Trong lòng đất mẹ (TCH)

19/06/2016,19:01:19 | 551 | 0

 

Đá Biên & e207

 

Trong lòng đất mẹ

 

(Xây dựng) - Ba mươi tháng Tư năm 1975 - cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập tự do của dân tộc, vì thống nhất đất nước của quân và dân ta dành thắng lợi cuối cùng. Trên con đường đi tới chiến thắng đã có biết bao người con ưu tú của dân tộc ngã xuống. Nếu ở Quảng Trị năm 1972, có cả một lớp sinh viên - chiến sĩ chiến đấu hy sinh được cả nước biết đến, thì ở Quân khu 8 (miền Trung Nam bộ) một năm sau, các sinh viên - chiến sĩ của Trung đoàn 207 với phần đông là sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội cũng đã nêu một tấm gương chiến đấu dũng cảm kiên cường. Sự hy sinh của các anh, cuộc chiến đấu của các anh, mãi mấy chục năm sau mới được ghi nhận.

 

 

Phối cảnh khu đền thờ tưởng niệm các liệt sỹ Trung đoàn 207.

 

Trong cuốn “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến” tập 2 (NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội 2010) khi nói về chiến trường Trung Nam bộ giai đoạn sau Hiệp định Pa-ri 1972 có viết: Đây là nơi quân đội Sài Gòn lấn chiếm nhiều nhất. Quân uỷ - Bộ Tư lệnh Miền chỉ đạo 3 thứ quân liên tiếp phản công, tiến công giành lại các vị trí đã mất, từng bước khôi phục thế trận chiến trường như cuối năm 1972... Trong đó nổi bật là trận kiên cường bám trụ giữ đất giành dân của quân dân Kiến Phong ở Kinh 3 - Mỹ Điền (xã Thạnh Mỹ) kéo dài suốt 75 ngày đêm chống cuộc càn quy mô lớn của địch (từ 28/6 - 31/8/1973). Kiến Phong là tên 1 tỉnh do chính quyền cách mạng lập ra, nằm ở bờ bắc sông Tiền, bắc giáp với Cam-pu-chia, đông và đông bắc giáp 2 tỉnh Đồng Tháp và Kiến Tường, nam giáp Vĩnh Long (sau là Sa Đéc), tây và tây nam giáp 2 tỉnh Châu Đốc và An Giang, Nay thuộc tỉnh Đồng Tháp. Phần phía đông chủ yếu là đầm lầy và rừng tràm thuộc vùng Đồng Tháp Mười.

Trong bối cảnh chiến trường như vậy, Trung đoàn 207 mà phần đông chiến sĩ là sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội, nhập ngũ năm 1972, được điều về tham gia chiến đấu ở Quân khu 8. Trong hồi ức của các cựu binh Trung đoàn 207 thì sau khi vượt sông Vàm Cỏ Tây, một bộ phận của trung đoàn gồm 2 tiểu đoàn sau khi vượt Rạch Đá Biên (nay thuộc địa phận xã Thạnh Phước huyện Thạnh Hoá tỉnh Long An,) định vượt qua lộ lớn tiếp tục đi sâu xuống đồng bằng khu 8 thì phát hiện có địch, liền quay lại tìm chỗ trú quân. Đêm tối, giao liên không thuộc địa hình, lại không móc nối được với du kích địa phương nên trú chân ở một vùng tràm nhỏ, cây thấp và thưa thớt không đủ độ che phủ, lại thêm việc nguỵ trang không tốt nên đến khoảng 8 giờ sáng ngày 03/10/1973, bị máy bay trinh sát OV 10 của địch phát hiện. Lập tức 4 trận địa pháo lớn của địch như Tiên Nhơn, Kiến Bình, Mộc Hoá... nã pháo vào nơi bộ đội ta đóng quân. Trên trời, trực thăng vũ trang các loại tập trung toàn bộ hoả lực bắn xuống. Dưới đất, địch điều xe bọc thép M113 càn vô. Một trận chiến đấu không cân sức diễn ra. Đang mùa nước nổi, bộ đội ta lội nước ngang ngực, tận dụng từng gốc tràm, bụi cỏ, với súng bộ binh, lựu đạn quần nhau với giặc. Lần lượt từng cụm chiến đấu, từng chiến sĩ hy sinh. Chiến sĩ ta chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, thà để cho thân xác mình chìm xuống đồng đất Đồng Tháp Mười chứ không chịu đầu hàng giặc, không chịu để bị bắt sống... Mãi đến chiều tà, chiến trường mới im tiếng súng... Các sinh viên - chiến sĩ Trung đoàn 207 đã để lại một khúc tráng ca oanh liệt bên kênh Đá Biên để mãi hàng chục năm sau, khi thân xác các anh đã hoà vào lòng đất, người dân trong vùng phong thánh cho các anh, lập miếu thờ cúng và truyền tụng nhau “cầu được ước thấy”...

 

 

Ông Tư Tờ bên ngôi miếu nhỏ.

 

Minh Hạnh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, một trong những phóng viên đầu tiên viết về sự tích anh hùng của 2 tiểu đoàn Trung đoàn 207 kể lại: Sau ngày miền Nam giải phóng, trong quá trình khai hoang phục hoá, bà con ở Thạnh Phước vẫn cố chừa lại một khoảnh rừng tràm nơi bộ đội ta chiến đấu hy sinh để làm dấu tích. Rồi mọi người, đi đầu là ông Nguyễn Văn Tờ (Tư Tờ) bắt đầu lượm lặt từng khúc xương của các liệt sĩ, gom vào một chỗ, móc đất đắp thành cái gò nhỏ, lập miếu để thờ. Giữa Đồng Tháp Mười nước ngập quanh năm, như vậy đã là quý lắm rồi. Chỉ buồn một nỗi đến mùa nước nổi, miếu lại chìm dưới nước. Dù thế, đến ngày giỗ anh em 03/10 dương lịch (8/9 âm lịch) bà con vẫn chèo thuyền mang cơm canh ra cúng. Và cũng từ đó, người làm đồng qua góp một nắm đất, đội xe máy đào kênh mương góp một hai gầu đất, miếu Bắt Bỏ (mang tên con rạch nhỏ chạy ngang miếu) cứ được tôn cao dần lên. Mãi đến năm 2011, một vài cựu binh của trận chiến năm ấy may mắn thoát chết tìm về, dẫn theo Ban liên lạc cựu binh Trung đoàn 207 và một số thân nhân liệt sĩ, dấy lên cuộc vận động quyên góp xây dựng đền thờ, bia ghi danh và tượng đài tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh. Công trình ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó đóng góp nhiều nhất là Vietin Bank (5 tỷ đồng). Được sự giúp đỡ tận tình của bà con trong khu vực, cũng như Đảng bộ và chính quyền địa phương, năm 2013, trên diện tích mấy trăm mét vuông, cả một cụm đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 207 hoàn thành với đền thờ chính 3 gian lớn, nhà bia ghi danh, vườn hoa cây cảnh... Ông Tư Tờ được địa phương tín nhiệm, giao cho trông giữ khu đền thờ với kinh phí xã đài thọ và sống trong ngôi nhà tri ân các cựu chiến binh xây tặng.

 

 

Đền thờ liệt sĩ nhìn từ Rạch Đá Biên.

 

 

Ngôi đền được xây dựng khang trang và giữ sạch sẽ, trang nghiêm.

 

Vào những ngày cuối tháng Tư vừa qua, tôi cùng hai cựu chiến binh (cựu sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội) là kỹ sư Lê Văn Hùng (Binh đoàn Trường Sơn) và Lê Văn Cường (Trung đoàn 95, Sư 325, Quân đoàn 2) từ Hà Nội vào viếng các liệt sĩ ở Đền Bắt Bỏ. Từ Bình Chánh (TP HCM) chúng tôi đến ngã tư Đức Hoà, theo QLN2 trên tuyến đường Hồ Chí Minh chạy xuống Đất Mũi Cà Mau, về xã Thạnh Phước. Bí thư Đảng uỷ xã Hồ Văn Tùng gặp chúng tôi, tâm sự: lứa chúng tôi lớn lên sau hoà bình, nhưng cuộc chiến đấu và hy sinh của các anh bộ đội Trung đoàn 207 thì biết rất rõ. Cùng góp công sức xây dựng khu tưởng niệm các anh, chúng tôi coi đấy là một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các lớp trẻ. Tiếp lời Bí thư Tùng, chị Phan Thuý Hằng công tác ở Hội phụ nữ xã kể: Năm nào ngày giỗ các anh, Hội phụ nữ xã cũng làm giỗ, người góp công, người góp của, cũng phải lên tới vài trăm người.

 


Chị Phan Thuý Hằng, Hội phụ nữ xã Thạnh Thới.

 

Từ trụ sở UBND xã Thạnh Phước, chiếc xuồng máy đưa chúng tôi vượt Vàm Cỏ Tây, vào Rạch Đá Biên. Trời nắng gắt nhưng gió mát. Nhìn cảnh vật yên bình hai bên bờ, lòng chúng tôi rưng rưng khi nghĩ đến những người đã ngã xuống, còn chưa kịp gặp những ba những má, những anh những em khu 8. Chính những người ấy, sau này, khi các anh ngã xuống, đã âm thầm lặng lẽ đưa các anh về sống trong đất mẹ, sống trong tình thương của đồng chí đồng bào.

 

 

Hai cựu chiến binh - cựu sinh viên ĐH Xây Dựng Lê Văn Hùng và Lê Văn Cường thắp hương tưởng niệm bạn đồng môn, đồng đội.

 

Ông Tư Tờ trước khi đưa chúng tôi thắp hương ở Đền lớn đã dẫn chúng tôi đến ngôi miếu nhỏ. Người đàn ông đã cứng tuổi này mắt vẫn rơm rớm khi kể về cái chết của các anh: Không một người nào đầu hàng giặc. Ông cho biết năm ngoái, ông Phạm Duy Hoà, Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng, có vào đây, quyết định khởi công xây dựng một tượng đài và bắt một đường ống lấy nước sạch cho khu đền thờ. Tất cả đến đầu tháng 10 năm nay phải xong. Nguyễn Sỹ Công, Giám đốc Cty xây dựng Unicons A, đơn vị đã giúp thi công toàn bộ móng của tượng đài (trị giá 200 triệu đồng), cũng là cựu sinh viên Đại học Xây dựng. Hôm sau, gặp ở TP HCM, Công chỉ nói ngắn gọn: Việc phải làm mà anh...

 


Tượng đài tưởng niệm liệt sĩ sẽ hoàn thành vào đầu tháng 10/ 2016"

 

Ngày hôm nay, có thể nói rằng vong linh các cựu chiến sĩ Trung đoàn 207- cựu sinh viên đại học Xây dựng Hà Nội, đã thanh thản về cõi vĩnh hằng. Người hôm qua không quên các anh - người đang sống tri ân các anh. Và các lớp người kế tiếp cũng không quên các anh!

 

Trong lòng đất mẹ, các anh bất tử.

 

Trương Cộng Hòa

 

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích