Hồi ký Quảng Trị 1972 (3.25)

Mùa hè đỏ lửa

Hồi ký Quảng trị 1972.

Phần III: Mặt trận Nam Cửa Việt - Kỳ III.25 (hết)

Nguyễn Quang Vinh

 

 

Kỳ III.25:

 

Đạn cối cá nhân của địch nổ liên tục. Rồi đạn pháo các cỡ, đạn M72 rít xoèn xoẹt ghê người. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục bò lên phía trước. Anh Thanh bò đầu tiên, thỉnh thoảng dừng lại, thò đầu lên khỏi hào quan sát. Rồi đến tôi, đến Bích mang B40, đến Chính... Hai Tiểu đội khác bò rải rác phía sau. Lợi dụng 1 loạt Hỏa châu vừa vụt lên trời, tôi thò đầu lên nhìn sang phía địch. Không thể nào quên được hình ảnh đồi Cây ba chạc đêm ấy. Đó là 1 gò cát nhỏ, bên trên mọc mấy thân cây trơ trụi, cong queo. Cây cao nhất có 3 cái chạc khẳng khiu chìa ra 3 phía. Nhìn chúng thật ma quái trong màn khói đạn và ánh Hỏa châu vàng vọt. Đúng là 1 mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi, thế mà ta và địch đã giành giật nhau không biết bao nhiêu hiệp. Mỗi tấc đất ở đây phải thấm đẫm hàng lít máu người, có lẽ chỉ ít hơn trong Thành cổ 1 chút. Ngay dưới chân gò là chiến hào của địch, tôi đã thấy những chiếc mũ sắt nhấp nhô. “Cạch oành... Cạch oành...”, chúng bắn M79 liên tục. Đạn nổ tóe hoa cà hoa cải khắp nơi. Phát hiện thấy cái gì động đậy là chúng bắn điên cuồng. Chính con giương AK bắn 1 loạt. Lập tức đạn cối cá nhân bay đến tới tấp, làm chúng tôi không thể nào ngóc cổ lên được. Lại đến lượt anh Thanh nhổm dậy bắn. Địch cũng đáp trả bằng hàng chục quả M79. Sở dĩ chúng phản ứng được, vì mỗi khi ta bắn, lửa đầu nòng nhìn khá rõ. Tôi bèn nói: “Lựu đạn thôi.... Đừng bắn... Lựu đạn thôi!”. Một khẩu Đại liên M60 của địch đang bắn dữ dội. Nghe tiếng nổ rất gần, chắc chỉ cách chừng 30m. Tôi và anh Thanh căng mắt nhìn, mà vẫn chưa xác định được vị trí của nó, vì cứ phải thụt đầu xuống liên tục. Chà, bọn chúng bắn cả đạn chống tăng M72 vào chúng tôi. Giữa những tiếng nổ ghê người, nhưng sao tôi vẫn thấy rất bình tĩnh. Tôi nằm dưới hào, nhìn những dây đạn Đại liên đỏ lừ đang đan ngang đan dọc trên đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Sao mà đẹp thế”. Mà đẹp thật, cứ 5 viên xanh 1 viên đỏ, nối tiếp nhau như 1 chuỗi ngọc dài dặc. Cuối cùng chúng tôi cũng xác định được vị trí của khẩu Đại liên sau 1 mô đất. Anh Thanh nhổm lên ném 1 quả lựu đạn. Tôi nhìn theo, nó nổ cách mục tiêu khá xa, chắc vì khi ném không đủ đà. Tôi nói với anh Thanh: “Anh bắn yểm trợ cho em ném nhé!”. Anh nói “Được”. Rồi vẫn nấp ở bên dưới, nhưng 2 tay anh nâng súng lên khỏi miệng hào, chĩa về phía khẩu Đại liên xả đạn liên tục. Bị bắn rát quá, súng địch tạm ngưng 1 lúc. Nhân thời cơ đó, tôi bật chốt quả mỏ vịt, đếm đến 4, rồi đứng thẳng người lên, dùng hết sức vung tay lấy đà ném nó đi. Quả lựu đạn rơi trúng sau mô cát, chạm đất nổ ngay. Trong quầng sáng mầu da cam còn kịp thấy khẩu Đại liên cùng 2 bóng người bị nhấc lên rồi rơi phịch xuống. Hỏa điểm địch câm bặt, nhưng vị trí của tôi cũng bị lộ rồi.

 

Tôi vừa nằm xuống thì hàng chục quả M79 đã bay đến tới tấp. Sau mỗi tiếng “Cạch oành” là hàng trăm viên bi bay đi rào rào. Rồi M72, cối 81, pháo 105... nổ liên tục. Đạn rít chíu chíu, mảnh bay vèo vèo, rơi lịch xịch khắp nơi. Tất cả chúng tôi nằm ép người xuống con hào nông choèn, chịu trận. Địa ngục chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi. Chợt như có ai cầm 1 cái búa đinh giáng thẳng vào phía sau đỉnh đầu tôi. Mắt tôi nổ hoa cà hoa cải, 1 dòng máu nóng chảy từ đầu xuống cổ. Một mảnh pháo nhỏ đã xuyên qua chiếc mũ cối, cắm phập vào vùng chẩm sau đầu, làm lún 1 mẩu xương sọ. Tôi chỉ kịp “hức” lên 1 tiếng, rồi chìm ngay vào đêm tối mênh mông....

.............

Các bạn thân mến, cuộc phiêu lưu của tôi trên Chiến trường Quảng trị đến đây là hết. Dứt cơn bão lửa, thấy tôi còn thở, anh Tài B-phó đã cõng tôi chạy về tuyến sau. Rồi được 2 cậu lính Vận tải khiêng võng đưa về Phẫu tiền phương 62 bên bờ 1 con lạch. Ngay đêm hôm sau tôi được chở bằng xuồng máy, chắc là xuôi sông Thạch hãn, qua Cửa Việt, Cửa Tùng, vào sông Bến hải, ra Phẫu 48 Vĩnh linh. Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở Vĩnh long, Vĩnh linh, ngoài miền Bắc rồi.

 

Tiếp theo đó là những ngày dài dằng dặc điều trị vết thương ở Phẫu 48 Vĩnh linh, Quân y viện 112 Quảng bình, Quân y viện 108 Hà nội. Cũng nhiều chuyện vui buồn, nhưng chắc ít người quan tâm, nên chẳng muốn làm mất thì giờ của các bạn làm gì.

 

Cho đến nay tôi vẫn mang tên Vũ Chí Thành, để tưởng niệm người bạn thân lớp 10B của tôi đã hy sinh ở Quảng Trị. Còn trong Hồi ký này, Chí Thành mang tên Quang Vinh, anh lính Thông tin đeo máy 2W. Thực ra 3 tuần sau đó Chí Thành mới bị chết, trong trận ngày 17.01.1973, khi địch dốc toàn lực quyết đánh chiếm chốt Long quang. Bình “cống” bị thương vào đầu dịp ấy, được đưa ra Phẫu 48 Vĩnh linh nằm cạnh tôi, đã kể lại mọi chuyện. Tôi sẽ viết thành bài “Cái chết của chiến sỹ Vũ Chí Thành”, cùng với bài Vỹ thanh về̀ số phận của những nhân vật trong truyện sau chiến tranh. Hai bài này sẽ được đăng tiếp trong quyển “Quảng trị 1972. Hồi ký của 1 người lính trẻ” sắp xuất bản.

 

Một người bạn hảo tâm phụ trách Nhà xuất bản ở Sài gòn đang giúp in quyển sách này. Toàn bộ tiền bản quyền và tiền bán sách sẽ được cho vào “Quỹ Cựu chiến binh Quảng trị” để giúp đỡ các gia đình Thương binh Liệt sỹ khó khăn. Mong tất cả các bạn quan tâm ủng hộ.

 

Riêng phiên bản e-book online thì đã hoàn thành. Bạn nào đang ở nước ngoài, không cần bản in, có thể liên hệ message inbox để tôi hướng dẫn cách download nhé.

 

Xin chào tạm biệt./.

 

 

Di ảnh của Liệt sỹ Vũ Chí Thành (1954-1972).

 

Kết thúc “Hồi ký Quảng trị 1972”

************************************

 

VINH NGUYEN·20 THÁNG 12 2015

Các bạn thân mến,

Cảm ơn các bạn trong gần 2 tháng nay đã cùng vui cùng buồn với cuộc phiêu lưu của người lính trẻ Vũ Chí Thành trên chiến trường Quảng trị. Các bạn đã được thấy đủ cung bậc Hỷ, Nộ, Ái, Ố, lòng dũng cảm, sự hèn nhát ngoài mặt trận. Nhưng ngày vui nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan, đã đến lúc nói lời chia tay, hay đúng hơn là lời vĩnh biệt, với Vũ Chí Thành. Bài “Cái chết của chiến sỹ Vũ Chí Thành” mô tả trận ngày 17.01.1973 và bài “Vỹ thanh” về cuộc sống sau chiến tranh của các nhân vật được nhắc đến ở đây sẽ được in trong quyển “Quảng trị 1972. Hồi ký của 1 người lính trẻ” sắp xuất bản.

Một người bạn hảo tâm, Tuan Anh Dao, đang giúp in quyển sách này ở SG, và đưa ra 1 ý tưởng rất hay, là toàn bộ tiền bản quyền và bán sách sẽ được dùng làm Quỹ “Cựu chiến binh Quảng trị” để giúp đỡ những gia đình Thương binh Liệt sỹ khó khăn. Tôi mong tất cả các bạn sẽ nhiệt tình ủng hộ ý tưởng này.

Riêng với các bạn ở nước ngoài, nếu ko cần bản in, có thể nhận ngay bản e-book. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với tôi qua message inbox để được hướng dẫn download nhé.

Xin gửi đến tất cả các bạn lời chào thân ái.

 

 

Vinh Nguyen chụp ảnh với 2 em Nguyễn Ngọc Hiển và Thu Hà Nguyễn Thị trong KTT Nguyễn Công Trứ, trước khi đi vào Quảng trị.

 

LSV (g/th)

***

Xem các bài khác bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới"

Bài 3.1Bài 3.2Bài 3.3Bài 3.4Bài 3.5Bài 3.6Bài 3.7Bài 3.8Bài 3.9;

Bài 3.10Bài 3.11Bài 3.12Bài 3.13Bài 3.14Bài 3.15Bài 3.16Bài 3.17;

Bài 3.18Bài 3.19Bài 3.20Bài 3.21Bài 3.22Bài 3.23Bài 3.24Bài 3.25.

NND

NND

Đọc câu chuyện thấy sao ý nghĩa nhân văn cao quá vậy. Đúng là đáng công đọc sách mà...

Ký tên: Giấy dán Kính NND