Súng gầm giữa rừng La Hạp_24/41 (TM)

08/05/2016,11:10:14 | 315 | 0

Chiến trường Tây Nguyên

 

SÚNG GẦM GIỮA RỪNG LA HẠP (24)

Kính tặng Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Đoàn 559 và các cán bộ chiến sĩ tham gia trận đánh Mỹ ngụy tại La Hạp tháng 6.1967.

Tiểu thuyết của THẠCH MINH

 

 

Chương XXIV (24)

            Cuối tháng ba năm 1967, trung úy Trần Quang Bách được lệnh của trung tá Phạm Viết Đào tuyển chọn những lính chiến xuất sắc nhất trong liên đoàn để thành lập một trung đội đặc biệt chuẩn bị hành sự tại căn cứ của Việt cộng trên đất Ai-Lao. Bách đã đến từng đại đội trực tiếp kiểm tra và tuyển lựa được ba mươi ba lính giỏi để thành lập trung đội "Discovery". Trung đội tập trung huấn luyện những kỹ năng đặc biệt như: nhảy dù trong đêm tối xuống nơi có chất lân tinh chỉ điểm; kỹ thuật tác chiến độc lập trong rừng rậm... Bọn lính trong trung đội thường kháo nhau: "Gia nhập đội "hùng binh" của ông Bách là giao sinh mệnh cho tử thần đó!" Theo họ, trung úy Bách không phải là người đem quân đi "nướng" mà là người chuyên đảm nhận những chuyến thám sát mạo hiểm, dễ bỏ mạng. Những lời đồn đãi đến tai Bách, hắn chỉ lừ mắt không nói không rằng và bỏ đi. Trong thâm tâm hắn biết lão trung tá Đào đang tìm cách trả thù chỉ vì trước đây hắn đã cãi lại lão khi hắn đảm nhận chức vụ trung đội trưởng được hơn một năm.

            Đúng mười một giờ đêm cả trung đội lên chiếc máy bay vận tải C47 tại sân bay Phú Bài. Chiếc máy bay cất cánh bay về phía biên giới Việt- Lào. Vừa qua đất Lào, C47 nhập với một phi đội F4 đi đánh phá cứ điểm Văng Mu trên đường Một hai tám. Sau khi quần thảo và ném bom trên đèo Văng Mu, phi đội F4 theo hướng Nam bay đến bản Bạc rồi rẽ trái bay về Đà Nẵng. Phi đội máy bay F4 cố tình đi chậm để "dắt" chiếc C47 đến La Hạp. Khi qua trận địa pháo trên đèo La Hạp, cả tốp máy bay sà thấp như quấy nhiễu đơn vị pháo cao xạ nhưng thực chất là đánh lạc hướng để C47 lượn vòng xác định địa điểm cho trung đội của Bách nhảy dù. Trước khi lao ra khỏi máy bay, Bách dặn lính cố lái dù vào những đám lân tinh sáng mờ ở dưới đất, cố tránh vùng có lân tinh sáng lấp lánh ở trên cây cao.

            Khuya hôm đó, trời có gió nhẹ nên các binh sĩ trong trung đội điều khiển dù xuống địa điểm cố định khá thành công. Vừa tiếp đất, Bách vội vàng cuốn dù và lệnh cho các binh sĩ tập trung. Sau khi tập hợp, tiểu đội hai phát hiện thiếu một lính liền tỏa đi tìm. Kẻ thất lạc đang treo mình trên cổ thụ, hắn không dám bấm đèn pin làm tín hiệu kêu cứu vì sợ bị phát hiện nên cố chịu đựng. Chỉ khi thấy có ánh đèn pin và nghe tiếng của trung úy Bách hắn vội lên tiếng. Tên tiểu đội trưởng lấy dụng cụ ra leo lên cây thả dây cho tên lính bám vào để tháo móc dây dù sau lưng ra. Hắn vừa định tuột xuống đất, trung úy Bách yêu cầu phải tìm cách kéo dù xuống. Cả hai tên cố hết sức lôi nhưng chiếc dù gặp gió và không có lực kéo xuống đã bung rộng ra, trùm lên ngọn cây. Đúng lúc đó, có mấy chiếc xe tải từ trong chạy ra khiến cả bọn chạy vội vào rừng ẩn náu. Trước tình hình đó, Bách phải chấp nhận bỏ dù và cả bọn tức tốc chạy lúp xúp xuống đèo. Trước khi lên đường, Bách lệnh cho cả toán chỉ được dùng đèn pin chiếu xuống đường đi, không được lia quét ra phía trước.

            Khi đến lưng chừng đèo, con đường chia làm hai ngả. Bách kêu ba tiểu đội trưởng đến bên một gốc cây to, hắn trải bản đồ xuống đất rồi lấy cây viết dạ quang khoanh từng điểm giao cho các tiểu đội thám sát. Cuối cùng cây viết của hắn dừng lại ở một điểm bên chân núi phía trái:

            - Sau khi hoàn thành việc thám sát, cả trung đội tập trung tại khu vực này để hành tiến lên đỉnh núi 900.

            Bách phân công tiểu đội ba theo nhánh đường bên  phải đi xuống, còn hắn dẫn tiểu đội một và hai theo đường bên trái. Đường càng đi xuống càng dốc, trời tối mịt bóng cây đã che hẳn ánh sáng của sao trời. Đến chân đèo, cả bọn gặp nhiều con đường đi vào rừng. Đóan đây là nơi đối phương làm kho, Bách phân công tiểu đội một đi vào để thám sát còn hắn dẫn tiểu đội hai đi lên trước. Tiểu đội hai do Bách chỉ huy đã gặp may khi tổ trực của kho vũ khí đã đi tuần quanh khu kho. Tiểu đội hai nhanh chóng đột nhập vào từng kho vũ khí của đại đội Xuân Triệu. Cả toán mừng rỡ khi nhận ra trong kho đầu tiên đầy ắp các thùng súng tiểu liên AK 47, súng trường CKC... Kho thứ hai là súng máy đại liên Maxim, súng máy 12ly7... kho này cũng có tới hàng ngàn thùng. Lúc bọn chúng thám sát đến kho thứ mười một cũng là lúc tổ gác đi tuần đảo qua chuẩn bị trở về kho ban đầu để bàn giao ca gác. Nhìn thấy ánh đèn pin lấp lóa từ xa, tên canh chừng vội ra tín hiệu để bọn trong kho tắt đèn pin, trốn trong kho. Tổ tuần tra kho vũ khí chỉ đi ngang qua rồi trở về kho số một để bàn giao ca gác cho tổ trực của Viết Hưng. Thám sát xong khu kho vũ khí, Bách cho đánh dấu từng kho trong sơ đồ rồi theo đường ngược lên đèo. Đến một căn nhà chúng nghi là kho, cả bọn thấy có ánh đèn pin lia dọc con đường vội chui vào rừng lẩn trốn. Đúng lúc đó, một loạt AK vang lên ở khoảng giữa con đường ngang. Bách dẫn tiểu đội hai mò vào trong rừng, ẩn sau các gốc cây to.

            Khoảng vài chục phút sau, tiếng súng lại vang lên ngay nơi Bách và tiểu đội một vừa rút ra. Tiếng súng giằng co và kéo dài. Đó là điều cấm kỵ nhất của lính biệt kích mà Bách từng nói với binh sĩ: "Biệt kích phải đánh nhanh, rút nhanh không được giằng co với địch sẽ mất lợi thế bất ngờ". Tranh thủ lúc hai bên đánh nhau, Bách dẫn tiểu đội đi vòng qua kho đầu để thám sát phía sau, đó là khu kho chứa đạn của đại đội Hai. Trên đường đi, tiểu đội một gặp tiểu đội ba cũng đang mò mẫm trong đêm tối để đột nhập vào các kho đạn. Hơn ba giờ sáng, trên đường có nhiều ánh đèn pin lia quét và soi vào các gốc cây bên đường. Lập tức, Bách lệnh cho hai tiểu đội rút vào rừng nằm yên. Khi thấy tổ tuần tiễu của Việt cộng đi sâu những kho khác nằm ở phía trong. Bách vội cho quân rút ra đường. Hắn để đại bộ phận ở lại, còn hắn và ba tên khác men theo các gốc cây từ từ tiến về khu kho vũ khí. Khi chúng hành tiến đến gần đường ngang từ bên kia núi sang chợt có tiếng gọi khẽ: "Các chiến hữu". Bách cùng đồng bọn đứng sững. Hóa ra đó là bốn tên còn sống sót của tiểu đội một.

Bách hỏi:

            - Tụi bây có thám sát được gì không?

            - Dạ, bên đó là kho lương thực và quân nhu. Chúng em đã coi hết tất cả các kho, trên đường rút lui thì gặp địch...

            Bọn chúng định kể cho Bách nghe chuyện đã xảy ra. Bách gầm gừ:

            - Chuyện đó kể sau. Bây giờ tụi bay tập trung cùng trung đội rồi rút ra khỏi khu vực nguy hiểm.

            Bách dẫn trung đội cắt phương vị theo la bàn lên đỉnh 900. Khi gần đến đỉnh núi, hắn điện về trung tâm yêu cầu trực thăng đến đón trung đội. Bốn giờ kém mười lăm, cả bọn lên đến đỉnh núi thì hai chiếc trực thăng HU1A vừa đáp xuống. Bách hối lính lên máy bay để về căn cứ.

            Sáng hôm sau, chưa đến tám giờ, Bách đã cho gọi bốn tên lính sống sót trong tiểu đội một lên thẩm vấn. Bốn tên lính đều là hạ sĩ, tên thượng sĩ tiểu đội trưởng đã tử trận đêm qua. Bách nói với những tên sống sót:

            - Bây giờ tôi hỏi, người nào rành sự việc thì trả lời. Điều gì không biết thì người khác bổ sung. Rõ chưa?

            - Thưa trung úy, rõ.

            - Hãy báo cáo kết quả thám sát ở căn cứ của địch tại La Hạp- Đồng thời hắn quay sang viên thơ ký:

            - Anh ghi thật cụ thể lời tường trình của các binh sĩ!

            - Thưa trung úy, sau khi ông lệnh cho tiểu đội một đi thẳng để thám sát căn cứ của địch thì chúng tôi thi hành lập tức. Đi thêm khoảng hai trăm thước, chúng tôi gặp kho đầu tiên. Đó là kho gạo, trong kho có khoảng hai trăm tấn gạo của Trung Cộng.

            - Sao biết đó là gạo Trung Cộng.

            - Dạ thưa, ở phía ngoài bao gạo ghi bằng chữ Tàu, tiểu đội trưởng Tần biết chữ Hán đã dịch cho chúng tôi nghe: "sản xuất tại nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa".

            - Nói tiếp đi, có bao nhiêu kho gạo?

            - Tất cả có tám kho gạo. Tổng cộng khoảng một ngàn sáu trăm tấn. Hai kho thực phẩm gồm thịt heo, thịt gà đóng hộp sản xuất tại Trung Cộng và Hà Lan. Một kho lương khô và kho còn lại chứa hàng quân nhu.

            - Quân nhu gồm những loại gì?

            - Thưa trung úy, là quần áo lính, giày vải, thắt lưng, vớ, mùng, mền, nón vải hình tai bèo...

            - Vậy các chiến hữu có nhớ được vị trí của các kho không?- Bách cho căng tấm bản đồ vùng La Hạp có tỷ lệ 1/100.000 lên bức tường phía trước. Tên lính vừa trả lời cầm que bước đến trước bản đồ. Tên lính có dáng cao, thân gầy lom khom tìm vị trí, tay phải cầm cây viết chăm chăm rà đi rà lại từng vùng trên tờ giấy. Hắn lần tìm một lúc lâu nhưng không nhận ra, vừa lắc lư cái đầu hắn vừa lẩm bẩm: "Đêm tối quá, không nhận ra được...".

            Bách quát lên:

            - Trời sáng như vậy mà kêu là tối. Mắt mày làm sao mà không nhìn rõ?

            Tên lính luống cuống:

            - Dạ thưa, em nói là đêm qua trời tối quá em không thấy rõ vị trí của từng kho nên em không xác định được trên bản đồ ạ.

            - Vậy có ai trong các anh có thể xác định được?

            Một lính có vẻ nhanh nhẹn đứng lên:

            - Tôi nhớ được địa điểm nhưng không biết có chỉ ra được trên bản đồ không?

            - Nếu vậy hãy lên đây coi.

            Tên lính dò tìm trên bản đồ, gã đưa ngón tay lần theo đường số Chín, lối rẽ vào La Hạp cho đến khi con đường biến mất dưới rừng cây xanh. Ngón tay lần theo phía phải chân núi và khu đất bằng phẳng giữa hai dãy núi rồi dừng lại ở con suối nhỏ từ trên núi chảy xuống thung lũng:

            - Thưa trung úy, khu kho nằm ở đây.

            Bách đưa cho gã một cây bút chì:

            - Anh hãy đánh dấu các địa điểm kho.

            Tên lính nhấn đầu bút chì lên bản đồ. Những dấu chấm đen chi chít hiện dần lên tờ giấy. Bách đến bên gật gù:

            - Tốt lắm, đáng khen cho chiến hữu.

            Chín giờ sáng, Bách đã hoàn thành bản báo cáo kèm theo tấm bản đồ mà chính tay hắn đánh dấu thêm khu kho đạn và vũ khí. Hoàn thành mọi việc, hắn nhảy lên xe jeep lái thẳng đến phòng làm việc của trung tá Đào. Đào niềm nở tiếp hắn nhưng trong bụng lại thầm nghĩ: "Mẹ, thằng này có số sống dai. Tưởng lần nầy cầm chắc cái chết mà hắn vẫn trở về khỏe re...". Đào chỉ xuống ghế trước mặt:

            - Mời trung úy ngồi!

            Bách đưa tập báo cáo ra trước mặt Đào:

            - Trình trung tá, đây là bản báo cáo chuyến đi và sơ đồ khu vực kho của Việt cộng ở La Hạp. Chúng tôi không thể thám sát được căn cứ của Việt cộng vì chúng bố phòng quá nghiêm ngặt. Trong chuyến vừa rồi trung đội bị bao vây nhiều giờ liền, bảy lính của tôi bị tử trận. Các binh sĩ của trung đội đã anh dũng chiến đấu với hàng trăm tên địch từ mười một giờ đêm đến hơn ba giờ sáng mới phá được vòng vây thoát lên đỉnh 900.

            - Trung úy có mang được xác các binh sĩ tử trận về không?

            - Thưa trung tá, lúc đó trời tối đen, Cộng quân bao vây tứ phía. Binh sĩ chúng tôi không dám xài đèn, chỉ mò mẫm trong đêm nên không thể lấy được xác của các chiến hữu bị tử trận. Cầu mong linh hồn các chiến hữu được an nghỉ nơi suối vàng.

            - Không mang được xác của tử sĩ về chôn cất cũng là một tội của người chỉ huy. Nhưng xét cho cùng lần này trung úy lập được công nhiều hơn tội nên tôi cho qua. Trung úy và trung đội đã vất vả nhiều rồi. Tôi cho phép cả trung đội được nghỉ tự do ngày hôm nay. Báo cáo của trung úy cùng bản đồ sẽ được chuyển cho tướng Quảng ngay bây giờ.

            Bách đứng nghiêm chào trung tá Đào rồi quay ra.

*

*  *

            Ngay chiều hôm đó, tài liệu về phần đầu chiến dịch Thunder là Discovery đến tay tướng Quảng. Xem xong, Quảng điện ngay cho đại tá Donal Blackburn. Nhớ tới thái độ trịch thượng và hành vi thích xen vào chuyện người khác của Blackburn tháng trước, tướng Quảng nghĩ hôm nay mình sẽ bắt tên người Mỹ lụy hắn mới được. Nghĩ vậy, Quảng nói:

            - Lẽ ra tôi phải tự tay mang tài liệu quan trọng này đến cho ông nhưng vì có việc cần phải giải quyết gấp nên tôi không thể đi được. Vậy ông cảm phiền đến chỗ tôi nhé?

            Blackburn cười lớn:

            - Tưởng chuyện gì. Tôi đã từng thân chinh đến phòng ông để giải quyết công việc chung của hai nước nhiều lần rồi mà. Ông cứ lo giải quyết công việc của mình đi, chút nữa tôi sẽ đến.

            Vài chục phút sau Blackburn đã có mặt tại văn phòng tướng Quảng. Quảng rất hài lòng khi thấy viên đại tá Mỹ hạ mình chỉ vì tài liệu phục vụ cho chiến dịch Thunder. Khi thấy Blackburn bước vào phòng, Quảng đứng dậy bắt tay và tỏ vẻ ân cần:

            - Để ông thân chinh đến đây tôi thấy ái ngại quá...

            - Ồ, không sao, không sao. Thế ông đã giải quyết xong công việc khẩn chưa?

            - À, mọi chuyện tôi đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Mời ông ngồi.

            Blackburn mới ngồi xuống đã tỏ ra nôn nóng. Quảng thấy vậy đắc ý lắm, hắn ngồi xuống salon và nhẹ nhàng hỏi:

            - Ông uống gì? Rượu vang Cali, bia hay whisky?

            - Ok, cho tôi uống whiskey. Tôi đang nóng lòng đây.

            Quảng rung chuông, người cần vụ từ phía sau bước ra:

            - Thưa, tướng quân và ngài dùng gì ạ?

            - Cho một ly whisky và một vang Cali- Quảng nói từng tiếng, chậm rãi.

            Khi hai ly rượu cạn, Quảng mới đến bàn làm việc của mình lấy tập hồ sơ mà trung tá Phạm Viết Đào vừa chuyển đến. Cũng với vẻ chậm rãi, Quảng trịnh trọng đưa cho viên đại tá người Mỹ.  Blackburn định vồ lấy tập giấy nhưng y kịp nhận ra sự thái quá của mình và đổi ngay chiến thuật. Với thái độ hờ hững, Blackburn cầm tập hồ sơ lên ngắm nghía và tâng nó trên tay như định lượng xem nó nặng bao nhiêu gram rồi lại đặt xuống bàn nước trước mặt. Blackburn hỏi:

            - Quân của ngài phải trả giá bao nhiêu cho tập tài liệu này?

            - Ý của ông nói về chi phí hay cái khác?

            - Tôi muốn nói cả hai: chi phí về tiền bạc và nhân lực, thưa tướng quân.

            - Tiền bạc thì tốn không bao nhiêu nhưng để có được tập tài liệu này chúng tôi đã trả một giá khá mắc đấy.

            - Mắc là bao nhiêu, thưa tướng quân?

            - Chúng tôi phải đổi bảy nhân mạng mới có nó, chưa kể gần một trung đội lần trước, thưa đại tá!

            - Ai là người chỉ huy trung đội đột nhập vào La Hạp?

            - Vẫn là viên trung úy đã thất bại lần trước, hình như tên viên trung úy đó là Bách, Trần Quang Bách. Ông có thể thấy tên của viên trung úy nầy trong báo cáo..

            - Đúng là quân của ngài đã trả một giá quá đắt, nhưng đây là chiến tranh mà phải không thưa tướng quân?

            Quảng gật gù, không hiểu gã tán thành lời nói của viên sĩ quan Mỹ hay đó chỉ là thói quen của hắn. Đến lúc này Blackburn mới hỏi Quảng:

            - Ngài đã xem tài liệu này rồi?

            - Tôi đã xem hai ba lần. Bản báo cáo viết rất chi tiết và sơ đồ khu kho của V.C tại La Hạp được lập rõ ràng. Mời ông coi qua.

            Blackburn xem xét tập hồ sơ chăm chú. Y đọc bản báo cáo một cách vất vả. Mặc dù hắn nói tiếng Việt nhanh và chuẩn nhưng chữ viết chưa được thông thạo lắm. Thỉnh thoảng hắn ngừng đọc ngước mắt hỏi Quảng những từ phương ngữ, tiếng lóng hoặc viết tắt. Khi cầm tờ bản đồ có đánh dấu vị trí các kho hàng lên, Blackburn vỗ tay vào đùi, miệng lẩm bẩm: "Tuyệt quá". Điều y không ngờ tới là do trời tối và do lính tiểu đội một nhìn lầm con suối nên vị trí kho trên bản đồ bị lệch xuống phía Nam khoảng một cây số.

            Xem xong tập hồ sơ, Blackburn xếp lại, cho vào cặp và đứng dậy cáo từ. Tướng Quảng tiễn ra tận cửa. Gã chìa tay ra, viên đại tá Mỹ xiết chặt. Quảng nói có vẻ chân thành:

            - Chúc chiến dịch Thunder thắng lợi.

            Nhưng trong thâm tâm, gã nghĩ: "Chúng mày sẽ dẫm lên vết chân của thằng Bách hồi tháng giêng cho mà coi!"

            Trưa hôm sau, Blackburn điện cho tướng Quảng. Y thông báo đã trình bản kế hoạch Destruction lên đại tướng Wiliam Westmoreland. "Đại tướng tỏ ý khen ngợi đơn vị đã thực hiện tốt giai đoạn Discovery và nhắc tôi nói với bên các ngài phải tưởng thưởng xứng đáng viên sĩ quan chỉ huy và đơn vị đã lập công lớn. Tôi xin truyền đạt lại ý kiến của đại tướng để ngài thực hiện...".

 

... (Còn tiếp) - LSV (g/th)

****************************

 

Xem các bài khác bấm chuột phải vào tên bài, chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới": 

 

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9Bài 10Bài 11Bài 12Bài 13Bài 14;

Bài 15Bài 16;  Bài 17Bài 18Bài 19Bài 20Bài 21Bài 22Bài 23Bài 24Bài 25Bài 26;

Bài 27Bài 28Bài 29Bài 30Bài 31Bài 32Bài 33Bài 34Bài 35Bài 36Bài 37Bài 38;

Bài 39Bài 40Bài 41


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích