Súng gầm giữa rừng La Hạp_37/41 (TM)

08/05/2016,11:13:15 | 449 | 0

Chiến trường Tây Nguyên

 

SÚNG GẦM GIỮA RỪNG LA HẠP (37)

Kính tặng Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Đoàn 559 và các cán bộ chiến sĩ tham gia trận đánh Mỹ ngụy tại La Hạp tháng 6.1967.

Tiểu thuyết của THẠCH MINH

 

 

Chương XXXVII (37)

            Đại đội kho số Hai của Nguyễn Kiên được phân công án ngữ phía trên của chiến tuyến. Trước khi Mỹ đổ quân trên đỉnh núi 900, Nguyễn Kiên đã chỉ huy bộ đội đào hầm từ trên lưng chừng núi ăn thông với tuyến giữa. Hầm hào của đại đội anh đào rất chắc chắn, có thể chống được bom sát thương, súng cối và các loại súng khác. Hầm có hai tầng, tầng trên để bộ đội chiến đấu, cơ động và tránh đạn bắn thẳng;http://linhsinhvien.vnweblogs.com/js/tinymce/plugins/more/img/trans.giftầng dưới là nơi tránh bom, đạn cối và là nơi để bộ đội nghỉ ngơi sau trận đánh. Hai ngày trước, quân Mỹ từ trên đỉnh núi đánh xuống đều giàn quân tiến về tuyến giữa và tuyến trên. Ngay ngày đầu, đơn vị được bổ sung hai trung đội bộ binh và một trung đội công binh. Ngay sáng hôm nay lại có thêm đại đội Sáu bộ binh được tăng cường. Hơn ba trăm cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, hợp đồng với nhau trong chiến đấu tiêu diệt nhiều lính Mỹ- ngụy trong những ngày qua. 

            Vừa chỉ huy, Nguyễn Kiên vừa là xạ thủ trung liên cừ khôi. Mỗi lần lên chiến tuyến, anh luôn vác khẩu RPD, ba băng đạn tròn, súng ngắn, lựu đạn, xẻng...Nhìn anh đi trong hàng ngũ, khó ai phát hiện ra anh là người cầm quân. Anh là một chỉ huy năng động, sâu sát và tận tình, anh em trong đơn vị đều kính nể. Anh sinh ra và lớn lên ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Làng Trí Cẩn của thị trấn Vạn Hà là quê hương của anh. Hồi nhỏ anh rất thích cùng những đứa trẻ trong làng ra đình Trí Cẩn chơi. Ở đó có nhiều cây cao, xanh tốt quanh năm. Trong kháng chiến chống Pháp, thị trấn Vạn Hà là vùng tự do. Những năm anh lớn lên, được đi học trường dân lập do Việt Minh mở. Tuy nhiên, anh cũng chỉ học hết tiểu học rồi ở nhà giúp bố mẹ làm ruộng. Năm một chín năm ba, khi tròn hai mươi tuổi, anh nhập ngũ. Anh được biên chế vào quân số của tỉnh đội Thanh Hóa. Vừa hoàn thành chương trình huấn luyện tân binh, anh được điều động tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhiệm vụ của đơn vị anh là vận chuyển lương thực, đạn dược theo quốc lộ Sáu lên Điện Biên. Phương tiện vận chuyển của đơn vị là xe đạp thồ. Với ý chí của tuổi trẻ và lòng nhiệt tình cách mạng, anh luôn hoàn thành tốt những chuyến thồ đường dài. Nhiều lần, anh bị máy bay Pháp săn đuổi nhưng không lần nào chúng hạ được anh.  

            Sau ngày hòa bình lập lại, anh tiếp tục phục vụ trong quân đội tham gia xây dựng kinh tế ở vùng Tây Bắc. Đến năm năm mươi tám, anh được cử đi học sĩ quan hậu cần. Ra trường anh nhận công tác tại Cục hậu cần Quân khu Ba. Năm một chín sáu mươi lăm, Anh được điều vào công tác tại chiến trường Trường Sơn. Khi khu kho La Hạp thành lập, anh là một trong ba đại đội trưởng kho đầu tiên của Binh trạm Ba hai. Với tính nghiêm khắc, cẩn thận anh đã chỉ huy đơn vị hoàn thành việc xây dựng mười một căn nhà kho chứa vũ khí do Binh trạm giao. Mặc dù khắt khe khi giải quyết công việc nhưng trong quan hệ với đồng đội anh luôn hòa đồng, thân ái. Mọi người trong đơn vị đều thích sự đóng góp chân thành thẳng thắn của anh trong sinh hoạt cũng như công tác. Anh giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong đơn vị không phải bằng quân lệnh, bằng áp lực mà bằng lời nói thủ thỉ tâm tình. Thông thường, sau cuộc họp kiểm điểm những quân nhân vi phạm kỷ luật, anh kêu chiến sĩ bị lỗi ra nói chuyện riêng. Bắt đầu anh hỏi chuyện gia đình, chuyện cuộc sống trong quân ngũ như hai anh em ngồi tâm sự với nhau. Dần dần anh chuyển qua tìm hiểu nguyên nhân sự việc, phân tích cái đúng cái sai và bàn hướng sửa chữa với đồng đội. Qua những lần chuyện trò ấy, chiến sĩ có hành vi vi phạm kỷ luật đã tự giác thay đổi cách sống, chấn chỉnh lại tác phong, nề nếp... Anh đảm nhận chức vụ đại đội trưởng một thời gian thì đơn vị không còn có chiến sĩ nào vi phạm kỷ luật. Cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị rất quý mến anh ở đức tính đó. Anh như là người anh nghiêm khắc nhưng luôn thân ái, cởi mở với mọi người.

            Trong hai ngày đầu chiến đấu, đơn vị phải chống lại hàng trăm tên Mỹ với vũ khí hiện đại. Chúng liên tục thay đổi chiến thuật hòng đánh bật đại đội ra khỏi chiến hào. Nguyễn Kiên luôn tuân thủ sự chỉ đạo của Phó Tư lệnh và Binh trạm trưởng. Hai ngày qua, đơn vị anh chưa để sơ hở trong bố phòng lần nào. Khi thấy địch thay đổi chiến thuật, anh liền xin ý kiến của Phó Tư lệnh và tổ chức thực hiện ngay. Số địch chết và bị thương dưới mũi súng của đơn vị anh khá nhiều. Anh thích dùng súng RPD vì âm thanh dõng dạc của nó như một hiệu lệnh chỉ huy dứt khoát, quyết đoán. Lúc bắn loạt dài, RPD như nổi giận, gầm to lên nhằm đe dọa kẻ thù. Trong chiến đấu, anh thường bắn loạt ngắn ba viên. Khi có nhiều tên giặc ở gần nhau, anh giữ ngón tay thêm một chút để súng bắn ra loạt năm, sáu viên. Chỉ khi bọn giặc cùng nhau xông lên, hoặc khi chúng chạy tháo lui anh mới bắn loạt dài. Kinh nghiệm của anh, những tên lính đã nhiều lần tham chiến, từng bị súng RPD bắn, bọn đó sợ người bắn điểm xạ ba viên một. Bắn loạt ngắn như vậy rất chính xác, đường đạn không bị chệch điểm ngắm ban đầu.  Khi đã tháo lui, bọn địch rất sợ bị RPD bắn loạt dài. Đó là kiểu bắn hú họa, cầu may. Vô phúc, đạn có thể găm vào mông của chúng khi đang cố thoát khỏi đối phương.

            Ngày đầu tiên quần nhau với lính Mỹ, nhiều bộ đội còn mất cảnh giác khi pháo cối của Mỹ bắn đến chiến tuyến. Lúc nghe tiếng "đề-pa" của súng cối, Kiên chưa kịp hô khẩu lệnh để tất cả xuống hầm trú ẩn thì đạn đã chụp lên đội hình. Ba chiến sĩ hy sinh ngay loạt đạn đó của Mỹ. Những lần sau, các chiến sĩ trong đại đội được nhắc nhở, có tinh thần cảnh giác cao đã kịp xuống tầng hầm thứ hai khi pháo cối của Mỹ bắn cấp tập vào chiến tuyến nên trong một ngày rưỡi qua không có thêm trường hợp nào thương vong. Vậy mà chiều hôm qua, một tiểu đội trưởng bị đạn M79 bắn trúng và một chiến sĩ hy sinh vì một viên đại liên bắn vu vơ của bọn Mỹ. Trong chiến tranh, hy sinh mất mát là chuyện bình thường; tuy biết vậy nhưng lòng Kiên vẫn trào lên căm giận khi biết rằng viên đạn lạc kia do tên lính phỡn chí bắn chim rơi trúng ngay đầu chiến sĩ của anh.      

            Cuộc chiến buổi chiều ngừng lại giữa chừng vì trận mưa lớn. Trước đó, bọn Mỹ đã tháo chạy như vịt trên phần chiến tuyến của Kiên khi chúng bị súng 12ly7 và B40, B41 bắn rát. Sự căm ghét bốc lên khiến anh mất tự chủ, Kiên cặp súng bên nách nhảy lên trên công sự quét hết băng đạn vào bọn lính Mỹ đang bò lổm ngổm vào rừng. Đạn hết, anh thò tay ra phía sau lấy băng đạn dự phòng thay băng mới thì bọn Mỹ đã bò mất hút, để lại mấy xác chết nằm lại ở bìa rừng. Tối hôm đó về đến doanh trại, ăn cơm xong anh phải đi họp. Sau cuộc họp anh tham dự mai táng liệt sỹ đến tận khuya mới trở về. Anh định xong mọi chuyện sẽ tự kiểm điểm mình xem vì sao chiều nay anh lại nóng giận và không kìm hãm được hành động của mình. Lúc đã nằm lên sạp, chưa kịp nghĩ ngợi gì về những chuyện mới xảy ra chiều nay, cơn mệt mỏi đã kéo hai mi mắt anh sụp xuống.

            Anh mơ thấy được về nhà chơi với các con. Con lớn của anh là Nguyễn Quyết đã là một thiếu niên mười lăm tuổi khỏe mạnh, người hơi gầy nhưng đã cao gần bằng bố. Mọi người trong làng đều nói nó giống anh như đúc, từ khuôn mặt đến nụ cười mỉm chi đáng yêu. Hai đứa em kế Quyết cũng là trai, anh đặt cho chúng tên là Chiến và Thắng. Chiến là đứa thông minh, lanh lợi. Chiến là học sinh giỏi nhất làng Trí Cẩn trong những năm cấp Một. Nay Chiến đã là học sinh cấp Hai của thị trấn Vạn Hà, nơi có nhiều gia đình hiếu học nhưng Chiến vẫn tỏ ra xuất sắc khi dẫn đầu lớp 5A. Thắng đã lên tám, tính hiền lành, chăm chỉ. Mỗi khi Kiên về phép, Thắng thường đòi anh chở xe đạp đi vòng quanh thị trấn và cậu bé ngồi sau ba ga xe đạp đếm từng căn nhà ra vẻ say mê lắm. Đạp xe lòng vòng đến trưa hai bố con ghé chùa Trí Cẩn vãn cảnh chùa. Thắng rất thích thú khi ngắm những bức họa trên tường, theo ngắm các sư quét dọn sân chùa, trồng rau ở ngoài vườn hay đang tụng kinh niệm phật. Từ chùa trở về, Thắng có vô khối chuyện kể cho mẹ,  cho các anh và bạn bè nghe. Kiên nhận thấy, hình như Thắng có xu hướng thích văn học nghệ thuật hơn là các môn khoa học tự nhiên. Hai cô con gái sau đã lên sáu và bốn tuổi. Xuân đang học vỡ lòng. Bé viết chữ tròn trịa, nắn nót và đều nét. Mỗi khi được hỏi chuyện học hành, Xuân thường đưa quyển vở sạch, đẹp ra khoe với bố. Cô bé út được anh đặt tên là Hạ, lên bốn tuổi. Chơi ngoan nhưng đôi lúc hay làm nũng bắt Kiên phải bế đi lòng vòng trong xóm...

            Trong giấc mơ, Kiên thấy mình đang dẫn các con đi chơi chùa Trí Cẩn. Mấy bố con vừa đi qua cửa chùa  chợt một cơn mưa dông kéo đến. Trời đang quang đãng phút chốc tối sầm vì mây đen phủ kín, sấm chớp sáng lòa như muốn xé toang bầu trời đen kịt. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mưa đổ xuống ầm ầm che khuất lối vào chùa. Anh định nắm tay các con cùng nhau chạy sâu vào trong chùa tránh mưa. Tìm quanh không còn thấy bóng đứa nào. Anh chạy từ trước ra phía sau chùa cũng chẳng thấy đâu. Gặp các sư đi ngang anh đều hỏi thăm nhưng ai cũng lắc đầu. Anh đi ra phía trước bắt tay làm loa gọi lớn:

            - Quyết, Chiến, Thắng, Xuân, Hạ ơi! Các con ở đâu?

            Ban đầu anh nghe tiếng vọng của mình từ sau những cánh cửa chính điện. Một lúc sau anh nghe tiếng trả lời trong tiếng mưa rơi nặng hạt nghe xa lắc. Anh chạy vào trong, vừa chạy vừa gọi. Tiếng trả lời nghe càng ngày càng xa và khi anh vào đến tận cùng của chùa, nơi có bức tường ngăn cách thì không còn nghe thấy gì nữa. Anh bần thần đi lại trong ngôi chùa không còn bóng ai. Trong cơn mưa, các nhà sư đã bỏ đi đâu hết. Anh đi ra trước chính điện ngồi bệt xuống đất, buồn bã ôm đầu thất vọng. Anh mong các con sớm quay lại với mình...

            Kiên choàng tỉnh và thức dậy lúc đã quá nửa đêm. Trong căn nhà bếp kế bên, các chiến sĩ nuôi quân đang lịch kịch nấu bữa ăn lót dạ. Kiên bật dậy, chạy quanh nhà mấy vòng rồi ra phía sau rửa mặt. Anh qua nhà bếp nói chuyện với các anh nuôi về công việc bếp núc. Chuyện một vòng lại quay sang chuyện quê hương, làng xóm, gia đình. Các chiến sĩ hỏi anh về quê hương, vợ con. Kiên trả lời qua loa, anh không dám kể lại giấc mơ vừa rồi. Anh mong sao vợ con mình bình yên, vì bọn Mỹ đang  tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc đã mấy năm nay, mức độ bắn phá của chúng ngày càng ác liệt.

            Đúng ba giờ sáng, anh cùng đại đội hành quân lên chiến tuyến. Kiên hướng dẫn các trung đội sửa lại hầm hào bị cơn mưa lớn chiều hôm qua làm sạt lở. Phải hơn hai tiếng đại đội mới khôi phục lại được hầm và chiến hào. Đại đội trưởng Kiên ít nói hơn thường ngày. Anh đến tận hầm từng tiểu đội hướng dẫn họ vét sạch đất bị sập hay đào sâu thêm. Những chỉ dẫn và lời nói động viên của anh làm không khí lao động của đơn vị khẩn trương và hiệu quả hơn. Mọi người phải làm việc dưới ánh sáng đèn pin được che chắn cẩn thận, mọi người phải đề phòng bọn Mỹ phát hiện và bắn pháo cối. Việc dọn, mở rộng hào rất vất vả. Nhiều tiểu đội đã cho anh em thay nhau ngủ, giữ sức cho cuộc chiến đấu ngày mai. Trời vừa hừng sáng, công việc của đơn vị cũng vừa hoàn tất, bộ đội dựa lưng vào hầm tranh thủ ngủ cho lại sức. Một số chiến sĩ lấy lương khô ra ăn thêm để có năng lượng cho cuộc chiến đấu.

            Gần bảy giờ, hàng loạt đạn pháo cối của bọn Mỹ bắn cấp tập lên suốt chiến tuyến. Đợt này địch bắn vào chiến tuyến của đại đội Kiên khá nhiều đạn và nổ sát hầm. Có một quả bay vòng qua ngọn cây to, sạt qua tầng trên và chui xuống nổ ở tầng dưới hầm. Hai chiến sĩ ở tầng dưới hy sinh, một chiến sĩ tầng trên bị thương nhẹ. Lúc đưa thi hài của các liệt sĩ lên, Kiên lại thấy mình bừng bừng nổi giận. Thi thể hai chiến sĩ không còn nguyên vẹn, các mảnh đạn găm đầy mình của các chiến sĩ, làm biến dạng khuôn mặt. Đưa thi thể của các liệt sĩ về tuyến sau xong, anh cầm chặt khẩu súng RPD vào trong tay. "Lần này mình sẽ quyết tiêu diệt chúng mới hả dạ".

            Dứt đợt súng cối, Kiên nghe tiếng rú rít và tiếng nổ lớn của hai quả tên lửa ngay trên đỉnh 900. "Bộ đội ta đã đánh phủ đầu bọn Mỹ rồi. Thật là một chiến thuật tài tình!"- Kiên nghĩ. Khoảng vài chục phút sau lại có thêm hai quả tên lửa nổ trên đỉnh núi. Sau lần công kích bằng tên lửa lần thứ ba, Kiên lấy làm lạ vì không thấy bọn Mỹ phản pháo như mọi khi. Anh nhìn thấy bọn lính chạy đi chạy lại trên đỉnh núi. Có thể chúng đang tập hợp đội hình sau khi bị bộ đội ta giáng cú đòn sấm sét.

            Bảy giờ sáng, hàng ngàn lính Mỹ-ngụy từ trên đỉnh 900 tràn xuống. Kiên chăm chú quan sát, anh thấy chúng đang triển khai đội hình rất lạ. Một tốp năm tên cùng hành tiến, ba tên bứt phá lên trước, hai tên phía sau hỗ trợ cho ba tên trước xông lên. Đội hình tốp cũng vậy, ba tốp vượt lên đầu, hai tốp sau hỗ trợ. Các nhóm cũng tràn xuống theo kiểu các tổ. Đội hình cả ngàn tên lính như một đợt sóng xô dồn dập lên chiến tuyến nơi bộ đội ta đang án ngữ. Anh bốc máy gọi điện cho Binh trạm trưởng Ngọc Sang. Binh trạm trưởng đang quan sát thế trận của giặc, ông trả lời bình tĩnh:

            - Bọn địch đang áp dụng chiến thuật "Biển người" theo kiểu Trung Quốc trong cuộc chiến Triều Tiên năm 1953. Chúng ta sẽ bẻ gãy cuộc tấn công của chúng bằng sự chiến đấu gan dạ, kiên cường và bằng hỏa lực mạnh áp đảo. Cậu hãy động viên đơn vị bình tĩnh chiến đấu và quyết thắng bọn Mỹ nhé.

            Nói chuyện với Ngọc Sang xong, Kiên cảm thấy tự tin và phấn chấn hơn. Anh bốc máy gọi cho đại đội trưởng phụ trách súng máy phòng không 12ly7 cùng hợp đồng tác chiến khi bọn địch tiến đến chiến tuyến. Đại đội trưởng súng phòng không Hà Văn Mão có vẻ rất phấn khích, anh sẽ chỉ huy đơn vị hạ những tên đi đầu khi chúng cách chiến tuyến một trăm mét. Gọi điện hợp đồng chiến đấu xong, Kiên đi dọc giao thông hào đến đại đội bộ binh. Đại đội của Thế Hoạt mới được bổ sung  mười khẩu súng B40 và mười khẩu B41.

            Nguyễn Kiên và Thế Hoạt đến gặp từng xạ thủ để chỉ đạo tác chiến. Các anh yêu cầu xạ thủ súng chống tăng tìm gốc cây to tránh được sát thương của các loại súng bộ binh  Mỹ và chọn địa điểm thấy rõ kẻ địch và nổ súng khi 12ly7 lên tiếng.

            - "Đánh rắn phải dập đầu" - Kiên nói - Đó là lời dạy của cha ông ta từ xa xưa. Hỏa lực của các anh phối hợp với súng phòng không ghìm đầu địch xuống, để bộ binh đập nát nó.

            Trở về vị trí chưa lâu, Kiên nghe tiếng rú rít rợn người của tên lửa từ phía sau chiến tuyến phóng ngược lên lưng chừng núi. Tiếng tên lửa nổ âm vang. Kiên trèo lên mép hầm quan sát. Trên kia, bọn Mỹ- ngụy có vẻ hỗn loạn, đội hình rã ra nhưng sau đó, chúng nhanh chóng tập hợp lại và tiếp tục hành tiến.

            "Quân đội Mỹ đúng là đội quân có kỷ luật và được rèn luyện chu đáo" - Nhìn các động tác di chuyển khéo léo của đội hình lính Mỹ, Kiên thầm nghĩ. Anh chống hai chân của khẩu RPD lên ụ đất cao trên nóc hầm chuẩn bị. Phía trên địch tiến dần đến. Khoảng cách đang từ từ rút ngắn, một trăm năm mươi, một trăm hai mươi mét,... Tiếng súng 12ly7 nổ ngay phía sau anh nghe đinh tai nhức óc "pằng, pằng, pằng...". Ngay lập tức hàng loạt B40, B41 cùng lên tiếng hưởng ứng "phụt, ú... đoàng". Các khẩu súng lớn trên cả chiến tuyến cùng nổ giòn giã. Phía trên kia, bọn địch rã đội ngũ, hầu hết bò bằng bốn chân tay vào rừng, bỏ lại sau lưng nhiều xác chết. Phía trên chiến tuyến của đơn vị Nguyễn Kiên, bọn Mỹ cũng rã đội hình. Từ chỗ chúng đến rừng còn xa nên bọn chúng lom khom chạy ngược lên. Có đứa ngã lăn lóc lại tiếp tục chồm tới bằng bốn chân tay. Thấy khoảng cách khá xa, Kiên lệnh cho bộ đội đừng bắn vội.

            Ngay lúc đó anh có một quyết định táo bạo: phải xông lên, đến sát chúng để tiêu diệt. Anh nhảy ra khỏi chiến hào, cắp khẩu RPD bên nách, miệng hô lớn:

            - Tiến lên truy kích địch!

            Anh băng lên dẫn đầu, hầu hết bộ đội trong đại đội băng lên ào ào phía sau. Đoạn dốc phía trên chiến tuyến khá cao. Kiên thấy đôi chân mình bị chùng xuống khi anh chạy bứt phá để đuổi theo bọn địch. Anh chuyển sang chạy bước ngắn, chạy theo kiểu đó chậm hơn nhưng đầu gối không bị mỏi và di chuyển nhanh nhẹn. Khoảng cách giữa anh và đám lính bò lổm nhổm phía trước rút ngắn dần. Còn khoảng năm chục thước, anh quỳ xuống nâng khẩu RPD lên và xiết cò. Đồng đội của anh cũng đã chạy theo kịp và đang triển khai đội hình tấn công. Sau loạt đạn đầu của Kiên, hàng chục khẩu AK, B40, B41 cùng nổ. Lúc này bọn lính đi đầu đã đến bìa rừng, chúng nấp sau các gốc đại thụ và chĩa súng ra bắn vào bộ đội truy kích. Đại đội của Nguyễn Kiên đang ở khu vực đất trống chỉ có đá và những gốc cây khô có thể che chắn đạn bắn thẳng của kẻ thù. Kiên tìm một hòn đá nhô cao hơn mặt đất khoảng nửa thước. Anh kê hai chân súng lên tảng đá, ngắm mấy thằng giặc đang nhấp nhỏm sau đại thụ bóp cò. Thấy bóng mấy tên lính vật ra, anh càng hăng hái hơn nhằm các tên khác bắn tiếp. Trong lúc đang chăm chú tiêu diệt địch, anh đã không mở rộng tầm quan sát. Một thằng lính Mỹ nhô ra sau gốc săng lẻ ở phía bên kia bìa rừng, nó đưa khẩu M79 lên nhằm về phía anh, bóp cò. Quả đạn bay lên từ gốc cây săng lẻ lượn vòng vèo rồi rơi xuống bên phải tảng đá. Ngay lúc đó, một chiến sĩ của tiểu đội Ba nhìn thấy tên lính đang cầm M79 liền bắn một loạt ngắn. Những viên đạn AK găm thẳng vào mặt, vào vai khiến tên lính đổ sập xuống phía trước, chân tay quơ lên loạn xạ. Quả M79 nổ cách Kiên chưa đầy nửa mét. Sức nổ của đầu đạn xé nát lớp kim loại bọc ngoài thành hơn ba trăm mảnh vụn. Một phần trong những mảnh kim loại ấy găm vào người Nguyễn Kiên từ đầu đến chân. Anh lăn lộn bên tảng đá vì đau đớn. Khoảng một phút sau, Nguyễn Kiên tắt thở, một mảnh đạn đã đâm thẳng vào tim.

            Ba chiến sĩ của tiểu đội Một thuộc đại đội Sáu bộ binh, tiểu đội bám sát Nguyễn Kiên, vội chạy đến bên anh. Anh mở mắt nhìn đồng đội rồi nấc lên, toàn thân rung giật. Một chiến sĩ ôm lấy anh, khóc rống lên. Một chiến sĩ khác bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng vuốt mắt cho Kiên. Vuốt xong anh đứng dậy và gầm lên:

            - Hãy giết chết chúng nó!

            Anh giương khẩu B41 lên nhằm vào những tên lính Mỹ đang quét AR16 về phía tiểu đội Ba, bóp cò. Quả B41 lao đến nổ tung trong khu rừng giết chết mấy tên lính đang thập thò sau các gốc  cây. Thấy vậy, đám lính ngoài bìa rừng vội vã bò sâu vào trong rừng.

            Các chiến sĩ đến bên thi hài của Nguyễn Kiên, thận trọng nâng anh lên đưa xuống phía dưới chiến tuyến. Đại úy Nguyễn Kiên hy sinh khi mới bước sang tuổi ba mươi lăm. Cả đơn vị đều thương tiếc. Họ mất một người anh nghiêm khắc nhưng rộng lượng, một người đồng chí chân tình, thẳng thắn.  

 

... (Còn tiếp) - LSV (g/th)

****************************

 

Xem các bài khác bấm chuột phải vào tên bài, chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới": 

 

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9Bài 10Bài 11Bài 12Bài 13Bài 14;

Bài 15Bài 16;  Bài 17Bài 18Bài 19Bài 20Bài 21Bài 22Bài 23Bài 24Bài 25Bài 26;

Bài 27Bài 28Bài 29Bài 30Bài 31Bài 32Bài 33Bài 34Bài 35Bài 36Bài 37Bài 38;

Bài 39Bài 40Bài 41


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích