Lính Quê Choa rất máu (HH)

Đồng đội viết

Chuyện “buồn” cuối tuần: Lính Quê Choa rất máu

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

 

Phải công nhận lính Khu 4, gọi thân tình là lính Quê Choa được thừa hưởng gen truyền thống bôn ba hải ngoại nổi tiếng: hội nhập đời sống ở nước ngoài nhanh, ngoại ngữ giỏi và đặc biệt rất…máu!

 

Máu thì có nhiều thứ nhưng chuyện này chỉ xin nói về nhóm “máu buồn”, tức là buồn cười khi bị “cù”, như người Miền Nam gọi là “nhột” khi bị “thọc lét” hay nói theo thuật ngữ khoa học là sự phản xạ tự nhiên khi một số vị trí nhạy cảm trên cơ thể con người bị những tác động cơ học nào đó từ bên ngoài.

Cuối năm 1988, trong đội cựu binh đi lao động hợp tác ở Tiệp Khắc của mình có một cậu trẻ nhất quê ở miền Tây Nghệ An. Có thể nói cu cậu từ làng đi bộ đội, ra ngay Trường Sa, sau 3 năm nghĩa vụ lại bay thẳng từ Nội Bài sang Praha. Hắn bảo “Thành phố Vinh em còn nỏ biết ra răng, nói chi đến Thủ đô Hà Nội”.

Tuy nhiên, như trên đã nói, khả năng hòa nhập cộng đồng quốc tế của cu cậu khiến các anh con nhà nòi đô thị Hà Nội, Sài Gòn hay Hải Phòng phải nể phục sát đất. Chỉ mới sang nước bạn được vài tuần, vào trường của nhà máy học tiếng Séc được mấy hôm hắn đã nhấm nháy ngả nghiêng với các em người Tiệp cũng là học sinh học nghề đang thực tập tại đó.

Chỗ ở của bọn mình trong khu tập thể công nhân cao 14 tầng rất rộng rãi. Vài ba anh em trong một căn hộ mấy phòng. Ở không hết, thường bảo nhau dành một phòng trống gọi đùa là “buồng hạnh phúc” dành cho khách chung, khách riêng khi cần đến.

Khai trương cho căn buồng này chính là cu cậu lính khu Choa và một em miền Morava nhỏ nhắn, tóc vàng rơm, mắt xanh hồ mà hắn làm quen được bằng…các thỏi son môi sản xuất tại Việt Nam mang theo và thuốc lá nhãn hiệu “Sparta” truyền thống của Tiệp mới mua tập hút từ ngày sang.

Mấy ông anh tò mò ghé mắt ghé tai thấy hai đứa rúc rích trong buồng như bạn cùng phe ta sau bao năm gặp lại. Một con nói tiếng Séc, một thằng nói tiếng Nghệ, cứ liến láu như Vẹt dẻo mỏ nhại Chích chòe cà lăm. Thế mới hay!

Rồi bỗng im re như…lúa mì?

Rồi lại đột nhiên chỉ thấy cu cậu trọ trẹ la lên lạc giọng “Mi mần chi rứa? Buông ra! Buồn quá! Hơ hơ hơ! Thôi thôi thôi! Không mần kiểu rứa! Đù mạ mi!”. Rồi thấy hắn xô cửa buồng hạnh phúc chạy ra ngoài. Trần như nhộng.

Tan cuộc. Khách đi. Ông anh Hà Nội hỏi “Nó làm gì mà mày kêu la như ma làm thế hả?”. Cu cậu đỏ mặt ấp úng “Có chi mô! Nó…nó…cù em buồn quá mạ ơi!”.

Ông anh Hải Phòng định hỏi thêm “Nó cù mi mần răng? Cù chỗ mô?” nhưng thôi, chỉ lắc đầu thở dài “Mấy anh mày đây đang… buồn muốn chết! Chả có đứa nào cù cho đỡ buồn. Mày được nó cù lại buồn bỏ chạy. Lâu nay nghe tiếng lính Quê Choa rất máu, giờ mới thấy máu nhỉ? Buồn!”

HVK

LSV (g/th)