Cuộc săn cuối cùng (HG)

10/05/2016,11:07:51 | 1374 | 0

Đồng đội viết

CUỘC SĂN CUỐI CÙNG

Truyện ngắn của Hoài Giang

 

 

MÙA ĐÔNG SANG RỒI, TRỜI ĐÃ LẠNH, MÌNH LẠI NHỚ VỀ NỚI ẤY, NƠI MÌNH ĐÃ SINH RA VÀ CÓ BIẾT BAO KỶ NIỀM THỜI ẤU THƠ. GIỜ NÀY NÚI ĐÃ LẠNH VÀ SƯƠNG ĐÃ ĐẶC KÍN RỒI. MÌNH ĐEM LẠI TRUYỆN CŨ RA KỂ ĐỂ NHỚ VỀ NƠI ẤY...

 

Ngày ấy đã lâu lắm rồi, cả bản Pò Mươi xôn xao vì lão Triệu đi săn lại chịu về tay không. Người ta càng kinh ngạc hơn khi thấy lão vác trên vai khẩu súng kip bị đập nát cả báng, nòng súng bị bẻ cong như cánh cung. Cái mặt lão nghệt ra, chảy dài xuống và xám ngoét. Ai hỏi gì lão cũng không nói. Vợ lão Triệu khóc sụt sùi kể với mấy bà bạn cùng đi nương rằng:
 

- Ông ấy không ăn, không ngủ, không nói lấy một lời.
 

Mấy bà bạn chỉ biết gật đầu nhìn bạn mà im lặng. Cái im lặng của những người vợ quanh năm chỉ biết tần tảo với việc nương, việc rẫy, với con lợn, con gà. Cái im lặng của người phụ nữ Tày chỉ biết trọn đời phụng thờ con ma nhà chồng, cặm cụi việc nhà, không bao giờ dám hỏi lại những điều chồng con không muốn nói.
 

http://linhsinhvien.vnweblogs.com/js/tinymce/plugins/more/img/trans.gifKể cũng lạ, một tay súng thiện nghệ như lão Triệu chưa bao giờ vác súng đi săn lại chịu về không. Ngày trước lão chỉ thích đi săn một mình cho dù ở bản có phường săn. Dân bản Pò Mươi nhiều lần xanh le mắt khi thấy lão lặc lè vác trên vai con hổ nặng hàng tạ, hoặc con gấu ngựa dài quét đất. Cánh tay lão ướt đầm máu vì bị gấu tát. Đau đấy nhưng lão vẫn thừa sức vác kẻ bại trận về vứt dưới chân thang sàn nhà rồi mới chịu đưa tay cho vợ đắp lá thuốc. Có lần súng chưa kịp nhồi đạn sau khi đã hạ gục con gấu cái nặng ngót tạ, lão giật mình vì nghe tiếng gầm gừ ngay sau lưng. Lão nhẩy bật căng vọt như hòn đá ném thia lia trên mặt nước sông Quy Sơn, tránh được đòn đánh tập hậu của con gấu đực. Chân vừa chạm đất lão đã xoay người xuống tấn, tay rút phắt con dao bầu, mắt trợn trừng nhìn con thú đang lao tới. Lão Triệu giỏi võ nhất vùng núi đông bắc này. Lão có thể múa côn dưới trời mưa mà không hề ướt áo. Lão đứng trong chiếc chiếu cót chừng bốn mét vuông, tất cả trai tráng trong bản vào đánh cùng một lúc mà không sao đánh bật được lão ra khỏi chiếu. Con gấu đực thấy lão Triệu đứng thủ thế, nó liền vươn thắng dậy hai cánh tay vung lên, những chiếc vuốt sắc cứng như thép giấu trong bàn tay to mập mạp. Đã bao nhiêu lần đánh võ, bao nhiêu lần tiếp cận thú dữ nhưng chưa lần nào lão Triệu gặp con gấu to lớn như con này. Lão đưa mắt liếc nhanh về phía mấy cây dẻ rừng rồi bất ngờ đưa chân tung cú đá song phi thẳng vào mạng sườn con gấu. Bị đánh đòn bất ngờ con gấu hộc lên rồi đưa cánh tay tay với theo đôi chân lão Triệu. Những chiếc vuốt sắc cào rách toạc một bên ống quần, lão bật tung người phi thân về phía mấy cây dẻ. Con gấu vọt theo như một mũi tên. May cho lão, khi vừa lách người vào phía sau thân cây dẻ thì con gấu chồm tới. Một cú tát nghe rợn người vào ngang thân cây. Những chiếc móng cắm phập vào lớp vỏ cứng và ráp của cây dẻ. Con gấu hộc lên rồi giật mạnh tay. Một miếng vỏ cây to như tầu lá dong rừng bật tung ra. Lão Triệu lẻn nhanh ra phía sau lưng con gấu, đưa tay đâm thẳng con dao bầu vào mông nó. Bị đau, con gấu nhẩy cẫng lên rồi quay ngoắt lại. Thoáng thấy bóng lão Triệu nó liền bổ nhào tới. Lại những cú vả mạnh vào thân cây. Lại những mảnh vỏ cây bị bóc toạc ra. Lại những mũi dao bầu đâm vào mông con gấu. Lão Triệu và gấu quần nhau suốt ba bốn tiếng đồng hồ không phân thắng bại. Quần áo lão thấm đẫm máu người và máu gấu. Bộ lông gấu cũng chuyển sang màu đỏ của máu. Những cú tát của gấu đã yếu dần. Những mũi dao đâm cũng nhẹ dần. Mặt trời đã sắp vượt sang bên kia đỉnh núi Linh Mu. Lão Triệu nghĩ cứ với đà này thì lão có thể bị gấu tát chết. Lão hít một hơi thật sâu, vận toàn bộ sức lực còn lại dành cho đòn đánh cuối cùng rồi bất ngờ quay ngoắt người vòng quanh cây dẻ. Mũi dao bầu ánh lên màu đỏ lấp lánh đến kỳ lạ. Mũi dao cắm ngập vào hậu môn con gấu. Lão ngoáy mạnh mũi dao thành một vòng tròn. Con gấu nhẩy dựng ngược lên rồi co cẳng chạy, ruột nó sổ ra mỗi lúc một nhiều. Lão Triệu tựa lưng vào gốc cây dẻ, đưa mắt nhìn theo con gấu ngựa đang lảo đảo bước rồi ngã gục. Dân cả bản Pò Mươi đốt đuốc đi tìm vì không thấy lão Triệu về. Người ta tìm thấy khẩu súng kíp rồi thấy con gấu bị trúng đạn nằm vật bên khe nước. Tìm đến khu rừng dẻ thì thấy lão đang nằm thoi thóp thở bên gốc cây, tay vẫn còn nắm chặt cán con dao bầu bê bết máu. Con gấu ngựa bị lão đâm chết nằm cách chỗ lão nằm chừng trăm bước chân. Bà con khênh lão cùng hai con gấu về bản. Tỉnh dậy, nhìn hai con gấu nằm trên sàn, lão Triệu cứ nghĩ mình ngủ mơ. Lão đưa hai bàn tay hứng nước từ cái máng nước vã lên mặt. Dòng nước mát lạnh từ khe núi chảy về làm lão tỉnh hẳn. Đầu lão dần dần nhớ lại. Lão đã hiểu ra vì sao lão được trở về nhà. Lão Triệu vào nhà với tay lấy chiếc tù và bằng sừng trâu rồi bước ra trước sàn. Tiếng tù và vang lên như muốn sua tan màn sương mù bao chùm bản Pò Mươi. Già trẻ gái trai trong bản kéo đến dưới sàn nhà lão Triệu. Mấy cụ già bước lên sàn. Lão Triệu đưa tay đón từng cụ. Lão khẽ vái dài các cụ già rồi lại đưa tay vái dài tất cả mọi người đang đứng dưới đất. Lão nói:
 

- Triệu tôi cứ nghĩ rằng mình đã chết. Đánh được nó, nhưng mình cũng không còn sức nữa rồi. Nếu không có bà con đến cứu thì tôi ngồi trong rừng đêm qua chắc là sẽ chết. Cái ơn này không trả hết được đâu.
 

Lão Triệu nhờ mấy tay thợ săn trẻ làm thịt hai con gấu. Lão chỉ giữ lại cho mình chiếc mật gấu và đôi bàn tay con gấu đực đã bị lão đâm chết. Số còn lại chia đều cho bà con dân bản.
 

Người ngày càng đông, súng ống ngày càng nhiều, thú dữ cũng bỏ vào rừng sâu hết. Muốn kiếm được con hổ, con gấu phường săn phải lặn lội vào tận rừng già, đi cả tuần, cả tháng may ra mới gặp được con gấu, con hổ. 
 

Lão Triệu vẫn còn dư sức để nhập vào phường săn nhưng thỉnh thoảng lão mới đi vào rừng già săn thú dữ. Lão thường vác súng vào rừng tìm bắn con con gà rừng, con chồn, con cáo cho đỡ nhớ. Chẳng bao giờ lão chịu về tay không. Thế mà lần này lão chịu tay không từ rừng về với vẻ mặt thảm hại dễ sợ.

 

Cũng đã hơn bốn chục năm qua đi rồi, giờ tôi mới trở lại Pò Mươi. Trong tôi những hình ảnh về người và cảnh vật ở Pò Mươi vẫn giữ y nguyên như ngày tôi ra đi. Pò Mươi vẫn vậy, những ngôi nhà sàn liền kề vách núi. Những mái nhà lợp ngói máng phủ đầy lá tre. Những bức tường xây đá núi vẫn nguyên mầu vàng đen lẫn lộn. Bờ xương rồng vẫn đâm gai tua tủa. Bụi dứa ông voi đâm một ngồng hoa to như bắp chân, cao vút. Con đường vào bản được đổ đất cao hơn ngày xưa nhưng vẫn đầy những đống phân trâu bò. Người tôi gặp đầu tiên là Ngân Đình Páo con trai thứ ông Ngân Đình Triệu. Tôi và Páo bằng tuổi nhau. Cái ngày ông Triệu đâm chết con gấu ngựa thì tôi và Páo lên mười. Hai đứa chẳng biết sợ là gì, cứ thế nhảy tót lên cưỡi trên mình con gấu ngựa, mặc cho áo quần dính đầy máu. Páo có cái vóc dáng con nhà võ giống cha. Học chưa hết lớp mười, Páo xung phong đi bộ đội. Vào Nam đánh giặc, làm đến tiểu đoàn trưởng, đánh đâu thắng đó, nhưng vì tính nóng như lửa, chẳng coi ai ra gì. Có lần Páo điên tiết đưa tay tát thẳng vào mặt trung đoàn trưởng chỉ vì tay này chê Páo là dân Thổ. Bị cách chức xuống làm đại đội phó, rồi lại lên tiểu đoàn trưởng vì Páo đánh trận giỏi. Giải phóng Miền Nam, Páo xin ra quân, về thẳng quê làm ruộng. Nhiều người nói Páo dại. Páo nói: Tao về ngắm cái đít con trâu còn hơn nhìn mặt những thằng ăn nhiều nói phét lắm!
 

Páo vẫn ở ngôi nhà sàn của bố mẹ để lại. Páo nhìn tôi ái ngại vì thấy tôi xa Pò Mươi đã lâu giờ trở lại nếu ngủ đêm trên nhà sàn e tôi không chịu nổi mùi phân trâu bò dưới gầm sàn bốc lên. Páo nói:
 

- Tôi với ông ra Co Xàu chơi, tối ngủ lại đó luôn thể.
 

- Tôi đi xa bản mấy chục năm rồi, giờ trở lại sao ông bảo tôi ra phố ngủ?
 

Páo cười như mếu: 
 

- Tôi sợ ông không quen...
 

- Tôi đang muốn tìm lại cái cảm giác hơn bốn chục năm trước đây đấy ông ạ! Lâu lắm rồi tôi đâu có được ngủ nhà sàn.
 

Páo không nói gì. Đêm ấy, chúng tôi nằm bên nhau nói chuyện thâu đêm. Páo kể về cuộc đời đi lính của mình, kể về chuyện gia đình, vợ con. Hai đứa con Páo đã đi làm tận ngoài thị xã, chẳng đứa nào chịu về ở nhà với bố mẹ. Vợ Páo là bạn cùng trang lứa với chúng tôi. Chờ đợi Páo hơn mười lăm năm. Páo về làm đám cưới đầu năm, cuốí năm đẻ thằng con trai. Cả họ mừng, mừng nhất là ông Triệu. Páo bỗng nhổm người lên hỏi tôi:
 

- Ông có biết cái lần pa (bố) mình đi săn về không không?
 

- Có! Khi về nghỉ hè mình có nghe bà con kể. Nhưng mình chỉ biết từ đấy ông cụ không đi săn nữa thế thôi.
 

Páo thở dài.
 

- Nghĩ cứ thương ông cụ. suốt già nửa cuộc đời còn lại cụ sống trong nỗi ân hận, lo âu.
 

- Có chuyện gì thế ông?
 

- Trước khi me (mẹ) mình qua đời, cụ có kể cho mình nghe về chuyện ấy. Chuyện mà pa mình đã âm thầm chịu đựng suốt mấy chục năm còn lại của cuộc đời, cho đến khi mình có con trai, con gái và cho đến trước lúc nhắm mắt xuôi tay, pa mình mới nói cho me mình biết. Me mình bảo pa vừa khóc vừa kể lại cái chuyện đi săn ngày ấy.

 

*

 

Đi mãi vào rừng mà chẳng thấy bóng một con thú nào, hình như thú rừng đã ngửi thấy mùi của lão Triệu. Lão ngồi tựa lưng vào gốc cây trám, ngửa mặt nhìn lên vòm lá xanh phía trước. Vòm lá khẽ lay động. Lão hít một hơi dài. Trong gió có mùi hôi của bầy khỉ. Những con khỉ lông vàng ngồi im lặng trong vòm lá xanh thẫm. Lão đưa tay cầm khẩu súng kíp, khẽ bật cần cò rồi lò dò tiến về phía lùm cây. Bầy khỉ hét lên những tiếng chói tai. Chúng nhảy ào xuống đất rồi vọt thẳng vào các bụi cây. Lão Triệu căng mắt nhìn. Trên cây vẫn còn một đôi khỉ đang ngồi bên nhau như không hay biết gì. Lão đưa súng lên. Tiếng nổ khô khốc. Những chiếc lá rơi lả tả. Màn khói tan trong gió. Lão Triệu nhìn như dán mắt lên vòm cây. Con khỉ cái dùng một tay còn lại gỡ đứa con đang bám chặt trước ngực nó. Nó rên lên khe khẽ nửa như vỗ về, nửa như dọa nạt đứa con bé bỏng của mình. Máu trên bả vai nó chảy ròng ròng. Con khỉ bố đưa hai bàn tay run run bế đứa con còn đỏ hỏn từ tay khỉ mẹ. Khỉ mẹ với tay bứt mấy chiếc lá rồi dùng chân và tay cuốn lại thành cái phễu. Nó vắt sữa từ bầu vú vào chiếc phễu lá. Lão Triệu nhìn thấy tất cả. Lão hoảng hốt nhắm mắt lại không dám nhìn. Một tiếng kêu như xé ruột. Rồi tiếng một vật rơi trong vòm lá. Lão Triệu mở mắt. Trên vòm cây chỉ còn con khỉ đực đang bế con, nó căng mắt nhìn xuống dướí đất. Lão Triệu chạy vội đến. Con khỉ cái đã chết, mắt nó mở trừng trừng, bàn tay còn lại của nó móc sâu vào cuống họng. Máu từ cuống họng nó phun ra. Lão Triệu bật khóc. Lão hiểu rằng con khỉ cái chấp nhận cái chết để cho chồng và con nó được sống. Nó mới sinh nên không đủ sức chạy trốn, hai vợ chồng cứ luấn quấn với đứa con chẳng chịu chạy theo bầy đàn. Hai tay lão đấm thùm thụp vào ngực. Lão hì hục dùng con dao bầu đào một cái huyệt để chôn con khỉ cái. Lão sợ không dám nhìn lên vòm lá. Lão sợ ánh mắt oán giận của cha con nhà khỉ. Lão cầm cây súng kíp đã gắn bó với lão suốt bao năm trời. Lão vuốt ve nó rồi bỗng nhiên lão giơ thẳng cánh tay đập cây súng vào tảng đá. Lão vừa đập vừa khóc. Lão khóc như chưa bao giờ được khóc. Lão khóc oan ức, tức tưởi. Khẩu súng trong tay lão quăn queo biến dạng sau mỗi lần bị vụt vào đá núi.

 

*

 

- Từ đấy pa mình không bao giờ vào rừng săn bắn nữa. Nỗi ám ảnh của lần săn bắn cuối cùng ấy cứ bám theo pa mình cho đến khi mình lấy vợ sinh con. Lắm khi mình thấy pa đứng lặng nhìn các cháu rồi lấy ống tay áo lén lau nước mắt, mình không hiểu chuyện gì xảy ra với cụ. Mãi sau này nghe me kể chuyện, mình mới hiểu về nỗi ân hận của pa nó to lớn đến thế nào.
 

Con trâu đực dưới gầm sàn cọ sừng vào cột nhà nghe cùng cục. Lũ gà con liếp nhiếp kêu. Tiếng lợn đái tồ tồ. Không biết con trâu nào xoạc cẳng ỉa. Tiếng phân trâu rơi poạp poạp. Mùi phân nóng hổi bốc lên sàn. Páo quàng tay ngang người tôi:
 

- Ngủ thôi, gà cõng con đi đái rồi mày ạ!
 

Tay Páo nới lỏng khỏi người tôi. Páo đã cất tiếng ngáy đều đều. Tôi cố nhắm nghiền hai con mắt. Mùi phân, mùi nước đái trâu xộc lên cay nhức cả mắt mũi. Người tôi ám đặc mùi phân và nước đái trâu bò, gà lợn. Hồi chiều, tôi hỏi Páo sao bây giờ lại nhốt trâu bò dưới gầm sàn. Páo bảo không thế thì mất hết, tụi trẻ bây giờ nghiện nhiều quá. Ngày xưa sợ hổ, báo về bắt trâu phải cho trâu vào ở với người. Bây giờ không còn hổ báo nữa thì lại sợ người nghiện bắt mất trâu. Tôi chìm nghỉm trong cái mùi nồng nặc của mấy chục năm về trước và trong cả tiếng ngáy đều đều của Páo bạn tôi. Ánh ngày đã rạng. Trên vách nứa phía dưới ban thờ, Páo vẫn treo khẩu súng kíp cong queo của cha mình như một lời nguyền.

 

Co Xàu tháng 3/2009

LSV (g/th)

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'24969','vpbmt7rj5pnprc1dv9jf1c19i2','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-22 14:36:48','/a300721/cuoc-san-cuoi-cung-hg.html')