Giới thiệu Tập truyện Nghị quyết cây khế (VM)

08/06/2016,19:46:06 | 563 | 0

Đồng đội viết

 

http://linhsinhvien.vnweblogs.com/js/tinymce/plugins/more/img/trans.gifGIỚI THIỆU TẬP TRUYỆN "NGHỊ QUYẾT CÂY KHẾ"

Truyện ngắn của Võ Minh - CCB E271, MĐNB

 

 

Lời giới thiệu: Tiếp theo tập Hồi ký "CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ" của Tác giả Võ Minh - CCB E271, Miền Đông Nam Bộ - (đã đăng toàn bộ trên Blog LSV, trong mục "KÝ ỨC CHIẾN TRANH"), vừa qua anh Võ Minh đã gửi tặng LSV tập truyện NGHỊ QUYẾT CÂY KHẾ của anh (do NXB Hội nhà văn xuất bản quý II năm 2014), LSV đã xin phép tác giả và được anh gửi cho bản thảo các truyện, ký,... trong tập NGHỊ QUYẾT CÂY KHẾ để đăng tải lên Blog LSV phục vụ đồng đội, bạn hữu.

Toàn bộ tác phẩm trong tập truyện Nghị quyết cây khế (NXB Hội nhà văn 2014) của Võ Minh đã được đăng trên Blog LSV, mời bạn đọc xem tại các liên kết dưới đây (bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới"): 

1- Chí Bựa về làng  
2- Hương cà phê
3- Ông Bường (1/2) Ông Bường
(2/2) 
4- Quang còm
5- Nghị quyết cây khế  
6- Điên nặng
7- Về lại chiến trường xưa (1/3); Về lại chiến trường xưa (2/3) Về lại chiến trường xưa (3/3) 
8- Về thăm thầy (1/2) Về thăm thầy (2/2) 

Chân thành cảm ơn anh Võ Minh, trân trọng giới thiệu với đồng đội và bạn hữu. (LSV)

 

LSV (g/th)

 

 

Sách hay mỗi ngày số 449: Nghị quyết cây khế

 

ĐỌC TẬP TRUYỆN "NGHỊ QUYẾT CÂY KHẾ"

CỦA TÁC GIẢ VÕ MINH

 

 

Mấy năm gần đây làng văn sau Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, bạn đọc lại trầm trồ ngợi khen hồi ký Có một thời như thế của Võ Minh. Cuốn sách (tính từ cuối năm 2007 đến nay) Nxb Thanh niên nối bản 6 lần, với số lượng lớn 10.000 cuốn. Được Nxb Chính trị Quốc gia đưa vào tái bản lần 7 với số lượng 25.000 cuốn, trong dự án Sách cấp phát cho phường xã. Và bây giờ Võ Minh lại cho ra tập truyện Nghị quyết cây khế. Sách do Nxb Hội Nhà văn và Công ty Sách Phương Nam phối hợp phát hành trên toàn quốc.

transMượn lời của nhà thơ, nhạc sĩ, nhà phê bình Thụy Kha sau khi đọc tập truyện này. “Đọc Võ Minh, thấy bao trùm niềm đồng cảm, tình chia sẻ với những vấn đề xã hội nhức nhói mà anh đề cập đến thông qua những câu chuyện, những kiếp người. Cái giỏi của người viết hồi ký là càng chân thực bao nhiêu trong giọng kể thì càng chinh phục người đọc bấy nhiêu. Võ Minh đã làm được điều đó. Nhưng cái giỏi của người viết truyện ngắn thì lại ở chỗ ‘hư cấu mà như thật’. Cái thật cuốn hút của hư cấu chính là người viết đã truyền vào sự hư cấu tất cả những sự từng trải mà anh đã được nhận từ cuộc đời qua chiêm nghiệm”.

Trở lại với tập truyện. Có lẽ không mấy ai trong chúng ta lại không quen với cái tên Chí Phèo, Thị Nở. Nhưng thực ra chúng ta đang quên, quên vô tình là giữa hai con người ấy còn có một người con  nối dõi nữa. Chí Bựa! Đích thị là hắn rồi! Nó là thành quả của Chí Phèo và Thị Nở sau cái đêm khám phá nhau bên bờ sông rời rợi những trăng, mà “Thị Nở vừa rủa vừa đập tay lên lưng hắn. Nhưng đó là cái đập yêu, bởi vì đập xong, cái tay ấy lại giúi lưng hắn xuống…”(Chí Phèo –Nam Cao).

Bởi vậy, cả cái làng Vũ Đại “…Đang yên đang lành bỗng dưng lại nứt nòi thằng con nhà Chí từ trên trời rạch xuống khiến cả làng xáo động lên”. Nhưng… bây giờ mọi người chớ có dại dột gọi bằng “thằng” mà phạm húy đấy. Phải gọi là bác Chí Bựa…???(truyện ngắn Chí Bựa về làng).

            “Ngọc Lan bật oà lên khóc. Nhân luống cuống  không biết giờ mình phải làm gì? Nước mắt tự dưng cũng rịn ra. Một làn gió rừng từ đâu tràn về, mang theo hương thơm man mát dịu ngọt của hoa cà phê. Như hương thơm linh thiêng của Ngọc và đồng đội đang nằm đâu đó đến đón cháu Ngọc Lan và Nhân về thăm”. Câu chuyện kể về những con người sau hậu chiến. Giữa họ từng là đối phương của nhau, nhưng cùng chung một nỗi đau đã mất người thân trong cuộc chiến ấy. Liệu sự hận thù ấy còn nuôi mãi trong lòng họ nữa không? (Truyện ngắn Hương cà phê).

             “Làm quan phải có số”. Đấy là người ta nói, chứ đã có ai nhìn được hình hài vuông tròn của nó đâu mà khẳng định có hay không? Nhưng đối với dân làng Nhất Địa lại không phải thế. Họ bảo: “Nếu không có số thì làm gì có chuyện cu Nhiêu Bường ngày xưa nổi tiếng ham chơi, học dốt nhất làng, mà bây giờ lại làm quan to trên tỉnh”. Nhưng  những ông quan ấy cuối đời sẽ gặt cho mình được điều gì? (Truyện ngắn Ông Bường).

            Câu chuyện về những người sót sổ trở về sau chiến tranh, với cuộc sống mưu sinh của mỗi người một thân một phận, sang hèn sướng khổ khác nhau. Nhưng cho dù hoàn cảnh có xô đẩy như thế nào, những con người ấy vẫn gắn kết với nhau bằng chất keo của tình đồng đội. Nhưng cuộc sống vốn sẵn không phải lúc nào cũng thuận chiều. Và những con người đó đã từng có lúc nghi ngờ về chất keo kết dính đó. Rồi tất cả lại càng thấu hiểu nhau hơn, bởi còn nóng hổi một giọt nước mắt đau đớn trước di chứng thảm họa chất độc da cam của những người được trở về sau cuộc chiến (Truyện ngắn Quang Còm).

             Khi nói về xã hội ta hiện nay, đừng có vội lầm tưởng rằng “một việc đơn giản thì xử lý nó cũng rất đơn giản”. Thực ra không phải vậy! Ngay như một cây khế trong chậu cảnh bị nứt toác ra, rễ của nó chọc sâu vào khe nứt trên mặt sàn bê tông bể phốt, đã bốc mùi nồng nặc gây ô nhiệm cho cả một khu dân cư đông người. Ai cũng hiểu đơn giản là chỉ cần nhổ gốc cây khế ấy đi và bịt kín kẽ nứt đấy sẽ chấm dứt mọi chuyện. Nhưng trong thực tế đã không phải vậy. Nếu không thì chả cần những cuộc họp tổ dân phố. Chẳng cần đến năm lần ra nghị quyết của Chi bộ, đưa ra nhiều biện pháp, sáng kiến khác nhau. Ấy vậy mà cả một thời gian dài đến hơn năm có lẻ mà cây khế vẫn xanh tươi, trĩu quả chín vàng. Vậy số phận cây khế có được kết thúc không???Tất cả đã được lý giải trong truyện ngắn Nghị quyết cây khế.

            Với truyện ngắn Điên nặng: Ở trên đời này có thực sự người tài giỏi là người thành đạt không? Câu chuyện về một kỹ sư điện là một nhân vật điển hình ở trong hoàn cảnh này. Khi đọc xong truyện ta càng hiểu thêm về những điều vô lý mà lại được có lý hoàn toàn. Phải chăng, mảnh đất màu mỡ còn mênh mông lắm, để nuôi dưỡng lũ quan tham vô đạo mà ta gặp nhiều trong xã hội hiện đương.

Và bên cạnh các truyện ngắn mà ở mỗi truyện là mỗi chứa đựng những trắc ẩn của cuộc sống hôm nay, còn có thêm hai bài ký giàu chất thơ của anh gây cảm xúc lớn cho người đọc, khi anh nói về cảnh vật thiên nhiên tuyệt đẹp của đất nước. Về nơi những người lính biên cương đang ngày đêm bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ Tổ quốc ta. Về cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy thú vị của anh với người sĩ quan đối phương, đã từng một thời chạm trán với nhau trong cùng những trận đánh “một mất, một còn”ở trên mảnh đất Tây Nguyên của đầu thập niên bảy mươi thế kỷ trước. Và bây giờ họ đang cùng nhau chung sức tìm kiếm, xác định vị trí nơi đã lấp vùi hơn bốn mươi người đồng đội của anh.

 “… Trời Tây Nguyên lại sáng bừng lên trong ánh nắng ban mai. Một bức tranh muôn màu tuyệt đẹp của núi rừng cao nguyên đã hiện ra sau một đêm dài thức dậy. Dọc hai bên con đường 14 hoa dã quỳ đang đua nhau cháy rực, như hai thảm vàng trải dài vô tận. Ngồi trên xe chúng tôi cứ ngây ngất ngắm nhìn, như muốn ôm hết tất cả vào lòng để đem về Hà nội. Một ngày mới đang về trong những thao thức cũ” (Về lại chiến trường xưa).

Cũng như khi anh nói về người thầy giáo của mình sau bao năm gặp lại “- Thưa thầy. Cả một cuộc đời thầy đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Cả tỉnh Nghệ An ai cũng biết. Nhất là những thế hệ học sinh dưới tay thầy ươm trồng. Có nhiều người thành đạt là những bộ trưởng, các tướng lĩnh cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội, giáo sư, tiến sĩ, nhà doanh nhân…Tất cả đều kính trọng thầy, biết ơn thầy. Hiện nay thầy có được phong Nhà giáo Nhân dân không?”

            “Về danh hiệu Nhà giáo Nhân dân thì thầy chưa được Nhà nước phong. Nhưng… mọi người gọi thầy là Nhà giáo của Nhân dân – Thầy trầm ngâm nói với tôi”.

            “Nhà giáo của Nhân dân. Đây mới là danh hiệu cao quý nhất của Nhà giáo được người dân tôn kính trao tặng. Danh hiệu mà những giáo viên chân chính luôn mơ ước để có được. Họ đã phấn đấu, hy sinh, cống hiến suốt cả cuộc đời. Nhưng không phải ai cũng về đến đích”. (Về thăm thầy).

 

Hà nội, 7/2014 - Phương Vinh

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích