Chúng ta bị phản bội !

Trung đoàn Đồng Nai anh hùng

 

CHÚNG TA BỊ PHẢN BỘI !

Đầu năm 1975, Trung đoàn 4 và Trung đoàn 33 (khi này đã sát nhập với Trung đoàn 812 Sông Mao để thành lập Sư đoàn 6) đánh Chi khu Hoài Đức (nằm trên lộ 3 đường đi Lâm Đồng). 

Theo kế hoạch ban đầu thì quân ta sẽ đánh quét hết các đồn bốt lẻ, sau đó mới bao vây cô lập Chi khu Hoài Đức, tuy nhiên trong khi đi "điều nghiên" thì có một cán bộ chỉ huy trinh sát của ta bị hy sinh, đối phương bắt được tài liệu kế hoạch tác chiến của ta, vì vậy Bộ chỉ huy quyết định chuyển sang bao vây Chi khu Hoài Đức theo chiến thuật đánh "vây lấn".

Một ngày giữa tháng, chúng tôi nhận được tin khẩu đội cối 82 của C16 bị đạn nổ tại nòng, toàn bộ khẩu đội 8 người đã hy sinh. Mọi người đều đau xót mà không biết lý do vì sao! 

Bộ chỉ huy cử ngay cán bộ xuống hiện trường điều tra sự việc, quang cảnh thật thảm thương, hầm pháo bị nổ tan hoang, hơn 200 quả đạn cối (của TQ) đã lắp sẵn ngòi nổ xếp vòng quanh hầm để chuẩn bị bắn "cấp tập" đã nổ tan tành cùng một lúc, toàn bộ 8 cán bộ chiến sỹ của khẩu đội cối 82 (C16) hy sinh. Đầu nòng khẩu cối 82 bị toác, xòe ra bốn phía như "rau muống chẻ" ngâm vào nước vậy.

 

Theo phán đoán ban đầu là có khả năng do khi bắn cấp tập, lính ta cứ thả liên tục đạn vào nòng, thả quả thứ nhất bị "xịt" do xạ thủ bị "ù tai" không biết nên đã thả tiếp quả thứ hai chồng lên quả thứ nhất, gây kích nổ tại nòng! Khả năng thứ hai là quả đạn bị lỗi do sản xuất!

Ban chỉ huy Trung đoàn lập tức ra lệnh kiểm tra lại toàn bộ số đạn cối còn lại trong kho, khi cạo toàn bộ sơn của các quả đạn cối, đã phát hiện một điều bất ngờ "rất nghiêm trọng" là có rất nhiều quả đạn cối đã bị khoan thủng từ ngoài vào trong, sau đó đã bị dùng sơn bịt kín lại nên rất khó phát hiện. 

Đồng đội chắc biết rõ nguyên lý của đạn cối là dùng các liều phóng buộc quanh đuôi quả đạn, tùy theo cự ly bắn xa gần mà buộc nhiều hay ít liều phóng, khi thả quả đạn vào đến đáy nòng thì hạt nổ bị kích sẽ phát cháy các liều phóng và tạo áp suất đẩy quả đạn đi. Vì thế với những quả đạn đã bị khoan thủng lỗ thẳng từ ngoài vào bên trong như vậy, khi bắn lửa của liều thuốc phóng sẽ phụt thẳng vào thuốc nổ bên trong thân quả đạn và gây nổ ngay lập tức tại nòng.

Lúc đó cấp trên đã kết luận: Chúng ta đã bị "anh hai" phản bội !

Với C18 chúng tôi cũng bị rơi vào trường hợp như thế. Vì trước đây đạn 12ly8 của "anh cả" (LX) thì các-tút sản xuất bằng đồng (mầu vàng) hầu như không mấy khi bị "xịt" khi bắn, thời kỳ này (1974-1975) có rất nhiều đạn của "anh hai" (các-tút bằng sắt và sơn xanh), khi bắn rất hay bị "xịt". Mà trên chiến trường thì hai bên luôn tìm cách tiêu diệt hỏa lực của nhau, mỗi khi đạn bị "xịt" là chúng tôi phải... ngừng bắn, mở nắp máy tiếp đạn, tháo dây băng, tháo viên đạn đó ra khỏi dây băng bỏ đi, sau đó phải lắp viên đạn khác vào dây băng, lắp lại dây băng, rồi đóng nắp máy tiếp đạn, kéo quy-lat lên đạn... rồi mới bắn tiếp được, quãng thời gian đó đủ dài để đối phương "phản pháo" rất nguy hiểm cho cả khẩu đội. Ở mặt trận miền Đông đã có trường hợp bị phản pháo "đi" luôn gần hết cả khẩu đội 12ly8 của Quân khu 7 rồi!

Lại nhớ đến ngày hành quân bên đất Campuchia, vào ngày 06/6/1973 (theo Nhật ký hành quân của LSV), khi chúng tôi đi tới Tà-bay-khịa (trên đường từ K6 sang K7), thì thấy quân ta nháo nhác trấn giữ các ngả đường, hỏi ra mới biết bọn Khơ me đỏ (Polpot-Iengxary, "đệ tử ruột" của "anh hai") tổ chức cướp kho súng của ta. Thành thử các đoàn đi B chúng tôi lại phải hành quân ngược trở lại hai lần (giữa K6 và K7) để đề phòng và hỗ trợ cho hậu cần của ta.

Sau này liên hệ với sự kiện sau khi Nich-Mao gặp nhau (21/2/1972), từ 06/4/1972, Ních-xơn đã cho máy bay các loại, kể cả B52, đánh phá ác liệt lại miền Bắc lần thứ hai và kết thúc bởi trận "Điện Biên Phủ trên không", nên mới đi đến việc ký kết Hiệp định Pa ri về lập lại hòa bình ở Việt Nam. Thì ra "răng đã cắn vào môi", "anh hai" đã phản bội chúng ta từ lâu rồi, đau thế! Hu...hu...!!!

LSV