Súng gầm giữa rừng La Hạp_31/41 (TM)

08/05/2016,11:11:32 | 375 | 0

Chiến trường Tây Nguyên

 

SÚNG GẦM GIỮA RỪNG LA HẠP (31)

Kính tặng Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Đoàn 559 và các cán bộ chiến sĩ tham gia trận đánh Mỹ ngụy tại La Hạp tháng 6.1967.

Tiểu thuyết của THẠCH MINH

 

 

Chương XXXI (31)

            Trước khi sang ngày thứ hai của trận chiến đấu, Hòa Bình được Binh trạm trưởng chỉ định đứng ra chỉ huy mười hai khẩu đội súng phòng không 12ly7. Thủ tục xuất kho mười hai khẩu súng khá nhanh. Hòa Bình cho các khẩu đội mang súng ra lau sạch mỡ bảo quản và kiểm tra thao tác nạp đạn, bắn không đạn trong đêm. Anh dự kiến sẽ đưa súng lên các vị trí đã phân bổ nhưng ngay lúc đó máy bay Mỹ nhào tới ném bom, phóng rốc két và bắn súng ào ạt xuống chiến tuyến của Binh trạm. Hòa Bình cho hoãn việc chuyển súng đạn lên vị trí ở phòng tuyến, chờ khi bọn máy bay hết bắn phá khu vực chiến tuyến  anh sẽ cho bộ đội mang lên trận địa phục vụ cho cuộc chiến ngày mai .

            Trở về doanh trại, Hòa Bình mắc võng nằm ngủ cạnh hầm trú ẩn. Anh thắp đèn dầu, mang giấy bút ra lập sơ đồ các phương án tiêu diệt bọn Mỹ bằng súng máy 12ly7. Anh đánh dấu các vị trí sẽ đặt súng theo chỉ đạo của Tư lệnh phó và Binh trạm trưởng. Anh nhớ lại từng địa điểm, độ dốc và khoảng cách từng khẩu đội sẽ tác xạ và điều chỉnh hướng đặt của từng khẩu sao cho hợp lý và có hiệu quả. Điều anh quan tâm nhất là việc hợp đồng trong chiến đấu giữa các khẩu đội thật ăn ý, nhịp nhàng. Các khẩu đội trong cụm phải hỗ trợ nhau kịp thời khi bọn địch tấn công ào ạt. Các khẩu súng chống tăng và các loại vũ khí bộ binh phải hỗ trợ đắc lực cho súng 12ly7 khi địch kéo đến gần...

            Đêm đã khuya nhưng máy bay phản lực Mỹ vẫn quần thảo và ném bom, bắn phá trên chiến tuyến làm khuấy động cả vùng La Hạp. Để giấc ngủ không bị bọn Mỹ quấy rầy, anh chuyển võng xuống hầm. Trong hầm đã có nhiều bộ đội đang ngủ say sau một ngày chiến đấu và làm việc vất vả.

            Nửa đêm, tiếng máy bay phản lực chợt lắng lại. Một lúc sau, Hòa Bình nghe tiếng ầm ì nặng nề trên bầu trời. Anh nhỏm dậy đánh thức mọi người trong hầm dậy:

            - Các cậu ơi, dậy đi! Máy bay B52 đến ném bom đấy!

            Một số chiến sĩ vọt lên khỏi hầm tìm nơi ẩn khác.  B52 "rải thảm" hàng trăm quả bom xuống khu vực Binh trạm và xung quanh. Chín mươi tấn bom từ ba chiếc B52 ném xuống cùng nổ tạo nên sức chấn động ghê gớm. Hầu hết bom do máy bay B52 ném xuống là loại bom xuyên phá, sức phá hủy của chúng rất lớn. Nhiều công trình trong khu vực không bị bom nhưng có thể bị sụp đổ hay hư hại vì sức rung chấn của chúng. Khi lọt vào vùng máy bay B52 rải bom, một số chiến sĩ trẻ trở nên hoảng hốt và vọt ra khỏi hầm tìm nơi trú ẩn là do tâm lý sợ bóng tối trong hầm và cũng mong vào dịp may mắn. Nếu bom trúng hầm thì hàng chục người cùng hy sinh còn người chạy có thể thoát chết. Hòa Bình không tin vào sự may mắn, anh tin rằng nếu bom không rơi đúng giữa hầm thì phần nhiều còn có cơ hội sống sót. Anh nhắm mắt chờ đợi. Bỗng căn hầm giật mạnh, anh bị hất văng từ trên võng xuống đất. Đất đắp trên hầm rơi xuống lả tả. Vừa ngồi dậy, Hòa Bình vội lấy hai tay bịt chặt tai, tiếng nổ như ép người anh lại, tim ngừng đập trong giây lát. Không khí trong hầm như bị hút ra hết, anh há miệng ra thở dốc. Tai điếc đặc, chỉ nghe tiếng ù ù. Mất một lúc, tim anh đập trở lại, tai đã nghe được tiếng đất đá rơi ào ào ở bên ngoài. Anh hét to:

            - Anh em có ai bị thương không?

            Có mấy người cục cựa, một số người thở gấp, hổn hển:

            - Báo cáo thủ trưởng, không có ai bị thương nhưng một số anh em bị máu chảy ở lỗ tai và không nghe được gì nữa.

            - Lấy bông lau sạch máu và nhúng thuốc sát trùng rửa lỗ tai. Chỉ bị điếc tạm thời thôi. Những anh em khỏe mạnh theo tôi đi kiểm tra kho và doanh trại.

            Hòa Bình leo lên mặt đất, khói bom và bụi xộc vào mũi làm anh cảm thấy ngột ngạt. Xung quanh cây cối bị trốc gốc, phạt đổ nằm lăn lóc. Dưới ánh trăng mờ nhạt, anh nhìn rõ cảnh hoang tàn trong khu vực của Binh trạm và của các đại đội kho. Anh gặp trung tá Ngọc Sang và một số cán bộ trong Binh trạm bộ cũng vừa từ dưới hầm trú ẩn đi lên. Khu vực doanh trại của Binh trạm và các đại đội kho bị trúng sáu quả bom. Trong đó có một quả phá nát một căn nhà đại đội Một của Xuân Triệu, các căn nhà còn lại đều bị hơi bom thổi tung hoặc bị sập. Có sáu chiến sĩ hy sinh. Hầu hết các trường hợp hy sinh đều do mất tự chủ chạy ra khỏi hầm trú ẩn. Hòa Bình và các chiến sĩ rọi đèn tìm kiếm, đào bới những người bị hy sinh. Họ nằm rải rác ở các hầm cá nhân hoặc náu mình sau gốc cây lớn. Thân thể của những người hy sinh không còn ai nguyên vẹn. Bom đã dập vùi, xé nát thân thể họ chẳng còn nhận ra được người nào. Hòa Bình cảm thấy xót xa. Anh đã trải qua gần chục năm trong quân ngũ nhưng chưa một lần trải qua bom đạn, chưa chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh. Vậy mà lần này, anh phải khiêng xác một chiến sĩ đồng hương. Anh nhớ hồi nhận bộ đội mới từ miền Bắc vào, anh đã gặp một người lính trẻ măng quê ở Nam Sách tên là Hiền. Hỏi ra mới biết cậu ta cùng xã Nam Tân. Nói chuyện một lúc anh mới nhận ra Hiền là con ông Hiên, chú họ xa. Hồi anh đi bộ đội, Hiền đang học lớp hai. Hiền là cậu bé nhút nhát, mỗi lần về phép anh thường ghé nhà chú chơi. Hiền thoáng thấy bóng anh là vội bỏ trốn ra đường làng tụ tập với bạn bè. Vào đơn vị, Hiền vẫn hay sợ...ma. Mỗi khi được cử vào rừng chặt cây, Hiền yêu cầu phải có người đi cùng. Hồi nãy khi Hiền vùng chạy ra khỏi hầm anh đã kêu quay lại nhưng cậu ta cứ cắm đầu chạy. Hiền chạy ra khỏi hầm vì sợ hầm tối và dễ sập. Vậy mà bây giờ em nằm đây với chân tay bị gãy từng khúc và thân thể bẹp dúm vì một tảng đá nặng hàng trăm ký đè lên. Hiền ơi, sau này khi về gặp gia đình chú Hiên anh biết nói thế nào với chú?

            Sau khi đưa các liệt sĩ vào các căn nhà chưa bị bom làm hư nát, anh cùng đồng đội đi kiểm tra các kho của đại đội Ba. Một kho bị bom phá tung nhà, sạt một nửa sàn. Hơn năm mươi tấn gạo bị vỡ bao, hạt gạo tung tóe khắp mặt đất. Hòa Bình kêu anh em lấy bạt phủ lên số gạo còn lại chờ xong trận đánh sẽ xử lý.

            Hòa Bình trở về doanh trại. Các căn nhà của đại đội anh vẫn còn nguyên vẹn sau trận bom tàn bạo. Đồng hồ đã chỉ hai giờ, đôi mắt của anh như muốn sụp xuống. Để nguyên cả quần áo, đôi dép vẫn xỏ trong chân anh đổ sập xuống sạp nứa và ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, anh mơ thấy mình đang cưỡi trâu đi ngang cánh đồng quê. Đến một vũng nước, con trâu không lội qua mà nó lấy đà nhảy qua hố nước và từ từ bay lên. Bốn chân của nó giang ra, trở thành hai đôi cánh rộng, lông trên cánh rất dày và đen mượt. Con trâu bay qua đường Năm, bay qua sông Thái Bình rồi đến Nam Sách. Khi nó chở anh qua Nam Tân, anh trông thấy bố mẹ đúng bên sân phơi của hợp tác xã đang giơ tay vẫy chào con trâu biết bay. Con vật bay thấp nên anh nhìn thấy rõ những đám thóc vàng phơi trong sân và những đống rơm chất xung quanh. Đi thêm một quãng, anh nhìn thấy con đường mới dẫn ra ngôi nhà của vợ anh mới cất. Vợ anh đang dắt tay hai con Bằng và Lý đi trên đường. Bé Lý nhìn thấy con trâu bay ngang, nó giật tay mẹ ra nhảy cẫng lên chỉ trỏ. Vợ anh không nhìn lên mà gắt gỏng gì đó với con bé. Anh bụm tay lại làm loa hét thật to cho vợ con nghe: "Lan ơi, các con ơi...". Anh đứng trên sống lưng trâu, giơ cả hai tay vẫy và gọi đến lạc cả giọng nhưng Lan và Bằng không trông thấy, không nghe được gì mà chỉ có mỗi mình bé Lý biết bố đang bay trên đầu. Bé Lý nhảy cẫng một đoạn rồi dừng lại, miệng nói gì đó với mẹ rồi lấy tay quệt mắt. Trâu đã bay qua khá xa sắp vượt qua sông Kinh Thầy, anh giục nó quay lại với vợ con nhưng nó nhất quyết không nghe mà cắm cúi bay tới. Không kiềm chế được nữa, anh nhảy phắt khỏi lưng trâu. Anh bay xuống, bay mãi vẫn cứ lơ lửng trên không. Anh sợ hãi, hét to: "Trời ơi! Bố mẹ ơi, cứu con!".

             Anh choàng tỉnh giấc. Bên ngoài trời đã mờ sáng. Một số người đã thức đang đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng. Hòa Bình ngồi dậy, anh thấy toàn thân nhức mỏi và bàng hoàng vì giấc mơ sáng nay. Anh uể oải đi đánh răng, đến nhà bếp ăn sáng rồi huy động các khẩu đội mang súng đạn lên chiến lũy.

            Đội hình chiến đấu của các khẩu đội súng phòng không được bố trí xong lúc sáu giờ sáng. Khoảng sáu giờ rưỡi hàng chục chiếc máy bay trực thăng ào ạt đáp xuống trên đỉnh 900. Hình như bọn địch đổ thêm quân. Đại tá Đình Soái đi dọc chiến hào, ông chào hỏi các chiến sĩ và động viên mọi người bình tĩnh chặn bước không cho bọn Mỹ vượt qua chiến tuyến. Chưa đầy bảy giờ bọn Mỹ đã từ trên đỉnh 900 rầm rộ kéo xuống. Trinh sát trên đỉnh 800 báo cáo với Đình Soái là có khoảng hai ngàn tên đang dàn hàng ngang từ trên đỉnh núi tiến đến hướng chiến tuyến của ta. Đình Soái nhận định bọn Mỹ thay đổi chiến thuật. Chúng đang dồn sức nhằm tấn công chủ lực để phá vỡ phòng tuyến của ta. Hơn lúc nào hết, ta cần có hỏa lực mạnh để đẩy bật bọn chúng ra. Ông điện cho Hòa Bình yêu cầu anh lệnh cho các khẩu đội sẵn sàng chiến đấu. Bọn dẫn đầu tốp giữa là những tên lính Mỹ lăm lăm súng phun lửa, phía sau chúng là bọn vác súng phóng lựu M79. Mới tràn xuống được một đoạn, bọn chúng dừng cả lại. Hàng loạt cối 60 bắn vượt qua đầu chúng rơi vào phòng tuyến của ta. Tất cả bộ đội xuống tầng sâu để tránh cối. Lợi dụng lúc đó, bọn Mỹ hè nhau xông lên. Đoán trước được ý đồ của chúng, lúc cối vừa dứt, bộ đội ta nhất loạt đứng lên nhằm vào bọn đi đầu nã đạn. Bọn lính mang súng phun lửa còn cách chiến tuyến khoảng bốn năm chục thước vội nằm rạp xuống và bò sang ẩn bên các gốc cây. Tốp lính mang súng M79 ẩn hiện sau đại thụ nhô ra phóng đạn xuống chiến tuyến liên hồi. Khẩu đội 12ly7 ở vị trí trung tâm, ngay phía sau hầm chỉ huy, nơi Hòa Bình đang đến lĩnh hội ý kiến của hai thủ trưởng, bị trúng hai quả M79. Một quả rơi phía sau ụ súng và một quả bên trái làm tử vong xạ thủ chính và bị thương chiến sĩ tiếp đạn.

            Nghe tiếng nổ, Hòa Bình nhảy ra khỏi hầm quan sát. Anh thấy ụ súng máy bị đạn M79 bắn trúng, phía trên bọn Mỹ tiếp tục xông lên. Mấy thằng đi đầu tay lăm lăm khẩu M79. Anh lao ra khỏi chiến hào, băng về phía ụ súng 12ly7. Anh giúp các đồng đội đưa chiến sĩ hy sinh xuống phía dưới và băng bó cho người bị thương. Lúc này hàng chục lính Mỹ đang di chuyển khá nhanh giữa gốc cây này sang gốc cây khác. "Phải chặn chúng lại"- Hòa Bình nghĩ vậy và anh bước đến bên khẩu súng. Anh ngắm những thằng Mỹ vừa ẩn sau gốc cây, chờ chúng xuất hiện rồi bóp cò. "Pằng, pằng, pằng". Ba viên đạn lao đến quật ngã một thằng Mỹ vừa nhô ra từ gốc cây. Những thằng còn lại co rúm mình, ẩn nấp kỹ hơn. Anh quét nòng súng đến gốc cây vừa có hai ba thằng đang nấp và ngắm sẵn. Hễ thằng nào nhô đầu ra là anh diệt ngay tên đó. Bọn địch không dám liều mạng xông lên nữa mà chúng rút dần lên phía trên. Hòa Bình đã nổ súng tiêu diệt năm thằng trong thời gian chưa đầy ba chục phút. Bất chợt anh nhìn thấy một thằng Mỹ đang nâng khẩu M79 lên, nó đứng giữa một đám đất trống trải và cách anh gần một trăm thước. Khi hắn đang rê nòng M79 thì anh cũng vừa đưa nó vào đường ngắm. Anh thấy tên lính rung nhẹ. "Chắc là nó vừa bóp cò"- Hòa Bình nghĩ vậy và anh bắn một loạt ba viên. Một viên trúng giữa ngực tên Mỹ. Viên đạn nổ lần thứ hai xé toang tấm áo giáp nó mặc. Bộ ngực của nó toác ra, đỏ lòm. Lúc anh trông thấy nó vật ra sau cũng là lúc mắt anh hoa lên. Quả đạn M79 rơi ngay vào vòng thước ngắm của khẩu 12ly7 và nổ tung. Hàng trăm mảnh chì từ quả đạn găm vào cơ thể anh. Anh nhận ra mình đang bay trong giấc mơ hồi sáng, anh đang rơi nhanh từ trên trời xuống đất, anh chỉ kịp kêu: "Bố mẹ ơi..." rồi gục xuống. Anh định ngẩng đầu lên tiêu diệt nốt những tên Mỹ trên lưng chừng núi nhưng anh không thể nào cất đầu lên được. Trước mặt anh tối sầm, anh đã rơi xuống đất. Anh nhìn thấy Lan và hai con chạy đến đỡ anh dậy. Anh thều thào: "Em, các con..." và ngã vật ra phía sau, máu thấm đẫm chiếc mũ tai bèo trên đầu.

            Cả khẩu đội chạy đến bên Hòa Bình đưa anh vào hầm trú ẩn và nhanh chóng băng bó nhưng anh đã tắt thở. Đại úy Vũ Hòa Bình hy sinh vào năm anh hai mươi chín tuổi đời và mười tuổi quân. Nguyễn Đình Xuân, chiến sĩ tiếp đạn lay anh:

            - Thủ trưởng ơi, tỉnh dậy đi. Đừng rời bỏ mọi người... - Rồi anh thét lên:

            - Không! Không! Thủ trưởng Bình không thể chết! Chúng ta hãy giết hết chúng nó.

            Anh vọt ra khỏi hầm và lao nhanh đến ụ súng, cầm đuôi súng nâng lên hai tay giữ chặt. Vòng ngắm của súng đã bị viên đạn M79 phá nát. Anh ngắm thẳng qua đầu ruồi và xiết cò liên hồi. Bóng những tên lính Mỹ đang lom khom chạy tháo lui gục xuống. Anh hét to:

            - Trả thù cho thủ trưởng Bình. Hãy giết hết bọn Mỹ!

            Xuân vừa bắn vừa khóc. Những loạt đạn mãnh liệt và kiên quyết của Xuân hòa cùng những khẩu 12ly7 khác làm hàng trăm lính Mỹ tấn công tuyến giữa khiếp sợ. Chúng vừa bò vừa trườn ngược lên đỉnh núi. 

 

... (Còn tiếp) - LSV (g/th)

****************************

 

Xem các bài khác bấm chuột phải vào tên bài, chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới": 

 

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9Bài 10Bài 11Bài 12Bài 13Bài 14;

Bài 15Bài 16;  Bài 17Bài 18Bài 19Bài 20Bài 21Bài 22Bài 23Bài 24Bài 25Bài 26;

Bài 27Bài 28Bài 29Bài 30Bài 31Bài 32Bài 33Bài 34Bài 35Bài 36Bài 37Bài 38;

Bài 39Bài 40Bài 41


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích