Chuyện tình thời quân ngũ (BNL)

06/05/2016,16:13:13 | 259 | 0

Đồng đội viết

 

CHUYỆN TÌNH THỜI QUÂN NGŨ

(Nguồn: e24.com.vn - 12/01/2014 06:01:04)

 

 

E24 vừa nhận được một sáng tác mới của anh Bùi Ngọc Là, CCB E24 tại Hải Dương. Một bài thơ mộc mạc, giản dị như chính tác giả viết ra nó, đã ghi lại khá chân thực và cảm động chuyện tình của người lính. Ta thấy tháp thoáng đâu đó bóng dáng của tình yêu mà một thời tiếp thêm sức mạnh cho những người ra trận. Trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và các bạn!

 

 

CHUYỆN TÌNH THỜI QUÂN NGŨ

 

Tuổi trẻ chúng tôi không có nhiều lựa chọn

Tất cả lên đường giải phóng Miền Nam

Tôi nhập ngũ mùa thu năm bảy mốt

Rời ghế nhà trường không một chút vấn vương.

 

Nhập ngũ rồi mới thấy nhiều điều lạ

Học đứng, học đi, học bước một hai

Ăn có kẻng,  ngủ theo tiếng kẻng

Buổi tối nào cũng học hát đồng ca.

 

Cách một khoảng vườn nơi tôi đóng quân

Nhà cô bé học sinh trường Huyện*

Sáng đạp xe đi, trưa mới thấy về

Tôi thầm nghĩ sẽ thăm em vào một ngày nghỉ tập.

 

Nhân ngày được nghỉ, tôi sang thăm nhà

Em đi học về, xe đạp còn dựng cửa

Bếp rạ khô, em đang rán bột mì

Đang có chiến tranh, bột mì thay gạo.

 

Tôi chào em, giật mình em bỏ chạy

Bếp rạ khô, lửa lem lém ra ngoài

Không chần chừ, tôi vội vào dập lửa

Rồi tôi ngồi, rán tiếp bột cho em.

 

Chờ thật lâu, em đoán tôi đã về

Vội chạy vào, em sợ mì bị cháy

Thật ngỡ ngàng, thấy tôi còn ngồi đấy

Em khẽ chào: “- Anh bộ đội sang chơi ”.

 

Tôi mỉm cười, em không chạy nữa

Lấy ghế ngồi, em đỏ mặt lặng yên

Vừa rán bột mì, tôi vừa hỏi chuyện

Chuyện lớp, chuyện trường, chuyện học, chuyện thi.

 

Rồi bẵng đi, một tháng dài luyện tập

Tập bắn, tập bò, trung đội tập tấn công

Ngày trên thao trường, đêm hành quân mang nặng

Áo bạc màu, quần cũng đứt chỉ may.

 

Một buổi chiều, tôi vừa về đầu ngõ

Thấy mẹ em đứng đợi tự bao giờ

Mấy ngày nay, nó không đi học

Chẳng thiết ăn, chỉ nói nhớ anh.

 

Tôi vội chào, luôn mồm xin lỗi

Bác về đi, lát nữa cháu sang thăm

Buổi gặp hôm nào hoá ra to chuyện

Khổ cho tôi và khổ cả cho em.

 

Tôi sang nhà, em không thèm ra đón

Bác đỡ lời: “- anh bộ đội sang chơi”

Tôi nhìn em, chợt lòng đau thắt

Em đã yêu rồi, đôi mắt tương tư.

 

Bác ra vườn, để tôi ngồi với em

Bốn mắt nhìn nhau, ngập ngừng không nói

Tôi dịu dàng: “- Em không làm như vậy

Để mẹ buồn, anh cũng chẳng sang thăm”.

 

Em nhìn tôi, giọng nói ăn năn

Mai đi học, anh đã vui rồi chứ

Tôi mỉm cười: “- Cố gắng lên cô bé

Chiến tranh còn dài, hãy học cả cho anh”.

 

Tôi xin về, em theo ra đầu ngõ

Ríu rít, hồn nhiên đầy ắp tiếng cười

Trời hoàng hôn, ngập ngừng em nói nhỏ:

Em nhớ anh nhiều, anh có biết không?.

*   *    *

Chúng tôi hành quân ra ga Tiền Trung*

Cả Tiểu đoàn một màu xanh áo lính

Đoàn quân đi rì rào sóng lượn

Tạm biệt quê hương, chúng tôi đã lên đường.

 

Đoàn tầu dài đứng đợi ở sân ga

To lớn, hiền lành như thiên thần đang ngủ

Chúng tôi tới ga, cả ngàn người đứng đợi

Có mẹ, có cha, có cả bạn bè.

 

Lệnh tiểu đoàn, cho phép gặp người thân

Cả đoàn quân rùng rùng như đất lở

Cả sân ga ồn ào như vỡ chợ

Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gọi tìm nhau.

 

Chia tay người thân, tôi dáo dác nhìn

Không biết em có còn đến kịp

Em ở đâu trong ngàn người đưa tiễn

Em đến rồi, cặp sách vẫn quàng vai.

 

Em ôm lấy tôi nghẹn ngào, nức nở

Nước mắt chảy tràn, ướt đẫm cả bờ vai

Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm

Em đợi anh về, mình sẽ gặp nhau.

 

Tôi lên tàu, em đứng dưới sân ga

Tầu chuyển bánh, bóng em dần xa khuất

Tôi thẫn thờ, lòng đau như cắt

Biết bao giờ gặp lại em ơi.

*   *    *

Tôi mang tình em vào chiến trường xa

Đi dọc Trường Sơn, vượt qua Đồng Tháp

Qua Kiến Phong, chúng tôi về Cai Lậy*

Đồn bốt vây quanh, pháo địch bắn cả dàn.

 

Ngày nối ngày, nhiệm vụ của chúng tôi

Đánh bốt dành dân, chống càn dành đất

Da mặt xạm đen, chân tay gai cứa

Thường ở trần, áo mặc lúc hành quân.

 

Chiến trường đồng bằng giằng co quyết liệt

Đồng đội hy sinh không nhớ hết tên

Tôi nhớ em, cứ mỗi lần ra trận

Lại nhủ thầm “ Anh vĩnh biệt em ”

 

 

Trận đánh đi qua , ký ức trở về

Nỗi nhớ em lại cồn cào trong dạ

Đồng đội bên nhau động viên, khích lệ

Nỗi nhớ nhà ngày tháng cũng nguôi ngoai.

*   *    *

Đất nước hoà bình, tôi được về ngoài Bắc

Mua tặng em, một em bé búp bê

Tôi sẽ gọi tên em cho thoả lòng ao ước

Và ôm em không chịu rời tay.

 

Phong cảnh làng quê vẫn như lúc tôi đi

Nhà mái rạ vẫn như ngày trước

Bác ra đón tôi, tóc đã nhiều sợi bạc

Em nó mất rồi, năm một chín bẩy ba.

 

Mắt tôi nhoà đi, tôi vội vào nhà

Em không nói chỉ nhìn tôi âu yếm

Căn bệnh hiểm nghèo, em không qua khỏi

“Em đợi anh về”, sao không thấy em đâu?.

 

Chí Linh, Hải Dương 10/2013 - Bùi Ngọc Là K5E24

LSV giới thiệu

*************

 

* Trường Huyện: trường  cấp III nay là Trung học phổ thông.

* Tiền Trung : thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

* Cai Lậy : thuộc tỉnh Mỹ Tho nay là Tiền Giang.  


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích