Mùa dã hương kết trái (HG)

10/05/2016,14:37:08 | 148 | 0

Đồng đội viết

 

MÙA DÃ HƯƠNG KẾT TRÁI

Hoài Giang - CSV K13 KSKTXD - CCB C2, D74, F304B, QKVB

 

 

"Chim trời trước khi chết


Còn cất tiếng hót gọi bạn tình..."
 

(Dân ca Tày)

 

         Thoắt cái mà bốn chục năm qua rồi. Ông đã về nghỉ hưu, cái lưng còng hẳn xuống. Cặp kính cận ngày xưa giờ được thay bằng đôi mắt kính lão dày cộp, nặng trĩu. Chiều thứ bảy nào ông cũng đến bên gốc cây Dã Hương già, đứng nhìn mặt trời khuất dần sau đỉnh núi Bài Thơ. Chiếc áo Blu trắng khoác trên người ông đã sờn cả vai. Người ta bảo rằng ông có thói quen ấy từ lâu lắm. Có kẻ độc mồm thì nói rằng ông bị tâm thần. Tình cờ tôi gặp ông trong thời gian tôi nằm điều trị tại viện. Tôi nói với ông rằng: "Ông có con mắt của một nhà nhiếp ảnh. Ông đã tìm ra một góc nhìn rất đẹp...". Ông nhìn tôi, cặp mắt ánh lên một tia sáng lạ kỳ. Ông cười bảo: "Không phải tôi đã tìm ra nơi này, mà là cô âý.  Nơi này mang nặng kỉ niệm của một thời đã qua của tôi...". Tôi lặng nghe ông kể...

 http://linhsinhvien.vnweblogs.com/js/tinymce/plugins/more/img/trans.gif* * *

         Họ sánh vai nhau bước trên đường Thanh niên. Chiều thứ bảy nào cũng vậy, hai người hẹn sẽ gặp nhau trước cửa đền Quán Thánh. 

Nhà anh có xe đạp, anh bảo để anh đến đón. Chị nói, để chị đi tàu điện cho anh đỡ mệt. Với lại, chị rất thích đi tàu điện, vì nó có cái gì đó gợi cho chị nhớ về vùng than quê chị. Lắm khi anh mới nghe tiếng chuông tàu điện leng keng, đang mải tìm xem chị ở đâu giữa dòng người đang hối hả đi trên hè phố thì chị đã tới sau lưng anh. Chị đưa hai bàn tay mát lạnh, nhẹ nhàng bịt mắt anh lại. Họ cùng cười, rồi âu yếm nhìn nhau. Ráng chiều nhuộm đỏ mặt hồ Tây. Từng đàn Sâm Cầm đang mải miết bay ngược ánh mặt trời. Con thuyền bồng bềnh trôi trên làn nước lấp loá. Chị từ từ nhắm mắt lại, tiếng anh thì thầm bên tai:

          - Ra trường chúng mình cưới nhau em nhé!

Chị khẽ nói:

- Nhưng em phải về Hòn Gai. Em không ở Hà Nội được đâu! Em còn có bố và hai em nhỏ...

- Thì anh cũng về Hòn Gai với em mà!

- Anh có về Hòn Gai thật không?

- Em không tin em sao? Anh thề...

Chị đưa tay choàng lấy cổ anh, kéo sát mặt anh vào mặt chị. Đôi môi chị khẽ run lên lần tìm môi anh. Chị thì thào:

- Đừng thề anh! Em tin anh mà...

* * *
      Anh về công tác tại bệnh viện quê chị, nơi có hàng cây Dã Hương già vươn theo lề con đường lên dốc. Hàng Dã Hương được trồng từ khi nào, không còn ai nhớ nữa, thân cây xù xì, nứt nẻ, phải cỡ hai người ôm mới hết.

Chị trở về đất mỏ, nơi chị sinh ra và lớn lên. Chị mãn nguyện vì có anh cùng về. Chị sẽ dạy học tại ngôi trường mà chị đã học ngày xưa. Chị còn nhớ như in chỗ chị ngồi học. Cái bàn có chữ H viết hoa rất nhỏ mà chị đã khắc vào trong lòng cái lỗ tròn để lọ mực.  H là chữ cái đầu của tên chị. Mẹ đặt tên chị là Hà, để kỉ niệm cái đận mẹ đẻ rơi chị ngay trên đường goòng ở Hà Lầm.

Trời lạnh, gió thổi ngược mũi tàu ràn rạt. Anh choàng tay ôm lấy người chị, khẽ hỏi:

- Em có lạnh lắm không?

- Em không lạnh đâu. Anh nhìn kìa, thị xã đẹp không?

- Đẹp quá, toàn nhà tầng hả em?

Chị cười, ghé miệng cắn nhẹ vào vai anh, khẽ nói:

- Không phải đâu, nhà làm trên đồi đấy! Hồi còn ở nhà, chúng em rất thích bơi ra biển để ngắm thị xã vào đêm, đèn điện cứ như sao ấy anh nhỉ!

- Đẹp quá, biển trời như nối liền với nhau bằng các vì sao. Rồi chúng mình cưới nhau, nhà mình sẽ góp vào bầu trời sao kia những vì sao lấp lánh nữa em nhỉ!

* * *
       Bãi Cháy chiều hè, từng làn gió mát rượi thổi vào.

Anh đứng lặng bên gốc cây phi lao. Bên cạnh anh là một người đàn bà dáng vẻ đôn hậu - bà là mẹ anh. Nhận được thư anh gửi về xin phép bố mẹ cho anh lấy vợ. Mẹ anh không báo trước mà đi thẳng xuống Hòn Gai, tìm đến bệnh viện nơi anh làm việc.

Chiều nay mẹ bảo anh cho mẹ sang Bãi Cháy chơi. Anh xin phép mẹ cho chị được đi cùng. Mẹ khẽ lắc đầu. Bãi tắm đông kín người. Mẹ không xuống tắm, bà muốn dành thời gian để nói chuyện với anh.

- Con định ở đất mỏ này mãi hay sao?

- Vâng, con sẽ ở đây mợ ạ! - anh khẽ đáp.

- Mợ nghĩ con chỉ đi một vài năm rồi về. Mợ không ngờ con đã có chủ  định từ trước - mẹ tỏ vẻ không hài lòng.

- Thưa mợ! vì chúng con yêu nhau, con không thể sống thiếu cô ấy được.

- Hết con gái rồi hay sao mà anh nói như vậy? Cuộc đời anh còn dài, tương lai anh sẽ ra sao nếu cứ ở mãi nơi đây? Ba anh đã chuẩn bị sẵn cho anh một chỗ ở viện nghiên cứu, chỉ chờ một hai năm sau sẽ xin cho anh trở về Hà Nội.

- Ba mợ tha lỗi cho con, ở đây con cũng có việc làm, thợ mỏ còn cần nhiều bác sĩ...

- Cái đó tuỳ con, ba mợ không cấm con đi theo con đường con đã chọn. Còn việc cưới vợ, làm sao con phải vội thế? Con đã tìm hiểu kĩ chưa? Gia đình cô ấy thế nào?

- Thưa mợ! chúng con yêu nhau từ ngày còn học ở Hà Nội. Mẹ cô ấy mất rồi. Cô ấy là con lớn trong gia đình. Sau cô ấy còn hai cậu em đang tuổi đi học. Bố cô ấy là thợ mỏ, song ốm đau luôn - anh nói giọng buồn buồn - Cô ấy vất vả lắm, đồng lương giáo viên nuôi cả nhà...

Mẹ thở dài không nói gì.

Chị đạp xe ra chợ mua thức ăn. Chiều nay anh đưa mẹ sang Bãi Cháy. Anh dặn chị chuẩn bị lo cơm nước. Khi ở trường về ghé qua nhà, chị đã mua sẵn thức ăn. Chị xin phép bố, rồi dặn thằng em lớn ở nhà lo cơm tối cho ba bố con. Nhà nghèo chẳng mấy khi được ăn ngon, được nấu món ăn ngon. Ngày còn sống, mẹ đã dạy chị cách nấu ăn những món ăn bằng đồ biển. Mẹ chỉ dạy bằng lời thôi, chứ đâu có tiền để mua mà nấu. Lắm khi nghe mẹ nói, chị thèm quá nuốt nước bọt ừng ực, làm mẹ bật cười. Mẹ bảo: "Mẹ dạy cho biết cách mà làm, con gái phải biết nấu nướng. Sau này về làm dâu người ta mà không biết nấu ăn thì họ cười cho..." Chị thầm hứa tới khi làm ra tiền, sẽ mua thật nhiều thứ về nấu cho cả nhà ăn. Nghĩ tới mẹ, nước mắt chị lại trào ra. Mẹ chưa kịp thưởng thức những món ăn mà mẹ dạy chị cách nấu thì mẹ đã đi xa rồi.

Chị về đến khu tập thể bệnh viện cũng vừa khi hai mẹ con anh từ Bãi Cháy về. Anh cởi áo ngoài định xuống bếp giúp chị nấu ăn thì mẹ anh nói:

- Thôi anh để đấy, mặc cô cháu tôi!

Chị thoáng thấy sợ, hai tay run lên khi nghe mẹ anh nói. Anh nháy mắt ra hiệu để chị bình tĩnh.

Bữa cơm ấy, mẹ anh khen chị nấu ăn ngon. Các bạn anh cũng xuýt xoa khen chị khéo léo đảm đang. Chị nhìn mẹ, mặt nóng ran. Chị thấy ngượng ngùng. Chị hiểu bà khen là để động viên thôi, chứ thực ra bà đã chỉ cho chị từng li từng tí. Lời của bà cũng nhẹ nhàng như lời của mẹ chị ngày nào. Chị thầm cảm ơn bà đã làm cho chị thấy tự tin hơn.

                                     
       Máy bay Mỹ ném bom thị xã. Bệnh viện anh sơ tán vào rừng. Trường chị cũng đi sơ tán. Chẳng mấy khi hai người gặp nhau. Chiến tranh, bom đạn liên miên. Hai người không kịp nghĩ tới ngày cưới nữa.

Anh nhập ngũ. Đơn vị anh tăng cường gấp cho Miền Nam. Chị ở lại đợi ngày anh trở về. Những năm tháng khó khăn ấy, ngày nào chị cũng phải đạp xe ba chục cây số đi về nơi sơ tán để phục vụ bố chị đang ốm nặng. Bệnh lao phổi đang hành hạ bố chị, người ông chỉ còn da bọc xương. Thằng em lớn nhấp nhổm đòi đi bộ đội. Mọi việc dồn cả vào chị. Nước da trắng hồng ngày nào giờ đã sạm đen, người chị khô lại. Cái mơn mởn của thời con gái đã lùi xa. Thỉnh thoảng chị thấy gai gai sốt, kèm theo những cơn ho khan. Chị lo sợ nghĩ  tới khả năng chị đã bị nhiễm lao, sau bao năm tháng phục vụ bên giường bệnh của bố.

Đứa em lớn đi bộ đội vào Nam chiến đấu được một năm thì bố chị qua đời. Chị suy sụp hẳn. Những cơn ho chính thức hành hạ chị. Có đêm tỉnh dậy sau cơn mê man, chị sợ hãi khi thấy trên mặt gối có những hạt máu nhỏ... Chị vào nằm viện, ngày ngày khắc khoải đợi anh về.

Anh trở về sau bao năm phục vụ ngoài mặt trận. Anh đứng đó, chị không tin ở mắt mình nữa. Chị cố gắng đưa bàn tay nắm lấy tay anh. Đúng là anh thật rồi, chị khóc. Người chị mỏng dính trên chiếc ga trắng. Anh ôm lấy chị nức nở...

Chị cố gắng gượng dậy nuốt từng thìa sữa. Lắm khi chị nhìn anh đăm đắm như để tìm lại những nét thân yêu ngày xưa, chị muốn xem có phải là anh thật không. Mấy hôm nay chị thấy khoẻ ra nhiều lắm, có lẽ do anh đã nhóm lên ngọn lửa cuộc sống trong chị. Anh đã đền đáp lại những năm tháng chị mòn mỏi đợi chờ. Nhìn chị tươi vui trở lại, anh gượng cười để chị vui. Trong tiếng cười của anh có chứa ẩn một sự đau đớn xót xa. Anh biết, anh sắp vĩnh viễn mất chị. Chiến tranh đã bắt anh phải xa chị. Giờ trở về gặp lại chị, anh thấy mình bất lực trước căn bệnh quái ác đang hành hạ chị và sắp cướp đi mạng sống của chị.

Chị vịn vào vai anh, hai người đi bên hàng Dã Hương già. Mặt trời đang hạ dần xuống đỉnh núi Bài Thơ. Muôn ngàn tia nắng đỏ rực loé lên vòm trời. Núi Bài Thơ in đậm trên nền trời đầy ráng đỏ. Chị đứng tựa vào người anh bên gốc Dã Hương, mắt chị nhìn xa xăm. Bỗng chị quay lại nhìn anh đăm đắm, giọng thì thào:

- Bao giờ chúng mình làm đám cưới hả anh?

Anh chết lặng người, hai chân muốn khuỵu xuống. Anh ôm ghì lấy chị, nước mắt trào ra. Giọng anh nghẹn lại:

- Bao giờ em khoẻ hẳn, chúng mình sẽ làm đám cưới.

Chị nhìn anh mỉm cười:

- Em khoẻ rồi mà, em không muốn đợi nữa, Chúng mình làm đám cưới đi anh!

- Ừ, chúng mình sẽ làm đám cưới... - anh run rẩy, giọng lạc hẳn đi.

Chị nhìn anh, cái nhìn đắm đuối si mê như ngày mới yêu nhau.

-  Anh có thấy mùi hương gì không?

Anh yên lặng nhìn chị.

- Mùi thơm hăng hắc của quả Dã Hương đấy! Những chùm quả tròn, nhỏ xíu mọng căng, mầu xanh thẫm trong tán lá kia kìa, anh có nhìn thấy không?

- Ờ ờ, anh thấy rồi - anh ngẩng đầu nhìn theo tay chị chỉ.

- Người ta bảo cây Dã Hương cho đến khi chết, thân cành mục nát nhưng phần cốt lõi mãi mãi vẫn còn toả mùi hương ấy...

Chị thầm thì nói bên tai anh. Anh nghe tiếng chị như từ một nơi xa xăm nào vọng về.

Đám cưới của anh chị được tổ chức ít ngày sau đó. Bạn bè đồng nghiệp của hai người tới dự rất đông. Bệnh viện đồng ý cho chị về nhà để nhà trai còn đến đón dâu. Anh mặc quân phục. Chị mặc áo dài trắng, ôm bó hoa hồng trắng muốt. Chị ngồi sau xe đạp của anh. Bạn bè của anh chị cũng đi xe đạp. Tiếng pháo nổ ran. Xác pháo hồng bay trong gió. Bạn bè hát chúc mừng hạnh phúc của hai người.

Đêm ấy, chị cười vui như không hề có bệnh tật gì. Chị đu lên người anh, hôn túi bụi vào mặt, vào cổ, vào môi anh. Anh xách nước cho chị tắm. Dòng nước nóng ấm anh múc giội nhẹ nhàng lên người chị. Hạnh phúc ngập tràn đã đánh thức từng tế bào sâu thẳm trong con người chị. Chị như thấy da thịt mình giãn nở ra. Bầu ngực mới hôm qua còn khô đét, lép kẹp, giờ căng tròn mơn mởn như thưở còn con gái.

Chị ngã vào vòng tay anh, giọng hổn hển:

-  Anh! Giờ em thật sự là của anh rồi... Em chờ đợi anh gần hai chục năm trời... Em vẫn giữ  gìn ... trọn vẹn cho anh...Tội nghiệp anh... - nước mắt ướt nhòa trên gương mặt ửng hồng của chị.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay chị, rồi nói nhỏ vào tai chị:

-  Em còn yếu lắm! Hôm nay em gắng sức nhiều quá!

- Không, em khoẻ hẳn rồi! Em muốn thực sự được làm vợ anh ngay trong đêm nay... Chiều em đi anh! - Chị mãnh liệt hơn, mặt tràn đầy hạnh phúc...

Họ đắm say dâng hiến cho nhau...

Ba ngày sau, chị ra đi vĩnh viễn. Anh không còn nước mắt để khóc chị nữa. Bởi anh đã âm thầm khóc thương chị từ ngày anh trở về, khi thấy chị nằm bất động trên giường bệnh.

* * *

      Ông vẫn đứng đó vào những buổi chiều thứ bảy. Chiếc áo Blu đã sờn cả vai. Mặt trời đang từ từ lặn xuống phía bên kia đỉnh núi Bài Thơ. Ngàn tia nắng chiều đỏ rực loé lên. Núi Bài Thơ in đậm trên nền trời đầy ráng đỏ. Trong làn gió, thoảng có mùi thơm hăng hắc. Ông ngước lên nhìn vòm lá xanh thẫm, khẽ nói:

- Em ơi! mùa này Dã Hương đang kết trái...

 

*******

 


 

Núi Bài Thơ trước hoàng hôn. 
 


Vì có nhiều bạn đọc hỏi HG về cây Dã Hương Nên HG đưa hình cây Dã Hương để các bạn thưởng thức

 

 

Cây Dã Hương 1000 năm tuổi ở Bắc Giang
 

(Ảnh báo Đất Việt - http://www.baodatviet.vn/Home/Chuyen-cay-Da-huong-nghin-nam-tuoi/200811/21410.datviet)

 

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích