Anh Tư Bàng (KVL)

12/08/2016,21:11:05 | 572 | 1

Đồng đội viết

 

Anh Tư Bàng

Kiều Vĩnh Lộc, CCB d3, e4, QK7

***

 

Hôm nay ngày 10.8, kỷ niệm 41 năm ngày cưới của anh Tư Bàng (tiểu đoàn trưởng của đơn vị mình hồi đánh Mĩ-Ngụy ở QK Miền Đông Nam Bộ). Thực ra mình cũng không nhớ ngày này đâu nếu anh Tư không vừa gọi điện ra nói chuyện.


Anh Tư quê ở tỉnh Bà Rịa. Anh trốn gia đinh đi theo quân giải phóng từ khi anh chưa tròn 16 tuổi. Ở trong quân đội anh được học văn hóa, học chính trị-quân sự... được rèn luyện và trưởng thành. Là một tiểu đoàn trưởng gan dạ, dũng cảm và mưu trí trong chỉ huy chiến đấu nhưng anh rất hiền, trong sinh hoạt thì giản dị, hòa đồng với cấp dưới, rất quan tâm tới chiến sĩ.
 

Mình nhớ mãi trận đánh vào tháng 4.1974, đơn vị được cấp trên giao nhiệm vụ phải cắt đứt và chốt chặn một đoạn quốc lộ 2 (QL2 nối liền QL1 gần thị xã Long Khánh với QL15 gần thị xã Bà Rịa). Tuyến huyết mạch này chạy qua những đồn điền cao su bạt ngàn trên địa bàn 2 tỉnh Long Khánh và Bà Rịa. Vì sợ bị quân ta phục kích nên Mĩ-Ngụy đã bắt chặt hết cao su từ mép đường vào sâu 500m. Cuộc chiến rất ác liệt, 2 bên đều chịu nhiều tổn thất. Tiểu đoàn mình lúc này quân số còn chưa tới 400. Chiến đấu dằng co đến ngày thứ 5, quân Ngụy được tăng cường quân của chiến đoàn 52. Quân nhiều hơn, hỏa lực mạnh, bố trí đội hình xong bọn chúng thổi kèn xông lên. Tình thế rất nguy cấp, khả năng phải chịu tổn thất lớn, có khi còn bị bắt sống cả tiểu đoàn. Vì quá dao động nên một cán bộ chính trị viên phó tiểu đoàn đã cáo bệnh rồi lủi ngay về phía sau. Trước tình hình đó, tiểu đoàn trưởng Tư Bàng lặng lẽ đi lại phía đại đội 14 ( cối 60 và 82), với động tác rất nhanh, một tay anh cầm thân súng một tay ngoắc 2 quả đạn cối 60 nhảy phốc lên bờ công sự, anh thả liền 2 quả đạn cối về 2 phía đội hình địch. Đạn cối nổ vang, bọn lính Ngụy nằm rạp xuống. Chớp thời cơ này anh ra lệnh rút quân để bảo toàn lực lượng. Chạy theo đường hào công sự xuống con suối cạn rồi vào sâu phía rừng cây. Đến chiều, được tăng cường thêm quân và một khẩu đội pháo 12ly8. Tối đến tiểu đoàn tổ chức tập kích địch, bọn chúng bị tổn thất lớn phải rút quân. Tiểu đoàn mình đã cắt đứt, chốt chặn được hơn 10 km đường QL2.
 

Anh Tư Bàng có tài bắn súng nhanh và bắn tỉa rất chính xác.Khi rảnh đi bắn thú, bắn chim anh dặn không dùng súng AK vì đạn AK lỗ phá lớn lắm, nát hết thịt. Dùng súng AR15 của Mĩ bắn vào đầu chim, có khi bắn chim cu xanh anh bắn vào mỏ, vẫn còn nguyên đầu chim ,nướng nhậu hết sẩy. Một lần anh Tư cùng cậu Nga (liên lạc) đi săn thú ban đêm, ở nhà chờ mãi tới hơn 12 giờ khuya vẫn chưa thấy anh về. Mọi khi thường đến khoảng 10 giờ là đã có đầy bồng thịt thú rừng mang về cho anh nuôi rồi. Rất lo lắng, Mình gọi cậu Quý (trung đội trưởng Trinh Sát) nói tổ chức ngay một tổ 6 người đi đón anh Tư. Vừa lúc đó anh em đã nhìn thấy anh Tư cùng cậu Nga đang khiêng một con thú to lắm về gần tới nhà. Anh Tư bảo, vì trời vừa mưa nên thú không đi kiếm ăn, đi mãi, đi mãi không thấy con thú nào, khi vòng về đến chỗ suối cạn thì phát hiện 2 chấm xanh không di động, biết là gặp Báo hoặc Hổ rồi. Bây giờ mà bỏ đi thì có thể nó nhảy bổ theo để chộp mình, mà bắn nếu bắn trượt hoặc bị thương nhẹ thì nó sẽ lao ngay tới theo hướng có tiếng súng nổ, cũng nguy hiểm lắm, mất mạng như chơi. Tự tin vào tay súng của mình, anh Tư bình tĩnh ngắm bắn vào điểm giữa hai đốm xanh đó rồi nín thở, bóp cò. Một tiếng nổ vang đanh trong đêm, hai đốm xanh biến mất. Im lặng chờ đợi 1 phút, 2 phút, 3 phút không thấy động tĩnh gì, anh Tư cùng Nga đi tới đã thấy một con Báo hoa rất to nằm chết trên bãi cỏ tranh, viên đạn vào giữa trán con Báo.
 

Anh Tư có một cái Radio (dài bán dẫn) loại nhỏ. mình hay cùng anh Tư nghe bản tin trên sóng của các đài phát thanh. Anh Tư rất thích nghe hát cải lương, đọc chuyện đêm khuya và ngâm thơ. Dạo đó có một bài hát hay phát trên sóng đài phát thanh tiếng nói VN mà anh Tư rất ghét. Mình nhớ câu hát: A ha...tường trắng...tường xanh...tường vàng, em là thợ quyét vôi. Anh Tư bảo bài hát thật vô duyên. Anh Tư hay hỏi chuyện về thủ đô Hà Nội, về Hồ Gươm... Có lần anh bảo ở Hà Nội có con đường Cổ Ngư, ở đó có gì đặc biệt mà hay thấy nhắc đến trong văn, thơ. Mình giới thiệu qua cho anh Tư biết: đường Cổ Ngư nằm giữa hai hồ nước, một bên là hồ Trúc Bạch, một bên là Hồ Tây, đầu đường bên này (phía Ba Đình) có đền Quan Thánh, đầu bên kia có chùa Trấn Quốc, cạnh đấy có nhà hàng bánh Tôm luôn đông khách. Quanh bờ hồ còn có phủ Tây Hồ (thờ công chúa Liễu Hạnh),có rất nhiều chùa cổ khác... Đường Cổ Ngư nay đổi tên là đường Thanh Niên. Ở đây có rất nhiều cây cao bóng mát, nên những ngày nghỉ hoặc chiều tối rất đông người đến chơi. Đặc biệt những đôi trai gái yêu nhau thường hay đến đây tâm sự, khi họ đã quyết định tiến tới hôn nhân, chờ hôm trăng thanh gió mát cùng nhau đi đến giữa đường Cổ Ngư, cầm tay người yêu đi sang phía Hồ Tây để người con trai thả ngâm hết bàn tay phải xuống nước, sau đó họ cùng sang phía hồ Trúc Bạch để nước hồ thấm hết bàn tay phải của người con gái, rồi hai bàn tay ấy đan xen vào nhau, quyện chặt vào nhau, được như vậy họ sẽ gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long, đời đời, kiếp kiếp. Nghe mình nói anh Tư bảo thật vậy à, thế thì khi nào hết chiến tranh mình sẽ đưa người yêu ra Hà Nôi, ông đưa tụi mình đến đường Cổ Ngư để chúng mình thực hiện cái nghi thức thiêng liêng ấy nhé. Vừa nói xong, anh Tư lại chùng giọng xuống ngay, anh nói nhưng biết bao giờ mới hết chiến tranh!? có lẽ khi tình hình tạm ổn, mình sẽ báo cáo tổ chức để làm đám cưới thôi, cô ấy chờ lâu quá rồi, chúng mình cũng không còn trẻ nữa (người yêu của anh là chi tư Lành, cán bộ phụ nữ giải phóng huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa).


Có đêm trăng sáng, mình nằm không ngủ được, nhìn sang thấy anh Tư đang mân mê, vuốt ve đôi gò bồng đào trên chiếc áo ngực của phụ nữ, đôi mắt nheo nheo, miệng cười tủm tỉm có vẻ hưng phấn lắm. Mình nằm yên để không làm mất cảm hứng của anh . Sáng hôm sau hỏi cậu Nga ở trong bồng đồ của anh Tư có giấu cái gì đấy, nó nói nhỏ đấy là cái Su Chiêng . Buổi chiều đi tắm ở suối, mình trêu anh Tư: Ở trong bồng ông dấu của quý gì đấy, không thành khẩn khai báo tôi sẽ phát lệnh kiểm tra ngay. Anh Tư cười khì khì rồi bảo thứ đó Tư Lành đưa cho mình đấy. Cô ấy nói anh mang cái này theo, khi nào nhớ em thì mang ra. Nghe nói vậy mình thương anh Tư quá.
 

Cuộc chiến đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Tháng 8 năm 1975 mình cùng một số anh em trong tiểu đoàn về huyện Xuyên Mộc-Bà Rịa để cùng anh chị em trong huyện hội phụ nữ, có sự góp sức của huyên đội và gia đình tổ chức lễ thành hôn cho cho anh chị Tư Bàng - Tư Lành. Đám cưới được tổ chức trong Hòa Bình, đầy đủ, trang trọng, ấm cúng và rất vui.Mọi người tham dự đều chúc phúc cho anh chị. Mình ngồi ngắm người tiểu đoàn trường tài ba, tiếng tăm lừng lẫy mà bây giờ đang lóng ngóng, ngượng ngùng cầm tay vợ đi lên chào quan khách, nhưng vẻ mặt hai người rạng ngời Hạnh Phúc, mình súc động lắm và chia vui cùng anh chi.
 

Sau đám cưới, mình ghé tai anh Tư nói nhỏ: Từ bây giờ ông có thứ thiệt rồi, hãy gói kỹ cất làm kỷ niệm, không được mang thứ ấy ra vuốt ve, mân mê nữa nhé. Anh Tư đấm nhẹ vào lưng mình rồi lại cười khì khì.

 

KVL

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


Vũ Trung Kiên
    

13/08/2016 11:40:13

Rất hay ,rất thật

Nội dung câu chuyện rất hay, rất thật "đức tính của người lính Bác Hồ". Mong sao thế hệ bây giờ được thật nhiều người có đức tính như anh Tư Bàng !  Cảm ơn anh KVL nhé !

Có thể bạn sẽ thích