Một chuyến tàu đêm (DC)

19/08/2016,20:16:39 | 457 | 0

Hương Canh - Một thời để nhớ

 

MỘT CHUYẾN TẦU ĐÊM

De Cu

 

 

Như nhiều chủ nhật khác, chiều nay hắn ra ga Hàng Cỏ để lên trường. Hành trang một cặp da trong chứa vài bộ quần áo mới giặt. Cả tuần trên trường hắn không tắm rửa, vì mùa đông trung du rất lạnh, nước giếng trên đồi rất hiếm, còn hắn rất lười tắm. Trong cặp da về Hà Nội chiếu thứ bẩy chì có quần áo … thiu để giặt, phơi. Chưa kịp khô cũng gói mang lên trường. Hành trang thường có thêm một bịch mì sợi mẹ hắn đã chuẩn bị từ trước, ngoài mì, còn có mì chính, nước mắm. Đôi khi có cả lọ tóp mỡ hay thịt kho gì đấy, làm lương khô cho cả một tuần. Mẹ hắn hay dúi thêm ít tiền với lời dặn dò “gắng học hành chăm chỉ cho bằng chị bằng em”. Hi hi … Nếu không có khoản dúi thêm này, chắc hắn chết bởi các chủ quán Hồng, quán Hía, quán Ban đã cho hắn cắm sổ quán suốt tuần qua.


Từ nhà hắn đến ga thường ra Cửa Nam, thẳng tiến Ga Hàng Cỏ. Hà Nội chiều đông lạnh. Hắn co ro trong chiếc áo bông bạc mầu, chân đi dép cao su tụt mất một quai, nhầy nhụa bùn. Khi đến đầu Hà Trung rẽ Phùng Hưng, hắn thấy một em tóc phi dê xinh như mộng nhìn hắn reo vui “Eo ơi, sao hôm nay anh diện thế! Cứ như sinh viên ấy!”. Hơi sững sờ, hắn nhìn cô bé trân trối, hơi thở gấp. Vừa khi đó phía sau hắn trờ tới một chàng trai cưỡi con xe Diamant mới cóng, tóc bôi bizăngtin bồng bềnh, sức nước hoa thơm phức. Chàng trai mặc chiếc áo trắng poplin pha ni lông, mode thời bấy giờ, trong áo ngực hiện rõ một tờ “cụ mượt”. Cô gái tiến về chàng trai trẻ nở một nụ cười diễm lệ. Hắn, tên sinh viên chính hiệu, hiểu ra tình cảnh, rảo bước nhanh qua trong ánh mắt có phần thương hại của đôi tình nhân thơm phức.
 

#
 

Rất nhiều sinh viên trốn vé tầu, dù giá vé chỉ chín hào rưỡi cho tuyến Hà Nội – Hương Canh. Muốn trốn vé phải tìm cách vào ga đã. Cũng có nhiều cách vào ga như mua vé tiễn người thân, mua vé sang Gia Lâm … Cách hắn hay dùng, cả khi từ Hương Canh về Hà Nội, vẻ vang hơn, giữ thể diện trốn vé hơn các cách trốn khác, trừ nhẩy tầu. (Nhẩy tầu, rộng ra cả việc trốn vé, vừa đỡ hao tiền, vừa là thú vui, là cách thể hiện đẳng cấp, bản lĩnh sinh viên Hương Canh). Ga Hàng Cỏ có một lối dành riêng cho nhân viên nhà ga. Khi bước vào cái lối nhỏ hẹp nằm phía bên trái mặt tiền nhà ga đó, phải hết sức “tự nhiên như người Hà Nội”. Tuy tối tăm, nhỏ hẹp, lối đi đó cũng không dài lắm. Chừng vài chục bước chân thôi, hắn đã ở ngay trong ga. Mất vài giây định hướng, rồi tiến về con tầu sẽ lên Hương Canh, thường là chuyến tầu chợ Hà Nội - Lào Kai. Hương Canh chỉ là một ga xép cô đơn trên con đường sắt cổ lỗ cũng cô đơn ấy.
 

Khi nghĩ về một chuyến tầu chợ vào một chiều đông muộn, phần lớn nghĩ ngay tới chuyến tầu vắng lặng, buồn tẻ. Nhưng thực ra những chuyến tấu lên Hương Canh chiều chủ nhật thường đông vui như hội. Rất nhiều sinh viên của các trường đại học, trung cấp cùng lên trường trên tuyến đường này. Khi trốn được vào ga, các sinh viên chưa vội lên tầu, mà thường đi dạo bộ dọc sân ga, tìm bạn quen, tăm gái đẹp, chào hỏi nhau í ới. Hắn đang dạo bỗng nghe tiếng gọi “Ê De Cu! Lên đây!” (Hồi đó đã có nick là De Cu rồi! Hè hè hè…). Đấy là giọng thằng G.X bên 18 TL-C. G.X học cùng hắn từ phổ thông nên khi lên Hương Canh, tự nhiên chơi với nhau. Thăng này có ba má người Huế, tập kết ra Bắc rồi sinh ra nó tại Hà Nội. Không biết có phải do “gốc huệ” không mà nó có đôi mắt đượm buồn, giọng nói nhỏ nhẹ, tâm hồn đa cảm lắm. Vừa bước tới chỗ nó đang đứng, nhìn thấy hàng ghế có mấy bạn gái xinh tươi hội “chim ri” của trường Kiến trúc, hắn hiểu ngay lý do G.X lên cái toa này. Hắn cũng quen biết hội “chim ri” vì cùng có với G.X một người bạn gái học cùng phổ thông thành viên “hội chim ri” này. G.X có vẻ đang trồng cây si một em “chim ri” khác, có lẽ xinh nhất hội. Cả hai cô này hồi đó đều xinh, (bây giờ đều vẫn rất trẻ đẹp), tên viết tắt đều hai chữ cái T.H.


Sau màn chào hỏi, bản năng sinh tồn mách hắn rằng đứng đây không ổn. Nếu như người soát vé ập vào thì hơi phiền toái, bởi phải giữ sĩ diện trước các chim xinh này. Đang loay hoay tìm đường thoát thì … không kịp rồi, hai đầu toa, hai người soát vé đi vào. Trong toa bắt đầu nhốn nháo. Một vài thằng chui ngay vào buồng vệ sinh trốn. Vài đứa khác đi ngược ra hai đầu toa nhưng bị người soát vé chặn lại. Mấy em “chim ri” xinh xắn vẫn cười nói hồn nhiên xong vẻ đắn đo đã phảng phất trong giọng nói tiếng cười. Rồi rất tự nhiên, mấy “chim ri” đồng loạt móc tiền ra mua vé, cũng vẫn nụ cười tươi rói “em vội quá nên chưa mua vé. Anh bán cho chúng em nhé”. Thằng G.X cũng móc tiền mua vé nhưng trong lòng nó chắc xót xa lắm. Thời buổi khốn khó. Chín hào rưỡi không to nhưng cũng chẳng nhỏ, nếu so với thu nhập của ba má. Cho chết, đồ dại gái! Lại thêm tội làm cho các “chim ri” bị vạ lây. Nếu không vì sĩ diện, khả năng cao các “chim ri” xinh xắn kia cũng sẽ ríu rít tung cánh … lẩn trốn. Đến lượt, khi người bán vé hỏi, hắn điềm nhiên móc thẻ sinh viên ra, nở nụ cười thân thiện. “Em là sinh viên trong ngành anh ạ”. Người soát vé liếc nhìn thấy thẻ sinh viên “Chuyên ngành Cầu Đường Sắt” thường cho qua. “Người trong nhà cả mà”. Hi hi hi… Thật ra cái chữ “Cầu đường sắt” do hắn tự sửa, biến thẻ sinh viên thành thẻ ưu tiên… trốn vé. 


Nhưng hắn vẫn chưa thấy ai siêu bằng thằng V. “khó”. Thằng này quê miền Trung, nhưng đôi ba tháng cũng về Hà Nội một chuyến. Kiểu như lâu lâu tới thăm một người bà con, được cho ăn bữa no, có khi còn được cho thêm chút tiền. Hôm nay nó cũng có mặt trên tầu. Khi người soát vé tới, nó điềm nhiên chìa ra một tờ giấy đen đen, in roneo những ô nho nhỏ. Người soát vé xem kỹ không hiểu bèn hỏi “cái gì đây?”. “Em là sinh viên, chỉ có phiếu ăn bếp mồng 8 tháng 3 này thôi”. Vẻ mặt tay soát vé nghệt ra, rồi không biết nghĩ gì, hai tay đưa trả V. “khó” tờ phiếu ăn, chân thối lui, đầu khẽ cúi chào cung kính. Chị em các trường khác chứng kiến vậy, nhìn V. “khó” vô cùng kính nể. Riêng hắn rất thán phục kiểu trốn vé “chầy bửa” của thằng V. này.


#
 

Con tầu ì ạch chuyển bánh trong đêm trăng lạnh. Lúc này, hắn và ông bạn đã ra đứng chỗ nối toa. Tầu đêm chậm chạp, lại chen chúc. Đứng lâu cạnh mấy ”chim ri” cũng thành bất tiện nên hai đứa ngoắc nhau ra chỗ nối toa. Tiếng bánh xe gõ “cạch … cạch” cách quãng xuống đường ray, đều đều, buốn tẻ. Một mùi rất đặc trưng của tầu chợ hồi ấy, (hình như bây giờ cũng vẫn thế), lan tỏa. Khi thoang thoảng, khi nồng nặc, thứ mùi này pha trộn tổng hợp mùi mồ hôi lâu ngày không tắm, mùi phòng vệ sinh không giấy chùi không nước dội, mùi hơi thở của những cái mồm không đánh răng, mùi rác, thực phẩm thiu thối, …Thứ mùi kinh dị đó ám vào cơ thể ta, thậm chí cả trong hơi thở, vài ngày sau như vẫn còn thoang thoảng. Kỳ lạ thay, những khi hoài niệm, hắn lại như nhớ nhung cái mùi kinh dị đó. 
 

Trời khuya. Ánh trăng buồn bã. Buồn bã hơn là giọng hát của thằng G.X. Mắt u buồn, thỉnh thoảng khịt khịt do sổ mũi vì trời lạnh, nó khe khẽ hát một bài thật buồn. “Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm. Sương trắng rơi vai tôi buốt lạnh mềm. Chim muông buồn rủ nhau bay về đâu. Ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau …Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi. Dăm đứa thân đôi khi chẳng trở về …”. Đât nước đang chiến tranh, nhiều bạn bè đã sung vào lính trận… Những khi đó, hắn lặng lẽ hút thuốc, mắt nhìn qua cửa ngắm cánh đồng nhuộm ánh trăng chầm chậm trôi về phía sau.
 

Ở một góc khoang nối toa, thằng T. bên KM18 ngồi trên chiếc mũ cối, như đang gà gật kề một cô gái ngồi trên một bao tải, dáng vẻ như người đi buôn chuyến. Tay thằng T. như tình cờ đặt vào đùi cô gái, rồi cứ dúi sâu, dúi sâu vào giữa lòng cô theo nhịp lắc con tầu …
 

Lúc con tầu chầm chậm vào ga Hương Canh. Thằng T. 18KM vẫn còn gật gù bên cô gái trẻ. G.X chỉ vào nó, nhìn hắn, ý có nên “đánh thức” T. vì đã đến lúc xuống. Hắn khoát tay kéo G.X xuống sân ga. Chớ làm hỏng “chuyện tốt” của thằng T. Thằng đó sẽ tiếp tục gà gật thế, bàn tay năm ngón vẫn “ấm áp” thế …, cho đến khi nào cô gái kia tới ga xuống. Nếu gan lỳ, nó sẽ xuống theo gạ gẫm tán tỉnh. Còn không, cầm chắc nó sẽ lên tới tận ga cuối Lào Kai, rồi theo chính con tầu này xuôi, xuống lại ga Hương Canh vào trưa chiều thứ hai. Với đám sinh viên xây dựng thuổ ấy, “con đường nào rồi cũng dẫn tới … Hương Canh”.
 

#
 

Tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Tiếng giằng co cãi nhau cùng tiếng còi của bảo vệ soát vé nhà ga. Trốn vào ga … trốn trên tầu… Giờ là lúc trốn ra khỏi ga. Ôi, đời sinh viên trốn vé, nhẩy tầu!
 

Có câu chuyện vui của sinh viên. Tại một buổi bảo vệ bài tập lớn: “Thiết kế nhà ga đường sắt”. Thầy giáo hỏi: “sao em không vẽ hàng rào nhà ga?” Trò trả lời: “thưa thầy, đây là ga Hương Canh. Mọi hàng rào không cần thiết và là kết cấu thừa ạ!“ Thầy cũng chuyên trốn vé nhẩy tầu như trò nên cười trừ cho qua.
 

Lúc này là lúc “hồn ai nấy giữ, mạnh ai nấy… chạy”. Thằng G.X lạc đâu đó. Chắc nó xuôi theo lối nhỏ ven đường sắt trong sự nhốn nháo giằng co, trong tiếng còi của các bảo vệ soát vé chặn lối này. Hắn liếc thấy một đoạn hàng rào bị phá vừa người chui qua để men một lối nhỏ, xuống con đường đất chính đi vào trường. Chui qua hàng rào, rảo bước chừng vài chục mét thì thấy thình thịch bước chân vài ông soát vé đưổi theo. Hắn bỏ chạy thục mạng. Qua một khúc rẽ khuất sau rặng tre um tùm, hắn tư nhiên sựng lại trước một người con gái chắn ngay trước mặt. Nàng mặc chiếc khoác (manteau) bằng dạ trắng, một sự vô cùng hiếm thuổ ấy. Khuôn mặt thanh tú với làn da trắng, lại càng trắng toát dưới ánh trăng. Đúng như câu thơ “áo em trắng quá nhìn không ra”. Như hiểu tình thế hắn đang lâm vào, nàng tinh nghịch lấy tay ra hiệu một cung tròn. Hắn, vốn yêu thích các bài toàn đố vui, lập tức hiểu ra bèn quay ngoắt người, làm bộ thản nhiên đi ngược lại. Hai nhân viên soát vé, do khuất bụi tre không thấy, nghĩ hắn là một người đi đường, nên không để ý. Lúc sau, khi đã an toàn, hắn quay lại con đường vào trường, cũng để tìm người con gái ‘trắng quá”, mà hắn đoán là một nữ sinh viên Hương Canh kia. Nhưng không thấy nàng đâu, chỉ thấy con đường hun hút phơi mình dưới ánh trăng suông. 


Bước vào căn phòng ký túc xá trong tiếng gà gáy sáng eo óc, hắn tự nhủ sẽ tìm cho bằng được người con gái trong đêm trăng ấy…
 

#
 

Hắn vừa trải qua một chuyến tầu đêm. Trong quãng đời sinh viên, hắn trải qua rất nhiều chuyến tầu đêm như thế.
 

Nhiều năm sau này, hắn có nhiều chuyến đi xa hơn thế. Chỉ lạ, những khi chờ xe điện ngầm ở Boston, Massachusetts, hay ở tại ga xe lửa Tokyo, Nhật, … hắn luôn bâng khuâng nhớ về những chuyến tầu đêm năm cũ, thuở còn là một sinh viên chốn Hương Canh.

 

 

Ghi chú:
 

1. Nếu bài này có vô tình đụng chạm ai, hay giống như ám chỉ ai thì mong các bạn bỏ qua. Ta hãy hoài niệm về một thời trai trẻ với nụ cười ̣độ lượng. Nhưng nếu cần thiết, hãy nhắn vào inbox, De Cu sẵn sàng sửa lại.
 

2. Về nhân vật cô gái "áo trắng" cuối bài, nếu có thời gian, và nếu có bạn nào hứng thú, De Cu sẽ biên tiếp và đăng lên. Vì chuyện về cô gái đó chính là phần tiếp theo của bài "Trăng sáng Hương canh" mà De Cu đưa lên từ trước, nhưng còn nợ phần sau. :-)

 

De Cu

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích