Trận đánh sân bay thị xã Ban Mê Thuột_1/2 (TM)

11/01/2018,14:06:33 | 1535 | 0

Chiến trường Tây Nguyên

 

TRẬN ĐÁNH SÂN BAY THỊ XÃ BUÔN MA THUỘT (1)

Kính tặng Trung đoàn 198 Đặc công Anh hùng.

Truyện ngắn của Thạch Minh

 

I     

 Trời đã gần tối nhưng nắng vẫn gay gắt. Gió lặng, không khí oi nồng. Tuy nhiên, trong những cánh rừng già Buôn Za Wầm khí hậu vẫn mát mẻ, dễ chịu. Bộ đội trung đoàn Đặc công 198 đang chuẩn bị vũ khí, trang thiết bị cá nhân để sẵn sàng ra trận.

 Năm giờ, các đơn vị đã tổ chức cho bộ đội ăn cơm, sớm hơn mọi ngày đến một giờ. Bữa ăn khá thịnh soạn, có thịt lợn tươi mua ở các bản người dân tộc, cá lăng, cá bống tượng mua từ dân chài trên sông Sê Rê Pốc. Bộ đội thích nhất là các món canh nấu từ rau rừng như lá giang, rau tàu bay, lá mì chính… vừa ngon vừa hợp khẩu vị trong những ngày nóng bức.

http://linhsinhvien.vnweblogs.com/js/tinymce/plugins/more/img/trans.gif     Vừa ăn cơm, các chiến sĩ vừa trò chuyện vui vẻ. Mọi người đề biết rằng họ sắp được đi đánh lớn để đuổi bọn ngụy ra khỏi đất Tây Nguyên nên thơ, hùng vĩ này. Tiểu doàn trưởng Bùi Duy Biều cầm bát cơm đi đến từng bàn ăn của các đại đội. Anh vui vẻ chúc mọi người ngon miệng, đảm bảo đêm nay lên đường tiêu diệt quân thù. Bình thường, tiểu đoàn trưởng ít nói nhưng hôm nay anh rất cởi mở, nói chuyện vui vẻ với các cán bộ, chiến sĩ. Đến mỗi mâm cơm, anh đều nói to: “Anh em ăn cơm no để diệt nhiều giặc nhé!”. Bộ đội đồng thanh hưởng ứng.

  Các đơn vị vừa ăn cơm xong, nuôi quân đã rửa các khay đựng cơm, thức ăn và kỳ cọ xoong chảo, đóng gói sẵn sàng lên đường. Đương, tiểu đội trưởng nuôi quân vừa làm vừa khe khẽ cất tiếng hát:

 

‘Trăng đã dậy rồi, khơi bếp hồng lên nhé

Lá nếp rau rừng thêm ấm tình anh nuôi. 

Nổi lửa lên em đánh Mỹ đêm ngày. 

Vũ trụ theo ta vào trong chiến trận,

Có chị Hằng soi sáng canh thâu…” 

 

 Đôi tay của anh vẫn thoăn thoắt xếp các khay chồng lên nhau khít rịt. Đại đội trưởng Sinh đi ngang thấy vậy khen: “Cậu Đương vừa hát hay vừa làm giỏi, bọn ngụy phen này phải thua ông là cái chắc đấy!”. Bị bắt gặp, Đương chống chế: “Anh Sinh nói sai rồi, không phải bọn ngụy thua tôi mà thua những chiến sĩ khỏe mạnh do tôi nuôi đấy!”. Cả hai cùng cười vui vẻ và cùng hát tiếp:

 

“Ơi…Miền Nam ơi có đêm nào ngủ được. 

Lửa chiến tranh còn bỏng đất quê mình,…” 

 

Sáu giờ, tiểu đoàn Bốn và đại đội 18 của tiểu đoàn Bảy cùng hành quân về hướng đông bắc thị xã Buôn Ma Thuột. Tiểu đoàn phó Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn quân. Mạnh Hùng là một cán bộ nhanh nhẹn và rất quyết đoán. Trong chiến đấu, anh luôn phán đoán chính xác hành động của địch và đưa ra phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả. Kẻ địch khi nhìn thẳng vào anh chúng đều kinh hãi, cúi đầu. Đôi mắt sắc sảo của anh như xuyên thẳng vào kẻ thù, đọc được ý nghĩ và điều khiển chúng. Trong trận đánh căn cứ Easúp  ngày 30.5.1974, tiểu đoàn Bốn đã bất ngờ đánh vào sào huyệt của liên đoàn bảo an 211 ngụy. Trận đánh mới mở màn được một lúc, tiếng súng kháng cự từ các lô cốt của bọn ngụy đang bắn ra xối xả thì các chiến sĩ trong đại đội Một dẫn đến một tên sĩ quan ngụy. Trông thấy mặt  thằng giặc cúi gằm, trên vai hắn có đeo lon trung tá. Anh tin rằng hắn là sĩ quan chỉ huy của liên đoàn bảo an. Anh nhìn thẳng vào mặt nó, gằn giọng: “Mày tên gì? Chức vụ”. Hắn trả lời : “Tôi là Mai Xuân An, chỉ huy trưởng liên đoàn bảo an số 211”. “Quân số của đơn vị mày có bao nhiêu tên?”. ‘Dạ, gần một ngàn”. “Đã có gần một nửa lính của mày bị giết. Mày hãy kêu gọi số còn lại đầu hàng, nếu không quân giải phóng sẽ không tha!”. Hắn dạ, dạ ra vẻ ngoan ngoãn nhưng anh đã nhìn ra nét nham hiểm bên trong vẻ khúm núm của hắn. Chiến sĩ đại đội Một cầm súng AK dẫn hắn vào phòng truyền tin để hắn tự nói lên micro. Mạnh Hùng theo sát  sau hắn. Chiến sĩ đại đội Một vừa bước qua cửa, xem xét căn phòng rồi quay ra ngoài để đề phòng bọn địch tấn công. Tên trung tá quầy quả bước đến bàn, nơi có đặt một chiếc micro và kéo ghế ngồi xuống. Hắn liếc thấy Mạnh Hùng đang chăm chú quan sát căn phòng nên nhanh tay kéo ngăn bàn, lôi từ trong đó ra một khẩu rulô. Hành động gian manh của tên địch không qua được đôi mắt tinh tường của Mạnh Hùng. Khi hắn vừa kéo quy lát vừa chĩa súng về hướng chiến sĩ thì anh đã bay tới, đá văng khẩu súng trên tay hắn. Hành động xong, Mạnh Hùng ấn hắn ngồi xuống ghế: “Bật micro lên và nói đi. Nếu không tao sẽ bắn nát đầu mày!” Thằng giặc mặt xám ngoét, hai tay lẩy bẩy bật công tắc micro. Hắn nói giọng run rẩy: “Hỡi các chiến hữu trong liên đoàn bảo an 211 và các chiến hữu đang đóng quân trong tiền đồn Easúp. Hiện nay quân giải phóng đã chiếm cứ phần lớn tiền đồn và đang ra sức truy quét các chiến hữu. Để tránh đổ máu thêm, tôi yêu cầu các chiến hữu bước ra sân, tự mình giao nộp võ khí và đầu hàng quân giải phóng vô điều kiện”.

 Tiếng súng trong căn cứ rộng hơn một ha chợt lặng im. Lúc đó đã khoảng gần ba giờ sáng, máy phát điện trong căn cứ chạy và hàng trăm ngọn đèn được bật lên. Gần năm trăm tên lính ngụy quần áo xộc xệch, tay cầm súng giơ lên trời đi ra giữa sân. Ở đó có hàng trăm bộ đội  mang vũ khí đứng vòng quanh sân. Trận đó, tiểu đoàn 20b (nay là tiểu đoàn 4) đã tập trung lính ngụy trong căn cứ Easúp để học tập cải tạo rồi phóng thích cho họ về quê.Tiểu đoàn phó Mạnh Hùng được tặng thương Huân chương Chiến công và anh luôn được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tin tưởng, yêu mến.

 Tiểu đoàn phó Mạnh Hùng và tiểu đội trinh sát đi đầu, đây là các chiến sĩ đã nhiều lần cùng anh thọc sâu vào thị xã Buôn Ma Thuột nghiên cứu nhiều địa bàn quan trọng và xem xét tình hình địch. Đây là những chiến sĩ gan dạ và dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Đêm nay là đêm hăm bảy tháng giêng âm lịch, trên trời chỉ có những vì sao chi chít, dưới đất tối đen. Mạnh Hùng và các chiến sĩ trinh sát phải bật đèn pin soi đường. Các đèn pin đều được bịt bằng giấy đen chỉ chừa một lỗ nhỏ để ánh sáng lọt qua đủ nhìn thấy đường đi.

 Đơn vị mới hành quân được khoảng dăm cây số, đội hình của đại đội Ba chợt bị ùn lại. Trung đoàn phó Bùi Minh Hiếu đi sau đại đội Ba liền vượt lên. Đến nơi có một số chiến sĩ đang tụm lại, ông rọi đèn, hỏi: “Sao các đồng chí dừng lại?”. “ Báo cáo thủ trưởng, chân tôi bị đau nên phải dừng lại ạ!” Một người lính đang ngồi, hai tay nắm lấy hai mũi giày, mặt nhăn nhó trả lời. Trung đoàn phó đưa chiến sĩ ngồi sang một bên và ông lệnh cho đội hình đơn vị tiếp tục hành quân.

 Ông yêu cầu một chiến sĩ đứng lại rọi đèn pim cho ông xem xét. Khi ánh đèn chiếu lên, ông ân cần nói với chiến sĩ: “Bây giờ cậu lột giày, tất ra đi”. Chiến sĩ lúi cúi tháo giày, tất ra khỏi chân. Hai đầu ngón cái bị tróc da, chảy máu. Mép ngoài ngón chân cái, từ u ngón cái đến gần mũi sưng mọng, đỏ tấy. “Cậu tên gì? Chân cậu đi giày số mấy?”. “Dạ, tôi tên là Tân, bình thường tôi đi số 38 ạ”. “Sao cậu lại dùng đôi giày 37?”. “Trước đây tôi chỉ đi dép, chưa bao giờ đi giày. Hôm nay đi trận nên tôi đi giày cho chắc chân. Anh bạn trong tiểu đội có thừa đôi giày này nên tôi lấy dùng. Ban đầu giày đi rất vừa chân nhưng đi được mấy cây số, hai bàn chân đau buốt. đã mấy lần tôi định xin nghỉ để xem lại đôi giày. Khi thấy mọi người mải miết đi nên tôi cắn răng chịu đưng. Nào ngờ bây giờ nó bị vậy đây”. Trung đoàn phó cho gọi quân y đến lấy thuốc đỏ rửa vết trầy trên đôi chân của Tân rồi rắc lớp bột sulfamid và băng một lớp mỏng lên hai ngón chân. Ông lấy từ  trong ba lô  của mình ra đôi dép cao su còn mới đưa cho Tân: “Bây giờ cậu đi tất vào kẻo vết đau dính đất dễ bị nhiễm trùng. Cậu hãy đi đôi dép số 38 của tôi vào rồi tiếp tục hành quân nhé”.Tân nhận lấy đôi dép va miệng nói nghẹn ngào:”Cảm ơn thủ trưởng Hiếu”. Đoàn quân tiếp tục hành quân lặng lẽ trong đêm.

 

II

 Sân bay thị xã nằm ở Đông Bắc Buôn Ma Thuột. Phía Bắc và phía Nam sân bay tiếp giáp với nhiều tuyến giao thông quan trọng. Sân bay được địch rào bảy lớp rào kẽm gai hỗn hợp bao bọc, kèm theo có đủ loại chông mìn gây cản ngại cho lực lượng bộ đội xâm nhập, tấn công. Tiếp theo các hàng rào là chòi gác, lô cốt và các tầng đèn điện chiếu sáng. Trong sân bay có hệ thống hầm ngầm và công sự kiên cố. bên ngoài sân bay địa hình trống trải. Nếu từ xa muốn tiếp cận mục tiêu phải qua địa hình phức tạp, có nhiều buôn ấp, nương trống và sình lầy nhất là vào mùa mưa.

 Lực lượng địch trong sân bay có liên đoàn kiểm báo số 12, một đại đội huấn luyện thám báo biệt kích “Lôi Hổ” và hai trung đội nghĩa quân. Tổng số địch có khoảng 350 tên. Trên sân bay thường ngày có từ 10 đến 12 máy bay trực thăng làm nhiệm vụ vận chuyển và trinh sát bảo vệ thị xã Buôn Ma Thuột. Nắm được thực lực của địch, Ban chỉ huy Trung đoàn đặc công 198 quyết định điều động ba đại đội tinh nhuệ tiến đánh sân bay thị xã Buôn Ma Thuột.

 Qua địa bàn Eapok, các đại đội trong đội hình hành quân chia ra làm ba hướng, luồn sâu ém sẵn lực lượng vào các mục tiêu đảm nhận. Đại đội Ba đảm nhận hướng Nam, đại đội Một hướng Bắc và đại đội Mười tám, thuộc tiểu đoàn Bảy hướng Đông Bắc. Tiểu đoàn trưởng Bùi Duy Biều quán triệt với các đại đội chủ công giờ G (giờ nổ súng) là 2 giờ sáng ngày 10.3.1975. Gần đến sân bay, cán bộ chiến sĩ đại đội Ba cùng nằm xuống bò qua khoảnh đất trống trước cửa vào sân bay. Cả đơn vị lặng lẽ vận động, mọi vật dụng, vũ khi mang theo được ràng cột chắc chắn không hề phát ra tiếng kêu. Đội quân nhích lên chừng chút một. Chợt vào lúc 1 giờ 50 phút, một cơn gió Tây Nam nhè nhẹ thổi tới mang hơi lạ thổi vào các chốt gác của sân bay. Mấy con chó bẹc giê ngửi thấy mùi lạ chồm lên, sủa inh ỏi. Nghe tiếng chó sủa, bọn lính vội vàng bật còi báo động, dùng súng AR15 bắn loạn xạ về hướng tiềm nhập của đại đội Ba. Đại đội phó Nguyễn Hoàng Lộc, một cán bộ dày dạn kinh nghiệm trận mạc nhận định khả năng đơn vị anh bị lộ. Lập tức, Lộc dùng súng AK bắn vỡ bóng đèn điện đang hắt sáng ra phía cửa mở và bắn chết tên lính canh đứng sau hàng rào lưới; đồng thời lệnh cho bộc phá viên dùng bộc phá ống mở cửa. Chiến sĩ bộc phá Lê Văn Tân, lúc này đôi chân không còn tập tễnh ôm khối bộc phá ống dài nửa mét lao đến bên cổng. Tân là nguồi có kinh nghiệm đánh bộc phá vào các mục tiêu cố định. Chỉ cần nhìn qua vật cản và vật liệu làm nên vật cản đó, anh có thể tính  toán chính xác khối lượng thuốc nổ đưa vào để phá hủy nó. Vấn đề quan trọng nhất là anh nhìn kết cấu vật cản và xác định được quả mìn đặt ở vị trí nào sẽ phá tung vật cản mà không cần phải đánh bồi hay đánh lại. Lần này anh ôm quả mìn lên, qua ánh sáng lờ mờ từ trong sân bay tỏa ra, Tân lao quả bộc phá qua hàng rào bùng nhùng, đoạn cuối của quả mìn vừa chạm cánh cửa sắt nặng nề. Đặt xong, anh giật nụ xòe quả bộc phá rồi bò về vị trí. Phía trước, đạn AR15 của địch tiếp tục bắn ra như mưa. Mấy giây sau, quả bộc phá phát nổ hất tung hàng rào kẽm gai và mở toang cánh cửa ra vào. Bọn địch từ phía trong sân bay thấy vậy càng xả súng liên hồi. Đại đội trưởng Trần Văn Sinh lệnh cho các chiến sĩ ném lựu đạn, bắn B40 tiêu diệt các ụ súng máy và những nơi địch tập trung nổ súng về phía ta.

 Cùng lúc đó, đại đội Một và Mười tám từ hai hướng  Bắc và  Tây Bắc cùng đồng loạt thọc sâu tấn công các mục tiêu đảm nhận. Lựu đạn, thủ pháo, B40 của ta nổ dồn dập, khắp các nơi của sân bay. Bọn địch bị đánh bất ngờ, chúng chống cự yếu ớt, các ổ đề kháng của chúng liên tiếp bị ta tiêu diệt. Đại đội Một và đại đội Ba đã làm chủ được tình hình.

 Lực lượng tấn công của đại đội Một do đại đội trưởng Hà Văn Cự dẫn đầu. Khi đến bên hàng rào anh lệnh cho chiến sĩ Đinh Bá Thực mang kìm cộng lực đến cắt rào làm cửa mở cho đội hình tấn công. Với sự trợ giúp của chiến sĩ Trần Đình Nam, Thực đã cắt bảy lớp rào, rộng một mét chỉ trong gần chục phút. Khi cửa mở đã sẵn sàng, toàn đại đội lao vào sân bay địch. Mấy tên lính ở trong dãy nhà gần đó vừa thức dậy khi nghe tiếng còi báo động. Chúng cầm súng chạy xớn xác ra những cái lô cốt gần đó thì bị Hà Văn Cự lia AK quật ngã. Lợi dụng lúc bội đội ta đang tập trung tiêu diệt đám lính bảo vệ, mấy tên lính lái máy bay chạy ra bãi đậu nổ máy trực thăng định chạy trốn.

 Lập tức, Cự liên lạc với hai thủ trưởng trực tiếp chỉ huy là Bùi Minh Hiếu và Lê Mạnh Hùng. Mặc dù có lệnh của trung đoàn ban hành trước trận đánh là không được phá hủy máy bay nhưng lúc đó tình thế cấp bách, nếu ta không tiêu diệt máy bay thì chúng chạy thoát và có thể quay lại bắn phá vào đội hình của ta; do vậy trung đoàn phó Minh Hiếu đồng ý cho tiêu diệt máy bay trực thăng. Đại đội trưởng Cự lập tức lệnh cho hai chiến sĩ B40 là Nguyễn Văn Lẫm và Phan Hữu Đệ vận động đến gần máy bay để bắn hạ chúng. Lẫm và Đệ mang B40 chạy dọc hàng rào, khi đến vừa tầm hai chiến sĩ đứng lại cùng bắn cháy hai chiếc giết mấy tên địch đang ngồi trong máy bay. Vừa bắn cháy hai chiếc đầu, các anh đã thấy mấy chiếc còn lại đang nổ máy, có chiếc chong chóng bắt đầu quay. Lẫm và Đệ tiếp tục nâng súng bắn cháy bốn chiếc trên bãi đậu, giết luôn mấy tên giặc bên trong.

 

Đánh chiếm Buôn Ma Thuột (ảnh tư liệu)

 

III

 Từ địa điểm dừng chân tại Eapok, đại đội Mười tám thuộc tiểu đoàn Bảy tách ra để hành quân theo hướng Đông Bắc, tiếp cận sân bay thị xã. Vào lúc 1 giờ 55 phút, khi đang vượt qua bãi đất trống cả đơn vị nghe tiếng còi báo động của địch cùng nhiều tiếng nổ lớn trong sân bay và khu trung tâm chỉ huy. Đại đội trưởng Hoàng Văn Tài đưa ra nhận định hướng của đơn vị chưa để ra sơ suất nhỏ nào nên bọn địch chưa thể phát hiện ra nên anh cho bộ đội tiếp tục luồn sâu, bám sát muc tiêu. Khi nghe nhiều tiếng nổ trong sân bay, Đồng Văn Tình - chiến sĩ mới lôi dây giật của nụ xòe quả thủ pháo chờ dịp là tung ra ném. Trong quá trình vận động, Tình đã vô ý để sợi giây móc vào cây làm nụ xòe phát lửa. Tiểu đội trưởng Mạnh bò kề bên liền chụp quả thủ pháo ném lên phía trước. Thủ pháo nổ phá tung một đoạn rào kẽm gai của sân bay. Thấy vậy đại đội trưởng Tài quyết định cho đánh bộc phá hàng rào làm cửa mở. Sau tiếng mìn, cả đơn vị đồng loạt tấn công vào sân bay.

 Đội hình của đại đội vừa xâm nhập vào sân bay đã bị các loại hỏa lực của địch bắn chặn rất quyết liệt. Đại đội trưởng Tài và đại đội phó Cao Đại Sơn thống nhất tập trung lực lượng đập nát từng ụ đề kháng rồi phát triển đội hình đánh sang khu vực khác. Dọc hàng rào phía Đông Bắc sân bay, địch bố trí nhiều lô cốt bê tông và một số ụ chiến đấu dựng bằng bao cát. Từ sau các vật cản này bọn địch bắn đại liên xối xả về đội hình của đại đội. Theo lệnh của đại đội trưởng Tài, hai xạ thủ B40 là Trần Hồng Tư và Mạc Thế Chiến bò dọc hàng rào tiến dần đến các lô cốt của địch. Tư và Chiến bò vào góc chết của các họng súng trong lô cốt và bất ngờ chồm người lên nã từng phát vào lô cốt, hất tung vôi vữa, súng ống và xác bọn ngụy vung vãi ra sân.

 

... (còn nữa)

LSV (s/t & g/th)

***

Xem tiếp phần 2 tại đây: Bài 2

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích