Nghị quyết cây khế (VM)

06/05/2016,22:28:18 | 415 | 0

Đồng đội viết

 

NGHỊ QUYẾT CÂY KHẾ

Truyện ngắn của Võ Minh - CCB E271, MĐNB

 

 

- Này bà Tâm! Thằng cháu của bà sao đêm qua khóc nhiều vậy? Tôi ở tận tầng năm vẫn nghe tiếng nó ở dưới tầng một vọng lên cứ ngặt nghẽo kéo dài đến xót cả ruột. Nhà tôi thức trắng suốt cả đêm, chẳng chợp mắt được tý nào cả!

- Bà Thanh thông cảm cho! Sau cơn giông chiều qua, cứ ngỡ được một đêm trời mát sẽ ngủ ngon. Dè đâu từ tối cho đến sáng có mùi gì thôi thối xộc vào nhà, không thể chịu nổi. Tôi dậy đóng kín cửa thì đỡ mùi thật, nhưng được một lúc cái nóng, cái ngột ngạt lại ùa đến nên thằng cháu đích tôn cứ thế lại khóc ré lên.

Chả là trong khu tập thể của tôi có mấy bà đã về hưu, gắn bó và thân thiết nhau lắm lắm. Hễ cứ trông thấy mặt nhau là bao nhiêu chuyện từ đẩu đầu đâu đều được cập nhật kịp thời rồi cùng nhau mổ xẻ, bình luận. Thế là ngay đầu buổi sáng nay lại có thêm đề tài mới cho các bà.

***

Khu tập thể chúng tôi gồm bốn nhà cao sáu tầng bao kín bốn mặt sân bê tông. Cái bể nước ăn có nắp nửa chìm, nửa nổi nằm chình ình ngay giữa sân từ ngày đầu cắt băng khánh thành do một cơ quan Bộ của tôi làm chủ đầu tư xây dựng.

          - Này, vừa qua nhà bà có ai không phải với bà con xung quanh không? Hay tại thằng Hùng gàn! Có làm điều gì phật lòng để nó ghét rồi vứt cái gì thôi thối vào nhà không? – Tiếng bà Thanh thì thầm.

          Hùng – Tên người đàn ông  hiện đang sống trên tầng năm của khu chung cư chúng tôi. Độ tuổi ngoài bốn mươi, tính tình ngang ngạnh, gàn gàn, chẳng nể mặt ai. Tổ dân phố hàng tháng họp theo định kỳ, nhưng chẳng bao giờ trông thấy mặt anh ta cả.

          - Trời vừa mờ mờ  sáng, tôi đã đi quanh nhà kiểm tra hết rồi bà ạ. Nhưng đâu có thấy gì? – Bà Tâm trả lời.

          - Bà đã đi hết mọi ngóc ngách chưa? – Bà Thanh hỏi lại.

          - Tôi đã kiểm tra kỹ lắm rồi đấy bà ạ! À quên, chỉ còn cạnh cái nhà lấn chiếm của con mụ Lai là tôi chưa đến! – Bà Tâm đáp lại.

          - Bà thử đến đó xem. Biết đâu thủ phạm lại nằm ở trong khu vực ấy! Bà Thanh nói.

          - Thú thực tôi sợ con mụ ấy lắm. Đến ngay như chuyện mụ ta làm cái nhà lấn chiếm ấy, sai lè lè. Thế mà cứ miệng loa mép giải của nó, rồi cả khu ta ai nấy đều phải làm ngơ! Đụng vào nhà đó như đụng vào tổ kiến lửa?

          Tuy nói vậy, khi bà Lai vừa đi ra ngoài, bà Tâm đã vội vàng quay về truy tìm thủ phạm.

***

          Bà Thanh đang đàm đạo với ông chồng ở trong phòng về cái tin vừa mới nhận được sáng nay. Bất ngờ, bà Tâm từ bên ngoài xồng xộc bước vào. Không chào hỏi ai, bà tuôn một tràng dài, nhưng đứt đoạn trong tiếng thở hổn hển:

          - Tôi… tôi đã tìm ra thủ phạm rồi ông bà ạ! Ngay nhà con mụ Lai! Chính là… là… cây khế đấy!

          - Cây khế làm sao? Bà bình tĩnh nói rõ cho chúng tôi nghe nào?- Giọng bà Thanh.

          - Ông bà có thấy cây khế trĩu quả ở trong chậu cảnh đặt sát chân tường nhà mụ Lai không? Chính nó là thủ phạm đấy!

          Ông bà Thanh ngớ người không hiểu. Bà Tâm giải thích:

          - Nghe lời bà, tôi đi “kiểm tra” cạnh nhà mụ Lai. Khi vừa đến chân tường tôi thấy mùi thối đó đột nhiên xông lên nồng nặc, đặc biệt là khi đến sát chậu cảnh trồng cây khế. Ông bà biết sao không? Chiếc chậu to tướng đó lâu nay đã bị nứt toác, rễ khế bên trong đã chọc ra ngoài, chui sâu vào kẽ nứt của sân bê tông.

          - Chui sâu xuống nền bê tông thì đã làm sao? - Bà Thanh sốt sắng.

          - Ông bà vẫn chưa biết à? Cái bể phốt của cả khu ta nằm ở dưới đó đấy!

          - Thế thì nguy hiểm rồi! Vết nứt đó có to không? Nhỡ phân nó tràn lên là tai hoạ lớn đấy! - Ông Thanh giật mình nói xen vào.

          - Vết nứt đó to đến bằng ngón tay cái rồi! Theo ông bà, bây giờ ta nên xử ra sao? - Bà Tâm hỏi.

          Cả ba người lặng đi một lúc. Xem ra, chuyện ngỡ là đơn giản nhưng hoá ra nan giải vì chủ nhân cây khế chính là mụ Lai. Bấy lâu nay bà ta cứ vênh vênh cái mặt, luôn rêu rao tự hào với hàng xóm: “Cây lộc, cây vàng của nhà ta đấy”. Bởi vậy, các thành viên trong gia đình, nhất là ông chồng lại càng cưng quý, chăm chút nó rồi thay nhau bảo vệ rất nghiêm ngặt.

          Thật vô phúc cho đứa trẻ nào không biết điều đó, xớ rớ đụng vào mấy quả khế, thì cả năm gia đình sẽ bị mụ Lai réo chửi.

                   Cứ ngỡ leo lên tận tầng năm gặp được ông bà Thanh là có ngay giải pháp triệt tiêu được mùi hôi thối đó, nhưng bà Tâm lại thấy ông bà Thanh cứ nhìn nhau đưa đẩy. Xem ra có xu hướng lảng tránh, không mặn mà như trước nữa.

          - Hay bà tìm gặp tổ trưởng dân phố xem thế nào? - Bà Thanh nhẹ nhàng đẩy câu chuyện ra khỏi nhà mình.

***

          Bà Hoa tổ trưởng dân phố có uy tín, thâm niên nhiều năm, bởi tính năng nổ hoạt bát. Bà luôn gương mẫu trong các phong trào vận động bà con quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai lũ lụt, hoặc quyên tiền làm lại con dường vào khu tập thể. Bởi vậy, vừa nghe bà Tâm đề nghị, lập tức bà Hoa ủng hộ ngay:

          - Chuyện như vậy không thể kéo dài thêm! Chẳng cần phải họp tổ dân phố làm gì? Đây là chuyện nhỏ, một mình tôi có thể giải quyết được. Bà đã báo kịp thời và ủng hộ tôi, vậy là quý hoá lắm rồi!

          Nghe bà Hoa nói, bà Tâm thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng… Tổ trưởng phải là người có chính kiến, thái độ kiên quyết, dứt khoát như bà Hoa mới phải. Mình đã tìm đúng người để gửi gắm, có đâu như ông bà Thanh. Thật là phí công cả một buổi sáng, phải bò lên tận tầng năm để hầu chuyện! Rồi bà nở một nụ cười mãn nguyện và nhớ lại buổi cầm lá phiếu bầu bà Hoa làm tổ trưởng dân phố.

          - Tôi là người luôn ủng hộ bà, ngay từ những ngày đầu kia đấy! - Bà Tâm trả lời.

***

          Trước khi bước vào bữa ăn tối của cả nhà, bà Hoa vui miệng đưa câu chuyện của buổi chiều nay kể cho mọi người nghe. Vừa mới đụng đến tên bà Lai, ông Lành (chồng bà Hoa) đã giật mình:

           - Sao bà chóng quên vậy! Ngay như cái bể nước nó xây cao lù lù, bịt kín cái cửa sổ nhà mình, thằng Trung nhà ta đã mời mụ Lai lên nói chuyện. Thế mà nó chửi toáng suốt mấy ngày đêm liền, làm tôi và bà mất ăn mất ngủ, điên hết cả đầu rồi còn gì?

          Ngừng một lát ông Lành nói tiếp:

          - Mà lão chồng lại còn thâm nho hơn! Trưởng phòng tổ chức của một Viện đấy! Lúc nào cũng tỏ ra ôn hoà nhỏ nhẹ, nhưng đằng sau lại lén lút ra công an phường lu loa nhà mình ghen tỵ cãi nhau với nhà nó, gây mất trật tự, mất ổn định an ninh địa phương.

          Đưa mắt nhìn ra phía cổng, dường như để trông chừng ai rồi ông thủng thẳng nói:

          - Công an ở xa tít ngoài đồn, họ đâu biết thực hư trong này như thế nào? Cứ có người ra báo sự việc, là người đó nhất định bị chịu oan rồi. Họ có cần nghe ai giãi bày đúng sai đâu mà phân xử. Thế vừa rồi mới có chuyện đã xử phần thắng  cái bể nước cho nhà nó. Thôi! Người ta tránh chẳng được, bà chớ mà giây vào lại mang hoạ vào thân! Già rồi nghỉ cho nó khỏe!

          Nghe ông Lành nói, bà Hoa đang như quả bóng căng tròn bỗng chốc xì hơi xẹp lép. Mọi hăng hái tan biến đi đâu mất: “ Ừ! Ông nhà mình nói đúng! Có điên mới đụng vào con mụ Lai! Tránh voi chả xấu mặt nào?” – Bà Hoa nghĩ thầm.

***

          Cây khế ngày càng tươi tốt, ai thấy cũng mê mẩn. Vợ chồng bà Lai được thể càng vênh váo. Lắm lúc còn trêu ngươi, thách thức tất cả. Và mọi người trong khu chung cư của tôi đều nghĩ: Chắc nó chửi ai đó, chứ đâu có réo đến tên mình. Thôi mặc, nó chửi thì nó nghe.

          Nhưng mùi thối thì không chịu dừng lại ở đó. Bây giờ không chỉ một mình nhà bà Tâm mà phần lớn các gia đình trong khu đều bị cái mùi ấy chiếm hết tất cả các xó xỉnh, ngóc ngách  riêng tư của từng nhà.

          Đêm đêm, tiếng trẻ con thi nhau khóc như một dàn hợp xướng nghe mà não ruột. Khổ nhất là những đêm nóng bức mất điện. Đóng tất cả cửa tránh được mùi hôi thối thì bắt gặp cái nóng hầm hập và ngạt thở bởi thiếu ô xy.

          Đã nhiều đêm tiếng trẻ khóc hoà lẫn với tiếng cãi cọ của người lớn, tiếng đồ vật đổ vỡ làm náo loạn cả lên. Ngay như đôi vợ chồng trẻ nhà Quân cũng vì cái mùi khó chịu ấy nên phải đóng kín cửa. Thằng cu Tý nóng quá, mẹ nó lại ngủ quên không quạt, nên cứ thế khóc ngặt nghẽo suốt đêm. Anh Quân nhà ta lâu nay đã bực tức vì không ăn không ngủ được bởi cái mùi khó chịu đó rồi. Giờ đây, tiếng khóc của thằng con cưng đang chọc vào tai, sao mà không xót xa, sao mà không điên cái đầu chứ?

          Không còn kìm mình được, anh ta hầm hầm lao người đến nơi cô vợ đang mê mệt giấc nồng, dựng chị ta dậy rồi giáng luôn mấy cái tát nảy đom đóm. Thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra…

***

          Trước bức xúc dồn nén của bà con, bà Hoa muốn làm ngơ cũng không thể được. Bà không thể tàng hình để tránh mọi người trong khu chung cư, nhất là cái Tết cổ truyền đang đến gần. Phải họp lại tổ dân phố, ít nhất đấy là ý kiến tập thể để con mụ Lai không có lý do gì mà chửi bới bà được.

          Đúng là “ cái khó nó ló cái khôn”. Bà Hoa tự thưởng cho mình một nụ cười rạng rỡ. Rồi không quên xin thằng cháu nội viên phấn, bà viết vào chiếc bảng đen treo ở đầu cổng ra vào khu chung cư mấy chữ: “ Tối nay, họp tổ dân phố… ”.

          Chưa bao giờ trong khu chúng tôi lại có cuộc họp đông đủ bà con như thế. Chỉ thiếu nhà bà Lai và tay Hùng. Mà có mặt cái ông “ gàn” ấy cũng rách việc lắm, khi phát biểu chẳng bao giờ xin phép, nói thì cứ ngang ngang như cua, coi bà tổ trưởng chả ra cái gì. Bởi thế, mà tối nay cuộc họp đã nhanh chóng đi đến phần biểu quyết trăm phần trăm: “ Phải đào ngay cây khế, bịt rãnh nứt mặt sàn bể phốt…”

          Tại thời điểm bà tổ trưởng Hoa đang phát biểu, ở nhà bà Lai có cuộc bàn cãi căng thẳng giữa hai vợ chồng nhằm tìm kiếm giải pháp cứu nguy cho cây khế.

          - Ông này! “Cây lộc” nhà mình xem ra khó tồn tại rồi! Con mụ Hoa ở tầng trên đang tổ chức họp các hộ biểu quyết đòi nhổ nó đi đấy! - Bà Lai nói.

          - Đầu óc thông minh của bà để đi đâu rồi? Khó như chuyện nhà mình lấn chiếm đất còn làm được, chứ như chuyện cây khế thì nhằm nhò gì? Tôi nói cho bà biết: Làm gì thì làm!  “Cây lộc, cây vàng” mà bị làm sao thì nhà này không yên với tôi đâu nhé! - Ông chồng đáp lại.

          Nói đúng ra, cả nhà bà Lai cũng chẳng sung sướng gì với cái mùi ấy. Nhất là những khi cơn gió Nam chui qua gầm cầu thang nó xồng xộc vào nhà làm mọi người như muốn nôn thốc nôn tháo ra. Biết vậy, nhưng từ khi có cây khế, lộc cứ đến nhà bà ta tới tấp. “Đấy! Ngay như tối hôm qua đấy thôi! Bố của thằng kỹ sư đến xin việc cho nó vào làm trong Viện, mang đến một túi quà nặng, năn nỉ mãi bà mới nhận cho. Trong đấy để sẵn một phong bì dày cộm với cả chục tờ đô. Thế đấy! Thối thế, chứ hơn nữa thì bà đây vẫn chịu được! Lại bài bấy lâu nay bà ta vẫn sử dụng: Bà cứ chửi! Chửi đứa nào hay tọc mạch, ghen ăn tức ở với nhà bà! Chửi những đứa nào cứ hay tụm năm, tụm ba suốt ngày rình rập nói xấu bà…”. Bà Lai đắc ý nghĩ thầm.

          - Này, bà nói cho mà biết! Có muốn sớm ngày mùng một đầu năm nghe bà chửi không? Chúng mày điên hết cả rồi à! Muốn một năm yên lành không chịu, lại muốn xui xẻo? Bà biết hết rồi! Bà thách đứa nào to gan đụng vào nhà bà đấy!

          Chỉ có mấy câu chửi bâng quơ của bà Lai thế mà lợi hại ra phết. Cả xóm không ai muốn giây vào nhà đó cho rắc rối. Nhất là còn vài ngày nữa Tết đến, ai cũng nghĩ: Cứ để nhà hàng xóm giải quyết, nhà mình tìm một lý do nào đó để không phải dính vào.

          Vậy là thêm một bàn thắng ngoạn mục của nhà bà Lai với tổ dân phố. Cây khế vẫn bình an tươi tốt, hoa quả vẫn trĩu cành, rễ nó ngày càng lớn lên, chọc xuống sâu hơn…

          Lại một mùa hè nóng bỏng nữa đến, kẽ nứt trên mặt sàn bê tông ngày càng rộng ra hơn. Cái bể phốt càng được thể phả ra cái mùi nồng nặc đến buốt óc. Nhất là vào thời điểm cả nhà đang trong bữa ăn, người nôn nao cứ muốn ói ra. Ai ở trong hoàn cảnh ấy mới thông cảm được nỗi khốn khổ của bà con chúng tôi. Phải cách chức tổ trưởng của bà Hoa ngay! Một việc nhỏ như thế mà để cả khu chung cư chúng tôi chịu thua với một mình bà Lai. Chỉ có việc đi thu tiền của bà con là nhanh!

          Ừ, đúng rồi! Sao lại bỏ quên sức mạnh của chi bộ Đảng nhỉ? Bác Hạnh Bí thư là người rất có uy tín ở khu chung cư. Bác đã từng Chánh văn phòng Bộ, mực thước và nho nhã. Thấy bác ai cũng nể trọng.

          - Báo cáo bác Hạnh, rễ cây khế nhà bà Lai ở tầng một đã chọc xuống sâu làm sàn bê tông nứt rất to. Mùi thối lâu nay bốc lên nồng nặc. Tổ dân phố đề nghị Chi bộ họp xử lý ạ! – Bà Hoa nhẹ nhàng đẩy việc sang ông Hạnh.

          - Tôi nhất trí ý kiến của bà. Chúng ta có tập thể, có chính quyền, không thể để cho bà Lai làm càn mãi được. Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ bà “đại diện” cho chính quyền đã giải quyết dứt điểm. Bây giờ bà đến yêu cầu tôi, tại sao lại không ủng hộ bà chứ!

          - Lại một cuộc họp chi bộ đột xuất trong khu tôi được đích thân bác Hạnh triệu tập. Nghị quyết nhanh chóng được biểu quyết trăm phần trăm với sự có mặt đông đủ của đảng viên trong chi bộ: “Phải nhổ tận gốc cây khế, thu tiền đóng góp của bà con thuê thợ, mua vật liệu bịt ngay rãnh nứt trên mặt bể phốt!...”.

***

           - Này bác Hạnh! Bác là người lâu nay chúng tôi quý trọng lắm! Nhà tôi với bác có thù hằn gì đâu? Bác đừng có lớ xớ dính vào rồi cả năm nghe tôi chửi! Tuỳ bác! Đừng bảo là tôi không nói trước.

          Tiếng bà Lai cứ bật ra từng nhát một, gằn gằn trong cổ họng, âm lượng phát ra chỉ đủ cho bác Hạnh bí thư chi bộ đi bên cạnh nghe được. Có ai ở trong hoàn cảnh ấy mà lại không phát hoảng, huống chi là bác Hạnh - con người đáng kính của chúng tôi luôn lịch thiệp, ăn nói từ tốn, không bao giờ va chạm với một ai.

          Lại một cú thắng ngoạn mục nữa! Ngay đến ông chồng bà Lai cũng không tin nổi, cứ đinh ninh cây khế đã đến giờ tận số ngay sau khi kết thúc cuôc họp đột xuất này.

          - Bà giỏi hơn tôi nghĩ rồi! Lâu nay tôi đánh giá bà hơi bị thấp đấy!

          Bà Lai nghe chồng khen cười tít cả hai mắt, chẩu đôi môi dày thâm sì để nguýt yêu ông chồng nữa chứ.

          Nghị quyết chi bộ đề ra cho đến nay đã qua năm cuộc họp, thế mà nó vẫn nằm im trên giấy không nhúc nhích. Bởi một điều, không ai dám đứng ra thực thi nhổ cây khế. Bà Lai càng thắng thế, phởn chí còn chửi toáng lên:

          - Tao thách đấy! Thằng nào mà đụng vào một chiếc lá cây khế của tao, liệu có sống nổi với tao không?

          Ngay sau câu chửi đổng, mặt bà Lai đột nhiên tái xám, người nhũn ra, khi chính mình tận mắt chứng kiến cảnh anh Hùng “gàn” đang lừ lừ tiến đến cái chậu nứt rạn trồng cây khế. Không nói không rằng, hai tay anh ta đột ngột vung lên cao chiếc búa tạ to tướng…

 

Hà Nội, giữa thu 2007 - Võ Minh

LSV (g/th)

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích