Súng gầm giữa rừng La Hạp_27/41 (TM)

08/05/2016,11:10:42 | 250 | 0

Chiến trường Tây Nguyên

 

SÚNG GẦM GIỮA RỪNG LA HẠP (27)

Kính tặng Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Đoàn 559 và các cán bộ chiến sĩ tham gia trận đánh Mỹ ngụy tại La Hạp tháng 6.1967.

Tiểu thuyết của THẠCH MINH

 

 

Chương XXVII (27)

            Khoảng tám giờ tối, ông đến phòng làm việc của Tư lệnh. Đồng Sĩ Nguyên đang ngồi xem tài liệu. Vừa nghiên cứu, ông vừa cầm bút gạch dưới hoặc ghi chú bên lề trang giấy. Thỉnh thoảng, ông lại với tay lấy ấm rót trà ra chén và đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ. Nhìn thấy Đình Soái từ phía ngoài bước vào, Tư lệnh đứng dậy bắt tay thân mật rồi mời ông ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt:

http://linhsinhvien.vnweblogs.com/js/tinymce/plugins/more/img/trans.gif            - Chào anh, mời anh ngồi.

            Đình Soái ngồi xuống ghế và đưa tay đón nhận chén trà Tư lệnh đưa.

            - Vợ tôi mới gửi vào mấy ký trà Thái, búp xuân mới hái đấy. Anh uống chầm chậm, từng ngụm nhỏ và giữ lại ở đầu lưỡi hơi lâu một chút mới thấy được vị đậm đà thơm ngon của trà Thái mới.

            - Cảm ơn anh, chén trà thơm ngon quá. Chị nhà thật chu đáo khi cung cấp cho anh những ấm trà ngon tuyệt.

            - Bà nhà tôi rất quan tâm và hiểu ý tôi. Biết tôi thường làm việc khuya, bà ấy tìm mua loại trà ngon nhất và tìm cách gửi vào nhanh cho tôi. Anh đến La Hạp có làm việc cụ thể với các đơn vị trong Binh trạm  không?

            - Báo cáo anh, tôi đã làm việc cụ thể với từng đơn vị trong địa bàn Binh trạm. Tôi đã kiểm tra thực tế, cùng bàn thảo với các đơn vị và Binh trạm về cách lập tuyến phòng thủ đơn vị và khu kho của Binh trạm.

            - Trong quá trình làm việc, anh có thấy vấn đề nào đáng lưu ý không?

            - Tôi có chấn chỉnh lại việc bố trí đại đội súng máy phòng không tại bản La Hạp và bổ sung thêm biện pháp xua đuổi bọn Mỹ khi chúng có ý định đổ quân lên bản La Hạp.

            Tư lệnh gật gù, ông chờ nghe ý kiến của Đình Soái, người được nhiều cán bộ cao cấp của Bộ Quốc phòng đánh giá là một nhà chiến lược quân sự tài ba. Thấy Đình Soái yên lặng khá lâu, ông hỏi:

            - Anh đã đưa ra biện pháp gì?

            - Tôi đã đi thị sát toàn bộ khu vực La Hạp và kiểm tra việc đào hầm trú ẩn, hầm che chắn súng của đại đội súng máy phòng không. Đại đội này rất tích cực đào hầm hào để ẩn nấp khi máy bay địch đánh phá trận địa. Địa hình của bản khá bằng phẳng, là nơi lý tưởng để địch chọn làm bãi đổ quân. Nếu đổ quân xuống được bản La Hạp cũ, địch sẽ nhanh chóng tràn xuống Binh trạm, đến khu vực kho do đường gần và ít vật cản. Để ngăn chặn ý đồ đổ quân của bọn Mỹ tôi đã bổ sung thêm biện pháp để chúng không dám đặt chân lên La Hạp bằng cách cài trên đất bản hai trăm quả mìn ĐH10. Đại đội súng máy vừa dùng súng hạ máy bay vừa điều khiển mìn nổ khi chúng liều chết hạ cánh xuống đổ quân.

            Nếu bị ta phục kích, bọn Mỹ sẽ không dám đổ bộ lên La Hạp mà sẽ chọn bãi đáp an toàn hơn. Ta sẽ không bố trí lực lượng trên đỉnh 900 để chúng thoải mái đổ quân xuống đó. Tôi đã cùng Ban chỉ huy Binh trạm xem xét địa thế và quyết định lập một tuyến phòng thủ ở lưng chừng núi, nơi có nhiều cổ thụ. Tuyến phòng thủ được lập từ ngã ba đèo đến khu vực kho, dài hơn ba cây số. Đất dọc tuyến cứng nhưng cũng không khó đào. Chúng ta sẽ lập chiến tuyến gồm hệ thống giao thông hào và các hầm chiến đấu cá nhân. Ngoài ra, tôi đã chỉ đạo cho bộ đội đào nhiều công sự riêng lẻ, cách xa chiến tuyến để bố trí hỏa lực mạnh hỗ trợ cho chiến tuyến khi địch tấn công chủ lực hoặc tấn công trực diện.

            Tư lệnh  chăm chú lắng nghe, đột nhiên ông hỏi:

            - Trường hợp địch áp dụng một lúc cả hai chiến thuật: Vừa tấn công chủ lực vừa huy động một lực lượng đánh bọc sườn thì có cách nào đỡ được không?

            - Tôi cũng đã nghĩ đến tình huống này, địch có thể đưa một số quân xuống sườn núi phía Nam để phá vỡ phòng tuyến ở đây rồi đánh ngược lên chiến tuyến chính. Lực lượng của ta yếu, nếu phải dàn quân ra tôi sợ không chống đỡ nổi. Để chống lại lực lượng địch đánh bọc sườn, tôi nghĩ chúng ta phải có hỏa lực mạnh. Tôi đã bàn với anh Ngọc Sang chọn một số anh em đã học qua khóa huấn luyện bắn súng phòng không 12ly7 tập dượt lại. Khi có chiến sự nổ ra, Binh trạm có thể lấy súng đạn trong kho để chiến đấu. Một loại hỏa lực nữa cũng có sức áp đảo mạnh, đó là súng B40 và B41 nhưng phải chọn địa điểm thích hợp để bắn mới có hiệu lực.

            - Vậy là anh đã chuẩn bị tốt cho cuộc chiến sắp tới của Binh trạm Ba hai rồi. Khi diễn ra cuộc chiến đấu thực sự, chúng ta phải linh hoạt ứng phó theo phương châm "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" để hành động. Chúng ta luôn tin tưởng sự năng động, sáng suốt của đồng đội, nhất là người có kinh nghiệm và dày dạn trên chiến trường như anh Ngọc Sang.

            Tư lệnh cùng Đình Soái trao đổi với nhau nhiều vấn đề về chiến thuật chống lại bọn Mỹ xâm nhập vào khu vực Binh trạm Ba hai. Tư lệnh bàn với Đình Soái về việc điều động quân đến ứng cứu khi bọn Mỹ huy động một lực lượng lớn đến đánh La Hạp. Cả hai ông đều lo ngại khi địch chọn thời điểm mùa mưa để tiến hành vụ đột kích. Vì lúc đó, các đơn vị lái xe, công binh... đều rút ra hậu phương để củng cố lại lực lượng, cho bộ đội nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe và bảo dưỡng xe máy chuẩn bị chiến dịch vận chuyển vào mùa khô tới. Sau khi bàn luận, Tư lệnh nhất trí phương án đưa bộ đội đang trên đường hành quân vào các chiến trường đến tăng viện cho La Hạp khi cần thiết.

            Khi nhìn thấy đồng hồ trên bàn Tư lệnh đã chỉ sang mười giờ khuya, Đình Soái đứng lên xin phép đi về khoang của mình.

*

*  *

            Giữa tháng năm, không khí bị mặt trời nung nóng, ở trong rừng rậm người ta cũng cảm thấy ngợp thở. Nhiệt độ trong hầm Chỉ huy sở của Bộ Tư lệnh tuy có mát hơn nhưng không khí của những ngày giao mùa cũng tạo ra những thay đổi. Cơn gió mát liên tục đưa không khí từ của hầm phía Bắc sang cửa hầm phía Nam không còn ào ạt mạnh mẽ như trước mà nó chỉ thổi cầm chừng, có lúc dừng lại khiến mọi người trong hầm cảm thấy ngột ngạt. Sau mấy ngày hầm hập, trời chuyển mưa. Cơn mưa đầu mùa diễn ra lúc chiều muộn. Trời chuẩn bị cho cơn mưa đầu mùa khá công phu: thoạt đầu mây đen kéo đến làm cho bầu trời tối sầm. Những đám mây đen sẫm sà xuống sát đỉnh núi, nặng nề lê qua những cánh rừng già rồi trôi chậm dần. Gió thổi tới, đẩy mây đi nhanh hơn. Gió thổi cong những ngọn cây cao và lắc qua, lắc lại như muốn vặn gãy ngọn cây. Đột nhiên, bầu trời tối đen bỗng sáng bừng lên bởi những tia chớp sáng rực. Kèm theo là những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sét từ đám mây đánh xuống rừng tạo thành những tia chớp nhì nhoằng sáng rực rồi tắt ngấm giữa những cổ thụ trên núi. Có khi sét từ đám mây này đánh với sang đám mây khác hoặc sét từ đám mây trên trùm xuống đám mây dưới tạo thành những  quầng sáng liên tục trong khối mây đen sẫm che kín bầu trời. Kèm theo những tia chớp, những quầng sáng ẩn hiện trong mây đen là tiếng sét đinh tai nhức óc hay những tiếng sấm nặng nề đầy đe dọa. Gió tiếp tục thổi tới, giật liên hồi. Những tia chớp sáng rực như xé nát bầu trời.

            Cơn chuyển của trời kéo dài không bao lâu rồi nó cũng lánh đi nhường chỗ cho những giọt mưa trĩu nặng rơi ầm ầm xuống lá rừng tạo nên dàn đồng thanh vui tai "bộp, bộp...b...ộ...p". Bầu trời trở nên bàng bạc, những giọt nước to, căng tròn thi nhau ào ạt đổ xuống. Những tiếng "bồm bộp" ban đầu chuyển thành tiếng "rầm, rập...rầm, rập" như đàn ngựa đang chen nhau phi nước đại. Nước chảy từ trên lá phần lớn rơi thẳng xuống đất nhưng cũng có những giọt nước bắn văng sang cành cây, chúng tụ lại kết thành một dòng nước lóng lánh chảy từ trên cành rồi gom thành dòng đổ nhanh xuống gốc. Dòng nước trên cây hòa chung với vô số giọt nước rơi xuống mặt đất trước đó tạo thành dòng chảy nhỏ luồn qua gốc cây, tảng đá. Dòng chảy ấy hợp với những dòng chảy khác theo lối mòn do những dòng chảy của từ hàng ngàn, hàng trăm ngàn năm trước khoét dần xuống lòng đất và dòng chảy trong cơn mưa này lao nhanh xuống theo lối mòn cũ một cách mạnh mẽ. Dòng chảy của nước vội vã đến mức va cả vào những tảng đá chắn ngang dòng, chúng chồm lên tung bọt trắng xóa. Qua bên kia tảng đá, chúng có thêm nhiều dòng chảy hòa chung rồi cả bọn lao ầm ầm ra suối Phucatôn tạo thành một cơn lũ hung dữ. Lũ chồm lên những cành cây lớn do bộ đội công binh đã lấy thân mang đi, nhẹ nhàng bế bổng cành cây tung ra suối rồi đẩy theo dòng.

            Hơn hai giờ sau, mưa trở nên nhẹ hạt, bầu trời dần quang đãng. Phía Tây chân trời chuyển màu đỏ tía. Chỉ còn nhận ra ánh dương cuối ngày qua màn mưa mỏng, những tia hồng rực rỡ xuyên giữa các cụm mây đang dần giãn ra, nắng chiều xiên qua những đám mây tạo thành những tia màu chọc thẳng lên trời giống như những cây gậy uy quyền xua mây chạy tan tác...

            Trận mưa đầu mùa mãnh liệt, dữ dội đã rửa sạch những vết thương do bom đạm Mỹ để lại trên mặt đất, làm dịu những cơn nóng nực của mấy ngày qua. Sau cơn mưa, bộ đội công binh lo đắp vá những con đường, làm lại những cây cầu tạm bị mưa lũ cuốn trôi. Sự khắc phục tạm thời ấy chỉ làm thông đường Trường Sơn cho đại bộ phận bộ đội hoạt động trên tuyến đường rút ra hậu phương để an dưỡng, củng cố đơn vị. 

            Một ngày cuối tháng năm, khi những cơn mưa rừng ngày một dày hơn, Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đến khoang làm việc của Đình Soái. Đình Soái từ bàn làm việc đứng dậy, nắm chặt bàn tay của Tư lệnh. Ông mời Tư lệnh ngồi xuống ghế và rót mời ông chén trà. Tư lệnh đón chén trà từ tay Đình Soái, nhấp một ngụm rồi thong thả nói:

            - Quân ủy Trung ương mới gửi điện mời tôi và anh Vũ Xuân Chi ra Hà Nội họp. Cuộc họp này nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện về sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ của nhân dân, quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hội nghị sẽ đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc sau hai năm quân đội ta đương đầu với quân đội Mỹ. Hội nghị cũng sẽ đánh giá kết quả công tác vận chuyển chi viện cho các chiến trường của bộ đội Trường Sơn. Lần này chúng tôi sẽ ở lại Hà Nội hơi lâu để làm việc với các cơ quan, ban ngành Trung ương thống nhất với họ việc hỗ trợ nhân lực, vật lực và kỹ thuật cho Trường Sơn.

            Đình Soái đứng dậy bắt chặt tay Đồng Sĩ Nguyên, ông nhìn thẳng vào mắt Tư lệnh:

            - Chúc các anh hoàn thành chương trình cuộc họp, công tác và sớm trở về với Trường Sơn.

            Tư lệnh cười vui vẻ:

            - Lần nào đi xa, tôi cũng rất nhớ và muốn sớm trở về với Trường Sơn. Anh nói làm tôi nhớ lại cảm xúc của những chuyến đi trước. Bây giờ tôi coi Trường Sơn như quê hương đã sinh ra và lớn lên của mình. Hễ đi xa là nhớ cồn cào, nhớ da diết.

            Quân ủy Trung ương sẽ họp vào ngày ba mươi nhưng mấy hôm nay mưa lớn quá, chúng tôi phải đi sớm đề phòng đường hư, cầu trôi chưa kể đến do bọn Mỹ bắn phá. Trước khi đi xa, tôi giao anh quyền Tư lệnh chỉ huy bộ đội Trường Sơn. Anh chú trọng việc phối hợp với các đơn vị bạn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường cũng như bảo vệ cuộc sống của nhân dân các bộ tộc Lào.

            Về việc bảo vệ khu vực kho và địa bàn La Hạp, anh nên đến đó kiểm tra kỹ xem Binh trạm Ba hai đã thực hiện phương án đánh địch giữ kho mà anh đã hoạch định đến đâu rồi. Tôi đoán chắc rằng bọn Mỹ sẽ lợi dụng mùa mưa, tranh thủ lúc ta rút đại bộ phận ra hậu phương để đổ quân phá hủy kho tàng của ta. Tôi tin rằng, bọn Mỹ dù mưu ma chước quỷ đến đâu cũng không thể đánh thắng được bộ đội Trường Sơn ngay trên vùng đất mà chúng ta đã yêu thương, quý mến như quê hương mình.

            - Tôi sẽ thực hiện những việc anh dặn. Tôi và anh Ngọc Sang sẽ kiểm tra chi tiết việc chuẩn bị chống bọn Mỹ đưa bộ binh đột nhập vào khu vực La Hạp để đốt phá kho và uy hiếp bộ đội ta. Anh cứ yên tâm dự họp, chúng tôi sẽ lo mọi việc chu toàn.

            Ngày hai mươi sáu tháng năm, chiếc xe Gaz 69 chở Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên và Chính ủy Vũ Xuân Chi rời Chỉ huy sở vào lúc chập choạng tối. Đình Soái và một số cán bộ trong Bộ Tư lệnh đưa tiễn Tư lệnh ra tận bản Na Hi. Chiều hôm nay, trời không mưa như những ngày qua. Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên và Chính ủy Vũ Xuân Chi bước xuống xe. Hai ông cảm động khi thấy các cán bộ trong Bộ Tư lệnh và một số dân bản Na Hi cùng đến tiễn đưa hai cán bộ chủ chốt của bộ đội Trường Sơn đi ra Hà Nội. Tư lệnh và Chính ủy bắt tay, ôm hôn từng người. Các ông đi ra hậu phương để báo cáo tình hình của mùa vận chuyển mùa khô 1966-1967 trên tuyến đường Trường Sơn và nhận nhiệm vụ mới trong mùa khô 1967-1968. Các ông bịn rịn ra đi mang theo trọng trách lớn là đại diện cho hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ lao động chiến đấu trên dãy Trường Sơn nói lên tâm tư nguyện vọng của họ với Trung ương Đảng, với Bác Hồ. Trước khi ra đi, hai cán bộ lãnh đạo tỏ ra lưu luyến và băn khoăn lo lắng cho những người ở lại. Họ phải đương đầu với thời tiết khắc nghiệt của Trường Sơn vào mùa mưa kéo dài, dai dẳng. Mưa cuốn trôi hầu hết cầu cống xây dựng trên tuyến đường giao thông, cuốn đất đá trên đường hòa vào dòng lũ. Sau các cơn mưa, địa hình bị chia cắt, nhiều nơi trở thành ốc đảo không thể đi lại gặp gỡ nhau được. Bên cạnh đó, bọn Mỹ ngụy luôn rình rập và có âm mưu phá hoại các căn cứ và tuyến đường của ta.

            Khi bước đến nơi Đình Soái và Phó Chính ủy đứng, hai ông dừng lại khá lâu. Sau cái bắt tay thật chặt và cái ôm thắm thiết, Tư lệnh nhìn thẳng vào mắt đại tá:

            - Chúng tôi đi ra Hà Nội, mọi việc của đơn vị chúng tôi giao cả cho hai anh. Lần này chúng tôi đi ra và sẽ ở lại Hà Nội khoảng vài tháng để giải quyết một số công việc cần thiết. Trong thời gian tới, bọn địch có thể giảm cường độ đánh phá bằng máy bay mà tăng cường tung lực lượng biệt kích, thám báo thám thính và đánh phá các kho tàng, căn cứ của ta. Nếu ở nhà có chuyện gì xảy ra, các anh cứ linh hoạt giải quyết rồi báo cáo cho Bộ Tư lệnh sau. Tạm biệt các anh nhé. Tạm biệt bà con.

            Tư lệnh nói to cùng mọi người và cả hai ông bước lên xe. Chiếc gaz 69 lao đi, phía sau  mọi người đưa tiễn giơ tay vẫy chào lưu luyến.

 

... (Còn tiếp) - LSV (g/th)

****************************

 

Xem các bài khác bấm chuột phải vào tên bài, chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới": 

 

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9Bài 10Bài 11Bài 12Bài 13Bài 14;

Bài 15Bài 16;  Bài 17Bài 18Bài 19Bài 20Bài 21Bài 22Bài 23Bài 24Bài 25Bài 26;

Bài 27Bài 28Bài 29Bài 30Bài 31Bài 32Bài 33Bài 34Bài 35Bài 36Bài 37Bài 38;

Bài 39Bài 40Bài 41


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích