Chuyện của lính (PXT)

20/05/2016,22:28:04 | 203 | 0

Đồng đội viết

 

CHUYỆN CỦA LÍNH

Phạm Xuân Thành, CCB đoàn 2013

 

 

Xin phép các cụ CCB Đoàn 2013 (cho phép em được xưng hô như vậy nhé vì tính ra cụ nào có trẻ nhất thì cũng sát sạt đầu sáu rồi), em xin kể lại chuyện này chắc hẳn các cụ chưa thể quên đâu, em dám chắc vậy mà. Chuyện là vầy:      

Ngày ấy, trên đường vào B2 cả đoàn mình nghỉ lại cỡ một tuần tại trạm 79 (Atôpơ, cạnh sông Sê Công, một nhánh đổ vào sông Mê Kông). Đêm đó là đêm đầu tiên sau một chặng dài hành quân được nghỉ ngơi thư giãn cả tiểu mình sướng lắm, anh thì nằm võng nghêu nghao hát hổng, anh thì thổi kèn Acmônica, thật là vô tư của tuổi 18, đôi mươi. Nhưng cũng có mấy cụ luống tuổi (vì cụ này học khóa 13 mà lị) chắc tức cảnh sinh tình cụ Đồ Toại bèn âm thầm trở dậy len lén, lầm lũi mò ngược lên vạt rừng phía trên hì hụi một lúc, cụ về đến lán và quẳng đến uỵch một đống to tướng củ rau rừng và cụ Toại hình như cố tình nói to cho mấy anh mồm dài hơn mắt biết: "Bố khỉ, không ngờ nơi rừng rú này mà nhiều củ mài thế".

Nói xong, cụ Toại lẳng lặng, hì hục gọt gọt, cạo cạo rồi cho vào nồi rửa sạch. Xong xuôi cụ bắc nồi "củ mài" lên bếp, dặng hắng: "È, sáng mai luộc xong, được bữa no đây. Ông cấm thằng nào ăn vụng, mất củ nào ông biết đấy, ông đếm kỹ rồi". Xong màn dóng dả (cố tình cho lũ tham ăn biết) cụ lên võng đi thả hồn vào cõi mộng (không biết có ngủ thật hay vờ ngủ để rình?)

Im lặng, rừng khuya thật tĩnh mịch, chỉ có trăng non chênh chếch đỉnh non và gió sông nhè nhẹ thổi. Chắc ngủ hết rồi. Lúc này, cái anh thích ăn trước người khác mới rón rén tụt khỏi võng của mình(nhẹ hơn cả đặc công), từ từ lom khom tiến về phía "nồi củ mài của cụ Đồ Toại" ...

Bảy tám giờ sáng hôm sau, tất cả các võng đã dạy cả. Người thì đi kiếm rau tai cua về nấu nồi canh chua với cá tép (là còn phải chờ mấy cụ đi bắn cá ngoài sông mang về đã).

Cả trung đội đã dậy hết, duy nhất còn một võng màn vẫn rủ kín. Lúc này đại đội trưởng Hoạt (mới được phong) phát hiện ra chiếc võng, quát lớn: "Đồng chí nào mà giờ này còn ngủ thế kia, mau khẩn trương dậy ngay".

Sau ba, bốn lần quát, tấm màn từ từ được vén lên. "Ối Ối ... đồng chí ở đâu vào đây thế?".  Lúc này với dáng vẻ nghiêm túc, cụ này đứng nghiêm giơ tay chào: "Báo cáo anh, em là Tắc, Nguyễn Văn Tắc đây ạ".

Toét, toét, toét! Toàn trung đội 6 tập hợp. Các ngả, các cụ lính B6 khẩn trương tập hợp, - "Chắc lại di chuyển đây” - Lính ta thì thầm thắc mắc không biết có chuyện gì?

Sau khi tập hợp xong, các cụ có hình dung ra đươc không. Đứng cạnh Đại đội trưởng Hoạt là một bộ mặt to bè, nhưng với đôi môi to đùng như hai quả chuối tây ngự với cái mũi hếch, lúc này hình như nó cố gắng huếch cao lên, hoác tỏa để còn chứa đủ cặp môi to đùng bất ngờ này!

Tất cả sau một hồi ngơ ngác, tự nhiên từ cùng cục trong họng rồi tất cả phá lên cười. Thật đáng ghét, cười trên sự đau khổ của đồng đội. Không biết vô tình hay cố ý mà Đại đội trưởng của tôi để tình trạng cười ngả nghiêng này kéo dài chừng mươi phút.

Chợt: "Nghiêm, Đồng chí nào làm việc này?"

Lúc này, hình như đã no cười và không thể đứng vững nữa, Cụ Đồ Toại thong thả bước ra: "Báo cáo chỉ huy, tôi đấy ạ".

Lại một trận cười rũ rượi nữa bùng lên, mãi mới thôi được nếu không có tiếng quát: "Đồ phản động, đồ mất ... mất ...!". Chắc chợt nhớ ra đây là đơn vị đang ra trận, chứ không phải trẻ trâu đánh trận giả nên tiếng quát được từ từ tắt đi trong tiếng gầm gừ của vị chỉ huy.

Chắc phải đợi đến lúc này Cụ Đồ Toại mới thẽ thọt tương ra một câu không ra báo cáo, cũng không ra phân bua: "Đứa nào xấu thì nghĩ tôi là phản động. Chỉ tại nó ... à quên ... đồng chí ấy ăn tham, mà lại ăn vụng! Thật đáng đời đứa...à quên... đồng chí tham ăn".

Chuyện này tôi cam đoan là có  thật 100%. Nếu cụ nào không tin, không nhớ hay cố tình không tin, xin đi hỏi lại cụ Đại đội trưởng Hoạt mà xem. Nếu sai, em xin mất chầu Rượu vó bò Hòa Mã nhòe.  Thôi em góp tí cho vui, nếu động chạm cụ nào có tính tham ăn xin được lượng thứ. He He...he he....

 

Phạm Xuân Thành

(LSV g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích