Chuyện kể đầu năm (KVL)

08/02/2017,16:50:18 | 455 | 2

Đồng đội viết

 

CHUYỆN  KỂ  ĐẦU NĂM

Kiều Vĩnh Lộc CCB C2.D74.F304b – CCB E4.F5.QK7

 

Chiều hôm qua tôi đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, khi đến khu vực trước tượng đài vua Lê thì ngồi nghỉ trên một ghế đá. Phía ghế đối diện có 3 bà đang ngồi ríu rít nói chuyện đi chùa, đi lễ. Một bà bảo:

  • Tôi mới đi xem bói, thầy bói nói đúng lắm.
  • Thế thầy có nói về ông xã nhà bà không?
  • Có chứ, thầy bảo chồng tôi thuộc diện thật thà, không có chim chuột gì cả. Thầy còn bảo ông ấy là tuýp người “lương giao đủ, tối ngủ ở nhà” nên cũng mừng.
  • Điểm này có lẽ phải kiểm tra xem thực tế thế nào đã(!?).

Nghe họ nói về thầy bói, tôi lại nhớ đến một chuyện đã lâu lắm rồi. Dạo đó cũng vào ngày đầu năm - năm 1976. Lúc này tôi đang còn ở bộ đội, đơn vị đang làm nhiệm vụ ở tận Lộc Ninh (miền Đông Nam Bộ). Tuy miền Nam đã giải phóng được gần một năm,  tôi vẫn chưa được nghỉ phép về thăm gia đình. Điều tệ hơn là tôi đã gửi rất nhiều thư về cho vợ mà chẳng nhận được thư hồi âm. Phần vợ tôi ở Hà Nội cũng vậy. Những đồng đội cùng nhập ngũ mà hy sinh thì đã có giấy báo tử, những người bị mất tích (vì lý do nào đó) gia đình cũng đã có thông tin, những người bị thương nặng đang ở trung tâm nuôi dưỡng nào cũng đều có thông báo. Vợ tôi đã  thấy rất nhiều các anh bộ đội được về nghỉ phép (có con búp bê nhựa buộc trên ba lô) đi trên phố, ở sân ga hoặc các bến xe khách… Vợ tôi trông ngóng tin chồng mà không thấy chồng đâu, thư từ hay một tin nhắn cũng không có. Mọi người ở cơ quan cảm thông với tâm trạng của vợ tôi nên rất ngại hỏi thăm. Có một chị thân quen cùng cơ quan bảo với vợ tôi là ở ngoài Phúc Tân có một thầy bói xem giỏi lắm, đúng lắm, hôm nào chị đưa cô ra đấy để xem thầy nói về chú ấy thế nào.

     Một hôm vợ tôi sửa lễ theo chỉ dẫn của chị ấy rồi cùng đến nhà “Thầy Bói”.  Sau khi đặt lễ và trả lời những câu thầy hỏi, chờ thầy làm lễ xong chị ấy hỏi ngay:

  • Thầy cho biết chồng cô ấy bây giờ thế nào, còn sống hay đã chết ?
  • Anh ấy còn sống, phúc nhà anh ấy lớn lắm không dễ chết đâu. Anh ấy đã nhiều lần thoát khỏi cửa tử. Trong một trận chiến đấu mảnh pháo đã cắt đứt 2/3 cánh tay phải, còn lại không hề hấn gì cả. Ngoài ra anh ấy có bị sức ép của bom, có ảnh hưởng đến khả năng sinh con, nói thẳng ra là anh ấy không thể sinh con được nữa. Cái chức năng của người đàn ông với vợ  của anh ấy cũng không còn khả năng thực hiện được.

Nghe thầy bói nói vậy vợ tôi chỉ im lặng, chị cùng cơ quan thì cứ an ủi:

  • Cùng đi chiến trường nhiều người đã hy sinh không thể trở về, có người trở về với những thương tật rất nặng, nhà nước phải nuôi dưỡng suốt đời. Còn chú ấy chỉ bị mất 2/3 cánh tay thôi, chú ấy sẽ được về với vợ con em ạ. Chuyện sinh con thì vợ chồng em đã có hai con rồi, có được sinh con thứ ba nữa đâu, không cần bận tâm chuyện đó. Riêng chuyện yếu cái chức năng đàn ông ấy thì cứ chờ đến lúc chú ấy về đã, biết đâu đấy, khi nằm bên vợ rồi tý máy, tý mẻ lại phục hồi thì sao?

Vợ tôi vẫn cứ lặng im, cần mẫn đi làm, chăm con. Tuy nhiên trong đầu nàng đã sắp đặt kế hoạch phải vào tận miền Nam để tìm chồng. Vợ tôi nhờ Mẹ đến trông nhà và cơm nước cho các cháu, xin cơ quan cho nghỉ phép rồi mua vé máy bay vào Sài Gòn. Đến đây, nghỉ tại nhà người quen ở phố Yên Đỗ -Quận 3 (nay đổi tên là phố Lý Chính Thắng) rồi bằng cách nào đó nàng cũng biết được số hòm thư  đơn vị tôi. Một buổi chiều tôi nhận được bức điện khẩn, ghi là “Vợ đã vào đến Sài Gòn, ở tại…về ngay”.  Tôi được nghỉ phép 3 ngày, khi về đến địa điểm trên, vừa bước chân vào đã nhìn thấy vợ tôi đang đứng bên cây hoa Hoàng Diệp ở ngoài sân. Em đứng đó mắt trân trân nhìn tôi như nhìn người từ hành tinh khác mới tới. Tôi đi từ Lộc Ninh về, bụi đất đỏ bám đầy người, ba lô còn mang trên lưng, hồi hộp và sung sướng khi nhìn thấy vợ sau bao năm xa cách. Tôi dang rộng vòng tay, như có một sức hút kỳ lạ, nàng chạy ào đến, tôi ôm em, ôm chặt lắm như chưa từng ôm thế bao giờ. Tôi nghe rất rõ tiếng đập gấp gáp của hai con tim đang ở gần nhau, rất gần nhau. Những giọt nước mắt của vợ đã rơi xuống ướt vai áo tôi… Rồi bỗng dưng như chợt tỉnh giấc, em gạt tay tôi ra, em sờ, nắn hết tay phải đến tay trái, rồi nâng cánh tay phải của tôi lên. Vợ tôi hỏi :

  • Đây là tay thật hay tay giả hả anh?
  • Sao em lại hỏi thế, tay của anh đây mà.

Tôi kéo tay áo lên rồi bảo:

  • Cánh tay này ngày xưa em hay véo trêu anh, bây giờ em lại véo thử xem.
  • Em không véo nữa, để em nắn, em vuốt xem có đúng là thịt, là da tay của chồng em không?

Rồi vợ tôi nói cho biết là ông thầy bói bảo tôi bị thương đứt mất 2/3 cánh tay phải.

Tệ thật, làm gì có chuyện đó cơ chứ. Vợ tôi đã vui lên vì thấy chồng mình vẫn còn lành lặn và khỏe mạnh.

    Đêm đầu tiên được nằm bên vợ sau bao năm xa nhau. Vợ tôi cho biết: sau khi tôi cùng đơn vị hành quân vào chiến trường được hơn nửa năm thì vợ tôi xin chuyển về cơ quan khác ở Hà Nội để ổn định việc học cho các con. Có lẽ vì thế các thư tôi gửi về theo địa chỉ cũ vợ tôi đã không nhận được, nên sau ngày 30.4.1975 chúng tôi không thể liên lạc được. Nằm bên nhau, vợ tôi nói chuyện ở Hà Nội đã đi xem bói, ông thầy nói anh bị sức ép bom nữa nên  không còn khả năng sinh thêm con, cũng không thể … Tôi bảo hồi còn chiến tranh ở hậu phương có câu: “Ba năm du kích nằm kề/Không bằng bộ đội nó về một đêm”, hôm nay anh sẽ thể hiện sức chiến đấu một đêm của bộ đội cho em thấy nhé.

Thế rồi đúng chín tháng, mười ngày sau cái đêm vợ chồng tôi nằm bên nhau ấy, con gái rượu của chúng tôi đã được sinh ra: xinh xắn và thông minh.

    Sau khi vợ tôi sinh cháu được ba tháng thì đơn vị cho tôi về nghỉ phép. Hôm đến cơ quan gặp chị đã đưa vợ tôi đi xem bói, tôi bắt tay chị rất mạnh, chị kêu ối, ối rồi bảo: “tay còn khỏe thế này mà thầy bói lại nói chú bị cụt mất 2/3 cơ đấy!?”. Sau đó tôi lại gặp chị thư ký công đoàn (bây giờ gọi là chủ tịch công đoàn), chị ấy bảo:

     - Anh chị đã vi phạm quy định về sinh con thứ ba đấy nhé. Tuy nhiên xét anh đã ở chiến trường lâu ngày mới được gặp vợ nên cơ quan thông cảm, không cắt lao động tiên tiến của chị ấy.

Rồi chị thư ký còn nói trêu: chúng tôi cũng phục cái “sức chiến đấu một đêm” của bộ đội các anh lắm. Tôi nói trêu lại:

  • Thế chị có muốn thử cái “sức chiến đâú một đêm” của bộ đội không?
  • Đồ nỡm, lại còn trêu người ta nữa!?

………………………………………

Nhân ngày đầu năm nhớ lại chuyện ngày xưa cũng thấy vui vui...!!!

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


Vũ Trung Kiên
    

26/02/2017 11:23:50

Thầy bói !

Câu chuyện hay ,thật, và cảm động của người lính chiến trường ! Cảm ơn anh !

Minhtamhp
    

12/02/2017 18:20:49

chia sẻ niềm vui

Câu chuyện rất hay và cũng là một lời cảnh tỉnh cho ai còn mê mẳn chuyện bói toán.
Năm mới - chúc bạn cùng gia đình vui khỏe

Có thể bạn sẽ thích