Ký họa một người trong cuộc (HH)

19/08/2016,19:56:02 | 369 | 1

Đồng đội viết

Ký họa một người trong cuộc

 

Hà Thanh Hiển
 

Tác giả gửi Blog Hahien - LSV (g/th)

 

 

Tôi đến thăm bác Tám, cựu Đại tá QĐND Việt Nam năm nay 83 tuổi. Chuông reo, cửa mở, cô con gái đầu của bác reo lên “Ba ơi! Thanh niên đến chơi với ba đây này!”. Xin giải thích ngay: “Thanh niên” là cách bác Tám gọi tôi từ rất lâu rồi, quen đi cho đến bây giờ, khi tôi cũng đã là lão niên 63, kém bác đúng hai chục tuổi.

 

Ở Nam Bộ, khi đứng tên Tám tức là trên bác có 6 ông anh, bà chị nữa. Những người này đã đi xa hết rồi nhưng không có ai theo cụ Các Mác, cụ Lênin cả, chỉ theo các cụ cố làm ruộng, làm vườn ở Long Hồ, Vĩnh Long mà thôi. Vì thời cuộc, bà con họ hàng và con cháu các anh chị của bác cũng có không ít người từng làm chức sắc hoặc khoác áo lính phía bên kia. Riêng bác Tám, theo Việt Minh từ những năm 50 của thế kỷ trước, được đào tạo qua Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn Nam Bộ, rồi tập kết ra Bắc, rồi lại vượt Trường Sơn vào Nam, rồi sang Căm pu chia giúp bạn, rồi chuyển tiếp lên vòng cung biên giới Đông Bắc đánh Tàu, rồi về hưu ở cấp bậc Đại tá, tham gia Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh Thành phố, rồi “về hưu” lần nữa làm Cựu Chiến binh ở nhà, không đi họp nữa.

 

Bác Tám gái là con gái Bắc Giang, bác sĩ quân y cùng lứa với liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Bác gái vào Trường Sơn chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và trở thành vợ thủ trưởng Tám. Nhưng không có nghĩa là hai người luôn được ở gần nhau từ ngày ấy. Ba mặt con của họ chỉ là kết quả của những nút thắt đầy biến động trong mạng lưới giao liên nửa thời chiến nửa thời bình của đất nước những năm 1973, 1977, 1979.

 

Hòa bình trở lại, cả gia đình bác xum họp chưa được bao lâu thì bác Tám gái mất vì bệnh hiểm nghèo, di chứng của chiến trường xưa. Con gái Bắc Bộ đảm đang là con dâu của Nam Bộ nghĩa tình, trước khi đi xa cũng kịp quán xuyến cho chồng và con cháu một cơ ngơi mát mẻ tại Tân Bình, Sài Gòn. Ngôi nhà của hai bác nay trở thành nơi cho con cháu từ hai miền qua lại. Người Vĩnh Long và người Bắc Giang thỉnh thoảng vào những dịp lễ, tết, cưới hỏi lại cùng chung bàn nhậu giữa Sài Gòn trong ánh mắt vui mừng pha lẫn thương nhớ của người lính già bên… trong cuộc.

 

Lần này đến thăm bác Tám, tôi thấy bác chỉ lên tấm ảnh lớn lồng khung bạc giới thiệu “chết hết cả rồi, còn mỗi mình tôi”. Tấm ảnh này có khoảng chục người, áo lính nhưng không mang quân hàm. Tôi nhận ra ngay hai người: bác Tám và ông Văn, Đại tướng.

 

Trong lúc chuyện trò bác Tám bảo “hôm rồi tôi gọi điện đến Báo X. nói cho họ biết năm 1979 chúng tôi đã chuẩn bị việc chống Tàu trên biên giới phía Bắc sẵn sàng từ ngày 14 tháng 2, đâu phải là bất ngờ như bài đã đăng”.

 

Rồi bác lại khoe bài thơ của cháu gái Phương Uyên làm và đọc mừng thọ Ông Ngoại năm vừa rồi mà tôi xin phép được chép lại như sau :

 

Xuân sang xin chúc mừng Ông
Tuổi Xuân vui khỏe, sức Xuân tràn đầy
Bên con bên cháu xum vầy
Anh em bè bạn những ngày không quên

 

Mừng tuổi hiếm một thời chinh chiến
Đánh đuổi phường đế quốc thực dân
Đánh quân bành trướng tham lam
Đánh loài diệt chủng bạo tàn bất lương

 

Tuổi ngơi nghỉ chân chưa dừng nghỉ
Vẫn nặng lòng cùng cựu chiến binh
Lo cơm, lo áo, lo tiền
Lo tìm đồng đội trên triền núi xanh
Trong tim vang khúc quân hành
Suốt đời chiến đấu quên mình vì dân

 

Nay thanh thản lòng không vương vấn
Trong ngôi nhà xây lại đơm hoa
Chăm chim, chăm cá, chăm gà
Bàn cờ đón bạn ấm trà hương Sen
Tân Bình-Yên Thế: Bình-Yên
Chúc mừng Ông Ngoại bách niên yêu đời

 

Tôi xin phép bác ra về. Bác kêu con gái tiễn khách “Con ơi, ra mở cửa cho Thanh niên về này!”. Cám ơn bác Tám cho tôi mãi được là Thanh niên.

 

H.T.H

 

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


Hà Thanh Hiển
    

22/08/2016 10:10:53

Chia sẻ bài viết

Xin mời các bạn của LSV cùng chia sẻ một kỷ niệm với những nữ đồng đội lính biển của tôi từ những tháng năm xa qua một ca khúc nhé: 

https://hahien.wordpress.com/2014/09/25/bai-hat-"gui-theo-tam-luoi-em-dan"-va-loi-nhan-cua-tac-gia/

 

Có thể bạn sẽ thích