Tượng đài (HG) 1/3

11/09/2016,19:20:52 | 677 | 0

Đồng đội viết

 

TƯỢNG ĐÀI (1/3)

 

(Tặng bạn bè và đồng đội của tôi!)

Đoàn Đức Chính

 

Các bạn thân mến!
Còn 2 ngày nữa là tròn 44 năm Mỹ ném bom trường ta tại Hương Canh và còn 5 ngày nữa kỷ niệm ngày nhập ngũ (13/9/1972) của lớp sinh viên chúng tôi vào C2 D74 F304B sau Lệnh Tổng động viên của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Mình xin đưa truyện "TƯỢNG ĐÀI" mình viết từ nhiều năm trước để nhớ lại những ngày tháng năm đã qua.

 

Phác thảo trong đêm bom.

Kiến trúc sư Hoàng Vũ đứng trước những phương án dự thi của sinh viên trong khoa. Ông như không tin vào mắt mình, lặng lẽ với chiếc khăn trên dây rồi tháo cặp kính ra lau đi lau lại đôi mắt kính. Ông reo lên kinh ngạc:
- Tại sao lại thế được? tại sao lại có thể có một sự trùng hợp đến lạ kỳ như vậy đươc?
Hoàng Vũ đi lại trong phòng vẻ mặt đăm chiêu. Ông lại lẩm bẩm tự hỏi:
- Tại sao cậu bé PLin người Cơ Ho quê tít tận cao nguyên Lâm Đồng lại có được ý tưởng này. Tại sao thế này Lê Hoàng ơi, đây là ý tưởng của cậu cơ mà? - ông đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài trời. Khoảng trời xanh ngắt không một gợn mây – Lê Hoàng, mình xin lỗi cậu, đã hơn hai mươi năm qua đi rồi vậy mà mình chưa thực hiện được lời hứa với cậu. Lê Hoàng ơi mình không hiểu nổi tại sao cậu bé Tây Nguyên này lại có bức phác thảo tượng đài. Có phải cậu đã run rủi chú bé này đến với nình không? hay là cậu còn sống? Không, không lẽ nào cậu còn sống mà không tìm về...

Trước mắt Hoàng Vũ hiện ra cả một vùng đồi trung du. Cái vùng đất đầy sỏi sạn với những quả đồi độc canh một loại cây Bạch đàn. Dưới cánh rừng ấy ẩn chứa toàn bộ cơ ngơi mái trường đại học mà ông theo học. Hoàng Vũ như nghe bên tai mình vang vọng lên tiếng hát. Bài hát của một thời sinh viên sôi nổi. Bài hát của một thời trái tim và dòng máu luôn được hâm nóng bằng ngọn lửa nhiệt tình cách mạng:
“Âm vang muôn tiếng ca truyền đi trong màn đêm. Bập bùng lửa căm hờn, hòa với tiếng hát ngày đêm. Ta đi khơi sáng thêm ngọn đuốc thiêng từ bao đời. Bài ca bốc lửa cháy trong tim ta bạn ơi... ”
Đã nhiều đêm nay, trong cánh rừng Bạch đàn này luôn vang lên tiếng hát. Tiếng đàn ghi ta bập bùng, hòa với tiếng gõ thìa, gõ bát làm thành dàn nhạc đệm cho những giọng hát đến cháy cổ. Chỉ con hai ngày nữa thôi, tại đây sẽ có cuộc đại chia tay. Chiến trường đang cần người. Chủ tịch nước đã phát lệnh tổng động viên. Sinh viên các trường đại học ồ ạt ra đi. Lớp mười ba Ka Tê của anh ngày đầu có gần sáu chục người, vậy mà sau bốn năm học chỉ còn lại chưa đầy một nửa. Những người bạn cứ lần lượt ra đi mà chưa thấy ai trở về. Đợt này lớp có thêm bốn người sẽ ra đi, trong đó có anh.
Đêm nay ánh trăng bàng bạc phủ trên cánh rừng. Họ ngồi bên nhau, hai nam và một nữ. Đó là Hoàng Vũ, Lê Hoàng và Kim Dung. Cái bộ ba ngay từ thủa nhập trường đã luôn tỏ ra thân thiết, khiến các bạn cùng lớp đặt cho cái tên ngồ ngộ là “ Xe, pháo, mã một tịt ”. Bộ ba đang ngồi nhắc lại những kỷ niệm từ hồi mới nhập trường. Lê Hoàng nắm tay hai bạn nói:
Hai bạn ở lại học và làm tốt nghiệp cho xong, đợt này mình đi rồi!
Mình cũng đi đợt này – Hoàng Vũ tiếp lời.
Kim Dung phụng phịu: 
- Mọi người rủ nhau đi hết à? thế thì còn ai ở lại học nữa. Quay đi quay lại chỉ còn mấy đứa con gái, buồn chết đi được.
- Hoàng Vũ chưa đi đợt này đâu, mắt cậu cận nặng thế đi sao được!
- Tổng động viên rồi, có trừ ai đâu. Hôm đi khám, mắt mình chẳng nhìn thấy gì. Ông bác sĩ quân y bảo mình đeo kính vào mà nhìn. Thế rồi ông ấy ghi xoẹt vào giấy cả hai mắt mười một phần mười. Thôi kệ, đi cũng được, chẳng sao. Lê Hoàng này nhà cậu có anh trai là liệt sỹ, sao cậu không đề nghị với trường, với khoa...
- Nhà mình có ba thằng con trai, chết thêm thằng nữa vẫn còn một. Sau chiến tranh, còn sống về học tiếp cũng chẳng sao. Nói thật, mình cũng chẳng anh hùng gì, nhưng cứ nghĩ đến thằng San “toóc” bên khoa máy là mình lại thấy nhục thay cho nó. Lần nào cũng thế, nó tìm mọi cách để trốn, dùng đủ mánh khóe để bị loại. Thực tình, làm người có ai muốn lao vào chỗ chết đâu các cậu. Chẳng ai bảo rằng tôi không sợ chết, đứa nào nói thế chẳng qua chỉ là nói khoác. Đang yên đang lành, học hành tử tế, giờ phải vứt sách vở đấy mà đi vào nơi mà cái chết lúc nào cũng rình rập vây quanh, xót xa lắm chứ.
Hoàng Vũ cười phá lên khiến Kim Dung không hiểu sao, cô nhìn Lê Hoàng ngơ ngác. Hoàng Vũ nói:
Mình buồn cười lão Nữa phòng tổ chức. Hôm ấy lão biết thằng San “toóc” dở trò ma mãnh để trốn mà không làm sao được. Lão nghiến răng, mặt nhăn nhúm, hai tay nắm chặt dứ dứ vào mặt nó, nói : “Ngày mai về trường cậu biết tay tôi ... Loại người như cậu chỉ có mà đi gắp.. c.ứ.t ...” lão kéo dài tiếng cuối y như một anh kép bị lạc mất giọng, nghe lại càng buồn cười ..
Kim Dung buồn não cả ruột, giọng cô lạc hẳn đi:
- Mọi người đi cả , biết bao giờ gặp lại? - Thôi, Dung về trước đây - Kim Dung đứng dậy chạy về ký túc xá, vừa chạy cô vừa lấy tay quệt nước mắt.


*
* *

Lớp trưởng Lê Xuyên nâng bát rượu ngang mặt, mắt chớp chớp, nói :
- Tôi đề nghị các bạn, chúng ta uống chung bát rượu này, để chia tay những người bạn thân thiết của chúng ta. Ngày mai các bạn sẽ lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc! Xin mời các bạn Lê Hoàng, Hoàng Vũ, Trần Ban, Trọng Nghĩa và Nguyễn văn Chi. Chúc cho các bạn ra đi chân cứng đá mềm. Sớm giải phóng miền Nam để trở về tiếp tục học tập.
Bát rượu được chuyền qua tay từng ngưòi lặng lẽ. Những cặp mắt nhìn nhau ướt lệ. Họ không nói với nhau điều gì, những cuộc chia tay kiểu này đối với họ từ ngày nhập trường, năm nào cũng diễn ra ... nhưng lần này có cái gì đó xót xa hơn những lần trước, bởi vì thời gian học và làm đồ án tốt nghiệp không còn đáng là bao nữa. Thời gian ấy chỉ được tính bằng tháng, bằng tuần ... Bát rượu chưa qua hết một vòng tay mọi người ... Tiếng bom nổ đinh tai, mâm bát bị hất tung lên... 
- Nằm xuống, ném bom rồi! - Nguyễn Khoa thét vang, cái bản năng người lính như được hồi sinh trong anh, anh ra lệnh - Dứt đợt bom tất cả chạy ngay ra hầm ... 
Mặt đất rung lên liên tục. Những tiếng nổ nối tiếp nhau không dứt. 
Đêm xuống dần , ngọn lửa từ những ngôi nhà cháy dở chốc chốc lại bùng lên . Trường ra lệnh cho các khoa sơ tán vào các vùng lân cận ở nhờ nhà dân. Hoàng Vũ, Lê Hoàng, Trần Ban, Trọng Nghĩa và một số nam sinh viên được điều động đi khắc phục hậu quả của trận bom Mỹ. Họ tản ra trong đêm, không gian khét lẹt mùi thịt người chết cháy. Hội trường lớn - “ Ngôi nhà rông” của trường - giờ chỉ còn trơ lại những cây cột nham nhở, ánh lửa leo lét chốc chốc lại bùng lên. Những cây Bạch đàn vốn dẻo dai là thế mà giờ đây gẫy đổ ngổn ngang. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Sanh gục bên thi hài vợ. Cạnh ông là đứa con trai duy nhất chưa đầy năm tuổi. Người ta tìm thấy vợ ông mỗi nơi mỗi mảnh. Lê Hoàng, Hoàng Vũ cùng mấy thầy giáo trong khoa lặng lẽ cúi đầu. Thầy Nguyễn Sanh nói trong tiếng nức nở khi ông thấy một đồng nghiệp đang gắng tháo chiếc nhẫn từ ngón tay sưng tím của vợ ông:
- Thôi mấy em ơi! Hãy để đó cho chị ấy, đây là kỉ vật anh trao cho chị ngày cưới, đừng tháo ra mà tội nghiệp .
Ngày thường cái giọng miền trung Nam bộ của ông nghe đã đễ thương, giờ đây nghe mà thấy đau thắt ruột. Mọi người cùng oà khóc.
- Thầy, thầy hãy giữ lấy kỉ vật này cho cháu làm kỉ niệm về chị ấy ! - anh Chấn hai tay run run đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thầy Nguyễn Sanh, giọng sụt sùi.
Khu đồi Gò Héo trơ trụi, những thân Bạch đàn trơ trụi như những cánh tay đang chới với muốn níu kéo sự sinh tồn. Từng tốp người lầm lũi đi, những chiếc quan tài lầm lũi đi. Tất cả khắc lên khoảng trời đêm một bức tranh rợn người. Gió thổi bạt những tàn lửa từ những cây hương cắm trên những chiếc quan tài, trông tựa những vệt sao băng từ một nơi rất xa. Nắm tay Hoàng Vũ, Lê Hoàng chỉ về phía đoàn người, đanh giọng :
- Sau chiến tranh, nếu còn sống trở về, tao sẽ đề nghị cho xây dựng tại đây, trên đỉnh Gò Héo này một nhóm tượng đài. - Lê Hoàng bỗng nức nở - Tượng đài dành cho bạn bè.

*
* *


Khu trung tâm chỉ huy địch bị chìm trong bể lửa .
Vũ Hoàng thét lên tưởng muốn vỡ tổ hợp VTĐ :
- Chú ý bên trái, vọt lên đi! sao mày như gà mắc tóc vậy Hoàng ơi! - Hoàng Vũ quên cả nguyên tắc liên lạc, anh gọi thẳng tên Lê Hoàng .
Một lưỡi lửa xanh lét lao vào chiếc Tê năm tư của Lê Hoàng, ngọn lửa bùng lên nuốt gọn chiếc xe.
- Chết mẹ nó rồi - Vũ Hoàng thét lên đau đớn, anh ra lệnh lạc cả giọng - ba mươi độ trái, cự li năm mươi, đạn xuyên, bắn!
Lô cốt địch tắt ngấm. Xe của Hoàng Vũ lướt tới, phía trước mũi xe , mấy thằng mặc đồ rằn ri chạy cuống cuồng, ngã dúi dụi. Chiếc xe tăng chồm lên như con mãnh thú vồ mồi ...
Hoàng Vũ đề nghị đơn vị cho anh được vào tìm xác Lê Hoàng và những đồng đội đã hy sinh. Trong màn đêm, Hoàng Vũ vẫn xác định được đúng nơi chiếc xe tăng của Lê Hoàng bị bắn cháy. Giữa những ngổn ngang nham nhở này, anh vẫn khẳng định không thể nhầm lẫn được. Vậy thì chiếc xe tăng đã biến đi đâu mất? Lê Hoàng và các đồng đội của anh cũng biến đi đâu? linh tính báo cho Hoàng Vũ biết có điều chẳng lành, anh thầm gọi: Lê Hoàng ơi! mày ở đâu?

Tiếng trực thăng phạch phạch mỗi lúc một gần. Ngọn đèn đỏ nhấp nháy trên trời. Giọng thằng tâm lý chiến oang oang :
- Hỡi anh em binh lính Bắc Việt! Anh em hãy mau chóng trở về với chánh nghĩa quốc gia. Đừng để uổng phí tuổi xuân, tương lai đang chờ anh em, đừng nghe dại cộng sản mà chết uổng mạng. Trong trận đánh vừa qua, quân đội Việt nam Cộng hoà đã tiêu diệt gọn cả trung đoàn tăng của Cộng quân, bắt sống nhiều chiếc ...
Hoàng Vũ giật thót người, vậy là chúng đã bốc cả chiếc Tê năm tư của Lê Hoàng đi rồi, anh chửi:
- Mẹ cha chúng mày, một tiểu đoàn của bố đánh nhau với chúng mày, vậy mà mày đã bốc phét lên là cả trung đoàn. Chỉ một chiếc bị bắn cháy, vậy mà mày kêu bắt sống nhiều chiếc - Không ghìm được, Hoàng Vũ giương Aka xả cả băng đạn vào chiếc trực thăng. Thằng giặc lái hốt hoảng vọt lên cao rồi chuồn thẳng. Hoàng Vũ cùng mấy anh em nhanh chóng rút về nơi tập kết. Trên đường về anh không nói một lời nào. Anh như thấy Lê Hoàng đang đi bên anh, cái giọng khúc triết của Lê Hoàng vang lên trong tai anh :
- Hoàng Vũ ơi! mày còn nhớ cái đêm Mỹ ném bom trường mình không? mày còn nhớ chúng mình đi chôn những người bị chết trong trận bom ấy không? Tao không thể nào quên được những thân bạch đàn trơ trụi như những cánh tay đang chới với muốn níu kéo sự sinh tồn. Từng tốp người lầm lũi đi. Những chiếc quan tài lầm lũi đi. Những vệt sao băng từ một cõi xa xăm...
Hoàng Vũ thét lên :
- Nhớ, tao nhớ rồi Lê Hoàng ơi! - rồi anh thầm thì như đang tâm sự với người cùng đi - Bức phác thảo nhóm tượng đài của mày tao còn giữ đây, Lê Hoàng ơi! nếu tao còn sống trở về, tao sẽ thực hiện ý nguyện của mày. Cái phác thảo “ Tượng đài dành cho bạn bè ” của mày, ngoài căn hầm chữ A như chiếc com pa cắm hai chân xuống đất, chiếc bàn vẽ bị lật nghiêng. Hai người một nam, một nữ đang dìu nhau xuống hầm, và kia nữa từng tốp, từng tốp người đang khênh trên vai những chiếc quan tài, lầm lũi bước. Lê Hoàng ơi! tao sẽ thêm vào đó một chiếc xe răng Tê năm tư mang số Hai không bảy của mày nữa! Còn cái điều mày nói với tao về Kim Dung, mày hiểu tao chứ Lê Hoàng? mày thừa biết là tao cũng yêu Kim Dung như mày. Nhưng mày là bạn tao, tao không thể tranh nhau với mày được, tao không thể làm khác được ngoài sự im lặng mà vun đắp cho hạnh phúc của chúng mày. Cái điều mày yêu cầu tao nếu mày chết thì tao sẽ thay mày lấy Kim Dung, liệu tao có làm nổi không? Giờ đây Kim Dung đã là một kiến trúc sư rồi, còn những thằng lính như tao với mày, vẫn chẳng là cái gì cả. Cuộc đời binh nghiệp này sẽ còn đeo đuổi chúng mình tới bao giờ, liệu có cái ngày trở lại mái trường xưa nữa hay không? Chiến tranh bao giờ mới kết thúc, tao sợ khi ấy trở về vắng mày và biết đâu cả tao nữa, chúng mình sẽ chẳng bao giờ trở về.

*
* *

Hoàng Vũ trở lại trường sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Anh tìm hỏi tin tức về Kim Dung. Anh được tin Kim Dung qua những người quen cũ. Hoàng Vũ không ngờ Kim Dung lại gặp nhiều trắc trở như vậy. Lần tìm đến căn lều tranh của Kim Dung, thấy cửa hé mở, Hoàng Vũ lách người bước vào. Kim Dung không có nhà, một bé gái chừng hơn ba tuổi đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc võng. Hoàng Vũ nhận ngay ra chiếc võng của Lê Hoàng. Ngày ấy trước khi đi Bê, Lê Hoàng đã “ đánh rơi ” chiếc võng sau lần về thăm người yêu. Đơn vị cũng làm cho Lê Hoàng khổ sở về tội làm mất quân tư trang. Hoàng Vũ đặt ba lô lên chiếc giường cá nhân, anh tới bên võng yên lặng ngắm đứa bé. Cái nét mặt bầu bĩnh này là của Kim Dung, cái miệng hình trái tim này cũng là của Kim Dung, riêng cái mũi dọc dừa sao mà giống mũi Lê Hoàng đến thế! Hoàng Vũ khẽ a lên kinh ngạc, anh tự hỏi hay đây chính là con của Lê Hoàng? Tại sao Kim Dung chịu mang tiếng, chịu kỉ luật vì không nói ra cha đứa trẻ là ai? Hoàng Vũ như hiểu ra tất cả, anh ân hận vì khi trở về nghe tin Kim Dung có con, anh đã thầm trách cô là người bội bạc và hư hỏng. Anh nhớ tới Lê Hoàng, anh thầm gọi: Lê Hoàng ơi! cậu đã có một thiên thần, ước gì cậu biết được điều này ...
Cửa kẹt mở. Kim Dung bước vào. Nhìn thấy Hoàng Vũ, Kim Dung đứng chết lặng, rồi cô từ từ khuỵu xuống. Hoàng Vũ chạy tới đỡ Kim Dung. Anh dìu cô tới bên giường. Kim Dung bừng tỉnh, cô ôm ghì lấy Hoàng Vũ, gục đầu vào ngực anh nức nở :
- Sao bây giờ mới về Vũ ơi? Trời ơi! sao Lê Hoàng lại không về? tại sao? nói đi Hoàng, tại sao anh ấy không về ?
- Kim Dung chưa biết sao? - Hoàng Vũ nghẹn ngào ...
- Lê Hoàng hy sinh rồi phải không? - Kim Dung thét lên kinh hoàng.
Bé gái nghe tiếng mẹ, giật mình choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn. Kim Dung nhào tới bên con, bế con lên, cô nói với con mà như nói với chính mình:
- Bố con không về nữa đâu! con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ con ta biết làm sao bây giờ! - cô gục vào con mà khóc, đứa bé cũng oà khóc theo mẹ .
- Bình tĩnh đi Kim Dung, còn có bạn bè cơ mà - Hoàng Vũ đặt tay lên vai Kim Dung an ủi.

 

...

(Còn tiếp)

 

LSV (g/th) 

 

***********

Xem tiếp tại đây:

Tượng đài (HG) 1/3: http://linhsinhvien.vnweblogs.com/a303100
Tượng đài (HG) 2/3: http://linhsinhvien.vnweblogs.com/a303101
Tượng đài (HG) 3/3: http://linhsinhvien.vnweblogs.com/a303102


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích