Súng gầm giữa rừng La Hạp_11/41 (TM)

08/05/2016,11:05:02 | 146 | 0

Chiến trường Tây Nguyên

 

SÚNG GẦM GIỮA RỪNG LA HẠP (11)

Kính tặng Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Đoàn 559 và các cán bộ chiến sĩ tham gia trận đánh Mỹ ngụy tại La Hạp tháng 6.1967.

Tiểu thuyết của THẠCH MINH

 

 

Chương XI

            Đêm mười lăm tháng một năm 1967, xã đội trưởng cho người đến báo với Cum Pha và Phon là có một toán thám báo của lính nguỵ Sài Gòn được máy bay trực thăng thả xuống trên đỉnh núi 900. Chúng đang nống ra lùng sục để truy tìm dấu vết con đường vận tải của bộ đội Việt Nam. Ông điều Cum Pha, Phon và mười du kích của bản La Hạp phối hợp với bộ đội quân tình nguyện của trung úy Xuân Dương cùng tiêu diệt toán thám báo đó. Tiểu đội du kích cùng trung đội Ba, đại đội Bốn quân tình nguyện lập tức băng qua thung lũng và leo lên đỉnh 900 khi mới khoảng chín giờ đêm. Trên đỉnh đèo là một khoảng đất trống và rộng, ở đó chỉ toàn đá nên cây lớn không mọc lên được. Bộ đội và du kích phát hiện bọn nguỵ cất lều bạt ở cuối khoảng trống. Các trinh sát của trung đội Ba lập tức tiếp cận lều quan sát, trong lều trống không. Vậy là bọn địch đã kéo nhau đi lùng sục. Toàn đội quyết định ở lại mai phục để tiêu diệt chúng. Trung đội trưởng chia bộ đội và du kích thành từng tốp mười người để phối hợp hành động, anh cùng xã đội trưởng dẫn từng tốp đến bên mỗi căn lều, bố trí nơi ẩn nấp cho các chiến sĩ, hướng dẫn họ ném lựu đạn vào các địa điểm của lều. Hai người còn hướng dẫn cho họ hướng rút ra sau khi đã tung lựu đạn vào lều của chúng. Sau khi ném lựu đạn, mỗi thành viên chuẩn bị tấn công tiêu diệt những tên giặc còn sống sót. Các anh hướng dẫn cho toàn đội chú ý mở lối cho những tên sống sót chạy xuống dưới chân núi. Không nên cản đường cùng của chúng, chúng sẽ liều mạng dẫn đến tổn thất cho mình. Bộ đội sẽ nhận nhiệm vụ truy kích những tên sống sót.

            Phổ biến xong mọi việc, xã đội trưởng đến bên đôi bạn Cum Pha và Phon cùng chờ giặc. Khoảng bốn giờ sáng bọn lính nguỵ đi lùng sục trở về và chui vào lều ngủ ngay, chỉ để lại hai tên lính gác. Cả hai tên này cũng ngủ gà ngủ gật. Trung đội trưởng trung đội Ba Đinh Văn Hoàng và một thành viên giỏi võ nghệ diệt hai tên lính gác. Các anh ra tín hiệu cho toàn đội áp sát và ném hai loạt lựu đạn vào các lều bạt. Ánh chớp sáng cả một góc rừng kèm theo tiếng nổ đanh gọn của những quả lựu đạn vang lên, các căn lều bị xé nát. Tiếng rên la thảm thiết của bọn lính bị thương. Số sống sót ôm súng vọt vào rừng. Vừa chạy chúng vừa quay súng lại bắn loạn xạ.

            Lát sau, núi rừng trở lại yên lặng. Ánh bình minh dần hé rạng, đỉnh 900 phơi mình trong ánh sáng ban mai. Cảnh tượng thật hãi hùng. Nhiều xác chết bị lựu đạn phanh thây hoặc băm nát. Đồ đạc và súng đạn của bọn lính văng tung toé. Lần đầu tiên Cum Pha nhìn thấy nhiều xác chết cùng mùi tanh lợm của máu xộc vào mũi làm anh chợt ớn lạnh sau gáy. Cách đây gần hai năm, anh đã từng chứng kiến cảnh hổ mẹ cắn nát đầu tên lính Mỹ nhưng anh không đến gần, chỉ thấy đám máu đỏ lòm nơi cửa hang. Anh xốc lại khẩu AK, luồn rừng đi xuống núi, Phon lúp xúp chạy theo sau anh.

            Dọc đường đi xuống chân núi, Cum Pha nhìn thấy sáu xác lính nguỵ. Những tên lính này đều mặc quần cụt ở trần, tên nào cũng bị bộ đội truy đuổi, bắn chết. Súng và một số đồ đạc chúng mang theo văng tung toé ra bên cạnh.  

            Bộ đội và du kích bắt được năm tên lính bị thương khá nặng trong dãy lều bạt. Các du kích lấy bông băng của bọn chúng băng bó cho từng đứa một và khiêng chúng về La Hạp giao cho ban chỉ huy đại đội quân tình nguyện xử lý. Cum Pha và Phon cùng đội du kích bản và các anh bộ đội tình nguyện thong thả trở về.

            Từ sáng sớm, bà con trong bản La Hạp đã tụ tập rất đông trước nhà rông của bản. Mọi người đến mừng cho chiến công của bộ đội tình nguyện cùng du kích thắng trận trở về và xem mặt bọn thám báo Việt Nam cộng hoà bị bắt. Cum Pha và Phon rất hãnh diện khi được ôm súng đi qua trước mặt dân bản.  

            Mặt trời mới lên khoảng một cây sào, Cum Pha đã nghe tiếng máy bay trực thăng quần thảo ở dãy núi phía Đông rồi im lặng. Cây rừng ở quanh bản rất dày và cao nên Cum Pha không nhìn rõ máy bay. Anh đoán tụi nguỵ đang cho máy bay trực thăng đến rước bọn biệt kích trên đỉnh 900 về. Nếu bọn địch thấy đồng bọn bị giết thì nơi chúng sẽ tìm kiếm lực lượng đã hạ đồng bọn của chúng để trả thù và nơi chúng tìm đến là bản La Hạp. Nghĩ vậy, anh tức tốc đến nhà trưởng bản để báo cho ông biết phán đoán của mình. Trưởng bản cũng có ý nghĩ như anh nên ông điều tất cả bà con dân bản bỏ nhà chạy vào rừng và ẩn nấp dọc con suối cạn ở phía sau bản.

            Đúng như dự đoán của Cum Pha và trưởng bản, máy bay phản lực Mỹ quần thảo vài vòng trên bầu trời La Hạp rồi nhào xuống bắn đạn súng máy xối xả lên các căn nhà trong bản. Những viên đạn súng máy loại hai mươi ly khi đụng xuống đất hay vật cản thì nổ lần thứ hai, mảnh đầu đạn bắn ra tung toé gây sát thương.

            Cum Pha cùng một số đội viên du kích nhanh chóng giúp những người già và trẻ em sơ tán ra con suối cạn phía sau bản. Các nhà trong bản đều được bộ đội Việt Nam hướng dẫn đào hầm tránh bom đạn ngay gần nhà ở nhưng khi có lệnh của trưởng bản, mọi người đều kéo nhau chạy vào rừng và ẩn nấp dọc con suối cạn. Bua Khăm cùng người em chạy đến căn hầm lớn được dân bản đào đắp ngay sát chân nhà rông, nhưng khi hai chị em vừa chui vào hầm thì một quả tên lửa nổ làm sập một góc nhà rông. Hai chị em Bua Khăm chạy ra khỏi hầm, luồn lách qua các gốc cây hướng về phía suối cạn. Bua Khăm đang chạy bỗng khuỵu xuống, cô thấy chân phải đau nhói. Người em trai chạy sau vọt lên thấy vậy định xốc Bua Khăm chạy tiếp nhưng cô không thể nào đứng dậy được, vết thương bắp chân phải lênh láng máu. Bua Khăm vội vàng lấy tay ấn chặt vết thương và bảo em chạy ngay xuống suối kêu người giúp đỡ. Cậu em chạy một mạch tới suối, gặp Cum Pha và Phon đang đưa các em nhỏ trốn trong hang đá. Cậu thông báo ngay cho Cum Pha biết tình trạng của Bua Khăm. Cum Pha khoác túi cứu thương, leo lên bờ suối cạn chạy thẳng về phía Bua Khăm. Từ xa, Cum Pha đã thấy Bua Khăm nằm bên gốc cây to, cô đang oằn người gắng giữ chặt vết thương.

            Cum Pha chạy đến bên Bua Khăm, anh xem xét vết thương rồi lấy băng gạc bó chặt bắp chân bị mảnh bom làm rách nát. Anh cõng Bua Khăm chạy cắt rừng đến trạm quân y. Trên trời tiếng máy bay vẫn liên tục gầm rú. Các chiến sĩ quân y lập tức đưa Bua Khăm lên giường mổ. Mảnh bom nhỏ sau khi xuyên qua phần mềm ở bắp đùi đã nằm lại trong xương ống chân được bác sĩ quân y lấy ra, vết mổ được khâu lại và băng bó. Khi thấy Bua Khăm thiu thiu mắt, Cum Pha đứng dậy định bước ra cửa. Bua Khăm choàng tỉnh, cô hỏi:

            - Anh Cum Pha định đi đâu đấy?

            - Anh định đi lên bản xem có ai cần giúp đỡ không rồi anh trở lại đây ngay mà.

            - Ứ, em không cho anh đi đâu. Anh ở lại đây với em. Em còn đau lắm.

            Cum Pha quay lại ngồi xuống sạp bên cạnh Bua Khăm. Bua Khăm quay sang ôm lưng của Cum Pha, giọng có vẻ giận dỗi:

            - Anh không thương em sao mà định bỏ em đi?

            Cum Pha chợt thấy tim đập mạnh, lòng anh trào lên một cảm xúc kỳ lạ khi được Bua Khăm choàng tay ôm lưng và nói giọng hờn dỗi, ngọt ngào đến vậy. Từ ngày quen biết Bua Khăm đến nay, anh luôn nghĩ hai người chỉ là bạn bè, anh em. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư. Vậy mà hôm nay Bua Khăm đã làm trái tim anh xao động. Anh cầm lấy hai tay của Bua Khăm, đặt nó lên ngực, nơi trái tim đang đập rộn. Cum Pha an ủi:

            - Em cứ nằm nghỉ đi. Anh chạy lên bản xem có người nào cần giúp đỡ rồi anh sẽ trở về đây với em ngay nhá.

            Bua Khăm gật đầu nhè nhẹ.

            - Ừ, anh đi đi. Mọi người đang cần anh đó.

            Cum Pha nắm tay Bua Khăm một lần nữa thật chặt rồi anh từ từ bước ra cửa. Mới ra khỏi cửa, anh co giò phóng thật nhanh lên bản. Bản đã bị máy bay Mỹ bắn phá tan hoang. Trâu, bò, lợn, gà bị bom nằm chết la liệt bên các căn nhà sàn bị phá nát. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Cum Pha thấy lòng mình thắt lại. Anh căm thù bọn Mỹ đã tàn phá bản mình và thương bà con phải lâm vào cảnh không nhà cửa và mất hết tài sản.  Căn nhà của mẹ con của Cum Pha bị đốt cháy, chỉ trơ lại mấy cột nhà chỏng chơ. Trước khi máy bay Mỹ ném bom xuống bản, Cum Pha đã mở cửa và lùa bò, lợn gà chạy vào rừng nên không có con nào bị giết. Anh chạy qua các nhà trong bản, không có ai bị kẹt lại sau đợt bắn phá của bọn Mỹ.

            Cum Pha chạy ra con suối cạn. Mọi người từ dưới con suối đang lục tục kéo nhau về bản, nét mặt người nào cũng ngơ ngác, sợ hãi. Anh chạy đến bên cụ Tà Vên, lớn tuổi nhất bản, dìu cụ và cõng đứa cháu nội khoảng bảy tuổi lên lưng leo lên dốc.  Cum Pha vỗ về đứa bé và dắt tay cụ Tà Vên  về bản.

            Nhà của gia đình cụ Tà Vên nằm ở cuối bản, sát bìa rừng nên chỉ bị đạn bắn sạt một góc. Cum Pha dìu  cụ và cõng đứa bé lên nhà sàn, giúp cụ dọn dẹp một số đồ đạc bị bay ra vung vãi trên sàn nhà do đạn bắn. Chợt nhớ đến lời hứa với Bua Khăm, anh vội vã xin phép cụ cáo lui.

            Khi Cum Pha đến trạm quân y của Binh trạm Ba hai thì Bua Khăm đang ngồi lưng tựa vào vách phên, đôi chân vắt chéo sạp nứa. Thấy anh, Bua Khăm nói giọng thổn thức:

            - Sao anh đi lâu vậy? Em tưởng anh bỏ em lại một mình rồi chứ!

            - Anh giúp đưa cụ Tà Vên và cháu nội về nhà. Bản bị bom phá nát, nhà anh và nhà rông cháy hết

 

... (Còn tiếp) - LSV (g/th)

****************************

 

Xem các bài khác bấm chuột phải vào tên bài, chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới": 

 

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9Bài 10Bài 11Bài 12Bài 13Bài 14;

Bài 15Bài 16;  Bài 17Bài 18Bài 19Bài 20Bài 21Bài 22Bài 23Bài 24Bài 25Bài 26;

Bài 27Bài 28Bài 29Bài 30Bài 31Bài 32Bài 33Bài 34Bài 35Bài 36Bài 37Bài 38;

Bài 39Bài 40Bài 41


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích