Súng gầm giữa rừng La Hạp_17/41 (TM)

08/05/2016,11:08:09 | 87 | 0

Chiến trường Tây Nguyên

SÚNG GẦM GIỮA RỪNG LA HẠP (17)

Kính tặng Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Đoàn 559 và các cán bộ chiến sĩ tham gia trận đánh Mỹ ngụy tại La Hạp tháng 6.1967.

Tiểu thuyết của THẠCH MINH

 

 

Chương XVII

            Đoàn công tác về đến La Hạp cũng là lúc hàng chục chiếc xe vận tải nối đuôi nhau chở hàng vào kho. Bảo vệ của Binh trạm đã lập các barie hướng dẫn cho xe chở các loại hàng vào ra kho theo đúng quy định của Binh trạm. Xe chở hàng thì theo đường đèo bên phải đi xuống. Xe không tải theo đường bên trái đi ra. Khi xe chở hàng đi đến barie, chiến sĩ trực hỏi lái xe chở loại hàng gì và hướng dẫn cụ thể đường đi. Nếu chở gạo và quân trang, nhu yếu phẩm thì đi thẳng rồi rẽ phải là đến kho. Còn chở đạn dược, vũ khí, khí tài thì đến ngã ba rẽ trái sang bên kia thung lũng. Các xe chở hàng đến hầu hết là loại xe gaz 63 của Liên Xô và xe Vọt Tiến của Trung Quốc đều có tải trọng hai tấn.

            Đại đội trưởng Hòa Bình trực tiếp điều hành công việc nhập hàng vào kho từ những ngày đầu. Kíp trực dỡ hàng hôm đầu của kho số một là của tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Khải. Khải là chàng trai quê ở Nghệ An, một người khỏe mạnh và rất vui tính. Mỗi khi làm việc nặng, anh thích kể chuyện tiếu lâm để mọi người cùng cười vui vẻ. Hôm đầu tiên dẫn tiểu đội ra kho, anh khuyến khích mọi người:

            - Bữa ni ra quân, đồng chí mô lập được thành tích cao sẽ được tiểu đội trưởng khen thưởng.

             Mọi người đồng thanh hỏi:

            - Tiểu đội trưởng thưởng gì nào?.

            - Tui sẽ trọng thưởng một con voi.

            - Chúng tôi không lấy voi vì rước của nợ đó về có khi bị nó quật chết mà chưa kịp mừng!

            - Rứa thì cắt lấy ngà cũng được hỉ?

            - Ngà voi làm gì thế tiểu đội trưởng?

            - Về làm lược cho người yêu chải đầu, các cô sẽ khen là người yêu biết nịnh!

             Cả tiểu đội lăn ra cười. Những chiếc xe tải hai cầu nhỏ, gọn chở đầy gạo chạy cặp sàn kho, khung mui và thành xe bên hông được mở ra. Các chiến sĩ kho lao lên xe chuyển nhanh gạo xuống sàn. Tiểu đội trưởng Khải nhảy lên xe, anh cắp hai tay hai bao gạo lững thững bước sang sàn kho. Các chiến sĩ há mồm, tròn xoe mắt. Có người hỏi:

            - Sao tiểu đội trưởng không vác lên vai cho dễ đi?

            - Bọn mi nỏ biết, nếu vác một bên vai vừa tốn công người bốc lên vừa mang bệnh về sau.

            - Bệnh gì tiểu đội trưởng?

            - Bệnh đau lưng chớ bệnh chi? Bây không thấy mấy bà già ngoài quê hỉ, mới sáu chục tuổi đã đi còng sát đất vì hồi trẻ vác nặng đó.

            Các chiến sĩ nhìn nhau lắc đầu:

            - Hóa ra tiểu đội trưởng không chỉ rất khỏe mà còn dày dạn kinh nghiệm về khiêng vác.

            Mới chưa đầy mười phút hàng trên xe đã xuống hết. Đoàn xe chở gạo, thực phẩm nối đuôi nhau cùng vào kho. Tiểu đội trưởng Khải cho họ cùng xuống hàng ở cả ba bên của nhà kho, trừ bên phía Tây nằm sát bên rừng không có đường cặp bên. Cả tiểu đội bốc dỡ hàng quên việc nghỉ ngơi. Đại úy Hòa Bình chúng kiến không khí làm việc hăng say và vui vẻ của các chiến sĩ ở kho mà cảm thấy vui lây cùng với họ. Đến mỗi tiểu đội anh dừng lại vừa quan sát vừa giúp các chiến sĩ một tay. Anh nhắc mọi người:

            - Gạo là thứ dễ bắt ẩm và nhanh mốc. Do vậy, gạo đến trước phải chuyển đi trước, gạo đến sau đưa đi sau. Muốn vậy, người xếp kho phải thật khoa học. Gạo dỡ từ trên xe xuống trước thì xếp phía ngoài kho, xe đến sau xếp vào trong. Khi có xe nhận hàng thì điều xe đến phía ngoài kho để bốc lên. Như vậy không cần phải bốc dỡ đảo gạo trong kho mà vẫn giữ được gạo tốt.

            Hàng quân trang, quân nhu chở đến kho được đóng thành các kiện lớn, cồng kềnh nhưng khá nhẹ. Ban đầu hai người khiêng một kiện hàng, dễ đi nhưng chậm. Thấy vậy Hòa Bình góp ý:

            - Các cậu nên giúp đưa lên lưng cho một người cõng vừa dễ đi vừa năng suất. Nếu hai người cùng khiêng thì nhẹ nhưng rất chậm.

            Các chiến sĩ nghe lời, làm thử. Đúng là mỗi người cõng một kiện hàng vẫn còn nhẹ và năng suất bốc dỡ được nâng lên gấp hai. Nghe các chiến sĩ tấm tắc khen mình, Hòa Bình nói to:

            - Không có gì mới đâu, đấy là kinh nghiệm của những người nông dân vác rơm đấy. Các cậu tranh thủ lúc nghỉ làm hai quai có đầu móc sắt ở đầu để móc vào đai hàng như quai ba lô. Như vậy vừa tiện vừa không cần người bốc lên lưng, năng suất sẽ cao hơn nhiều.

            - Báo cáo thủ trưởng, chúng em sẽ làm ngay- Các chiến sĩ đồng thanh nói lớn.

            Hòa Bình trở về doanh trại. Anh điện báo cáo tình hình tiếp nhận và bốc dỡ hàng trong ngày của đại đội với Binh trạm trưởng Ngọc Sang. Ngày đầu tiên đơn vị của anh đã nhận được bốn mươi tấn gạo, bốn tấn thịt hộp, mười xe quân trang, một xe thuốc- dụng cụ y tế và hai xe chở đồ quân dụng. Điện báo xong với Binh trạm trưởng, anh đến đại đội bảo vệ bàn kế hoạch canh giữ kho hàng. Đại đội trưởng là Hà Trọng Chức, quê ở Nghệ An. Chức là người trầm tĩnh, ít nói và rất nguyên tắc trong công tác. Khi Hòa Bình đặt vấn đề về việc tăng cường bảo vệ khu kho lương thực, quân trang và quân dụng. Trọng Chức mỉm cười. Anh cho rằng việc bảo vệ kho tàng đã được thực hiện khi kho chưa xây dựng xong, bây giờ cứ bài bản cũ mà tiếp tục làm chứ cần gì phải tăng cường hay mở rộng?

            Hòa Bình không tán thành ý kiến của Chức. Anh cho biết:

            - Hiện nay kho đã nhập hàng, trong đó có một số mặt hàng đặc biệt quan trọng là quân trang, thuốc- dụng cụ y tế và đồ quân dụng. Nếu kẻ gian lọt vào được kho hàng này thì đó là cơ hội để chúng lấy đồ rồi hóa trang thành bộ đội ta sẽ rất nguy hiểm...

            - Được rồi, rứa thì ta cùng bàn kế hoạch canh gác hỉ- Trọng Chức đấu dịu.

            Hòa Bình và Trọng Chức cùng vạch lộ trình cho bộ đội canh gác. Một ca trực gồm tám người, bốn người của đại đội bảo vệ số còn lại là đơn vị kho. Tổ gác sẽ phân ra làm hai bộ phận, bốn người trực ở hai chốt cố định là kho gạo, thực phẩm và một chốt tại kho quân trang. Bốn chiến sĩ còn lại sẽ tuần tra khu vực quanh kho. Ban đêm trực từ sáu giờ chiều đến bảy giờ sáng. Hai ca đầu và ca cuối trực hai tiếng. Các ca còn lại cứ một giờ thay ca. Như vậy mỗi đêm có chín ca trực. Ban ngày việc tuần tra sẽ do Đại đội bảo vệ đảm nhận như trước đây. Bàn bạc xong việc canh gác thì trời đã tối, Hòa Bình định ra về nhưng Chức một mực giữ lại:

            - Mấy khi anh sang tui chơi, túi ni (tối nay) ở lại ăn cơm với tui một bữa hỉ.

            Chối từ không được, Hòa Bình đành nhận lời ở lại. Bữa cơm của đại đội bảo vệ khá tươi nhờ món thịt lợn rừng xào lá bứa và thịt kho. Rau do đơn vị tăng gia được có nhiều loại: củ cải, rau cải xanh, mồng tơi... Các món được anh nuôi nấu khá hấp dẫn. Hòa Bình vừa ăn vừa nghĩ đến việc sẽ tổ chức cho đơn vị sản xuất thêm rau đậu cho bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ có rau tươi. Tuy nhiên, công việc kho vận bận rộn hơn bộ đội bảo vệ nhiều thì anh em lấy đâu ra thời gian để sản xuất. Chắc mình phải họp đại đội lại cùng bàn bạc để thống nhất tinh thần và tìm cách giải quyết khó khăn về thời gian. Thấy Hòa Bình mải suy nghĩ mà không tập trung ăn, Chức nhẹ nhàng nhắc:

            - Anh Bình, mời anh ăn thật lòng đi. Chắc món thịt lợn rừng nấu không mềm nên anh chê hỉ?

            - Không phải vậy đâu, anh nuôi nấu các món đều ngon, hợp khẩu vị của tôi. Tôi đang tính sẽ tổ chức cho các tiểu đội trưởng trong đơn vị qua đây học tập kinh nghiệm sản xuất của các anh. Việc này, ban chỉ huy đơn vị chúng tôi đã có dự kiến từ trước nhưng vì bận nhiều công việc nên chúng tôi chưa thực hiện được. Nay thấy các anh sản xuất hiệu quả, chúng tôi xin sang học tập để về thực hiện.

            Trọng Chức cười:

            - Tưởng chi. Nếu anh tính cho bộ đội qua đây tham quan học tập thì bầy tui sẽ tận tình giúp đỡ. Các anh có hỏi han chi tui sẽ cử người cung cấp hết, nỏ giấu chuyện chi cả. À, mà bầy tui còn một ít rau giống đem tặng các anh về làm vốn hỉ.

            - Vậy thì tốt quá. Anh giúp chúng tôi nhé.

            Hòa Bình ăn xong, uống mấy chén nước trà rồi vội vàng cáo lui. Về đến doanh trại, anh mở xắc cốt lấy sổ ghi chép ra. Trong sổ anh ghi số lượng xe chở hàng đến nhập kho trong ngày đầu tiên. Sợ mình bỏ sót xe nào, anh gọi chiến sĩ thống kê đến để đối chiếu sổ sách hai bên. Hóa ra một số mặt hàng anh chưa ghi đầy đủ, như hai xe chở quân dụng gồm xoong, chảo, bát tráng men... tổng cộng bốn tấn. Hoàn thành xong việc sổ sách, Hòa Bình đến bên sạp nứa lấy bức thư của vợ bóc ra xem. Thư của Lan viết trên giấy pơ luya, nét chữ đều đặn rõ ràng và dày kín cả hai trang giấy. Anh vội mở thư, đem đến trước ngọn đèn dầu đọc ngấu nghiến.

                        Nam Sách, ngày 10 tháng 1 năm 1967

                                    Anh Bình thân yêu của em,

            Em mới nhận được thư của anh ngày hôm qua. Mừng quá, suốt đêm em nằm ôm lá thư của anh mà không ngủ được. Em như cảm thấy có anh ở bên, tâm sự với em những lời dịu dàng như ngày nào anh còn ở nhà. Khi anh lên đường đi xa em luôn nghĩ về những điều anh dạy bảo em, tại sao những ngày có anh ở nhà em không thực hiện ngay những lời anh dặn. Phải chăng đó là do tính ương bướng của em nên em không muốn thực hiện mọi việc anh yêu cầu trước mặt anh. Cũng bới tình ương bướng nên em coi việc nghe lời anh như là một sự khuất phục, mà em lại không muốn anh chứng kiến sự khuất phục đó. Vậy mà khi anh bước chân ra đi em lại ân hận và mong anh tha thứ cho lỗi lầm của em.

            Anh yêu ơi, mẹ con em chưa chuyển ra nhà mới. Việc xây nhà mới cũng bắt nguồn từ lỗi lầm của em. Để chuộc lại lỗi đó và thực hiện tốt những điều anh đã dạy lúc ở nhà em quyết định cùng hai con ở lại nhà bố mẹ. Căn nhà mới em đã cho Hợp tác xã mượn làm văn phòng và nơi hội họp. Khi nào anh về chung sống với mẹ con em thì Hợp tác xã sẽ trả lại. Mẹ và em sống rất hòa thuận. Lúc từ ở trường về em lao ngay vào việc giúp mẹ cơm nước cho cả nhà. Mẹ thương hai cháu nội lắm, hễ cháu đi học về bà cất cặp vào nhà, dắt cháu đi rửa tay chân rồi ngồi chờ bà dọn cơm nước lên. Tối đến, mẹ thường ôm bé Lý kể chuyện cổ tích cho con nghe. Trông mà cảm động. Em ân hận vì ngay từ ngày đầu tiên về nhà anh em đã đối đầu với mẹ nên mất một thời gian dài gia đình không hòa thuận. Nay thấy mọi việc trở lại bình thường, em nghĩ là nhờ lời dạy bảo của anh trước khi đi xa đấy. Lúc này em mới thấy mong có anh ở bên cạnh để giúp em tiến bộ hơn trong công tác, trong cuộc sống. Ở nhà bố mẹ, em mới có điều kiện quan tâm đến cuộc sống của bố. Bố mang thương tích trên mình nhưng luôn tích cực hoạt động. Công việc tại Hợp tác xã luôn cuốn hút bố. Suốt ngày bố làm việc tại văn phòng, nhiều hôm bố đi ra thăm đồng và làm việc với xã viên ngay tại ruộng. Bố được mọi người yêu quý lắm. Về nhà, bố còn chong đèn làm việc đến tận khuya. Em giúp bố nấu nước, pha trà. Bố rất quan tâm đến hai con nhất là Bằng. Đầu giờ tối, bố dành gần một tiếng đồng hồ để dạy con học bài. Có hôm ông ngồi kể chuyện cổ tích cho cháu nghe. Anh mà trông thấy cảnh đó chắc anh sẽ cảm động lắm, còn em, em thầm cảm ơn bố đã thay anh dạy dỗ con của chúng ta.

            Ở trường em là thành viên tích cực trong việc xây dựng chi đội Thiếu niên tiền phong của lớp trở thành chi đội mạnh của nhà trường. Học sinh trong lớp học của em rất ngoan, phong trào học tập và làm theo năm điều Bác Hồ dạy rất sôi động và có hiệu quả. Chính từ phong trào này, các em tự làm góc học tập, tích cực giúp nhau trong học bài bằng hình thức học nhóm ở nhà. Ngoài ra, em còn hướng dẫn cho đội tổ chức các đoàn đi thăm gia đình có người già yếu, neo đơn, thương binh. Đầu năm học, nhà trường tổ chức kiểm tra chất lượng, lớp em chỉ đạt loại trung bình yếu nhưng nhờ nỗ lực vươn lên theo năm điều Bác Hồ dạy, kết thúc học kỳ một lớp em trở thành lớp có chất lượng khá. Đặc biệt, tất cả học sinh trong lớp đều đạt hạnh kiểm tốt. Em được bầu là giáo viên giỏi. Các giáo viên trong trường rất quý mến em. Các anh chị ấy thường trao đổi chuyên môn, tâm sự chuyện gia đình với em như người thân thiết của họ vậy.

            Vừa rồi Chi bộ nhà trường đã đưa em vào diện đối tượng để giúp đỡ em vào Đảng. Em đã được đi học khóa bồi dưỡng đối tượng Đảng trong một tuần. Qua học tập em mới hiểu rõ mục tiêu lý tưởng của Đảng và nhiệm vụ cao quý của người đảng viên. Sau lớp học, em cảm thấy rất tự hào vì sắp tới em sẽ được đứng vào hàng ngũ của anh. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp của Đảng.

            Mọi người trong gia đình ta: bố mẹ, các chị và các em cùng các cháu đều bình yên mạnh khỏe cả anh ạ. Hai chú em rể trước đây làm công nhân ở Cẩm Phả và cảng Hải Phòng đều tình nguyện nhập ngũ. Hiện nay cả hai chú đều đi chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Em đang liên hệ với hai cô lấy hòm thư của các chú ấy để có dịp anh viết thư trao đổi với các chú ấy cho vui. Bố vẫn làm Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, sắp tới Đảng ủy xã định điều bố lên làm Phó Chủ tịch xã anh ạ. Con của chúng ta đều ngoan, học giỏi: Bằng đạt học sinh tiên tiến học kỳ một và Lý là bé ngoan của trường mẫu giáo.

            Nãy giờ em mải kể chuyện nhà, chuyện của em mà chưa hỏi thăm anh được. Cuộc sống ở chiến trường Trường Sơn có gian khổ lắm không anh? Mỗi khi nghe đài, đọc báo em chỉ biết được tình hình chiến sự trong nước không thấy nhắc đến Trường Sơn. Em nghe nói ở đó người ta dễ mắc bệnh sốt rét. Căn bệnh làm cho người ta trở nên ốm yếu xanh xao. Chắc là sức khỏe cường tráng của anh chống được thứ bệnh quái ác đó không cho nó xâm nhập vào cơ thể phải không ạ? Anh nhớ ăn uống điều độ và rèn luyện sức khỏe đều đặn để chống lại bệnh tật nơi rừng sâu nước độc anh nhé.

            Đêm đã khuya rồi, em tạm ngừng bút đây. Chúc anh sức khỏe và công tác tốt. Em yêu anh nhiều lắm. Hôn anh thắm thiết.    

 Người vợ yêu dấu của anh

              Nguyễn Thị Tuyết Lan

            Đọc xong bức thư, Hòa Bình cảm thấy phấn chấn. Anh lục tìm xấp giấy trong cặp tài liệu và cắm cúi viết thư trả lời. Vừa mới viết được mấy dòng, anh bỗng thấy cơ thể rã rời, đôi mắt sụp xuống. Có lẽ hôm nay công việc nhiều, anh phải đi lại thường xuyên nên mệt mỏi đó mà. Anh vội leo lên sạp căng mùng và chui vào ngủ ngon lành.

 

... (Còn tiếp) - LSV (g/th)

****************************

 

Xem các bài khác bấm chuột phải vào tên bài, chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới": 

 

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9Bài 10Bài 11Bài 12Bài 13Bài 14;

Bài 15Bài 16;  Bài 17Bài 18Bài 19Bài 20Bài 21Bài 22Bài 23Bài 24Bài 25Bài 26;

Bài 27Bài 28Bài 29Bài 30Bài 31Bài 32Bài 33Bài 34Bài 35Bài 36Bài 37Bài 38;

Bài 39Bài 40Bài 41


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích