Chạy trốn (HG)

10/05/2016,14:40:35 | 183 | 0

Đồng đội viết

 

CHẠY TRỐN

Hoài Giang - CSV K13 KSKTXD - CCB C2, D74, F304B, QKVB

 

 

Màn sương vẫn còn phủ trắng lưng dãy núi Yên. Chùm tia nắng mặt trời xuyên qua lớp sương mù, tạo thành một vệt sáng vàng chạy dài từ mái Tam quan, lướt qua sân chùa, rồi dừng lại trên mái đao có hình rồng uốn cong như muốn bay vút lên trời cao. Những giọt sương đọng trên những chiếc lá lưa thưa của hàng cây đại, ánh lên mầu cầu vồng khi chùm tia. nắng lướt qua, trông như những hạt ngọc trai lấp lánh.

 

http://linhsinhvien.vnweblogs.com/js/tinymce/plugins/more/img/trans.gif          Tiếng mõ cốc cốc trầm đục vang lên đều đều. Người đàn bà mặc áo nâu sồng, đầu đội chiếc mũ len cũng mầu nâu, chân đi đôi dép nhựa đã mòn vẹt gót, đang lặng lẽ quét lá cây trên sân chùa. Sang thu rồi, lá cây rụng nhiều. Sân chùa qua một đêm, lá rơi kín cả. Đống lá được vơ gọn phía ngoài Tam quan. Người đàn bà lấy bao diêm trong túi áo ra lúi húi châm lửa. Ngọn lửa bén vào mảnh giấy mầu đỏ bọc thẻ nhang. Những chiếc lá gặp lửa nổ lách tách. Mầu lá vàng bỗng chốc chuyển thành mầu nâu, rồi bùng cháy. Khi mảnh giấy đã cháy hết, ngọn lửa yếu dần. Đống lá nằm im lặng. Chỉ có một ngọn khói trắng mỏng mảnh ngoằn ngoèo bốc lên. Người đàn bà nhìn ngọn khói. Bỗng dưng chị thét một tiếng: "không", rồi ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. 

 

Đám mây đen bay ngang qua, chùm tia nắng mặt trời nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tiếng mõ im bặt. Sư cụ trụ trì từ trong chùa bước ra, đi vội về phía cổng Tam quan.

 

        - A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Có chuyện gì mà nên nông nỗi...?

 

Người đàn bà nghe tiếng sư cụ hỏi. Chị bừng tỉnh, vội vàng kéo vạt áo lau nước mắt rồi đứng dậy khoanh tay:

 

        - Bạch thầy, con.. con..., không có chuyện gì đâu ạ! Con bị cái tàn lửa nó bắn vào mắt...

 

          - Con đừng giấu ta, lửa đâu có cháy mà con nói vậy. Có chuyện gì, con cứ nói ta nghe.

 

          - A Di Đà Phật. Bạch thầy, thầy hãy cho con được xuống tóc, nương nhờ cửa Phật trọn đời. Cuộc đời con sao mà khổ quá vậy thưa thầy! Con muốn quên đi tất cả...

 

          - A Di Đà Phật. Nỗi khổ trầm luân của kiếp người phải đâu dễ gì mà cởi bỏ. Con những tưởng trốn chạy, núp dưới đài sen, cửa Phật là hết nỗi khổ được sao? A Di Đà Phật. Ta xem ra căn số của con vẫn còn nặng nợ cõi trần ai lắm. Con muốn thoát ra, nhưng không thoát được đâu. Ta biết trong con vẫn còn vương nặng nợ đời...

 

*

*     *

 

         - Huệ ơi! về đi em. Sao em nỡ bỏ các con và anh trong lúc này Huệ ơi là Huệ ơi! Anh biết tìm em ở đâu bây giờ, có ai biết vợ tôi ở đâu không? Các con của tôi đâu? các con ơi! sao các con không về với bố?

 

Người đàn ông ấy đi lang thang trên đường, vừa đi vừa gọi vợ, gọi con. Cái giọng khàn khàn lúc to lúc nhỏ, nhiều khi chỉ còn nghe khò khè đứt đoạn. Chẳng có ai trả lời, chẳng có ai dừng lại. Chỉ có những chiếc xe máy lướt qua. Chỉ có những chiếc ô tô sang trọng lướt qua làm bụi cuộn tung lên mù mịt. Một đoàn học sinh cổ quàng khăn đỏ, lưng đeo cặp sách, từ trong sân trường ùa ra. Chúng nói cười, hò hét ầm ĩ. Người đàn ông dừng lại trước cổng trường. Ông ta căng cặp mắt nhìn trân trân vào từng đứa trẻ. Lũ trẻ sợ hãi nối đuôi nhau chạy. Khi không còn đứa trẻ con nào nữa, người đàn ông ấy ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Hết khóc, người đàn ông ấy lại kể lể, làm như trước mặt mình là cả một đám đông, thực ra chẳng có ai cả. Thỉnh thoảng chỉ có chiếc xe máy lướt qua, những chiếc xe ô tô sang trọng lướt qua làm bụi cuộn tung lên mù mịt.

 

Người đàn ông ấy lầm lũi đi về phía khu biệt thự bên bờ vịnh. Những ngôi biệt thự sang trọng nằm gọn trong khuôn viên cây xanh, có hàng rào thép cao lút đầu người. Lão đến trước cổng tòa biệt thự có giàn hoa Tigol. Những chùm hoa rực rỡ hơn lên trong ánh nắng chiều. Cánh cổng đóng im ỉm. Một chú chó đen chũi, to như con gấu nhẩy bổ ra phía cổng. Bỗng nó dừng lại, khịt khịt mũi rồi cụp cái đuôi lại, mon men tiến về phía cánh cổng. Từ trong cổ họng nó rít lên những tiếng ư ử... Người đàn ông giơ hai cánh tay gầy guộc về phía con chó. Con chó nằm phủ phục xuống để yên cho người đàn ông đưa hai tay qua hàng song sắt vuốt ve, rồi nó đưa cái mõm to bè ra hít hít hai bàn tay lão. Nó lè cái lưỡi thô ráp ra liếm láp khắp lượt hai bàn tay ấy. Vừa liếm, nó vừa rên lên khe khẽ, nghe như tiếng khóc. Người đàn ông mếu máo:

 

          - Mực ơi! mày vẫn còn nhớ đến tao sao?

 

          Con Mực ngước mắt nhìn lão, hai khóe mắt nó ươn ướt. Không biết có phải nó khóc không, mà giống vật thì làm sao mà biết khóc.

 

          - Thôi mà, mày đừng khóc. Mày khóc thế, làm tao cũng khóc lên bây giờ. Mày ngoan nhé, thỉnh thoảng tao sẽ lại đến thăm mày.

 

Lão thò tay vào trong túi quần, lôi ra nửa cái móng giò, đưa ra trước mõm con Mực:

 

          - Mực ơi, ăn đi con! tội nghiệp con.

 

Con Mực nhìn miếng móng giò, rồi nó lại ngước nhìn lão. Nó đẩy miếng móng giò về phía lão.

 

        - Mày chê rồi ư? Mày chê tao nghèo rồi hả Mực? Người ta bảo chó không chê chủ nghèo. Vậy mà mày nỡ...

 

Lão òa khóc nức nở. Con Mực nhìn lão như biết lỗi. Nó lắc lắc cái đầu. Lão làm sao hiểu được. Nó không đói như lão tưởng. Người chủ mới của nó còn giầu có hơn lão ngày trước nhiều lắm.

 

Chiếc xe ô tô bốn chỗ có mầu đen bóng từ từ đỗ lại. Một người đàn bà từ trên xe bước xuống. Con Mực bỗng nhiên tỏ ra hung dữ. Nó chồm hẳn hai chân lên cánh cửa, cất tiếng sủa váng tai. Người đàn ông giật mình nhẩy lùi lại. Con chó vẫn gầm gừ vẻ giận dữ. Người đàn bà tiến về phía cổng, bà ta khẽ gọi:

 

- Lai Ca!

 

Con chó thôi không sủa nữa, nó vẫy đuôi mừng rối rít. Rồi nó quay ngoắt đầu, chạy về phía cửa ngôi biệt thự, sủa ba tiếng. Từ trong nhà, một đứa bé gái chừng mười ba, mười bốn tuổi chạy ra, cổ nó đeo một chùm chìa khóa. Bé gái đứng khoanh tay, lễ phép:

 

- Thưa, bà đã về!

 

Rồi nó vội vàng tra chìa khóa vào ổ. Cánh cổng mở ra, người đàn bà bước vào. Chiếc ô tô cũng nhẹ nhàng lướt vào. Bé gái khóa vội cánh cổng. Con Mực nhìn người đàn ông đang đi như chạy về phía bên kia đường, nó tru lên buồn bã ...

 

*

*   *

 

Từ cái ngày thị xã được nâng cấp lên là thành phố, người ta đua nhau xây dựng. Giá đất tăng vòn vọt. Cai thầu xây dựng nổi lên, thôi thì đủ kiểu cai. Anh lái xe cũng trở thành ông cai. Anh thợ mộc cũng trở thành ông chủ thầu. Chỉ cần ba cái chữ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thành lập cái gọi là Công ty trách nhiệm hữu hạn. Thế là nghiễm nhiên trở thành ông giám đốc doanh nghiệp. Bất cần có nghề hay không có nghề, miễn là có tiền...

 

Người xưa bảo: " Tam nam bất phú ", Hoàng không tin như thế. Bởi vì Hoàng rất giầu, nhà cửa đàng hoàng, vợ đẹp, con khôn. Ai dám bảo nhà Hoàng " bất phú " được. Hoàng giầu lên cũng là nhờ cái thời kỳ làm chủ thầu xây dựng. Hoàng hơn khối kẻ khác là có đến ba cái bằng cử nhân. Với ba cái bằng ấy, Hoàng đi lòe khắp thiên hạ về trình độ học vấn, về năng lực lãnh đạo và cả về đạo đức của người cộng sản nữa.

 

Công ty phát triển. Hoàng giầu lên trông thấy. Hoàng mua đất, xây biệt thự, sắm ô tô bốn chỗ ngồi loại xịn và kinh doanh bất động sản. Mấy đàn anh ở tỉnh, ở thành phố, ở sở Xây dựng Hoàng quen tất. Chỉ cần chi đẹp là các anh ấy chỉ cho Hoàng thấy những vùng đất  sẽ được quy hoạch thành khu đô thị. Hoàng đầu tư vốn liếng vào mua đất. Năm sau giá đất tăng cao, Hoàng thu lãi tiền tỉ. Hoàng ném tiền vào két không cần đếm. Ba thằng con móc túi bố lấy tiền đi chơi điện tử suốt ngày đêm, chẳng chịu học hành gì. Hoàng đi tít mít tối ngày, không cần biết đến vợ con ra sao. Nhậu nhẹt, chơi bời đã có lũ đàn em bao tất. Nhậu nhẹt chán lại đi chơi phỏm cho hết thời gian. Tiền thua bạc nào có thấm vào đâu. Tiền boa cho các em ở nhà hàng Ka-ra-ô-kê cũng chỉ là con muỗi. Huệ vợ Hoàng ở nhà một mình, hết ngóng chồng lại đến mong con. Tất cả trong khu biệt thự đều là những vật vô tri vô giác. Chỉ có con Mực là hiểu được nỗi buồn của Huệ. Cả ngày nó quẩn quanh bên Huệ. Khi Huệ đi chợ, con Mực ra nằm ngoài cổng, đợi Huệ về. Có chồng, có con mà Huệ như người sống độc thân, như Ô Sin trong nhà, cả ngày lầm lũi như cái bóng.

 

Ba thằng con Huệ đi chán thì chớ, cứ về đến nhà là lại lăn quay ra ngủ. Ngày trước chúng còn sáng cắp sách đi, tối cắp sách về. Bây giờ chúng chẳng cần phải làm thế nữa, chúng bỏ học từ lâu rồi. Ngủ dậy, chúng lục tìm đồ ăn, xong quay ra đánh phỏm. Ba anh em sát phạt lẫn nhau. Huệ cũng không biết chúng moi đâu ra lắm tiền như thế. Hỏi thì chúng nói tiền của bố cho. Huệ cấm chúng chơi bạc. Chúng bảo: " mẹ đi mà cấm bố ấy, ngày nào bố chẳng đánh bạc..". Hai thằng anh đã biết hút thuốc lá. Trong phòng chúng, mùi khói thuốc nồng nặc, đầu lọc thuốc lá vứt dầy thành lớp. Huệ dọn biết bao lần mà chúng vẫn cứ bừa bãi. Nhiều khi Huệ thấy chúng thường lén lút ngồi ở góc phòng bật lửa đốt cái gì đó. Chỉ thấy một làn khói trắng mỏng mảnh ngoằn ngoèo bay lên. Hai thằng đờ đẫn, Huệ vào phòng mà chúng vẫn không hề biết gì.

 

Huệ nghe người ta nói về tệ nạn ma túy. Có người nói đến tai rằng hai thằng con lớn của Huệ đã nghiện ma túy rồi. Huệ không biết ma túy là gì, cả ngày chỉ thui thủi một mình ở nhà với con Mực. Giờ nghe họ nói vậy, Huệ hoảng quá. Huệ lang thang đi tìm chồng. Ra công trường, người ta bảo Hoàng đang ngồi chơi phỏm với các sếp. Huệ đánh bạo đẩy cửa vào. Trong màn khói thuốc dày đặc, ánh đèn điện chỉ còn lờ mờ, đỏ đọc. Mấy người thấy Huệ bước vào lại tưởng công an, liền vơ vội đống tiền trên chiếu định nhào ra cửa. Huệ thấy chồng ngồi thu lu, mặc độc chiếc quần đùi, mồm ngậm điếu thuốc lá còn đang cháy dở. Huệ gọi:

 

- Anh Hoàng ơi! các con... - Huệ bật khóc.

 

          Mấy con bạc nhận ra là vợ của Hoàng, liền ngồi xuống chiếu. Hoàng trợn mắt hỏi vợ:

 

          - Chúng nó làm sao?

 

          - Anh về mà xem, chúng nó...

 

          - Cô cứ về đi, tối tôi về.

 

          Huệ im lặng quay về. Con Mực trông thấy Huệ, nó mừng rỡ rít lên. Khi Huệ đi lên gác. Con Mực cuống quýt chạy trước, nó chạy một mạch vào phòng ngủ của vợ chồng Huệ. Huệ tái mặt. Trước khi đi chợ, Huệ đã khóa cửa phòng cẩn thận, tại sao bây giờ cửa phòng lại mở. Con Mực đến bên két sắt. Nó quay lại nhìn Huệ. Huệ hiểu ý con Mực. Huệ đến mở cánh cửa két, nhưng cánh cửa vẫn khóa chặt. Mã số khóa két chỉ có Hoàng biết. Tiền trong két có bao nhiêu Huệ cũng không hề biết.

 

          Hoàng trở về vào lúc nửa đêm, người nồng nặc mùi rượu, mùi khói thuốc lá. Khi ấy ba thằng con vẫn chưa về. Huệ nói về chuyện người ta đồn ở chợ. Hoàng gạt đi:

 

          - Làm gì có chuyện đó. Cô cứ nghe vớ vẩn. Tông giống nhà này xưa nay có ai nghiện hút bao giờ. Các con tôi, tôi biết, chúng nó là những đứa ngoan.

 

          Có tiếng xe máy rú vang ngoài ngõ. Tiếng người gọi ngoài hàng rào. Tiếng con Mực sủa ông ổng. Rồi tiếng chuông bấm liên hồi. Hai vợ chồng Hoàng chạy vội xuống cầu thang.

 

          Một lũ choai choai khênh thằng cu út vào sân. Nhìn thấy con nằm bất động, mồm sùi bọt. Huệ nhào đến bên con. Trong tai Huệ chỉ nghe loáng thoáng mấy tiếng " bị sốc, nó bị sốc... ". Huệ không còn biết gì nữa.

 

          Khi Huệ tỉnh dậy thì Hoàng đã đi rồi. Ba thằng con cũng đi đâu mất tăm. Trên bàn có tờ giấy ghi mấy dòng nguệch ngoạc của Hoàng "Cả ba đứa đều nghiện ma túy. Chúng đã lấy hết tiền trong két của tôi. Xe máy chúng đã bán để hút chích hết rồi. Lỗi tại cô không biết dạy chúng nó...". Huệ ôm mặt khóc nức nở. Con Mực nằm phủ phục dưới chân bàn.

 

          Ngôi biệt thự có dàn hoa Tigol bị cậy dần từng thứ có thể bán được. Ba đứa con trai Hoàng vật vờ sống. Hai thằng lớn mọc mụn khắp người. Hoàng chạy trốn chúng như chạy giặc. Chúng tìm Hoàng ở khắp các xới bạc, khắp các công trường, gặp đâu là đòi tiền để mua ma túy. Hoàng chán đời vì Huệ đã bỏ đi. Ba thằng con thì ngày càng tồi tệ. Hoàng không dám về nhà nữa. Ngôi biệt thự giờ chỉ còn là ngôi nhà hoang. Mặc cho cỏ mọc. Mặc cho lũ chuột hoành hành. Ba thằng con Hoàng vẫn về đấy tá túc. Con Mực hàng đêm cũng về đấy mà ngủ. Ban ngày nó lại lang thang đi kiếm ăn. Giàn hoa Tigol  xơ xác.

 

          Khi Hoàng tỉnh cơn say. Người ta báo cho Hoàng biết thằng lớn nhiễm Hát i vê đã chuyển sang giai đoạn cuối đang nằm hấp hối trên viện. Hoàng lên viện, người ta chỉ xuống nhà xác. Trong ánh sáng nhờ nhờ của nhà xác. Hoàng thấy thằng lớn nằm mỏng dính trên bệ bê tông. Da nó trắng bợt, trong suốt như vừa vớt dưới nước lên. Nó chỉ còn khẽ chớp chớp được hai con mắt sâu hoắm. Thằng em ngồi gục bên anh. Con mắt thằng em nhìn Hoàng như nhìn vào cõi hư vô. Nó không hề có cảm giác gì, không khóc mà cũng chẳng cười. Người nó cũng đã mọc đầy mụn nhọt.

 

          Hoàng bán tống bán tháo nhà và xe ô tô. Người ta sợ không dám mua. Hoàng bán rẻ như cho không, để lấy tiền chạy chữa cho thằng con thứ hai. Nhưng nó cũng chẳng thể sống được nữa. Thằng út đi đâu không rõ. Vợ Hoàng cũng bặt vô âm tín. Con Mực nghe lời Hoàng, ở lại với người chủ mới.

 

*

*  *

 

          Nghe người đi chùa kể về chuyện người đàn ông điên dại đi tìm vợ con. Huệ thấy ruột mình đau như cắt. Huệ xin với sư cụ trụ trì cho xuống núi. Huệ mặc quần áo nâu, đội mũ len nâu như một nhà sư. Huệ đi về phía ngôi biệt thự có dàn hoa Tigol. Huệ gặp người đàn ông dáng tiều tụy đi như chạy, từ phía cổng ngôi biệt thự ấy ra. Có tiếng chó tru lên buồn đến não lòng...                      

 

Hoài Giang

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích