Làm chủ sân bay Hòa Bình_4/4 (TM)

11/01/2018,14:26:02 | 1129 | 0

Chiến trường Tây Nguyên

 

Phần III: ĐÁNH BẠI CÁC CUỘC PHẢN KÍCH CỦA ĐỊCH GIÀNH QUYỀN LÀM CHỦ SÂN BAY HÒA BÌNH.

 

I

          Từ địa điểm chỉ huy trận đánh, trung đoàn trưởng Trần Kinh và chính ủy Nguyễn Duy Tích luôn nhận được báo cáo từ các tiểu đoàn trực tiếp báo về. Hai ông căn cứ vào địa hình trên bản đồ và báo cáo của đơn vị trinh sát mà chỉ đạo cụ thể cho từng đơn vị. Từ trận địa, tiểu đoàn Năm báo cáo tình hình trận đánh chênh lệch của đơn vị với tiểu đoàn ba ngụy. Trung đoàn trưởng Trần Kình  nhất trí bổ sung thêm hai mũi trù bị. Đến gần sáng, khi biết số quân thực tế trong tiểu đoàn ba đông nên ông quyết định điều động tiếp mũi dự bị cuối cùng của tiểu đoàn Bảy.

          Sáu giờ sáng, các trận địa đã im tiếng súng. Ánh sáng ban ngày soi tỏ quang cảnh hoang tàn sau trận đánh. Trung đoàn trưởng yêu cầu đại đội trinh sát lập tức kiểm tra thực tế. Đồng thời yêu cầu hai tiểu đoàn trưởng báo cáo tình hình đơn vị. Tiểu đoàn trưởng Đỗ Công Mùi cho biết đơn vị đã làm chủ được trận địa sau hơn ba tiếng đánh vào căn cứ trung đoàn 53. Hiện nay. lực lượng của địch ở tiểu đoàn ba còn khá đông, chúng dựa vào công sự và hầm ngầm đang tìm cách co cụm lại chờ thời cơ phản công.

          Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Bảy Nguyễn Đình Tiết cho biết tình hình của tiểu đoàn rất khả quan. Đơn vị đã bắt sống và tạm giam hơn năm chục tên địch. Đơn vị đã tiêu diệt hơn hai trăm tên, số còn lại khoảng gần hai trăm tên đang chui vào hầm ngầm lẩn trốn. Lực lượng của đơn vị vẫn còn một mũi dự bị.

          Trung đoàn trưởng yêu cầu cả hai tiểu đoàn chuẩn bị để chống lại bọn địch khi chúng phản kích chiếm lại trận địa đã mất. Ông yêu cầu tiểu đoàn Bảy tăng cường lực lượng dự bị cho tiểu đoàn Năm để áp đảo bọn lính của tiểu đoàn ba. Trung đoàn trưởng nhận định bọn địch sẽ cho pháo bắn vào các trận địa của ta, tạo điều kiện cho bọn địch từ trong các hầm ngầm ngóc đầu dậy, ông chỉ đạo cho các đơn vị tăng cường thêm vũ khí  để đẩy lui các đợt tấn công của địch.

          Các tiểu đoàn nhận lệnh gấp rút điều trinh sát đi nắm thực tế và truyền lệnh trực tiếp của trung đoàn trưởng đến từng mũi chủ lực. Cả khu vực sân bay Hòa Bình như cùng thức dậy với bình minh. Các chiến sĩ đặc công của Trung đoàn 198 chuẩn bị cho trận đánh mới. Trong khi đó, bọn địch trong trung đoàn 53 và hậu cứ trung đoàn 44 chui sâu, rúc kỹ dưới các hầm ngầm vững chắc. Chúng cũng đang hồi hộp chờ thời cơ.

*

*  *

          Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Tiết sau khi nhận lệnh từ trung đoàn trưởng Trần Kình, anh tính nhanh các phương án chiến đấu. Anh quyết định triệu tập bộ phận trinh sát và thông tin của đơn vị đến để phổ biến những nhiệm vụ cần thiết. Bộ phận trinh sát nhanh chóng nắm thêm địa bàn thực tế để tiểu đoàn có hướng dẫn tác chiến cụ thể cho từng mũi. Bộ phận thông tin triển khai liên lạc kịp thời đến từng mũi, thay thế máy cho những mũi bị hư hỏng. Sau khi triển khai, các bộ phận tỏa đi khắp nơi thực hiện nhiệm vụ. Nhìn các chiến sĩ hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ, Tiết bồi hồi nhớ lại những ngày anh mới gia nhập lực lượng đặc công.

          Tháng 12 năm 1969, lúc đó Tiết đang là trung đội trưởng thuộc tiểu đoàn trinh sát của Sư đoàn 316 thì được điều về tiểu đoàn Hai bảy của bộ đội Đặc công. Đơn vị anh lúc đó đóng quân ở Gia Lâm, ngày đầu thành lập tiểu đoàn có bốn đại đội xung lực và ba trung đội hỏa lực, trinh sát, thông tin. Anh còn nhớ tiểu đoàn trưởng lúc đó là Cao Tiến Hùng, một cán bộ trẻ, rất thông minh và quả cảm. Giữa tháng 12 năm 1969 đơn vị tham gia Chiến dịch 139 giúp nước bạn Lào giải phóng Cánh Đồng Chum- Xiêng Khoảng. Trong chiến dịch đó, trung đội của anh đã lập được chiến công khi bao vây và gọi hàng một đại đội lính Hoàng gia Lào. Thành tích của trung đội đã góp phần cùng tiểu đoàn giúp nước bạn lào giải phóng được Cánh Đồng Chum- Xiêng Khoảng trong những năm cách mạng Lao còn nhiều khó khăn.

          Năm 1970 đến năm 1972, tiểu đoàn tham gia chiến dịch 74B tại Sảm Thông- Long Chẹng. Trong những năm ở bên đất bạn, anh đã dẫn đơn vị vượt suối băng rừng tìm diệt bọn thổ phỉ Vàng Pao, tập kích tiêu diệt những nơi đồn trú của quân đội hoàng gia Lào. Trung đội của anh đã lập được nhiều chiến công trong việc tiêu diệt và đuổi đánh bọn địch ra khỏi những nơi chúng đánh chiếm từ tay bộ đội Pa thét Lào. Cuối năm 1972, anh được cấp trên cử giữ chức đại đội trưởng đại đội Một. Trong hai năm 1973 và 1974, tiểu đoàn trở về miền Bắc củng cố xây dựng đơn vị tinh nhuệ và thường xuyên chi viện ngắn ngày cho chiến trường miền Trung. Trong những ngày xây dựng đơn vị ở hậu phương, anh được đơn vị cho nghỉ phép ở quê. Anh đã tranh thủ gặp lại  và cưới cô bạn hồi học phổ thông. Ngày anh cùng đơn vị chuẩn bị vào chiến trường, vợ anh đã sinh cho anh một cậu con trai bé bỏng. Trước khi cùng đơn vị lên đường, anh bế cậu bé chưa đầy tuổi trên tay miệng thì thầm vào tai con: “Hẹn gặp con vào ngày Tổ quốc thống nhất, Chiến Thắng nhé!”. Trao con cho vợ anh âu yếm ôm cả hai mẹ con rồi lên đường. Tháng 1 năm 1975 tiểu đoàn hành quân vào Tây Nguyên về trực thuộc trung đoàn 198. Lúc này anh được bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng và đại úy Lê Thanh Tiến là chính trị viên tiểu đoàn. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó anh đã có hơn một chục năm quân ngũ và sáu năm tham gia lực lượng đặc biệt của quân đội.

          Cuộc chiến đấu chống địch phản kích của đơn vị anh đã sẵn sàng

 

II

          Đúng 6 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 3, pháo địch trong căn cứ trung đoàn 45 ở ngã ba đường 21a, 21b bắn liên tục vào đội hình tiểu đoàn Năm. Bọn địch trong các hầm ngầm, ở công sự ngóc đầu dậy bắt đầu phản kích. Bọn chỉ huy của tiểu đoàn ba đưa quân ra bịt cửa mở hòng vây bộ đội ta lại để tiêu diệt. Chúng sử dụng các loại hỏa lực bắn như vãi đạn vào vị trí của ta. Trong khi đó, lực lượng dự bị cuối cùng của tiểu đòan Bảy được tung vào đánh bọn lính tiểu đoàn 3. Sau trận pháo kích dữ dội, liên lạc bị ngắt quãng do một số chiến sĩ bị hy sinh, máy bị hư hỏng. Lệnh từ cấp trên truyền xuống phải truyền trực tiếp chờ khắc phục. Trước tình hình chiến sự diễn ra bất lợi, tiểu đoàn Năm xin phép cho đơn vị tạm lùi về phía sau tổ chức lại đội hình tiếp tục tấn công tiêu diệt địch. Tiểu đoàn Bảy kịp thời củng cố lại đội hình, tấn công áp đảo vào những tên địch chui ra từ hầm ngầm tiêu diệt hầu hết bọn địch còn sống sót. Các mũi trước đây tạm giam tù binh đã lần lượt cho chúng ra ngoài. Bọn tù binh tìm vải, căng cờ trắng trong sân trại để bọn pháo binh của trung đoàn 45 không nã pháo vào doanh trại của chúng.

          Tiểu đoàn trưởng Tiết nhìn thấy vậy, anh yêu cầu các đơn vị tập hợp tù binh lại và đưa vào ngay nơi ẩn nấp. Bọn địch ở trung đoàn 45 sẽ không biết thương hại người của chúng mà chúng sẽ nã pháo vào trận địa mà ta đang chiếm giữ nhằm tiêu hao lực lượng của ta. Các mũi trưởng nghe lệnh, lập tức dồn bọn tù binh vào hầm ngầm. Bộ đội các mũi cũng sơ tán ẩn nấp trong các lô cốt, chiến hào. Các đơn vị vừa bài binh bố trận xong thì một trận pháo từ các căn cứ của trung đoàn 45 chụp xuống căn cứ trung đoàn 53 và phía ngoài hàng rào hậu cứ trung đoàn 44. Đất phía ngoài hàng rào như nẩy tung, giật liên hồi vì những loạt đạn pháo 105, 155 bắn đến. Tiểu đoàn trưởng Tiết đang gọi điện yêu cầu bộ đội các mũi ẩn nấp tránh thiệt hại do pháo địch gây nên. Anh vừa gọi điện vừa đi xuống hầm trú ẩn thì một quả đạn pháo 155 ly bay đến nổ gần miệng hầm. Một mảnh đạn pháo bay theo hình cầu vồng găm vào ngực anh, bàn tay cầm bộ đàm của anh buông xuống. Các chiến sĩ thông tin từ các hầm khác vội vàng chạy đến đưa anh lên mặt đất và nhanh chóng cấp cứu. Nhưng tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Tiết đã qua đời khi anh mới hai mươi chín tuổi. Ban chỉ huy tiểu đoàn và các bộ phận trinh sát, thông tin vây quanh căn hầm tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Tiết nằm, tất cả đều cúi đầu như mặc niệm, mắt rớm lệ. Mọi người thương xót vĩnh biệt người lãnh đạo tài giỏi và dũng cảm, quyết đoán của tiểu đoàn đặc công Anh hùng.

          Bên trong căn cứ của tiểu đoàn 53 bộ đội của tiểu đoàn Năm đã chỉnh tề đội ngũ. Các mũi quay lại tấn công tiêu diệt địch. Năm mũi trong căn cứ tiểu đoàn ba vừa né tránh đạn pháo vừa vận động tiêu diệt từng cụm địch mới trong hầm ngầm chui ra. Cuộc chiến đấu dưới đạn pháo càng trở nên cam go khi địch dùng mọi hỏa lực nhằm chặn bước tiến của bộ đội. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, địch cố chặn bước tiến của ta trong khi bộ đội ta vận dụng địa hình, khôn khéo đánh lạc hướng địch để tiến sát các vị trì chiếm đóng của chúng. Các cuộc tranh chấp thường diễn ra rất ngắn. Sau khi vận động đến gần mục tiêu bộ đội ta tung lựu đạn để diệt mục tiêu hoặc áp sát cận chiến, nhanh chóng giành thắng lợi. Lực lượng chiến đấu của tiểu đoàn ba bị tổn thất khá nặng trong cuộc chiến giữa ban ngày.  Chưa đến chín giờ sáng, trận địa trong tiểu đoàn ba ngụy dần im tiếng súng. Trên mảnh đất mấy ngàn mét vuông ấy xac lính ngụy nằm phơi bày. Ở các chiến hào, lô cốt tình cảnh còn thê thảm hơn đối với bọn lính cố giành giật lại mục tiêu từ tay các chiến sĩ Đặc công của Trung đoàn 198.

 

IV

          Chín giờ sáng ngày 10,3,1975, bộ binh, xe tăng và pháo binh của đại quân ta từ ngoài vào tiếp ứng cho Trung đoàn 198. Các khẩu pháo trên xe tăng và pháo 130 chĩa nòng về trận địa pháo của trung đoàn 45 trút mấy loạt đạn. Bọn phao binh ở ngã ba đường 21a và 21b nín bặt. Các khẩu pháo cao xạ của ta kéo ra giữa đường băng sân bay. Mấy chiếc máy bay chiến đấu bay từ hướng Tân Sơn Nhất đến và bay lòng vòng quan sát dưới đất hòng tìm cách đổ quân chiếm lại sân bay. Các khẩu súng phòng không lập tức nhả đạn khiến mấy chiếc máy bay nọ vội vàng bay đi mất.

          Lực lượng đặc công kết hợp với bộ đội chủ lực đánh chiếm toàn vẹn căn cứ trung đoàn 53 và hậu cứ trung đoàn 44. Tại nhiều nơi trên trận địa rộng lớn, địch ngoan cố bám vào các ổ đề kháng, các hầm ngầm để chống lại bộ đội ta. Lúc này thế tiến công của bộ đội như vũ bão. Các ổ đề kháng nhanh chóng bị tiêu diệt. Các chỉ huy đại đội thuộc tiểu đoàn Năm và Bảy vừa tấn công tiêu diệt địch vừa kêu gọi bọn chúng đầu hàng.

          Những tên địch ngoan cố trốn trong hầm ngầm của tiểu đoàn 3 căn cứ trung đoàn 53 và hậu cứ của trung đoàn 44 lần lượt bỏ vũ khí chui lên mặt đất đầu hàng. Tiếng súng im hẳn trên trận địa vào lúc khoảng chín giờ rưỡi. Bộ đội đặc công và bộ đội chủ lực cùng nhau thu dọn chiến trường. Sau hơn 7 giờ chiến đấu dũng cảm, ngoan cường ta đã hoàn toàn làm chủ sân bay Hòa Bình. Đây là địa điểm hết sức quan trọng đối với địch. Sân bay Hòa Bình bị mất, địch không còn nơi đổ quân, đổ vũ khí trang bị để cơ động lực lượng đánh chiếm lại thị xã Buôn Ma Thuột. Trên chiến trường, các chiến sĩ kiểm đếm được hơn 500 tên địch bị giết, nhiều tên bị bắt làm tù binh. Lực lượng tấn công đã bắn cháy 2 máy bay trực thăng, 6 xe bọc thép, phá hủy 7 khẩu súng đại bác, tiêu hủy 3 kho đạn và thu hàng trăm vũ khí các loại.

          Để có được chiến thắng ý nghĩa ấy, bộ đội đặc công  trung đoàn 198 cũng bị tổn thất. 49 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh trong trận đánh chiếm, làm chủ sân bay Hòa Bình, hàng chục cán bộ, chiến sĩ khác bị thương. Trong một trận đánh toàn thắng mà lực lượng chủ công bị hi sinh nhiều là một tổn thất lớn đối với đơn vị tinh nhuệ của quân đội.

          Cùng tham gia chiến dịch mở màn của Mặt trận Tây Nguyên, các tiểu đoàn 1,2,3 của Trung đoàn 198 đã cùng với bộ đội chủ lực đánh địch ở Plây cu, Kon Tum, Quảng Đức thực hiện chia cắt, cô lập Buôn Ma Thuột. Ngày 19.3.1975, đại đội Sáu, tiểu đoàn Hai đánh chiếm cụm quân địch ở Đắk Song tạo bàn đạp cho Sư đoàn 10 đánh chiếm quận ly Đức Lập và căn cứ Núi Lửa. Tiểu đoàn Ba đưa lực lượng vào sát hàng rào liên tục bắn phá sân bay Cù Hanh. Từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3 tiểu đoàn đã bắn cháy 11 máy bay, 5 bồn xăng, 6 kho làm tê liệt hoàn toàn sân bay. Khi Buôn ma Thuột bị mất, bọn địch ở Pây cu trở nên hoang mang dao động. Tiểu đoàn Một Đặc công đa chớp thời cơ đánh chiếm trận địa thiết giáp ở phía Tây thị xã Plây cu.

          Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch Tây Nguyên, Trung đoàn Đăc công được lệnh về Buôn ma Thuột để củng cố và nhận nhiệm vụ tham gia tiến công giải phóng thị xã Đà Lạt. Ngày 28.3 một bộ phận  do Tham mưu phó trung đoàn chỉ huy đi chuẩn bị chiến trường. Ngày 31.3, Trung đoàn được lệnh sử dụng ô tô chiến lợi phẩm và 10 hàng binh lái xe đưa cán bộ, chiến sĩ tiểu doàn Bốn, tiểu đoàn Năm tiến về Đà Lạt. Do bị tổn thất nặng ở Buôn Ma Thuột và một số nơi khác nên bọn địch ở Đà Lạt hết sức hoang mang, dao động. Chúng càng tuyệt vọng hơn khi Đà Nẵng và một số tỉnh ven biển miền Trung đã bị mất. Trước tình thế đó, ngày 1.4 quân địch ở Đà Lạt và tỉnh Tuyên Đức hốt hoảng tháo chạy về Phan Rang. Ngày 2.4, tiểu đoàn Bốn và Năm tiến thẳng vào Đà Lạt không gặp địch kháng cự.

Các trận đánh của Trung đoàn Đặc công 198 trong những ngày đầu tháng 3 năm 1975 đã tạo diều kiện cho bộ đội chủ lực đánh những đòn quyết định làm nên chiến thắng vang dội vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

 

Tây Ninh, ngày 8.3.2015.

LSV (g/th)

 

***

 

Xem lại các bài khác tại đây: Bài 1 ; Bài 2 ; Bài 3 Bài 4


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích