Trường cũ (TAN)

19/08/2016,18:23:10 | 244 | 0

Hương Canh - Một thời để nhớ

 

TRƯỜNG CŨ

Tuan Anh Nguyen

 

Trường nằm ở Hương Canh. Đường vào trường có hai đường, một là đường chính ô tô chạy được, hai là con đường SV tự tạo từ Ga Hương Canh đi dọc đường tàu khoảng 200m rồi rẽ xuống đồi, đi qua Gò Héo về trường, qua khu Hiệu Bộ là đến cái sân vận động mặt đồi san ko một ngọn cỏ nằm cạnh cái sân khấu ngoài trời người ta san nghiêng cái sườn đồi rồi xây bậc trát xi măng mà thành để thi thoảng chiếu phim hay biểu diễn văn nghệ. Từ cái ngã 3 có ngôi nhà 2 tầng Bê tông cốt tre nếu bạn rẽ phải bạn sẽ đi về quả đổi bên đó có khu giảng đường nằm cạnh sân vận động, tiếp đến là khoa Máy rồi đến Khoa Vật Liệu có 3 chuyên ngành Vật liệu – Thông Gió cấp nhiệt – Cấp thoát nước. 


Nếu bạn đi thẳng sẽ qua sân vận động, con đường dẫn bạn qua Khoa Cầu Đường bên phải, Khoa Kinh Tế bên trái, Khoa Thủy lợi - Cảng… đi sâu nữa qua Khoa Kiến trúc rồi đến Khoa Xây Dựng. Hết Khoa Xây dựng bạn sẽ đi ra Đồi, nơi những buổi chiều khi hoàng hôn xuống có những bóng người lặng lẽ đi ra như những bóng ma, họ là Quận công đi rải giấy hoặc những chuyên gia đi cài mìn !


Sinh viên thời ấy toàn ở nhà vách đất, khá lắm thì tường được trát xi măng, riêng khu giảng đường thì nhà xây lợp ngói. Mỗi lớp lũ con trai chỉ ở nhõn có 1 nhà, con Gái thường tập trung thành 1 dãy chia phòng đủ các lớp các khóa. Dãy nhà nữ hay được bố trí khu vực thấp, gần ruộng và đặc biệt là gần giếng nước. Cả khu mới có vài ba cái giếng nên nhà nữ khổ nhất với cái nạn bọn con trai toàn đập cửa giữa đêm mượn Gầu, mượn nồi nấu mỳ và xin muối, mì chính (Vụ này sẽ nói sau trong bài ĐÓI ). 


Sinh viên thời ấy toàn nằm giường tầng, chủ yếu bằng sắt, dát giường bằng gỗ hoặc tre phải ký giấy mượn của Trường. nằm đến khi ra trường thì lắm cái dát chỉ còn lại một nửa vì đã bẻ ra làm củi nấu mỳ hết ½. Nhà ở cũng vậy, SV học kết cấu bọn tôi thi thì 3 điểm nhưng rất giỏi môn tìm kết cấu thừa trên mái nhà để tháo xuống nấu mỳ đêm. 


Đặc biệt nhất của Trường có lẽ là cái nhà xí công cộng, cái thiết kế này lẽ ra phải đạt giải thưởng cấp nhà nước về siêu tiết kiệm, nó đủ 6 ô cho 6 người riêng biệt với cái mặt bằng ngoắt nghoéo ko cần cửa và rất tiết kiệm diện tích… thật là kinh khủng khi người ta phải đi giải quyết nỗi buồn vào những khi trưa hè ở đó, có lẽ vì thế mà mấy quả đồi quanh trường bảo sao ko trắng xóa giấy như rải truyền đơn….


Cái sân vận động của trường thì miễn chê, là nơi chiều nào lũ SV cũng đá bóng bụi mù trong khi đám khác thản niên lấy rá bo bo ra ngồi xem, 3-4 thằng cầm thìa xúc chung nhai trệu trạo mắt nhìn đá bóng…


Sân khấu nhà trường khá chuẩn, lộ thiên trên sườn đồi với các bậc xây xi măng hình vòng cung, sân khấu nổi với bức tường 3 cạnh như quyển vở mở ra hai phía. Nơi đây lũ SV thi thoảng được xem những bộ phim hay dự liên hoan văn nghệ. Đám SV nam nghịch ngợm ngồi bậc trên mót đái cứ thế ngồi tại chỗ mà tè, nước chảy lênh láng ướt đít quần bọn con gái bên dưới hét toáng: “Nước gì đây?!?” – thằng ở trên cười hô hố chỉ tay lên màn ảnh: ”Nước Liên Xô... ko thấy à?! Phim Liên Xô đấy !”


Ngôi trường ấy sau này khi chuyển về Hà nội được giao lại cho bên Quân đội đóng quân, sau này chúng tôi có rủ nhau trở lại thăm trường cũ được một lần, vẫn khung cảnh ấy nhưng thay đổi khá nhiều. đứng giữa sân trường ko khỏi bùi ngùi nhớ lại 5 năm sống nơi đây. Gian khổ mà vui lạ !

 

Hẹn các bạn bài sau !

 

TAN

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích