Mảnh ghép đời người_1-2 (XT)

20/05/2016,11:10:14 | 1352 | 0

Đồng đội viết

 

MẢNH GHÉP ĐỜI NGƯỜI (1-2)

Xuân Trần

 

 

Mai Trần và Xuân Trần

 

Kỳ 1 - NGÀY NHẬP NGŨ

 

Ngày 13 tháng 9 năm 1971 là ngày tôi lên đường nhập ngũ. Bữa cơm tối hôm trước, bố ngồi trầm tư sau một hơi thở dài rồi bố nói trong buồn rầu.

Sáng mai Mẹ cái Thanh dậy sớm bắt con gà sống thiến, con gà Thày định để dành đến tết. Nhưng thôi mai giết để thắp hương cho các cụ rồi cũng là liên hoan cho em nó lên đường. Thằng Hiện dậy sớm phụ với mẹ mày. Chị tôi lặng lẽ như đã vâng lời của bố. Chẳng ai nói gì. Mẹ tôi nghẹn ngào tay phóng đôi đũa vào mâm cơm kêu cái cạch rồi đứng lên đi ra đầu cối gạo.

Một đêm cuối cùng nặng nề trôi. Tôi được nằm trong hơi ấm của Mẹ, được ôm cái Liễu vào lòng. Tôi thấy lòng mình cứ nao nao, đêm mất ngủ đầu tiên của thời con gái.

Gần sáng mới thấy riu riu mắt. Vừa chợp mắt thôi mà đã bị giật choàng. Ba cây tháp nhà thờ đã rộn rã gióng chuông. Ngoài không gian vẫn còn đang mờ tối. Tiếng chuông nhà thờ hòa âm vào nhau sáng sớm nay sao nghe nó trầm tư đến vậy. Trong tiếng chuông ngân tôi cũng đã nghe được phía đằng sau chuồng lợn tiếng con gà trống đã kêu lên quang quác. Chị tôi và thằng Hiện đã dậy tự lúc nào mà khẽ khàng không ai nghe thấy tiếng động. Tôi nằm dịch gần vào bên mẹ, bên cái Liễu thêm chút nữa thôi rồi trở dậy chuẩn bị.

Bữa cơm sáng nay trông như là một mâm cỗ ngày nhà có khách. Đây là bữa cơm cuối cùng của tôi trong ngôi nhà nhỏ trước lúc đi xa. Người lớn suốt cả bữa ăn, trông ai cũng nghẹn ngào, chỉ còn mấy đứa trẻ là cứ ngác ngơ nhìn người lớn. Bữa cơm sáng nay đông đủ nhất, có cả anh trai ở nhà mà lại rất buồn, không có câu truyện vui như trong mọi bữa cơm.

Số mình hôm nay đi thật là đen đủi. Trời vừa hửng nắng được mấy ngày, hôm nay đợt mưa thu lại sắp đổ về. Ngoài trời mây đen đang ùn ùn kéo. Cả bầu trời tối đen như thấp gần mặt đất. Rồi phút chốc dông gió đùng đùng, mưa như đổ nước xuống làng quê. Bữa cơm đã tàn cũng là lúc sắp đến giờ tôi phải lên đường. Trời vẫn đổ mưa, tôi phải nán lại thêm vài phút. Trời vẫn cứ tiếp tục mưa. Giờ lên địa điểm tập trung của xã không thể chậm chễ.

Tôi mặc chiếc áo phin trắng mới mua hai hào phẩm lơ hồng, chiếc quần cắt tăng tôi mới chỉ mặc có vài lần. Chiếc quần đó chị Dâu tôi may cho, chị dặn chỉ để đi đâu mới mặc. Ở nhà đi làm đồng chỉ mặc quần giềng bâu, cái áo nâu sòng, cùng lắm thì được mặc cái quần Phíp may bằng vỏ bao phân đạm. Đấy là nhà tôi thuộc dạng có bát ăn đầy đủ hơn nên tôi mới được mặc quần cắt tăng lóng lánh này, chứ cùng trang lứa trong làng các bạn có ai có được!

Khoác mảnh áo mưa vào người, tôi định quay lại chào Bố Mẹ và một lần nữa nhìn lại đàn cháu, Hiện, Thanh, Huyền, Nguyệt, Liễu trước lúc đi xa. Nhưng tất cả tôi đã không làm được, lúc ấy tôi thấy xúc động và muốn khóc oà. Mẹ tôi phải lánh ra ngoài đầu cối gạo khóc, chắc mẹ để tránh cái nhìn thấy con gái bước ra khỏi nhà. Còn Bố tôi mắt đỏ hoe ngồi tựa lưng vào cái tủ Chè và không nói được lên lời. Mấy đứa trẻ đứng xếp hàng nhìn người lớn khóc mà hai mắt cứ tròn xoe. Chúng chưa hiểu nổi tâm trạng của người lớn lúc ấy! chỉ có cái Thanh, cái Huyền là đã hơi khôn một chút thấy hai đứa đứng nấp sau cánh cửa mà xậm xịt theo người lớn.

Anh trai và chị Dâu đã chuẩn bị tiễn tôi đi, cả thằng Hiện cũng đòi theo Bố, Mẹ đi tiễn cô. Là cháu! Nhưng Hiện chỉ kém cô chưa đầy một tuổi. Ngày đi làm đồng lúc cắt Cói, lúc đi dận Rạ hai cô cháu hay cãnh kẹ nhau ở cánh đồng, nhưng lúc về nhà thì đứa nào phải vào việc ấy không để lộ chuyện cãnh kẽ nhau ngoài đồng là ăn đòn cả đôi. Bây giờ thì mắt cậu cũng đang đỏ hoe.

Bước ra khỏi nhà đi dưới làn mưa tầm tã. Anh trai tôi tay thì dong chiếc xe đạp Thống Nhất. Cả bốn người cùng đi bộ. Đến gốc gạo chùa Thị cách nhà tôi chừng hơn một cây số. Đây là nơi tôi phải chia tay chị Dâu tôi và cháu Hiện. Trời thì vẫn mưa sầm sầm, nước mắt ai cũng hoà lẫn nước mưa, chị tôi ưng ức khóc không nói thành lời, chị chỉ đưa cho tôi bộ quần áo và những tư trang cần thiết của con gái mà chị đã gói sãn trong mảnh ni lon màu trắng. Còn thằng Hiện thì khóc hu hu thành tiếng, tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh nó giơ bàn tay lên quẹt ngang lau nước mắt. Mắt tôi nhoà đi theo dòng mưa tuôn chảy. Chia tay chị tôi và thằng Hiện. Một lần tôi ngoái lại nhìn theo bóng hai Mẹ con đi dưới làn mưa xuống đường bờ sông lối xóm Đồng về làng. 

 

Kỳ 2. GIAN NAN NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA ĐỜI LÍNH

Chia với chị Dâu và thằng Hiện. Anh trai tôi đã cùng chị Dung xã đội phó đưa tôi về địa điểm giao quân. Con đường gồ ghề dài hơn hai mươi cây số, anh trai tôi lai em bằng chiếc xe đạp Thống Nhất, Trời vẫn như đổ nước xuống lòng đường, thỉnh thoảng lại có cơn gió đuổi nghiêng những làn mưa quyện nhau thành cơn giông nhỏ, chiếc xe đạp bánh chìm trong nước như muốn đứng khựng lại. Về tới địa điểm giao quân của huyện chẳng riêng tôi mà ai cũng ướt sũng vì ai cũng phải cùng đội chung một khoảng trời và cùng tắm chung một trận mưa Thu.

Người lính nữ đầu tiên tôi làm quen là Mai, cô gái làng của A Sào, người cùng mang họ với tôi. Mai có dáng người đậm đà, nước da bánh mật trông bạn thật khoẻ mạnh. Một cái phòng rộng tập trung quân, tôi nhìn ai cũng cao lớn hơn mình, họ nói cười vui vẻ.

Trời sang chiều. Mưa đã ngớt dần, trời Thu lại cao xanh, giờ làm lễ giao quân cũng sắp đến. Chia tay em gái. Anh trai tôi nói trong xúc động" Em đi giữ gìn sức khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đừng làm gì ảnh hưởng tới bản thân và gia đình em nhé! Về đơn vị có hòm thư thì viết thư về cho gia đình yên tâm". Tôi gật đầu vâng nhẹ và cố nén không để bật lên tiếng khóc. Anh tôi là người cẩn thận không quên dặn và nhờ Mai động viên giúp đỡ em gái. Anh lên xe về! Tôi đứng nhìn theo bóng anh đi khuất hẳn con đường Dâu Da ngoài phố, tâm trạng bâng khuâng!

4 giờ 30 phút. Một hồi còi dài hiệu lệnh tập trung quân. Bốn mươi tư lính nữ chúng tôi đứng xếp hàng đôi nghe thủ trưởng quán triệt nội quy trên đường hành quân về nơi đóng quân, còn về đâu chúng tôi chưa được biết, chỉ biết đi là đi, bí mật mà! Không ai dám tò mò.

Rồi hồi còi thứ hai lại vang xa, giọng ông thủ trưởng ban nãy nghe giới thiệu tên ông là Định. Lại một tiếng hô dõng dạc: "Đi ..đ..ề….u... b..ư…ớ…c...." Đây là bước chân hành quân đầu tiên của đời lính. Con đường đá dăm gồ ghề những ổ gà nâng bước chân hành quân chúng tôi đi xa dần địa điểm nơi xuất quân. Chiều Thu sau một ngày mưa, lá vàng rơi lả tả, Hoàng hôn cũng đã khuất sau làng mạc nằm phía sau phố nhỏ, hàng Dâu Da cũng đứng lặng hai bên đường tạm biệt đoàn quân. Càng xa Thị Trấn, không gian càng tối dần, Màu khói lam chiều bay lên từ những mái bếp nhà dân nằm rải rác hai bên đường, Tất cả màu sắc không gian đã báo hiệu một đêm mới lại sắp về.

Cái gì đã làm mình gợi nhớ đến vậy! Thế là tối nay mình đã không được nghe tiếng chuông ngân, mình không được nghe tiếng nguyện kinh nhà thờ, mình lại không được nghe tiếng sáo diều vi vu giữa trời Thu quê Mẹ, mình cũng không được ngồi ăn bữa cơm ấm áp cùng gia đình và tối nay mình sẽ không còn nghe thấy mấy đứa cháu bi bô đánh vần bài học. Đêm nay mình sẽ không được nằm bên hơi ấm của Mẹ, mình không được ôm cái Liễu. Nhớ... đã thấy Nhớ... Mẹ ơi! Giờ này con đang cùng đồng đội trên đường hành quân đây Mẹ ạ! Con đã thấy nhớ nhà…

Tôi phải dập tắt ngay khoảnh khắc ấy trong đầu. Đến đâu rồi nhỉ? Đường lạ làm sao mình biết được! Hai bên đường, những làng quê đã chìm vào đêm yên tĩnh, chỉ thấy tiếng côn trùng kêu ran tai, đâu đây thấp thoáng bóng đèn dầu từ những ngôi nhà hay quán nước bên đường. Con đường hành quân ngoằn ngèo, dẽ phải rồi dẽ trái, mồ hôi tôi đã ướt đầm lưng áo, cái gói vải mưa có bộ quần áo mỏng tang với mấy thứ lặt vặt thôi của con gái mà sao lúc này mình cũng thấy nó nặng làm sao. Nhát cái lại đổi bên tay, hai chân tôi đã thấy mỏi đến rời rã vì đã bao giờ đi bộ xa thế này đâu! Tôi thầm nghĩ đây mới là hương vị đầu tiên nếm trải của lính rồi mai đây phía trước mình và đồng đội còn phải vượt qua cả dãy Trường Sơn, là nơi chiến trận, là gian khổ và hy sinh. Mình phải vững tâm và sẽ không bao giờ chùn bước. XV. ơi! Lá đơn tình nguyện mày còn ký bằng máu đấy! Đừng có quên đấy nhé!. 
Tôi lại thấy vui lên và quay sang bên bạn Mai hỏi chuyện.

Tận khuya chúng tôi được dừng lại một tập trung tại một cái sân kho ẩm ướt sau một ngày mưa ở một làng quê xa lạ. Người điểm danh và dẫn chúng tôi vào nhà dân không phải là thủ trưởng Định mà là một thủ trưởng người cao nghều giới thiệu tên là Hà. Qua ánh đèn pin nhìn danh sách để điểm danh. Một vầng sáng nhỏ nhoi thôi cũng đủ sáng để tôi kịp nhìn thấy khuôn mặt gày hao đầy khắc khổ, nước da xanh mái, đã lớn tuổi. Tôi đoán người ấy chắc đã có vợ con.

Tôi và Mai thì cứ lèo nhèo: "Bác ơi! Bác cho hai chúng cháu ở một nhà nhé!". - "Ờ! Tên là gì? Mai rồi biết Bác". Nghe thấy lành lạnh gáy. Tôi không hiểu lắm về câu nói ấy của ông! Cuối cùng thì Mai và tôi cũng được toại nguyện hai đứa được ở một nhà.

 

... (còn nữa) - LSV (g/th)

 

***

 

Bấm chuột phải vào tên bài, chuột trái vào "mở liên kết trong tab mới": 

GT; (1-2); 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16; 17-18; 19-20; 21-22;


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích