Súng gầm giữa rừng La Hạp_33/41 (TM)

08/05/2016,11:12:31 | 413 | 0

Chiến trường Tây Nguyên

 

SÚNG GẦM GIỮA RỪNG LA HẠP (33)

Kính tặng Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Đoàn 559 và các cán bộ chiến sĩ tham gia trận đánh Mỹ ngụy tại La Hạp tháng 6.1967.

Tiểu thuyết của THẠCH MINH

 

 

Chương XXXIII (33)

            Blackburn quyết định họp chỉ huy các đơn vị tham chiến. Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo tình hình chiến sự xảy ra trong ngày. Blackburn khẳng định:

            - Tôi đã vận dụng linh hoạt các chiến thuật trong chiến tranh vào trận đấu này. Binh sĩ chúng ta đã dũng cảm, tận tâm trong chiến đấu. Nhưng điều tôi không nghĩ tới là VC có hỏa lực mạnh và áp đảohttp://linhsinhvien.vnweblogs.com/js/tinymce/plugins/more/img/trans.gifđược quân đội ta. Đó là một bất ngờ lớn đẩy quân đội Mỹ vào thế bị động. Bằng mọi giá chúng ta phải lấy lại thế thượng phong của một quân đội đã từng chinh chiến khắp năm châu và đánh bại những đội quân hùng mạnh của bọn Đức quốc xã, phát xít Nhật... Tôi và các chiến hữu sẽ thay đổi chiến thuật để đạt mục tiêu mà Bộ chỉ huy liên quân đã kỳ vọng, đó là phá kho dự trữ của VC, góp phần chặt đứt đường dây vận chuyển vũ khí, lương thực của Cộng quân vào các chiến trường. Chúng ta sẽ thực hiện chiến thuật đó vào tối nay. Chiến thuật đó là dùng một đội quân nhỏ, tinh nhuệ sử dụng trực thăng đổ bộ vào khu kho của địch để gài mìn vào trong kho. Sau khi hoàn thành công vụ, đội quân sẽ thoát ra ngoài và ấn nút tiêu hủy kho hàng của VC.

            Trung tá Smith đứng lên:

            - Qua hai ngày giao tranh, chúng ta định chọc thủng phòng tuyến địch để cho một bộ phận tràn vào đốt phá kho của Vi xi nhưng chúng ta vẫn không thực hiện được. Với hỏa lực mạnh và chiến thuật luôn thay đổi, Cộng quân đã cầm chân chúng ta. Rõ ràng lực lượng của Vi xi rất  mạnh, kỷ luật nghiêm. Nếu chúng ta dùng một đội quân nhỏ đột kích vào khu vực kho thì đó là hành động tự sát. Tôi phản đối kế hoạch này.

            Blackburn mỉm cười:

            - Ý kiến trung tá hay nhưng thể hiện tinh thần bạc nhược trong chiến đấu. Quân đội Hoa Kỳ không thể có tinh thần yếu ớt như vậy, chúng ta phải dũng cảm lên để đạp kẻ thù xuống chân bằng sức mạnh và tiềm năng quân sự.

            Trần Quang Bách đứng lên, y là người Việt Nam duy nhất được mời dự cuộc họp quan trọng này, dáng cao lớn của Bách được ngọn đèn điện bình chiếu chính diện thành cái bóng khổng lồ trên vách bạt:

            - Tôi nhứt trí kế hoạch của đại tá Blackburn. Đã từng sát cánh chiến đấu bên quân đội Hoa Kỳ nên lực lượng quân đội Việt Nam cộng hòa chúng tôi quyết tâm chiến đấu đến cùng vì mục tiêu chung của hai quốc gia. Theo tôi, chúng ta phải mạo hiểm mới thắng được kẻ thù mạnh. Tôi đã từng dẫn quân đến trinh thám khu vực kho trong căn cứ của VC và nắm được quy luật canh gác của chúng. Tôi tình nguyện đưa quân đến cài mìn san phẳng kho tàng và đốt phá sạch căn cứ của chúng.

            Blackburn vỗ tay:

            - Hoan hô chiến hữu. Anh đã không phụ lòng tin tưởng của chúng tôi. Với sự nhanh nhẹn và trí thông minh tuyệt vời của đại úy Bách, chúng tôi tin tưởng đội quân của anh sẽ chiến thắng. Trong trận này, ai lập công sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.

            Blackburn giải tán cuộc họp và kêu Bách ra khỏi lều bạt để bàn kế hoạch đột kích. Y mời Bách ngồi xuống chiếc ghế sắt nhỏ được lính cần vụ đưa đến. Blackburn nói thật chậm bằng tiếng Anh để Bách nghe và hiểu:

            - Đúng mười hai giờ đêm trực thăng sẽ đón đội của anh đi. Đội được trang bị những vũ khí cần thiết. Ngoài súng đạn cá nhân, mỗi người được trang bị thêm năm quả mìn hẹn giờ, mười trái lựu đạn, bom xăng để chiến đấu khi bị VC cản đường. Để đánh lạc hướng VC, máy bay sẽ đưa đội xuôi theo ngọn núi này khoảng mười cây số rồi quay lại khu kho của địch. Đến địa điểm mà các anh đã thám sát thì yêu cầu phi công hạ xuống để các anh đổ quân.

            Nói rồi, Blackburn chìa tay ra:

            - Chúc hoàn thành công vụ.

            Hắn nắm chặt bàn tay nóng hổi của Bách rồi quay lại lều bạt.

            Trở về lều dã chiến, Bách tập hợp các trung đội trưởng đến truyền đạt lệnh chuẩn bị đột kích vào khu kho của VC. Bách giao cho mỗi trung đội tuyển lựa sáu binh sĩ nhanh nhẹn, dũng cảm và giỏi nhất tham gia đội quân. Bách sẽ trực tiếp chỉ huy đội đặc biệt này thâm nhập vào trung tâm kho của Cộng quân.

            Truyền đạt mệnh lệnh hành quân cho cấp dưới xong, Bách nhìn đồng hồ. Còn bốn giờ nữa mới đến giờ xuất kích. Hắn lấy bản sơ đồ khu kho ra, đánh dấu địa điểm máy bay sẽ hạ cánh. Từ đây, đội sẽ chia ra ba tốp để tiến vào kho đặt mìn. Các kho đều được ghi tên để cho từng lính vào gài mìn. Các ký hiệu, ám hiệu liên lạc và mật khẩu đều đã chuẩn bị xong. Vẫn còn ba giờ nữa mới lên máy bay trực thăng, bỗng dưng hắn cảm thấy hồi hộp và chợt nhớ đến vợ con. Hắn lục ví lấy ảnh chụp chung với vợ và hai con ra xem. Bức ảnh này chụp hôm hắn đưa vợ con đi chơi ở Sài Gòn hồi cuối tháng tư, sau khi hắn hoàn thành vụ thám sát kho La Hạp và được đơn vị cho nghỉ mười ngày phép. Hắn quá giang máy bay vận tải quân sự từ Quảng Trị vô Sài Gòn rồi từ đó bắt xe đò về Gò Dầu Hạ. Lúc ghé lại Sài Gòn, hắn đã mua cho mẹ và vợ nhiều vải, quần áo; cho các con đồ chơi, bánh kẹo. Về đến nhà, hắn được sống những ngày hạnh phúc với gia đình. Vợ và hai con quấn quýt bên hắn. Mẹ và vợ hắn đang quản lý tiệm vàng ở chợ Gò Dầu, thời buổi chiến tranh mặt hàng vàng giá cả thất thường nên việc buôn bán cũng kha khá.

            Gia đình hắn sống ở ấp Thanh Hà, Gò Dầu Hạ từ mấy đời nay. Các cụ trước đây chuyên sống bằng nghề làm ruộng, khai khẩn được nhiều điền địa ở các xã phía trong. Nhờ tính cần cù chăm chỉ, các cụ đã khẩn hoang được hàng chục héc ta ruộng rẫy. Dòng họ nhà hắn ngày càng trở nên giàu có nhờ trúng mùa nhiều năm liên tiếp. Vậy mà đến đời ba hắn - Trần Quang Bá - lại theo nghiệp binh đao. Ba hắn đi lính cho Pháp từ năm 1949. Sau ngày đình chiến ba của Bách giải ngũ về quê. Ở nhà chưa đến hai năm, ba hắn tham gia chánh quyền của Ngô Đình Diệm và giữ chức trưởng ấp Thanh Hà. Trong những năm ba hắn đảm nhận chức vụ này, Thanh Hà là một ấp tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào bình định nông thôn của tỉnh Tây Ninh. Ba hắn đã tổ chức tốt hệ thống liên gia cam kết cùng nhau giữ gìn an ninh không cho Việt cộng xâm nhập vào địa bàn. Nhờ làm tốt công việc ở ấp và có quá trình phục vụ hơn năm năm trong quân đội Pháp, ba hắn được đưa lên làm phó chi cuộc cảnh sát Hiếu Thiện. Được đứng vô hàng ngũ cảnh sát, ba hắn làm việc mẫn cán hơn và có nhiều "thành tích" trong việc đàn áp nhân dân trong huyện biểu tình, bắt bớ những người bị các liên gia tố cáo nghi là cộng sản. Những hành động của ba hắn đã bị Việt cộng đưa vào danh sách ác ôn phải tiêu diệt. Đúng ngày mười bốn tháng bảy, ngày quốc khánh của Hoa Kỳ, quận trưởng quận Hiếu Thiện tổ chức cho nhân dân mít tinh chào đón ngày trọng đại của nước đồng minh hùng mạnh. Đội biệt động của quận Hiếu Thiện đã trà trộn trong nhân dân và bất ngờ đột nhập vô chi cuộc cảnh sát, đọc lệnh thi hành án tử hình và hạ gục ba hắn ngay tại bàn làm việc. Năm đó là năm một chín sáu ba, hắn đang học năm thứ ba tại trường sĩ quan Đà Lạt. Hắn khóc ngất cả tuần liền vì thương ba và căm thù những kẻ đã giết hại ba hắn. Ra trường, hắn được nghỉ phép mười ngày trước khi học khóa huấn luyện biệt kích. Tranh thủ thời gian đó, hắn cưới Phương, cô con gái của quận phó quận Khiêm Hanh mà hắn quen từ lúc còn học phổ thông. Chỉ ba năm sau khi cưới, Phương đã sanh cho hắn hai đứa con trai cách nhau năm một. Khi hắn về phép vào tháng tư năm nay thì vợ hắn đang có bầu đứa thứ ba. Hắn mong lần này vợ hắn sẽ sanh cho hắn một đứa con gái, bé sẽ lớn lên xinh xắn và dịu hiền như mẹ nó.

            Lần về phép trước vào năm 1966, hắn tỏ ra ngán ngẩm vì có sự chuệch choạc trong gia đình. Đúng là chỉ một gia đình mà mỗi người một tính, huống chi cả một quốc gia thì càng phức tạp. Ba mẹ hắn có sáu người con, ba trai đầu và ba gái sau. Hắn là con cả. Sau hắn là đứa em trai kém hai tuổi - Trần Quang Biền. Đúng vào năm ba hắn tử nạn, Biền đã theo nghiệp của Bách và học trường võ bị Đà Lạt. Biền ra trường năm ngoái và đang huấn luyện tân binh tại Thủ Đức. Em kế Biền là Biện. Trần Quang Biện, lại khác hai người anh, nó không thích chế độ cộng hòa. Sau khi tốt nghiệp tú tài, nó đi theo phe cộng sản và hiện đang hoạt động ở chiến khu D. "Đúng là chi Trần Quang đã đến ngày mạt vận, không dưng lại đâm ra cành độc Trần Quang Biện. Ba còn sống chắc ba giận lắm sẽ bắn bỏ thằng con bất trị cho coi!". Hắn nghĩ vậy khi nhận được tin Biện bỏ đi theo cộng sản.

            Tuy gia đình mỗi người một phía nhưng hắn ngẫm ra rằng, trong thời buổi loạn lạc này tốt hơn là nên giữ mình. "Nếu ta đã phụng sự quốc gia thì phải làm việc hết mình, không nề nguy hiểm và không bao giờ phản bội lý tưởng đó. Ta có trách nhiệm chiến đấu để bảo vệ quốc gia, khi lâm trận nếu gặp người thân như Biện ta cũng sẽ bắn bỏ không thương xót. Là anh em mà đứng ở chế độ bên kia, ta cũng sẽ coi như kẻ thù. Không thể dung thứ được...". Ngày Biện mới bỏ đi theo Việt cộng, Bách thường bỏ ăn và luôn tự độc thoại về lý do vì sao Biện bỏ đi, cách ứng xử với Biện khi hai anh em gặp nhau trên chiến trường..

            Chỉ vì chuyện gia đình mà hồi cuối năm sáu sáu hắn đã cãi nhau với trung tá Đào một trận kịch liệt. Hình như Đào biết được việc em trai của Bách đi theo Việt cộng nên khi đứng trước hàng quân, y nói xa nói xôi về chuyện "những người có thân nhân đứng bên kia chiến tuyến. Rồi không chừng đến ngày "chúng" tuyên truyền cho người lính đứng ra chống lại quốc gia...". Nghe vậy, hai lỗ tai Bách lùng bùng, mặt nóng bừng lên, hắn kìm mình lắm mới không văng ra câu chủi thề. Hắn bước lên trước hàng quân:

            - Thưa trung tá, tôi có em trai đi theo cộng sản. Việc theo phe nào là nhận thức chánh trị của mỗi người. Em tôi bị bôi đỏ vì bọn cộng sản đã tiếp cận, dụ dỗ nó mà gia đình chúng tôi không hay. Tôi thấy rằng, em tôi đã đứng về phía bên kia là đối ngược với lý tưởng của tôi và tôi coi nó như kẻ thù...

            Đào cười ha hả:

            - Tốt, tốt. Trung úy nói rất hay nhưng tôi e khi làm thì không dễ được như vậy. Chiến đấu ngoài mặt trận thì dễ nhưng đấu tranh tâm lý lại là một chuyện khác. Lý lẽ của cộng sản rất cao siêu. Chúng sẽ rót từng giọt, từng giọt vào tai cho đến khi anh rệu rã tinh thần và hoàn toàn hành động theo chỉ đạo của chúng...

            Không dằn mình được, Bách văng tục:

            - Đù má! Tôi đã nguyện xả thân vì quốc gia thì tôi sẽ chiến đấu đến cùng không bị bất cứ kẻ nào thuyết phục. Những người nói là trung thành với quốc gia nhưng lại dung túng cho người nhà đi theo phía bên kia hoặc tiếp tay cho chúng. Họ che giấu mình theo kiểu "ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản"...

            - Câm ngay!

            Đào quát lên và hắn nhảy bổ đến trước mặt Bách. Tay phải hắn giơ lên định tát vào mặt nhưng khi thấy thân hình hộ pháp của Bách, nếu tát chỉ đập vào cánh tay Bách nên hắn bỏ tay xuống. Câu nói của Bách đã điểm đúng tim đen của hắn vì dân xứ Quảng quê hương hắn hầu hết đi theo cộng sản. Mấy tháng trước, trong một lần về thăm nhà Đào bị du kích bắt sống. Họ đã thuyết phục Đào (thực ra là ép buộc) mua cho một số lượng lớn thuốc tây, bông băng. Đào đã thực hiện đúng yêu cầu của họ và được thả sau hai ngày bị giam giữ. Không tát Bách mà Đào đã nhanh chóng đưa ra quyết định: phạt Bách lao công trong một tuần! Mặc dù quân lệnh không cho phép chỉ huy phạt sĩ quan bằng hình thức lao công.

            Chuyện đó xảy ra đã hơn nửa năm và Bách không bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa. Mỗi lần gặp trung tá Đào, hắn nghĩ Đào vẫn để bụng chuyện cũ. Bách không tìm cách hóa giải quan hệ giữa hai người mà luôn âm thầm theo dõi mọi động thái của Đào. Đối với Bách, việc quan trọng nhất trong đời là lo cho cuộc sống vợ con, gia đình ấm no hạnh phúc rồi sau đó là phụng sự quốc gia. Mọi quan hệ trong cuộc sống, trong quân ngũ hắn coi là chuyện bình thường, không có sự việc nào là quan trọng cả. Mới đây khi nghe tin mẹ hắn đã giao cho Phương làm quản lý tiệm vàng hắn rất vui. Tiệm vàng do cha hắn mua lại người khác khi đang làm chi cuộc phó cảnh sát quận Hiếu Thiện. Từ năm trước, việc làm ăn của tiệm vàng phát triển tốt. Mẹ và vợ hắn mua thêm căn nhà kề bên đề làm xưởng chế biến vàng. Nguyên liệu thô được khai thác và đưa từ Cămpuchia sang với khối lượng lớn và giá rẻ. Sau khi chế biến lợi nhuận thu được bằng khoảng một phần ba vốn. Nhà phải mướn thêm thợ, người giúp việc và bảo mẫu để chăm sóc hai đứa con của Bách. Nghĩ đến gia đình, hắn cảm thấy mãn nguyện.

            Dòng suy nghĩ của Bách chấm dứt khi hắn nghe tiếng giày của mấy tốp lính rảo bước phía ngoài lều của hắn để ra máy bay. Hắn cũng vội vàng nai nịt, mang trang bị cá nhân và vũ khí chạy tới nơi tập trung. Điểm đủ số quân, hắn cho máy bay xuất phát. Vừa mới bay lên khoảng vài chục mét, cả bọn trên máy bay giật mình vì nghe tiếng mìn và súng nổ vang dưới đất. Thấy không có đạn bắn lên, hắn giục viên phi công tăng tốc bay xuôi dãy núi. Bay chừng khoảng mười cây số, chiếc máy bay vòng trở lại. Bách bước lên ngồi cạnh viên phi công người Mỹ để quan sát và chỉ đường. Ánh trăng chiếu bàng bạc lên những cánh rừng xanh thẫm. Đến đoạn rừng bị bom tàn phá, Bách yêu cầu phi công bay chậm lại và hắn căng mắt tìm kiếm. Hắn nhìn thấy con đường cắt ngang thung lũng. Con đường này trước đây ẩn mình dưới bóng cây, nay cây đã bị trốc gốc nằm ngổn ngang hai bên đường. Đường nổi lên nhờ lớp đất sỏi đỏ mà Cộng quân đã bồi đắp sau khi bị trúng bom Mỹ. Bách nói cho viên phi công biết, trước tiên phải treo máy bay phía phải con đường để tốp đầu đổ bộ xuống, gài mìn vào các kho vũ khí, đạn dược; sau đó bay đến đoạn phía trái cho số lính còn lại hành sự tại khu kho lương thực; khoảng mười phút sau quay lại hai địa điểm ấy để đón đội trở về.

            Lệnh cho viên phi công xong, Bách trở về chỗ đeo tất cả vũ khí, mìn hẹn giờ, bom cháy lên chung quanh người rồi bước ra cửa lên xuống. Hắn sẽ đi với tốp đầu sục vô kho vũ khí, đạn dược. Máy bay treo mình trên không , từ từ hạ độ cao. Khi cách mặt đất khoảng mười mét, hắn nhìn thấy một quầng lửa sáng rực ở trong một gốc cây to. Một quả đạn đuôi cháy như bó đuốc lớn đang lao về phía máy bay. Hắn chỉ kịp la lên:

            - B40, nhảy.

            Rồi hắn phóng ra khỏi máy bay. Viên đạn bay tới, găm đúng ghế lái. Chiếc máy bay bùng lên như một quả cầu lửa khổng lồ kèm theo tiếng nổ lớn. Viên đạn nổ đã kích nổ hàng chục quả mìn hẹn giờ bọn lính mang theo.

            Bách rớt xuống đất từ độ cao khoảng mười mét. Toàn bộ vũ khí, trang bị khoảng ba chục cân dồn lên đè gãy xương sống hắn. Bách định chồm dậy chạy thoát khỏi khối lửa từ trực thăng dội xuống nhưng không thể dậy được. Hắn chống hai khuỷu tay lết đi nhưng mới được khoảng nửa thước hắn đã bị khối lửa khổng lồ từ trên trời chụp xuống.

 

... (Còn tiếp) - LSV (g/th)

****************************

 

Xem các bài khác bấm chuột phải vào tên bài, chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới": 

 

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9Bài 10Bài 11Bài 12Bài 13Bài 14;

Bài 15Bài 16;  Bài 17Bài 18Bài 19Bài 20Bài 21Bài 22Bài 23Bài 24Bài 25Bài 26;

Bài 27Bài 28Bài 29Bài 30Bài 31Bài 32Bài 33Bài 34Bài 35Bài 36Bài 37Bài 38;

Bài 39Bài 40Bài 41


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích