Cây đào phai bằng giấy (KVL)

18/03/2017,20:34:10 | 266 | 1

Đồng đội viết

 

CÂY  ĐÀO  PHAI BẰNG GIẤY

 

Kiều Vĩnh Lộc  - CCB C2.D74.F304b – CCB D3.E4.F5.QK7

 

   Quanh Hồ Tây (Hà Nội) có tới 20 ngôi chùa, đền, phủ thờ. Có nhiều ngôi chùa cổ. Chùa Phổ Linh (có từ năm 1079), chùa Tảo sách (còn gọi là chùa Tào Sách - Linh Sơn Tự) nằm ở phía tây Hồ Tây là một trong những ngôi cổ tự hiếm hoi còn lại ở Thủ Đô giữ được vẻ cổ kính, trang nghiêm, u tịch. Chùa hướng thẳng ra Hồ Tây khiến khung cảnh nơi đây rất hữu tình… Chùa Kim Liên ở thôn Nghi Tàm, xã Quảng Bá là một trong số rất ít những ngôi chùa cổ nhất Hà Nội đã nghìn năm tuổi. Tam quan chùa là công trình kiến trúc độc đáo với 2 tầng, 8 mái trông như bông sen trên mặt nước Hồ Tây. Không gian rộng, thoáng mát, cảnh quan rất đẹp. Những ngày đầu năm (âm lịch) có rất nhiều người từ khắp nơi đến lễ và vãng cảnh nơi đây.

   Vợ chồng tôi đến chùa Kim Liên vào làm lễ xong đi dạo quanh chùa, vườn chùa trong lòng thư thái vô cùng. Từ chùa Kim Liên đi ra theo con đường lát gạch dọc thôn Nghi Tàm, cảnh vật ở đây thật hấp dẫn làm sao. Những ngôi nhà mái ngói đã phủ lớp rêu phong, những vườn trồng hoa, trồng cây cảnh, rồi bưởi, táo, mít, chuối… nhiều loại lắm. Chúng tôi đi đến giữa thôn NT thì gặp một bà (chừng hơn 60 tuổi) đang đứng trước cổng nhà xây theo kiểu cổ rất đẹp. Bà thấy chúng tôi đang nói chuyện về vùng quê này, về thôn NT thì cất tiếng chào:

- Chào ông bà, chắc ông bà từ trong Thành ra lễ Phủ? (phủ Tây Hồ)

- Chào bà, chúng tôi vừa vào lễ trong chùa Kim Liên đi ra, năm mới chúc bà cùng gia đình AN KHANG THỊNH VƯỢNG và luôn có nhiều niềm vui.

- Cảm ơn ông, niềm vui lớn nhất là đầu năm mới được đón khách quý đến thăm nhà. Đây là nhà em, mời ông bà vào uống với vợ chồng em chén nước chè sen.

Thật khó có thể từ chối được lời mời chân thành như thế. Vừa vào bên trong cổng chúng tôi đã thấy một vườn cây ăn trái tốt tươi, những chậu cây cảnh trồng tỉa rất công phu… Đặc biệt có một cây đào phai cổ được bó gốc bằng gạch trông rất đẹp. Thấy có khách vào, ông chủ nhà ra tận sân vui vẻ chào mời. Tiếp đến là các con, cháu của ông bà cùng ra lễ phép chào khách. Tôi rất cảm động được vào thăm một gia đình nề nếp và hiếu khách như thế. Ông chủ nhà mời chúng tôi vào nhà trên uống nước. Ngôi nhà 5 gian (tuy mới đảo ngói) nhưng vẫn rõ nét là ngôi nhà ngói cổ. Từ bộ Tràng Kỷ đến Tủ Chè, Ban Thờ… đều mang đậm dấu ấn của thời xưa cũ. Bước qua bậc cửa, điều cuốn hút tôi ngay là một khung ảnh treo ở vị trí trang trọng nhất. Tôi biết chắc kiểu khung ảnh này là của miền Nam mà tôi đã từng thấy ở Biên Hòa từ năm 1975. Bên trong khung có một tấm ảnh cỡ 15x25. Trong ảnh là một bà cụ già tóc đã bạc trắng đứng cạnh cây đào cùng với một anh bộ đội. Nhìn thấy vậy, như bị thôi miên, tôi đi thẳng tới nơi treo khung ảnh, mắt tôi hoa lên, nước mắt nhập nhòe, mơ mơ như nhìn thấy bà cụ trong ảnh đang mấp máy môi nói “con đấy ư”. Tự nhiên tôi thốt lên thành tiếng: Dạ, thưa Già con đây ạ. Ông bà chủ nhà và những người đang đứng quanh đấy sững sờ, ngạc nhiên. Ông chủ nhà nhìn vào tấm ảnh, nhìn vào mặt tôi, rồi lại nhìn vào tấm ảnh. Ông quay về phía tôi hỏi:

- Có phải ông là anh Ba Lộc chụp ảnh cùng với mẹ em bên cây đào đó ?

Vì quá xúc động nên tôi chỉ gật gật đầu mà chưa thể nói được câu gì vào lúc này. Thấy vậy, gần như đồng thời cả hai ông bà cùng lên tiếng:

- Em chào anh Ba.

Nghe tiếng chào tôi như sực tỉnh lại và chủ động đi tới bàn ngồi. Rót nước mời khách xong, ông chủ nhà cho biết: bà cụ trong tấm ảnh là mẹ đẻ của em đấy. Ông bảo nghe bố em kể lại, năm 1950 sau khi bị thua ở chiến dịch Biên giới năm 1950 quân Pháp rút về dừng nghỉ ở trên đê, xe pháo, xe chở lính nhiều lắm. Hôm đó mẹ em đi chợ bán hoa đến chiều tối vẫn không thấy về. Người nhà đi tìm khắp nơi, nhiều ngày sau vẫn không thấy. Mẹ em mất tích từ đó. Đến giữa năm 1978 gia đình em nhận được một lá thư từ miền Nam gửi ra. Trong bì thư có hai tấm ảnh của mẹ, một tấm chụp từ năm 1956 ở Biên Hòa, một tấm chụp cuối năm 1975. Trong bức thư, phần trên là mấy dòng chữ nguệch ngoạc: mẹ nhớ các con, mẹ nhớ nhà, mẹ nhớ quê, mẹ không được khỏe, mẹ rất muốn gặp các con. Đôi chỗ trên mấy dòng chữ đó đã bị nhòe, có lẽ nước mắt mẹ đã rơi xuống. Phần dưới là chữ của người khác ghi là hiện nay mẹ em đang ở tại, nghe đến đây tôi nói xen vào:

    - Chùa thôn Túc Trưng, Xã Phú Túc, Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

    - Vâng, đúng vậy. Anh Ba vẫn còn nhớ quá.

Ông chủ nhà kể tiếp: Mẹ em cho biết là Mẹ bị bọn lính Pháp bắt đi phục vụ chúng suốt mấy năm. Khi lính Pháp rút khỏi miền Bắc chúng đưa cả mẹ em vào miền Nam. Đến Biên Hòa mẹ đã may mắn trốn thoát rồi vào nương náu nơi cửa Phật từ đó đến giờ. Mẹ kể chuyện về cuộc sống ở chùa, về tình cảm của người dân ở đây đã thương cảm và chia sẻ với mẹ ra sao, về việc mẹ được tham gia công tác ở địa phương, giúp đỡ, che chở cán bộ giải phóng hoạt động bí mật thế nào. Rồi chuyện bộ đội về đánh địch giải phóng vùng quê này… Mẹ nói đến đơn vị bộ đội về làm nhiệm vụ ở đây sau ngày giải phóng. Chuyện mẹ được mời dự buổi gặp mặt đón mừng xuân mới và ăn Tết cùng đơn vị bộ đội. Mẹ nói rất nhiều về anh Ba Lộc, cả chuyện anh Ba làm cây Đào Phai bằng giấy để bên cây Mai Vàng trong buổi lễ mừng xuân. Hôm đó mẹ đã rất xúc động đến trào nước mắt khi nhìn thấy cây hoa Đào, như nhìn thấy hình bóng quê hương. Trước đây không được nói đến hoa đào Hà Nội. Thời Ngô Đình Diệm họ bảo nói đến hoa đào miền Bắc là nói đến thống nhất Bắc Nam, là điều cấm kị. Tấm ảnh mẹ chụp cùng với anh Ba bên cây hoa đào năm đó đã là kỷ vậy của mẹ và bây giờ là của gia đình em.

Ở miền Nam mỗi khi mai vàng khoe sắc là biết ngày Tết đã cận kề, mùa xuân đã tới.

Trước đây khi đơn vị tôi còn làm nhiệm vụ ở miền Đông Nam bộ, tôi vẫn làm cành đào bằng giấy để trưng trong ngày Tết. Làm đơn giản thôi nhưng trông giống lắm (kiếm một cành cây rừng giống cành đào, một ít giấy màu, ít sợi dây đồng nhỏ lấy từ dây điện thông tin, cắt giấy rồi dùng dây đồng kết lại). Cành đào bằng giấy cũng có đủ hoa đơn, hoa chùm, nụ to, nụ nhỏ, cũng có lá xanh và những búp non ở đầu cành.

Ngày Tết của những năm đó còn khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, nhưng có cành hoa đào cũng đã làm ấm lòng người chiến sĩ xa quê.

Tết đầu tiên sau ngày miền Nam được giải phóng, có điều kiện hơn, tôi làm hẳn một cây đào phai bằng giấy to hơn, đẹp hơn, đặt trong chậu (lúc này máy bay đã chuyển được cành đào miền Bắc tới những đô thị lớn, còn ở vùng quê này thì chưa có). Cây đào phai bằng giấy đặt bên cây mai vàng trong buổi lễ chào năm mới trông vô cùng đẹp mắt. Thay mặt đơn vị tôi nói lời cảm ơn nhân dân, cảm ơn các cấp chính quyền, các đoàn thể đã tận tình giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trước đây, cũng như nhiệm vụ mới ngày nay. Tôi đọc bài thơ chúc Tết cuối cùng của Bác Hồ nhiều người đã không cầm được nước mắt vì nhớ thương Bác. Khi tôi đang giới thiệu về cây đào, đặc trưng của Hà Nội, của miền Bắc trong những ngày Tết thì một bà cụ già tóc đã bạc trắng từ hàng ghế đi đến bên cây đào. Cụ bảo để cho Già được nhìn tận mắt, được tận tay sờ cành, vuốt cánh hoa đào cho thỏa nỗi nhớ mong, vì đây là sản vật của quê Già mà. Tôi nói: nếu Già thích thì con sẽ làm tặng Già một cây đào khác theo đúng ý của Già. Già bảo:

Già muốn có cây đào này cơ, vì nó đã là chứng nhân cho sự thống nhất đất nước, cho Bắc-Nam sum họp một nhà. Khi nào hết Tết, anh Ba cho Già xin cây đào này.

Hôm đó có cán bộ tuyên huấn ở Trung đoàn về dự nên đã chụp tấm ảnh tôi và Già đứng bên cây đào phai bằng giấy. Khi đơn vị hành quân đi làm nhiệm vụ ở nơi khác, tôi tới tặng Già tấm ảnh, còn cây đào phai bằng giấy thì ngay sau buổi lễ chào năm mới tôi đã chuyển đến tặng Già. Ông chủ nhà nói: “năm 1978 chúng em vào vẫn thấy còn cây đào phai đó, được đặt bên bàn thờ Bác Hồ ở trong chùa”.

Trước khi ra về tôi đã định xin phép ông bà chủ nhà cho chụp lại tấm ảnh đó, nhưng nhớ câu ông nói: “Tấm ảnh Mẹ em cùng với anh Ba Lộc bên cây đào phai bằng giấy đó đã là kỷ vật của Mẹ em, bây giờ là của gia đình em” nên tôi lại thôi.  Dù sao thì đây cũng là một kỷ niệm đẹp trong ký ức Cựu Chiến Binh chúng tôi.

 

Kiều Vĩnh Lộc

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


Vũ Trung Kiên
    

20/03/2017 20:47:21

Chuyện thật của người lính chiến trường

Câu chuyện thật giản dị mà chứa đầy tính nhân văn ...Người lính chiến trường họ thật sự đã trãi qua và làm nên bao kỳ tích ...rất mến mộ !

Có thể bạn sẽ thích