩa vụ quân sự, chúng tôi đã tặng mỗi cháu một bản bài thơ này. Theo địa chỉ Bác ghi ở đó, hôm nay chúng tôi đến thăm và cảm ơn tác giả bài thơ”. Ông Bình còn đưa cho tôi đọc lá thư của cháu nội ông, cháu đang làm nhiệm vụ trong một đơn vị Hải quân NDVN. Trong bức thư có đoạn cháu viết: “Chúng cháu thường hay đọc bài thơ CẢM XÚC THÁNG TƯ trong các buổi sinh hoạt ở đơn vị. Ý nghĩa của bài thơ không chỉ giáo dục về lịch sử, về truyền thống mà còn thể hiện sự quyết tâm, là lời hứa với nhân dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ Quốc, xây dựng Đất Nước ta ngày càng giàu, mạnh, dân chủ, văn minh, hiện đại…Ông hãy tin ở chúng cháu.” Đọc bức thư của người lính hải quân, chúng tôi rất vui và rất tin vào thế hệ trẻ hôm nay.

               Cảm xúc mới lại dâng trào trong những ngày tháng Tư lịch sử.

Kiều Vĩnh Lộc

LSV (g/th)

Vũ Trung Kiên

Tháng 4

Đối với những người lính chiến trường thì ngày 30/4/1975 là một mốc son chói ngời "ranh giới giữa cái sống và cái chết " Theo số liệu thống kê kể từ lúc 0 giờ đến 11 giờ 30 ngày 30/4/1975 gần 5 ngàn cán bộ chiến sỹ QGP đã ngã xuống . Thế mới biết chúng thật măy mắn ...Cảm ơn anh KVL  bài thơ của anh đã thay lời đồng đội nói lên tất cả ...