Mảnh ghép đời người (XT)

12/07/2016,12:44:16 | 1177 | 0

Đồng đội nữ viết

 

MẢNH GHÉP ĐỜI NGƯỜI (GT)

Xuân Trần

 

 

Admin: Xuân Trần là một nữ CCB nhập ngũ 13/9/1971, đúng 1 năm trước ngày nhập ngũ của các đồng đội LSV chúng ta (13/9/1972). Xuan Tran đã có những bài viết về kỷ niệm đời quân ngũ rất hay, rất chân thực, với suy nghĩ giống như tất cả đồng đội chúng ta thời đó.

... những tâm sự của riêng Xuan Tran nhưng lại nằm trong cái rất chung của cả thế hệ lính lúc bấy giờ. Đã có anh lính cựu sinh viên nói với Xuân Trần rằng: "Em đã nói hộ cho nhiều thanh niên là lính của thế hệ chúng mình". ... Trong chuyện kể của Xuân Trần, tên đơn vị, tên nhân vật, tên làng quê nơi đóng quân, đều là tên thật, chỉ một hai tên nhân vật ở phần sau là tác giả viết tắt. Xuân Trần có nguyện ước trên trang fb sẽ có những người bạn cùng đơn vị sẽ tìm lại được mình....

Xin chân thành cảm ơn Xuan Tran đã đồng ý cho LSV đăng tải các tác phẩm của mình lên Blog cho đồng đội thưởng thức. Trân trọng giới thiệu với đồng đội và bạn hữu! (LSV)

*****

Lời tự giới thiệu của Xuân Trần:

Xuân Trần xin chào các anh lính sinh viên. Chào các đồng đội kính mến. Xuan Tran xin được giới thiệu về mình với các anh.

Xuan Tran sinh ra và lớn lên từ quê hương đất Lúa Thái Bình, nơi không có rừng, không có suối chảy, không có ngọn núi cao. Vùng quê Xuan Tran xưa kia được ví như một hòn đảo nhỏ. Bốn bề chỉ có Sông và biển, khắp làng quê chỉ có những cánh đồng lúa mênh mông và cái mặn mà của gió Biển. Là đất lúa nhưng làng quê của Xuan Tran những năm tháng xa lại mặn mà với cây Cói. Xuan Tran đã trở thành cô gái đồng cói trước khi vào lính. Vì vậy trong hồi ức Xuan Tran có nhắc nhiều tới hương vị của hoa cói đầu mùa.

Nhập ngũ ngày 13/9/1971. Là lính trong trong thời khắc chiến tranh vô cùng ác liệt, nhưng  tiếng gọi ngoài mặt trận đã không may mắn đến với Xuan Tran. Là lính luôn ở phía sau mặt trận nhưng dù sao là lính thì ít nhiều được tận hưởng những đêm hành quân, những đêm ngủ rừng và cả những trận bom cho mình cận kề với cái chết.

Chiến tranh và gian khổ tưởng như người lính chỉ có một tình yêu quê hương đất nước và tình yêu với cha mẹ, gia đình và họ chỉ có thế mà chẳng kịp làm được gì ngoài việc chiến trận và hy sinh. Vậy mà hoàn toàn không phải thế! Ở đâu đó vẫn nhen nhóm lên bao tình yêu đôi lứa mang đầy chất lính, nó trong trắng, thủy chung, dịu dàng mà bốc lửa. Những người lính trận đã mang theo cả tình yêu vào từng trận đánh để rồi có người lính trước lúc hy sinh họ vẫn thoảng nhớ về hình ảnh Mẹ, nhớ khuôn mặt của người yêu và anh lính tiếc!  Mình đã chưa có một cái cầm tay, chưa biết một nụ hôn đầu với người yêu lúc chia tay lên đường vào trận.  

Hôm nay đi gần hết cuộc đời, tài sản ngày xưa của người lính quý giá nhất còn lại với Xuan Tran, đó là những trang nhật ký và những hoài niệm khôn nguôi trong khối óc nhỏ nhoi còn được nhớ. Những lúc thư nhàn hay lúc có chuyện không vui tôi lại mang ra đọc lại mới thấy nó quý giá làm sao! Một cảm giác lâng lâng đưa tôi trở về với bao miền ký ức. Tôi đã mạo muội viết lại chuyện mình lần hồi theo từng trang nhật ký đường đi. Gửi giao lưu  mong bạn bè chia sẻ.

Một tình cờ và may mắn tôi được sự đồng ý và lời mời của Admin Blog Lính Sinh viên. Qua anh LSV, Xuan Tran xin được gửi những tâm sự của mình về cùng các anh lính sinh viên, những người một thời gác bút nghiên lên đường ra trận. Những tâm sự của Xuan Tran là từ trái tim của người lính, là những câu truyện từ trong hoài niệm mà thôi. Khả năng viết là vô cùng hạn chế. Mong các anh đọc và cảm thông.

    Xuan Tran xin dừng lời giới thiệu ở đây. Mong được sự động viên và chia sẻ của các anh cùng Xuân Tran. Cảm ơn anh  LSV đã tạo điều kiện cho Xuan Tran một sân chơi mới thật lý thú ngoài mong đợi. Chúc các anh lính sinh viên và các độc giả của Blog Lính Sinh viên lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn của Xuan Tran. Kính!

*************

TỰ SỰ

Cũng đã rất lâu rồi tôi chẳng biết nghĩ được gì, viết được gì trên fb rộng lớn này. Đành đi lang thang tá túc các nhà. Gặp có ai đó quen quen, hay có câu chuyện hay lại vào tán gẫu, để nhà mình trở thành hưu quạnh quá! Xuan Tran cảm ơn anh Minh Quang Vũ. Anh đã tới nhà động viên cô bạn lính cùng thời qua tấm hình.

Đi lang thang nhiều thấy mỏi chân. Quay về nhà thấy giật mình là đã qua kỷ niệm 43 năm ngày nhập ngũ được hai tuần. Vội quay lại chiếc gương đã hơi mờ soi lại gương mặt mình. Chà! Một bà cụ! Có phải là mình không đây nhỉ? Chết rồi. Không biết còn được mấy mùa lá rụng? Lại tự động viên mình. Quy luật của con người là vậy. Mình hãy nhớ về đôi dòng hồi ức xa xưa, mình sẽ thấy vui khi chỉ có tâm hồn của lính thôi, là mãi trẻ.

Xuan Tran xin gửi lời chia sẻ với mọi người về một ước mơ của cô gái nơi thôn dã ngày xưa. Truyện được bắt đầu.

*****

 

MẢNH GHÉP ĐỜI NGƯỜI (TỰ TRUYỆN)

LỜI TỰA.

 

    Tôi sinh ra từ miền quê xa bên giải đất có dòng sông Nhị Hà. Là nơi phát tích của Triều Trần. Trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Bố, mẹ tôi đã đưa các con đến lập nghiệp ở một vùng quê mới. Mẹ bảo lúc về quê mới tôi mới vừa biết lần cửa thôi. Nơi ấy là một xóm đạo yên bình, nơi có tiếng chuông nhà thờ ngân nga mỗi khi chiều đến. Một vùng quê nghèo đất rộng người thưa vì những giáo dân ở đây hầu hết họ đã di cư vào Nam từ năm 1954. Hai năm trôi đồng đất bỏ hoang, vườn để không, nhà để trống. Mẹ vẫn thường kể lại cái vất vả đi khai hoang nơi đất khách quê người. Mẹ và anh trai phải chui vào rừng Cỏ mọc hoang cao lụt cả đầu người, để khai hong vỡ hóa. Từng đàn Ong bay ra đốt xưng vù cả mặt. Dân ở đây gọi đó là làng Cao, làng bé nhỏ nằm bên bờ sông Diêm. Ngày xưa thuộc đất Thụy Anh.

Thế là cả tuổi thơ tôi khôn lớn lên từ nơi đấy. Cái nơi mà hương đồng gió nội còn vương mãi trong tôi đến tận bây giờ. Ngày ấy người bên xóm đạo thường gọi tôi là Mục đồng, bởi ngoài lúc đi học ra tôi cua cá cả ngày, áo quần bùn đất lọ lem. Ấy là chuyện đánh dậm cua, cắt cỏ trâu, hái chè thuê, chuyện trèo cau lấy quả. Cái đầu tôi lúc nào cũng nắng đợi mưa trông vì có bao giờ tôi đội nón. Nắng thì đi dậm cua, mưa đi bắt cào cào và còn bao nhiêu việc nữa ở đồng quê mà lũ trẻ con xóm đạo hôm nay không còn phải làm nữa. Thật là một tuổi thơ đẹp dữ dội mà cũng đầy mộng mơ!

       Ngày còn cắp sách tới trường tôi cũng ước mơ sau này lớn lên mình sẽ là cô giáo dạy Văn dạy học ở trường làng. Rồi vào năm 1968 chiến tranh miền bắc đang thời kỳ ác liệt, bộ đội về làng tôi đóng quân rất đông. Cô bé đang học lớp sáu cứ mỗi buổi tan trường về, vai đeo cặp sách, lưng đeo cái nùn rơm, đầu đội mũ rơm mắt nhìn sang bên kia qua cái ao rộng lớn thấy sân nhà ông Tục toàn là bộ đội. Nhà ông Tục rộng rãi được chọn là nơi bếp ăn của của đại đội, thấp thoáng qua lùm cây ổi thóc cạnh bờ ao, bóng hai chị là lính nuôi quân. Tối đến chị Béo hơn tập với anh Trung Sơn hoạt cảnh chèo" Đường về trận địa". Bọn bạn học bảo chị béo là chị Hằng, còn chị The gày hơn. Nhìn thấy các chị thật duyên dáng trong bộ đồ lính trông sao mà thích thế!

- Ồ! Thế là đi đánh giặc đâu chỉ là có con trai. Vậy là một ước mơ thứ hai trong tôi lại bắt đầu nhen nhóm. Tôi lại ước ao mình lớn lên sẽ trở thành cô lính nữ, sẽ được cùng sánh vai với các anh ra ngoài mặt trận. Và rồi chiến tranh cứ mỗi ngày thêm ác liệt, tất cả cho tiền tuyến lớn. Vậy là khát vọng của tuổi trẻ và cuộc chiến tranh đã chọn cho tôi một con đường. Đó là con đường vào lính. Hiềm một nỗi có đến hai lần đi khám tuyển đều bị bất thành bởi tôi quá nhỏ không đủ cả chiều cao và cân nặng và còn chưa đủ tuổi nữa.

   Thời gian hè đã qua khi Sang thu năm ấy heo may đã rải đồng, cả làng Cao đang chuẩn bị vào mùa chẻ cói. Một buổi tối cuối tháng tám họp chi đoàn thanh niên, anh Thơm bí thư lại thông báo có đợt lấy lính nữ. Lần thứ ba trong vòng bốn tháng ở tuổi trăng tròn mười sáu. Tôi lại viết đơn tình nguyện lên đường, lá đơn lần này tôi đã ký họ và tên của người viết đơn tình nguyện bằng chính máu của mình.

  Hơn 40 năm trôi cho đến bây giờ tôi vẫn phải nói lời cảm ơn chị Dung (làng gọi là cô Kẻn) làm xã đội phó đã xin cho tôi nâng cả chiều cao và cân nặng để đủ đạt sức khoẻ A2. Ước mơ đã mỉm cười với cô gái đồng Cói. Ngày 10 tháng 9 năm 1971 tôi nhận được lệnh gọi nhập ngũ. Theo lệnh gọi tôi phải có mặt tại huyện đội vào hồi 7giờ 30ph ngày 13 tháng 9 năm 1971.

   Đời lính gian nan. Có lẽ, rất ít ai mà không có những khoảnh khắc, dù là chỉ thoáng qua. Đó là nỗi buồn nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ bạn bè gia diết. Có lúc tôi đã có những có phút mềm lòng, nhưng rồi cái giây phút ấy đã nhanh chóng bị dập tắt ngay trong đầu, xác định lại tư tưởng, không thể để cái gì lẩn khuất làm giảm sức chiến đấu của người lính.

    Xa nhà tôi được được sống với bao người đồng đội trong ngôi nhà chung đầy màu xanh của lính. Được tôi luyện trong môi trường lính, có tính kỷ luật nghiêm minh và nơi đó là một cái nôi mà tình người đầy ăm ắp. Tôi đã thấy mình được hoàn thiện thêm nhiều qua mỗi ngày gian khổ, và thấy được bao điều hay và lẽ làm người! 

    Tôi bắt đầu nảy sinh ý tưởng muốn được ghi lại nó, ghi lại những buồn, vui, được, mất của cuộc đời này, nhưng sẽ để nó vào đâu cho hết? cái đầu mình thì bé nhỏ, rồi cũng có lúc tuổi già sợ sẽ bị lãng quên. Tôi bắt đầu viết nhât ký đường đi. Những nét chữ và câu văn ngộ nghĩnh, nửa là người lớn, nửa còn trẻ con, có lúc ngồi viết lại nghĩ, mình chỉ viết cho đỡ buồn thôi mà! chỉ ghi lại "rằng hôm qua là vậy và hôm nay thế này". Không biết bao giờ đất nước mình mới hết chiến tranh, mà chắc gì mình còn được sống mà viết mãi, chắc cũng còn có rất nhiều người lính họ cũng đang có chung suy nghĩ như mình

    Từ trong gian khổ và một kỷ luật quân đội quá khắt khe. Tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi bé bỏng nhưng lạichưa bao giờ nghĩ mình chùn bước. Lúc nào cũng chấp hành kỷ luật thật nghiêm.Tôi luôn hứa với mình sẽ không bao giờ làm điều gì không vui ảnh hưởng tới gia đình và cho cả bản thân mình nữa.

      Thế mà tôi không ngờ. Có một ngày Đông khi mới tất cả mới chỉ là khời đầu cho nghiệp lính. Tôi đã vi phạm điều mà quân đội chưa cho phép. Tôi đã tự mình đến sớm với một tình yêu. Nhưng có lẽ đó là một duyên trời đã định. Một lần tôi được đại dội cử về tiểu đoàn công tác. Về dótôi đã gặp được một anh lính trẻ là liên lạc của  tiểu đoàn. Chẳng biết thế nào mà mà trái tim cô gái 16 tuổi lại bắt đầu rung động, tôi đã bị cái ánh mắt nhìn đầu tiên của chàng liên lạc hút hồn tôi. Và tình yêu đầu đời tôi bắt đầu từ hôm ấy. Tình yêu ấy đến với tôi như duyên trời định. Thật mặn mà và nồng ấm. trong trắng, son sắt, thuỷ chung  không thể có gì chia cắt được. Tình yêu đãđem đến cho tôi  bao niềm vui, nâng bước cho tôi vươn tới những ước mơ của tuổi trẻ. Mỗi bước chân hành quân, trong những lúc gian nan vất vả và cả khi bên cái chết cận kề tôi vẫn mang theo cảtình yêu vào trong đó. Tình yêu ấy đã cùng tôi đi hết cuộc chiến tranh. Tôi đã gài lại mối tình đầu tiên ấy trong từng trang nhật ký đường đi và tôi đã chôn chặt mối tình son sắt ấy trong trái tim tôi như một nấm mồ vĩnh cửu. Lúc buồn tôi thường thả hồn mình về trong hoài niệm. Khi ấy! lại nhớ về cuộc chiến tranh, nhớ về bao người đồng đội, nhớ mãi những nẻo đường hành quân, nhớ về những ngọn núi, những dòng sông con suối, những làng quê và những mối tình quân dân thắm thiết và trong đó có kỷ niệm của riêng mình đã có một tình yêu.

   Hôm nay đi gần hết cuộc đời, tài sản quý giá nhất ngày xưa của người lính còn lại với tôi, đó là những trang nhật ký đường đi và những hoài niệm khôn nguôi còn nằm sâu trong khối óc nhỏ nhoi, và trái tim nhịp đã thăng trầm. Những lúc thư nhàn hay lúc có chuyện không vui tôi lại mang ra đọc lại mới thấy nó quý giá làm sao! Một cảm giác lâng lâng đưa tôi về trong hoài niệm. Nhịp đập con timcủa tuổi của 20 đã xa vời vợi bỗng dưng lại thổn thức rộn về.  

   Đi lang thang gần hết cuộc đời, lao vào dòng xoáy cho cuộc sống mưu sinh. Quay về mới thấy giật mình là đã qua kỷ niệm 43 năm ngày mình nhập ngũ, đời cứ lặng lẽ trôi gần hết mất rồi. Vội quay lại chiếc gương đã hơi mờ soi lại gương mặt mình đã phôi phai. Chà! Là một bà già! Có phải là mình không đây nhỉ? Chết rồi. Không biết còn được mấy mùa lá rụng? Lại tự động viên mình. Quy luật của con người là vậy. Mình hãy nhớ ký ức cho thật sâu, nơi ấy mình sẽ thấy sẽ rất vui vì có nhiều đồng đội vui khi chỉ có tâm hồn của lính, chỉ có lính thôi là sẽ trẻ mãi không già. 

   Xuan Tran xin gửi chia sẻ tới mọi người. Câu truyện được bắt đầu.

 

... (còn nữa)

Xuân Trần

 

LSV (g/th)

***

 

Bấm chuột phải vào tên bài, chuột trái vào "mở liên kết trong tab mới": 

(GT)1-2; 3-45-67-89-1011-1213-1415-1617-1819-2021-22;

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích