Chuyện ngày xưa (KVL)

Đồng đội viết

 

CHUYỆN NGÀY XƯA

 

Kiều Vĩnh Lộc  CCB C2.D74.F304b.QKVB - Đoàn đi B 2013   

 

      Sáng chủ nhật (4.12) tôi vào Viện Quân Y TW 108  thăm người quen đang điều trị bệnh. Ngay giường bên có hai vị khách cũng vào thăm bệnh nhân, họ không nói tiếng Việt. Nhìn dáng vẻ và khuôn mặt tôi bảo với ông bạn: hai vị này chắc là người Lào. Tôi vừa nói dứt lời thì vị không nói tiếng Việt ấy nói ngay: “ Dạ, cháu là người Lào ạ”. Thế là chúng tôi bắt tay nhau nói chuyện vui vẻ. Cô gái người Lào rất vui tính, cô tự giới thiệu: "Cháu đang học thạc sĩ tại học viên Ngoại Giao ở Hà Nội. Quê cháu ở Nam Lào, bên bờ sông Sê Công, đoạn ngang với tỉnh Quảng Ngãi của Việt Nam đấy ạ. Thời kỳ Việt Nam đánh Mỹ, đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn đi ngang qua quê cháu, ở đó có trạm giao liên  số 79, bộ đội Việt Nam trên đường vào chiến trường Miền Nam đi qua đây và nghỉ lại tại trạm 79 đông lắm. Mẹ cháu nói có câu chuyện liên quan đến bộ đội Việt Nam mà mẹ cháu nhớ mãi. Mẹ cháu kể: một buổi sáng chèo thuyền trên sông Sê Công đoạn qua trạm 79, thấy có mấy anh bộ đội  đang vớt cá (do đánh mìn ở khúc sông trên nên cá chết trôi xuống), lúc đó một anh bộ đội vẫy tay xin đi nhờ, mẹ cháu cho thuyền lại, anh đưa lên trước một bọc được làm bằng cái quần dài đựng đầy cá, rồi nhảy lên… Nghe nói đến đây tôi cảm thấy vừa ngường ngượng, vừa buồn cười trước cô gái Lào này. Thì ra mẹ cô ấy là cô gái Lào (noọng lao) mà tôi đã viết trong bài thơ CHUYỆN NGÀY XƯA (đăng trên blog LÍNH SINH VIÊN năm 2015).

 

      Chuyện là NGUYỄN QUANG THÀNH, sinh viên Đại Học Xây dựng nhập ngũ 13.9.1972, huấn luyện ở C2.D74.F304b (tại Phú Bình-Bắc Thái), đoàn đi B 2013. Thành khỏe mạnh, nhanh nhảu, hoạt bát, rất tích cực trong mọi hoạt động ở đơn vị nhưng tinh nghịch lắm. Quân trang được cấp, dọc đường hành quân một số anh em cứ lấy dần ra đổi cho dân Lào lấy Gà, lấy Nếp... Cậu Thành này cỏn đổi hết cả 3 cái quần đùi. Cậu ấy bảo mặc mỗi quần dài đi hành quân cho đỡ vướng. Hôm đó (vào đầu tháng 4.1973) Thành cùng mấy anh em đi vớt cá ở sông Sê Công, Cá nhiều quá  không có gì đựng, cậu ấy tụt luôn quần dài đang mặc, buộc túm hai đầu ống quần làm túi, cho đầy cá vào rồi cởi dây dù ở lưng, buộc lại. Đang loay hoay với bao cá to ở giữa sông thì nhìn thấy thuyền của cô gái Lào, Thành vẫy tay ra hiệu xin đi nhờ. Cô gái cho thuyền lại gần, Thành đưa bọc cá lên trước rồi nhảy lên luôn. Vì quên rằng không còn quần mặc trên người nên khi nhảy lên mới thấy mình trần như nhộng. Cô gái ngượng quá quay mặt đi, cậu Thành nhảy ngay xuống nước bơi vội vào bờ. Tôi với một cậu nữa ra lấy cá mang về cho anh nuôi, chứng kiến cảnh trên, tôi phải tạt vào bụi cây cởi lấy quần đùi đưa cho Thành. Mặc quần leo lên bờ Thành còn cằn nhằn: “ Đúng là ra ngõ gặp gái, đã mất cá lại mất cả quần”.

 

      Đầu tháng 5.1973 đơn vị di chuyển bằng xuồng máy, đi xuôi dòng sông Sê Công sang khu vực tỉnh Stung Treng của Căm Pu Chia. Ngồi trên xuồng có anh giao liên dạy một câu chào bằng tiếng Khơ Me: Onslanh boong te. Anh ấy dặn sang đất Căm Pu Chia khi gặp người đàn bà nào cũng phải chào như vậy, họ sẽ mến ngay và tận tình giúp đỡ. Hỏi nghĩa của câu ấy là gì, anh giao liên bảo đó là câu chào đoàn kết-hữu nghị. Cả đơn vị đi bằng xuồng máy từ trạm 79 lúc 8 giờ đêm, đến 4 giờ sáng hôm sau thì đến địa phận thuộc tỉnh Stung Treng (CPC). Đi ven theo lối mòn lên con đường nhỏ, khi qua một phum (làng) của dân, thấy một cụ bà từ trên nhà sàn chống gậy đi ra, cậu Thành nhanh nhảu chạy lên trước cất tiếng chào rất to: ONSLANH BOONG TE. Nghe tiếng chào, bà cụ dừng bước, miệng nở nụ cười rất hiền hậu, cụ đập nhẹ cái gậy vào ba lô của Thành rồi nói: “ Mấy anh giao liên lại dạy các con bậy rồi”. Hoảng quá, Thành nói lời xin lỗi bà cụ. Thấy bà cụ biết tiếng Việt nên anh em hỏi nghĩa của câu nói. Bà Cụ bảo câu đó nghĩa là: EM CÓ YÊU ANH KHÔNG, câu này chỉ nói với những cô gái chưa có chồng thôi, còn bà đã gần 70 tuổi rồi. Bà cụ vừa hiền, vừa vui tính lại giảng giải cặn kẽ, thấy vậy nên anh em cũng hết sợ, tiếng cười vang cả hàng quân. Một lúc sau đã có hơn chục người dân mang dừa, xoài, chuối… ra cho bộ đội. Thế là đơn vị tôi đã hành quân qua 5 tỉnh của Lào, bây giờ sang đất Căm Pu Chia, ở đâu người dân cũng rất tận tình giúp đỡ bộ đội Việt Nam.

 

      Trong bài thơ CHUYỆN NGÀY XƯA tôi viết:

 

Gặp nhau nói chuyện ngày xưa

Chuyện vui kể lại như vừa hôm qua.

Chuyện đoàn Hai  không  mười  ba

Tháng tư, một  chín  bảy  ba ở Lào

Hành quân vất vả gian lao

Mùa khô thiếu nước, thiếu bao thứ cần.

Nổ mìn đánh cá trên sông,

Quên mang túi đựng, tụt quần cho vô.

Noongj Lào điều khiển con đò

Đi qua Anh mới xin nhờ quá dang.

Vì quên mình chẳng còn quần

Nhảy lên Anh mới thấy trần như ri.

Noongj Lào hốt hoảng quay đi

Anh nhảy xuống nước, vội phi vào bờ.

Rõ là vì chuyện đi nhờ

Mất tong bọc Cá nằm trơ trên thuyền.

                                                                                                                            

Tháng năm, sang đất Cao Miên

Giao liên dạy tiếng Slanh - Boong - Te

Dặn rằng: khi gặp đàn bà

Phải chào như vậy, họ ưa mình liền.

Thế rồi trên đất Cao Miên

Gặp một bà cụ vừa hiền, vừa vui

Nghe chào, cụ móm mém cười

Nói rằng: “tụi nó dạy trêu con rồi,

Đó là câu ngỏ lời yêu

Dành cho cô gái còn nhiều tuổi xuân”

Tiếng cười vang khắp hàng quân

Bớt đi mệt nhọc, thêm phần vui tươi.

Chuyện vui và những tiếng cười

Tăng thêm sức mạnh cho người CHIẾN BINH.

 

Chiến tranh đã lùi xa, tôi bây giờ đã ở tuổi “xưa nay hiếm” rồi, nhưng mỗi khi nhớ đến hay có dịp nhắc lại những chuyện ngày xưa ấy trong lòng vẫn thấy vui vui.

 

Kiều Vĩnh Lộc

LSV (g.th)

Vũ Trung Kiên

Chuyện thật

Đọc bài viết và bài thơ của anh Kiều Vĩnh Lộc làm tôi bồi hồi nhớ lại những ngày hành quân trên dải Trường Sơn phải đi ngang qua nước bạn Lào và CPC  thật nhiều kỷ niệm và những chuyện vui buồn ...nhưng sự việc và câu chuyện này thì quá hay ,quá tuyệt ...đúng là quả đất xoay tròn .Tôi đề nghị các bạn đoàn 2013 cố gắng liên hệ với người phụ nữ Lào kia ( chắc chắn trong gia đình cách mạng truyền thống thân thiện với VN ) nếu có dịp chị ấy sang thăm VN thì tổ chức đưa chị ấy gặp mặt HỘI  ta đặc biệt là Đ/C Thành ( mà nếu là Phạm Xuân Thành )thì càng tuyệt ! để chị ấy cám ơn PXT "ngay ngày ấy ...đã cho chị ta xem của quý ..."  Bây giờ gặp lại thì lại càng quá tuyệt !