Ai lên xứ Lạng (HG)

10/05/2016,14:19:24 | 232 | 0

Đồng đội viết

 

Ai lên xứ Lạng

Hoài Giang - CCB C2, D74, F304B, QKVB

 

 

Chúng tôi lên Lạng Sơn vào ngày đầu tháng 5 này. Trời trong xanh, những đám mây trắng như bông cứ bồng bềnh trôi ngang trời. Bạn tôi cao hứng đọc mấy câu thơ cổ bằng cái chất giọng miền Trung nghe đến lạ:

 

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa 
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh 
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em    

 

http://linhsinhvien.vnweblogs.com/js/tinymce/plugins/more/img/trans.gifMột người đùa, ứng khẩu mấy câu thơ vui mà sao nghe thấy xót xa quá:
 

Nàng Tô trời đất sinh thành
Mấy thằng làm bậy đem nàng nung vôi
Ngàn vàng khôn đổi được rồi
Hồn nàng Tô Thị nổi trôi nơi nào?  

 

        Chuyện nàng Tô Thi bị nung vôi từ nhiều năm trước đã xôn xao dư luận cả nước. Bây giờ người ta đã làm lại mẹ con nàng bằng một chất liệu công nghiệp hiện đại. Cái giá trị lịch sử, giá trị huyền thoại đã không còn nữa. Hiện diện của mẹ con nàng Tô Thị bây giờ như một bằng chứng lên án sự vô trách nhiệm, sự thiếu văn hoá của con người và hình như cũng muốn nhắc nhở mọi người hãy coi chừng hàng giả.  

 

          Xe chúng tôi lăn bánh trên quốc lộ Một. Con đường huyết mạch chạy xuyên suốt chiều dài đất nước.Ải Chi Lăng núi giăng giăng trước mặt. Trong tôi như vang lên tiếng ngựa hý, tiếng thét gào của một trăm hai mươi ngàn người ngựa của lũ giặc Minh do Liễu Thăng chỉ huy bị quân sĩ dưới thời Lê Lợi và Nguyễn Trãi tiêu diệt trong trận chiến lịch sử Chi Lăng Xương Giang hơn 580 năm trước (8-10 đến 3-11 năm 1427). Tôi nhắm mắt lại như để nghe cho rõ hơn tiếng hò reo thắng trận của tướng Lê Sát cùng quân sĩ. 
 

        Chưa vượt hết ải Chi Lăng, xe chúng tôi bị chặn lại. Những chiến sĩ cảnh sát giao thông đứng bên đường. Nhiều xe du lịch, xe khách cũng bị chặn lại. Chúng tôi hỏi nhau: gì thế nhỉ? xe chạy chậm thế sao lại bị dừng? mắc lỗi gì nhỉ?
 

         Một chiến sĩ cảnh sát tiến đến đưa một tay chào anh lái xe vừa bước xuống đất. Tay kia anh ta cầm một mảnh giấy màu vàng nhỏ xíu có ghi số những chiếc xe vi phạm luật.
 

        - Xe anh chạy quá tốc độ quy định. Mời anh vào giải quyết.
 

         Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng ồ lên: Xe chạy chậm thế tại sao lại bị quá tốc độ? Mà bị ở đoạn nào nhỉ?
 

         Anh bạn lái xe quay lại. Thì ra xe chúng tôi bị bắn tốc độ ở ki lô mét tám mươi mốt cộng năm trăm. Tức là gần cái nơi tiếp giáp giữa hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Anh bạn lái xe nhăn nhó ký biên bản chịu nộp phạt để còn tiếp tục hành trình. Anh cũng vẫn chưa hình dung ra nổi đoạn đường bị phạm lỗi. Các chiến sĩ cảnh sát cho biết đoạn đường đó thuộc khu vực ngoại vi “phố Mẹt” của huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, quãng đường dài chưa đầy tám trăm mét có cắm biển quy định xe chạy 40 ki lô mét một giờ. Xe chúng tôi chạy với tốc độ 64 ki lô mét một giờ. Theo quy định ở đoạn đường trước đó cho phép xe chạy 80 km một giờ, bỗng phải khựng lại chạy với tốc độ 40 km một giờ chỉ trong quãng đường ngắn chưa đầy 1 km. Lái xe giỏi cũng khó tránh khỏi phạm quy, nếu người ta đứng ngay tại nơi tiếp giáp ấy để mà bắn tốc độ! Tôi nghĩ đây cũng là chuyện lạ. Nhưng chuyện lạ xứ Lạng này cũng mới chỉ là bắt đầu.
 

         Thành phố Lạng Sơn như một chàng trai trẻ đang vươn mình đứng dậy. Cái náo nhiệt ồn ã của chốn thị thành nơi biên ải cuốn hút chúng tôi.Nhưng theo lịch trình, chúng tôi quyết định lên đỉnh Mẫu Sơn trước. Quãng đường chừng ba chục cây số từ thành phố Lạng Sơn lên đỉnh Mẫu sơn xem ra trái ngược hẳn với những gì chúng tôi đã thấy trước đó. Con đường đang thi công, bụi đất cuốn mịt mù. Người và xe cứ thế cuốn đi trong bụi đất.
 

        Mẫu Sơn – Núi mẹ lộ dần ra trong màn mây mù. Đã mấy mùa đông liên tiếp, đỉnh Mẫu Sơn phủ trắng băng tuyết. Du khách khắp nơi đổ về đây để thưởng thức cái đẹp và cái lạnh của mùa đông. Cũng cái lạnh đến ghê người ấy của mùa đông, trên những triền núi cao của các tỉnh miền núi phía bắc này người ta cũng còn chưa thống kê hết được số trâu bò, gà lợn chết cóng vì rét, vì đói. 
 

        Càng lên cao, gió càng thổi mạnh hơn, cây rừng càng còi cọc hơn. Chỉ có gió và sương mù cuồn cuộn. Cây oằn mình khúc khuỷu, chai sần vì va đập. Ai đã từng có thú chơi cây thế hẳn lên đây sẽ thấu hiểu hơn cái thế bạt phong nó khắc nghiệt đến thế nào. Rét buốt, gió táp, mưa sa vậy mà cây vẫn gồng mình lên để sống. Những vách đá cũng bạc thếch ra vì gió quất, mưa bào. Những ngôi nhà được xây bằng đá từ xa xưa giờ chỉ còn trơ lại những bức tường đá nghễu nghện như thách thức với gió mưa và giá rét.
 

        Khu du lịch Mẫu Sơn mùa này vắng khách hơn mùa có tuyết rơi. Đây đó có vài tốp thanh niên nam nữ đang ngồi đánh phỏm uống rượu bên những chiếc xe máy đời mới.
 

         Chúng tôi lên đỉnh núi, nơi có một mái chòi lợp lá, bốn bề trống trơn mặc cho gió thổi. Chẳng có dịch vụ gì ở trên đỉnh núi này. Chúng tôi ngắm nhìn mây trôi ngang qua trước mặt. Mây chùm kín quanh người, nhìn nhau chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Người ta nói những ngày đẹp trời, đứng trên đỉnh Mẫu Sơn sẽ nhìn thấy thành phố Lạng Sơn. Chúng tôi xuống núi. Một cô sơn nữ tự xưng là người của công ty du lịch gì đó yêu cầu chúng tôi trả tiền tham quan. Trước ngực cô có đeo biển, nhưng cái mặt chữ cho người ta đọc lại quay úp vào ngực cô mất rồi, nên tôi chẳng biết được thông tin gì của cô. Cô gái ấy chỉ chỉ biết thu tiền chứ không hề có vé trả cho khách như ở những nơi tham quan du lịch khác. Thôi thì lại cũng là chuyện lạ của xứ này.


      Dọc đường từ Mẫu Sơn về thành phố Lạng Sơn, anh bạn tôi ngồi phía trước reo lên:
 

      - Tôi đố các anh, chúng ta đang vào thành phố Lạng Sơn hay thị xã Lạng Sơn?
 

      - Sao lại là thị xã? Người ta lên thành phố từ lâu rồi!
 

      - Vậy mà họ vẫn để nguyên cái biển thị xã Lạng Sơn bên cạnh cái biển đề thành phố Lạng Sơn.
 

      - Thôi thì tân cổ giao duyên, ai thích Lạng Sơn là thành phố thì gọi là thành phố. Ai bảo Lạng Sơn chỉ là thị xã thì cứ gọi.
 

         Một cô bạn vốn làm nghề kế toán nói:
 

      - Chắc họ chưa có kinh phí tháo bỏ cái biển cũ. Mọi người cùng cười. Còn tôi, tôi lại nghĩ đây cũng là một chuyện lạ.
 

         Chúng tôi đi dọc con đường lên chợ Tân Thanh. Cô bạn đồng nghiệp ở Lạng Sơn chỉ cho chúng tôi cái vùng đất người người đi buôn hàng lậu, nhà nhà đi buôn hàng lậu. Cái vùng đất mà có lúc là cơ sở trắng không có lấy một đảng viên cộng sản. Có ông cán bộ xã làm cái cổng chặn ngang con đường mòn đi qua đất nhà mình để thu tiền của những cửu vạn vác hàng lậu đi qua. Đây lại là một chuyện lạ của xứ Lạng này. Hàng lậu từ trên đỉnh núi (đỉnh núi là ranh giới giữa hai nước Việt - Trung) ném xuống, những người buôn lậu chỉ việc ôm hàng mà chạy vào nhà. Nhà ở của họ cũng chính là những kho chứa hàng lậu. Những người chở hàng thuê, vác hàng thuê cho chủ hàng bây giờ cũng phải bỏ tiền ra đặt cọc cho chủ hàng thì mới được làm thuê. Hàng bị bắt giữ, chủ hàng chỉ việc khấu trừ tiền đặt cọc. Tôi hiểu ra vì sao những người khuân vác, vận chuyển hàng thuê lại một lòng liều mạng để bảo vệ hàng cho chủ đến như vậy. Còn hàng thì còn tiền đặt cọc, còn có tiền công làm thuê. Cơm áo, cuộc sống của cả gia đình họ nằm trong những kiện hàng mà họ đang cõng trên lưng, mất hàng thì mất tất cả.
 

         Cuối con đường độc đạo hai bên là vách núi ấy bỗng nở bung ra một khu chợ ồn ã, không chỉ ồn ã của âm thanh chợ búa mà là ồn ã của cả những công trình kiến trúc - đó là chợ Tân Thanh.
 

        Tôi lững thững đi về phía đường biên. Chặn đứng tầm nhìn dọc con đường liên quốc gia ấy, ở phía bên kia ranh giới là toà cao ốc của nước bạn láng giềng thân thiết. Có thể nói toà cao ốc ấy có chiều cao cao nhất trong số những công trình xây dựng ở khu vực này. Con đường nối liền qua giải phân cách giữa hai nước cũng khác nhau. Phía bên kia làm bằng bê tông kiên cố, còn nửa bên ta thì mặt đường vẫn còn nguyên nền đất gồ ghề. Cái sự chênh lệch kì lạ ấy ở một đoạn đường nối liền hai quốc gia làm tôi không sao lý giải được. Hay đây cũng là một điều lạ nữa ở xứ Lạng này?
 

        Một anh chàng chừng ngoài ba mươi tuổi tiến đến bên tôi, giọng thì thào vẻ bí mật:
 

        - Chú mua thuốc không chú?
 

        - Thuốc gì?
 

        - Thuốc kích dục, thuốc làm tăng sức chiến đấu của đàn ông!
 

        Tôi nghiêng người nhìn anh ta. Cái dáng vẻ của một con người từng ốm oặt sau những lần trăng hoa, nghiện hút. Cái nước da mai mái, vàng bung bủng của phù thũng. Anh ta nói không chút ngượng ngùng, trơn tru, lưu loát như một tay tiếp thị chuyên nghiệp.
 

         - Lấy mà sài đi chú, cháu bán giá rẻ thôi. Dùng thuốc này chú sẽ thấy khoẻ kinh khủng. Các em cứ gọi là sướng mê vì chú!
 

        - Anh đi đi, tôi không dùng cái thứ đó!
 

      Anh ta cứ lẵng nhẵng bám theo tôi cho đến khi tôi rẽ vào trong chợ. Tôi cũng không có nhu cầu mua sắm gì, chỉ muốn đi xem chợ cho biết. Tiếng mời chào, chèo kéo cứ vây lấy tôi. Phải nói hàng hoá ở chợ Tân Thanh quá nhiều và quá rẻ. Giá rẻ đến không ngờ. Vì được chị bạn đồng nghiệp ở Lạng Sơn nói trước nên cũng có mua gì cũng không sợ hớ, tôi nghĩ thế. Tôi bước tới quầy hàng bán đồ điện tử. Hàng hoá đủ loại, từ chiếc USB có dung lượng thấp nhất đến loại cao nhất. Từ bộ “giàn” giá bèo đến loại giá cao tới dăm mười triệu đều có. Đi chợ Tân Thanh ngại nhất là chót hỏi người bán hàng. Vì đã hỏi rồi thì chỉ có nước phải mua, mặc dù anh nói giá thấp tịt so với giá người ta nói. Tôi hỏi chiếc USB loại 4GB. Cậu bán hàng nói 250.000 đồng. Tôi buông một câu 80.000 đồng với điều kiện phải đưa vào máy vi tính để kiểm tra. Cậu bán hàng đồng ý ngay. Sau khi kiểm tra dung lượng, ghi thử một loạt hình ảnh và trang viết vào chiếc USB, tôi thấy cũng giống như những chiếc khác mà tôi đã mua trước đây. Với giá chưa đầy trăm ngàn đồng thì quá rẻ so với mua trong nội địa. Cậu bán hàng hỏi tôi:
 

       - Những loại đồ nóng lạnh chú có dùng không?
 

       -  Là cái gì?
 

         Tôi hỏi lại vì cứ nghĩ rằng cậu này lại giao bán hàng kích dục như anh chàng tôi gặp vừa rồi. Cậu ta cười rồi nói nhỏ:
 

        - Đồ nóng là súng, lựu đạn, thuốc nổ. Đồ lạnh là dao, kiếm, đao, côn các loại.
 

      Tôi lắc đầu. Cậu ta lễ phép đưa chiếc USB cho tôi rồi mới nhận tiền. Tôi lại lách đi giữa dòng người nhộn nhạo trong chợ. Mua mấy thứ lặt vặt nữa rồi quay ra. Một cô gái chừng ngoài hai chục tuổi trông khá xinh, nhao đến bên tôi, mắt nheo nheo cười:
 

          - Chú mua thuốc kích dục đi chú!
 

      Tôi tò mò hỏi lại:
 

          - Tôi khoẻ rồi, không cần đến thứ đó!
 

          - Thuốc này hay lắm chú ạ! Nhiều người dưới xuôi lên đây đều tìm mua về dùng. Chú khoẻ rồi thì khoẻ thêm nữa càng tốt chứ sao?
 

          - Tôi thừa khoẻ để làm chuyện đó!
 

          - Bây giờ chú có cần thử sức khoẻ luôn không?
 

          - Tại đây – tôi ngạc nhiên nhìn cô ả.
 

          - Ra phía sau khu nhà kia!
 

          - Với ai?
 

          - Ai cũng được! Chú thích cháu cũng chiều!
 

          - Không sợ bị công an tóm à?
 

           - Bao hết rồi, chú an tâm đi!
 

      Tôi lảng tránh:
 

           - Tối nay nhé! bây giờ tôi phải đi giải quyết công việc. 
 

          Chiếc điện thoại của tôi rung lên. Thấy tôi nghe điện thoại, cô gái cũng ý tứ lảng ra xa. Anh bạn tôi ở nhà nhờ tôi hỏi lại công dụng và cách dùng của mấy loại thuốc mà anh vừa mua ở chợ Tân Thanh cách đây ít ngày. Tôi ghi tên thuốc rồi tìm đến quầy bán thuốc. Cô gái khi nãy liền bám theo tôi.
 

         - Tối nay cháu đợi chú ở chỗ cột điện đằng kia nhé!
 

         Tôi gật đầu rồi bước đến bên quầy thuốc. Một thiếu phụ trẻ, ăn mặc rất chân phương, trông có dáng dấp một công chức nhà nước, vai khoác chiếc túi da đen, tay cầm một túi ni lông trắng đựng những củ trông tựa như củ cải khô. Thấy tôi hỏi người bán thuốc tên mấy vị thuốc mà anh bạn tôi đang cần. Thiếu phụ kia liền đon đả giới thiệu:
 

        - Củ Thiên Mã đây chú ạ! Thuốc này tốt lắm, chữa bách bệnh, từ bệnh hiểm nghèo như ung thư đến bệnh viêm họng hay đau dạ dày. Cháu làm ở bệnh viện Bạch Mai. Chồng cháu bị ung thư gan, nghe người ta mách cháu lên đây mua thuốc này để dùng. Chồng cháu đã khỏi và đi làm bình thường rồi chú ạ! Chú mua đi! Cháu mua thêm nửa ký này nữa để chồng cháu dùng cho dứt bệnh. Loại thuốc này quý gấp trăm lần nhân sâm chú ạ! phải năm mươi năm mới được thu hoạch. 
 

    Tôi hỏi người bán hàng:
 

      - Bao nhiêu một ký?
 

     Anh ta trả lời lấp lửng:
 

      - Sáu mươi nghìn đồng!
 

      - Sao mà nói cao thế? bán cho chú ấy dùng chứ có phải về buôn đâu mà mày bán đắt thế? Tao vừa lấy nửa cân đây này, chỉ năm mươi ngàn đồng thôi! Chú cứ lấy đi chú ạ! chỉ năm mươi ngàn thôi.
 

      - Tôi không mua đâu. Tôi muốn hỏi công dụng và cách dùng giúp hộ anh bạn đã mua lần trước.
 

         Sau khi nghe anh chàng bán thuốc liến thoắng nói về công dụng và cách dùng mấy loại thuốc. Tôi quay về nơi tập kết của đoàn. Hình như đi tham quan du lịch, việc mua bán hàng hoá nó trở thành phản ứng dây chuyền. Thấy một người mua, nhiều người khác cũng mua theo, mặc dù biết rằng cái thứ đó về cũng chẳng mấy khi dùng đến, ấy vậy mà vẫn mua. Có những mặt hàng nơi mình ở cũng có bán, họ sẵn sàng bảo hành sản phẩm ấy vậy mà lại không mua. Ở chợ này mua cũng chỉ là hú hoạ, không biết chắc chắn chất lượng ra sao, chẳng cần nói đến chuyện bảo hành. Chỉ thấy giá rẻ là mua, thấy những người khác mua là mình cũng mua. Nghe người bán tán dương sản phẩm, nhất là thuốc chữa bệnh thì ai cũng mua. Cái thủ đoạn bán hàng của những người bán thuốc ở chợ Tân Thanh này cực kỳ quái đản. Cái câu trả lời lấp lửng của họ khiến người mua tưởng là họ nói thật, nhưng khi cân đong xong rồi thì họ tính giá gấp mười lần. Đoàn chúng tôi có không ít người bị lừa như vậy. Chỉ riêng củ Thiên Mã mỗi người mua một giá. Một chị hỏi người bán thuốc bao nhiêu một ky lô gam. Anh ta trả lời năm mươi ngàn đồng. Khi cân xong nửa ky lô gam, chủ hàng đòi hai trăm năm mươi ngàn đồng. Cãi nhau không xong với họ, vì xung quanh họ có biết bao bộ mặt quái đản sẵn sàng nhày vào can thiệp. Muốn yên lành chỉ còn cách đưa tiền ra rồi đi. Thế nhưng cũng cái củ Thiên Mã đó có người chỉ mua hai trăm đồng một ky lô gam. Tôi liền gọi điện hỏi anh bạn ở nhà xem hôm trước anh ấy mua bao nhiêu một ký Thiên Mã. Nghe anh trả lời, tôi thấy hoảng và thương anh ấy quá. Gã bán hàng nói một trăm năm mươi ngàn. Anh mua liền hai ký về cho vợ dùng, vì vợ anh đang mắc căn bệnh mà theo như gã bán thuốc nói chỉ uống chừng vài ba ký là khỏi. Nghe anh tả lại thì cũng chính thiếu phụ với gói Thiên Mã cầm tay mà tôi nói trên đây đã lừa anh rằng mụ làm ở bệnh viện Thuỵ Điển Uông Bí lên mua thuốc cho chồng. Khi biết mình bị mua đắt, anh đã đến quầy thuốc ấy. Gã bán thuốc chỉ đáng tuổi con anh đã trợn mắt chửi thẳng vào mặt anh. Mấy thằng ma cô sấn sổ vây quanh anh đe doạ, chửi bới. Biết mình rơi vào cái thế đơn thương độc mã, anh đành lặng lẽ quay đi, vì biết giây vào với lũ này chỉ có thiệt. Anh bạn tôi bị lừa còn cay đắng hơn anh em trong đoàn tôi nhiều lắm. Cũng may mà anh ấy trở về an toàn. Ôi phải chăng cái kiểu bán hàng này cũng là một cái lạ nữa ở xứ Lạng này.   
 

           Sẽ là có lỗi, nếu tôi không viết những dòng cuối này để cho những ai sắp lên xứ Lạng này tham khảo. 
 

        Trên đường về thành phố Lạng Sơn, chúng tôi - cánh đàn ông kể cho nhau nghe về cái chuyện được mời mua “thuốc tăng cường sức chiến đấu cho đàn ông ”. Thì ra tất cả cánh đàn ông đều được tiếp thị về cái thứ thuốc ấy. Nghe thấy vậy chị bạn đồng nghiệp ở Lạng Sơn liền hỏi: 
 

       - Có anh nào mua cái thứ thuốc đó không? Nếu có lỡ mua rồi thì vứt đi, đừng có dại mà dùng.               
 

       Rồi chị bạn ấy kể rằng có một đồng nghiệp của chúng tôi ở tỉnh Y, vì sức yếu nên cái khoản kia cũng yếu luôn. Chị nói vui, anh ấy thuộc vào diện những người “chưa vào chợ đã tiêu hết tiền”. Lên xứ Lạng này, đến chợ Tân Thanh, thấy người ta quảng cáo về cái thuốc ấy (như chúng tôi đã được nghe). Anh ta liền mua về dùng. Chẳng bao lâu sau, anh ta không còn sức “chiến đấu” nữa, đầu rụng hết tóc, chỗ kín cũng không còn một sợi lông. Hoảng quá, anh ta phải đi mua bộ tóc giả để đội. Mấy năm rồi tóc vẫn chưa hề mọc lại. Còn cái chuyện kia thì lại càng tồi tệ hơn nhiều. 
 

      Cũng chưa được mấy ngày sau khi đi chợ Tân Thanh trở về. Chúng tôi lần lượt than phiền với nhau về chất lượng sản phẩm mà chúng tôi đã mua. Chiếc USB của tôi chẳng hề dùng được. Hai anh bạn mua hai chiếc quạt tích điện để đề phòng mất điện trong mùa hè. Theo như quảng cáo ở ngoài hộp thì thời gian quạt hoạt động sau khi đã tích no điện phải được chừng hơn chục giờ đồng hồ. Vậy mà khi về nhà dùng chưa đầy nửa giờ, quạt đã nóng bỏng và tự ngắt luôn. Chiếc đai tập giảm mỡ bụng của tôi cũng chỉ chạy được chừng mươi lần tập, mỗi lần chưa đầy ba mươi phút. Còn những mặt hàng khác nữa, chất lượng ra sao thì chưa ai dám khẳng định được. Nhất là các loại thuốc chữa bệnh, không biết có tác dụng gì không? hay là lại tiền mất tật mang. 
 

        Nghĩ về xứ  Lạng, nghĩ về cái vùng biên cương xa ngái ấy, trong tôi cứ thấy trào lên một nỗi buồn  khó tả. Cứ nghĩ rằng ở nơi ấy sẽ là chỉ có những gì của sự trong lành, của sự dịu êm. Vậy mà cái ồn ã của thời cuộc, cái gấp gáp của cuộc sống thời mở cửa, thời hội nhập nó đã làm đảo lộn tất cả. Nhịp sống của thực tại đã cuốn hút cái sự thơ mộng tinh khiêt ấy để độn vào đó những gì phải có. Ôi con người! con người đã không từ bỏ sự lừa dối, sự giả tạo nào.

 

        Sự lừa dối đã không từ bỏ bất kỳ cái gì, kể cả  bóng hình mẹ con nàng Tô thị nơi đỉnh non cao vời vợi ấy cũng đã trở thành đồ giả bởi con người.

 

HG

LSV (g/th)

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích