Cái Tết đầu tiên trong chiến trường (VTK)

27/04/2016,13:48:01 | 161 | 0

Đồng đội viết

 

CÁI TẾT ĐẦU TIÊN TRONG CHIẾN TRƯỜNG

 

VŨ TRUNG KIÊN, CCB E207 - Thứ sáu, 10 Tháng 8 2012 09:44

Nguồn: e207.net.vn

 

          Cũng vào ngày này tháng này cách đây đúng 42 năm (ngày 28/12 âm lịch độ khoảng giữa tháng 1 năm 1970). Đoàn đi B mang số hiệu 1125 đã tới B3. 6h sáng chúng tôi xuất phát hành quân theo đường Trường Sơn dọc biên giới. Đoạn đường nàyhttp://linhsinhvien.vnweblogs.com/js/tinymce/plugins/more/img/trans.gifhiểm trở, rất khó đi. Tốc độ hành quân chậm hơn những ngày trước vì quân số sốt rét ngày một gia tăng. Rút kinh nghiệm của những đơn vị đi trước (bộ đội bị sốt rét tụt lại phía sau, mệt quá, tạt vào rừng giăng võng nằm và chết tại đó không ai hay biết). Đơn vị tôi tổ chức những đc bị sôt nặng không đi được thì dùng cáng khiêng. Những đc sốt nhẹ thì đồng đội mang vác dùm ba lô, súng đạn. Do vậy một tiểu đội 12 người chỉ cần 1 đc bị sốt là những đc còn lại phải tăng trọng lượng trên vai rất nhiều. Đội hình hành quân có giao liên dẫn đường cứ lặng lẽ vượt rừng tiến về phía nam.

 

          Khoảng 10h, đoàn quân lần lượt vượt cái cầu treo bắc qua khe suối. Dốc núi dựng đứng, công binh đã dùng những sợi cáp bện lại, trên lót vỉ tre 2 bên có 2 tay vịn cũng bằng dây cáp. Vậy mà bộ đội ta vẫn “dũng cảm” vượt qua chẳng thua kém gì mấy “nghệ sĩ xiếc”. Đi trên cầu y như đi trên võng.

 

          Qua được đầu cầu bên kia, ai cũng thở phào nhẹ nhõm (chắc chắn mình đã không bị rơi xuống vực thẳm hun hút tầm mắt).

 

          Nghỉ 15 phút, bộ đội lại tiếp tục hành quân, đường càng đi càng nhỏ. Những cáng bệnh được ưu tiên chuyển lên phía trước rồi bộ đội bám gót theo sau. Đang yên ả vì phải tập trung cao độ vào đôi chân giờ này đã bắt đầu tê mỏi thì bỗng ở phía trước “ồn ào, chí chóe”. Mãi đến lượt tôi mới nhận ra. Đường hành quân phải xuyên qua một đoạn, 2 bên có 2 mõm đá. Đường đi chỉ rộng khoảng không đầy 1m. Oái ăm thay, một cái cây rừng, đường kính cũng gần 1m đổ nằm chắn ngang nên bộ đội ta phải xoạc cẳng bước qua thân cây (chỉ có một đường độc nhất vô nhị) nên chắc mấy đoàn quân đi trước. Tôi đoán toán lính này “tếu táo” lắm. Lấy dao găm khoét ngay cái hình tam giác (ám chỉ…) bằng cái nắp vung trên lưng cây mà đồng chí nào vượt qua cũng phải trịn đít lên. Vậy là cả đoàn quân khi qua đây “rộ mé”. Các đc lớn tuổi làm ra vẻ đứng đắn: “mấy thằng nào bố láo bố xiên”, còn đám lính trẻ ra vẻ khoái chí: “sao nó to thế hả anh…”. Đang mệt nhọc được một trận cười cũng làm vơi bớt nỗi vất vả.

 

          Chiều 28 chúng tôi đến binh trạm dừng nghỉ. Mặc dù được các đc giao liên thông báo: “Ở đây rất gần cụm pháo Đắc Tô, Tân Cảnh, và thám báo biệt kích địch thường hay bung ra” nhưng bộ đội ta vẫn cứ đi “lục lạo” xung quanh để bổ sung cho cái dạ dày. Nhiều tốp vào rừng đào củ mài, kiếm sắn. Sắn của binh trạm thường trống gần đó sợ bộ đội “phá” nên vẽ bảng “nguy hiểm” để hù dọa. Lúc đầu cánh đi trước còn “ớn”. Sau này có kinh nghiệm, hễ chổ nào có đề bảng nguy hiểm là y như có vườn sắn (khoai mì). Vậy là cánh lính ta cứ tự động vào nhổ (vì nghĩ của đồng đội mà) cho no bụng được lúc nào hay lúc ấy. Chứ sức như voi, hành quân suốt ngày, bữa một nắm cơm độ 3 bát ăn với ruốc muối “bõ bèng gì”. Cuối cùng các đồng chí binh trạm cũng phải “đầu hàng”. Bèn thay biển: “Các đ/c nhổ sắn xong nhớ cắm trồng lại”.

 

          Sáng ngày 29 tết vẫn tiếp tục hành quân. Đoạn đường này hôm nay phải đi khoảng 8 giờ và rất nguy hiểm. Bọn biệt kích thướng hay phục kích dọc đường do đó bộ đội ta được lệnh đạn lên nòng súng để sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay binh trạm còn gửi thêm 1 đoàn dân chính cùng đi với đoàn quân đội để bộ đội có đủ sức bảo vệ. Đoàn dân chính gồm gần 100 người hầu hết là phụ nữ được Bộ chính trị tăng cường cho Trung ương cục miền Nam. Các cô toàn là báo vụ, cơ yếu, dược sĩ, bác sĩ. Cũng ba lô, ruột tượng gạo y chang như bộ đội chỉ có điều cả trăm người mang toàn súng ngắn. Như thế làm sao giao liên dám cho đi thành đoàn lẻ? Vậy là đoàn dân chính cứ xen kẻ nhập vào nên đoàn quân của chúng tôi kéo dài thêm ra. Các chiến sĩ ta hình như hôm nay khỏe thêm. Nhiều đ/c bị sốt rét hôm trước phải gửi ba lô, súng đạn, hôm nay cũng tự mang. Có đ/c còn mang dùm cả ruột tượng gạo cho chị em. Thế mới “anh hùng” chứ! Vậy đấy, cả đoàn quân nhộn nhịp hẳn lên tíu tít hỏi thăm nhau nhận đồng hương, đồng khói: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Hà Bắc, Vĩnh Phú… Cuộc hành quân dự kiến 8h hôm nay rút ngắn được 1. Mới 1 giờ chiều đoàn đã đến binh trạm dừng chân. Sau khi đã sửa sang lại hầm trú ẩn và tìm cây giăng võng, binh trạm thông báo mỗi tiểu đội cử 2 người gom hết bình tông để đi lấy nước về nấu cơm.

 

          Cả binh trạm chỉ có 1 vòi nước làm bằng ống tre, bắc đâu từ tận hang núi dẫn nước xuống. Vòi nước chảy chỉ bằng ngón tay do vậy để lấy được đủ nước một đại đội chờ cả tiếng đồng hồ. Lại phải thứ tự 1, 2, 3, 4 lúc này tôi đang ở C3 nên phải gần 17h mới tới phiên đơn vị lấy nước. Lấy được độ 20 bình tông thì bắt gặp 6 cô gái của đoàn dân chính cứ thập thò cách độ 10m. Mỗi cô 2 tay xách 2 bình tông không. Đ/c binh trạm phân phối nước lên tiếng: “Đoàn của các đ/c được ưu tiên lấy nước trước rồi mà”. Sáu cô gái lặng im, mãi sau có một cô mới ngập ngừng: “Đó là lấy nước dùng để nấu cơm, còn chúng em…”. Đ/c binh trạm trả lời tĩnh bơ: “Các đ/c chịu khó đi, chiều mai tới binh trạm bên kia tha hồ mà tắm”.

 

          Năm 3 ngày đối với cánh đàn ông chúng tôi không tắm thì là chuyện quá “bình thường” chỉ cần dùng bàn tay siết mạnh lên người, bợn ghét bung ra, phủi đi một cái là hết sạch (chúng tôi thường tắm khô theo kiểu này). Còn riêng đối với chị em phụ nữ thì quả là…! Tôi thầm đoán các cô này phải “liều mạng” đến xin thêm nước (chắc là ngày chị em một tháng mới có một lần) tôi rỉ tai với các chiến sĩ và tất cả đều đồng ý nhường các cô đến lấy thêm nước. Mỗi cô cũng chỉ có 2 bình tông mà nét mặt mừng rỡ, hớn hở đến lạ kỳ. Các cô thầm cám ơn rồi đi vào rừng. Chúng tôi nhìn theo mà chỉ muốn òa lên khóc (cuộc chiến gian lao đâu chỉ có tụi mày râu chúng tôi. Những thiếu nữ xinh đẹp của miền Bắc xã hội chủ nghĩa cũng như những đoàn quân ra trận mà sức chịu đựng của chị em quả là phi thường…).

 

          Sáng 30 tết lại tiếp tục hành quân, trên thông báo chỉ nghỉ 1 ngày (chiến trường đang khẩn trương mà). Khoảng 10h sáng, đoàn quân chúng tôi đi ngang gặp một tốp dân công toàn người dân tộc thiểu số cả nam lẫn nữ đi gùi gạo cho binh trạm, đàn ông chỉ mặc một cái khố, phụ nữ thì mặc váy dài. Mà gùi gạo của họ nặng tới 30 – 40 kg. Chúng tôi thật ngạc nhiên, cả tốp 30 – 40 người đều ngồi ăn sắn luộc và củ mài đào được trong rừng, anh Bao chính trị viên hỏi một người trạc độ 40 – 50 tuổi: “Có gạo sao các cô chú không nấu cơm ăn?”, người đàn ông chắc là chỉ huy trả lời tỉnh queo: “Gạo này để cho các chú bộ đội ăn, có sức khỏe đánh Mỹ. Chúng tôi già rồi không cầm súng được, ăn củ rừng được rồi…” Cả đoàn quân chúng tôi vừa đi vừa nghẹn ngào khôn tả!

 

          12h trưa, đoàn quân đã đến  binh trạm, vậy là đêm nay sẽ được đón giao thừa nơi này. Cách 500m có một con suối nên bộ đội ta được thoải mái tắm giặt, chiều hôm đó chúng tôi được binh trạm cấp khẩu phần cho cái tết ngày mai. Bình quân 1 tiểu đội (lúc hành quân ở Trường Sơn chỉ nấu bếp tiểu đội) được cấp:

 

-         2 hộp thịt loại 500gr

-         1kg ruốc thịt để ăn với cơm nắm.

-         1kg bột cá.

-         2 bọc rau muống sấy khô.

 

Ngay chiều 30 tết, các bếp đã chén hết phân nửa số hàng tết, chúng tôi ấn tượng nhất là những bọc rau muống khô từ ngoài bắc gửi vào, chỉ cần ngâm nước, thêm bột cá là được một nồi canh ăn ngon đáo để. Thỉnh thoảng bắt gặp trong bọc có những lọn tóc được gói rất kỹ càng bên ngoài viết dòng chữ: “Tặng các chiến sĩ quân giải phóng miền Nam”. Chẳng biết là của ai nhưng chúng tôi đều lâng lâng một cách khó tả: “Cái tình cảm của những người hậu phương giành cho những người tiền tuyến và cứ tranh giành nhau cất giữ làm kỷ niệm.”

 

          8h tối, từng đại đội được gom lại rồi cũng văn nghệ “dân chủ”, đ/c này hát xong chỉ định đ/c khác hát, hát không được thì ngâm thơ, làm hề gần 200 con người quần đi quần lại chẳng mấy chốc đã đến giao thừa.

 

          12h khuya, văn nghệ tạm dừng. Anh Bao chính trị viên mở cái đài Oriongtong của Hunggari sản xuất được cấp từ lúc vào chiến trường. Pin chỉ có 2 bộ nên phải để dành. Hôm nay thay pin mới để anh em được nghe một bữa cho đã.

 

          Giọng chủ tịch nước Tôn Đức Thắng chúc tết. Nhớ lại 1 năm trước, lúc giao thừa còn được nghe tiếng chúc tết Bác Hồ, vậy mà Bác đã đi xa được mấy tháng rồi. Cả đoàn quân như thầm hứa với Bác chúng cháu sẽ quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.

 

          1h sáng bộ đội ai nấy về chỗ của mình nghỉ ngơi (cũng phải thay nhau thức canh gác). Đêm 30 trong rừng nó còn tối hơn bất cứ chỗ nào. Đưa bàn tay ngay trước mặt mà cũng chẳng nhìn thấy gì, cả đoàn quân giăng võng chìm trong màn đêm: yên ả và tĩnh mịch, thỉnh thoảng nghe vài tiếng động sột soạt của các con vật đi ăn đêm.

 

          Đã 3h khuya vẫn không sao chợp mắt. Bụng đã đói cồn cào vì thức đêm đón tết. Bỗng nước miếng cứ ứa ra của các mùi bánh chưng, cơm tám rồi giò mỡ, giò nạc, dưa hành… Tất cả hương vị ngày tết khi còn ở quê nhà, khi còn ở miền bắc mà lúc này chỉ có được ở trong mơ.

 

          Sáng mùng 1 tết, các bếp đã nổi lửa vậy là còn ½ cơ số thực phẩm chén luôn, hôm nay là ngày đầu năm mới mà. Cả khu rừng xôn xao hẳn lên trung đội này qua trung đội khác, đại đội này sang đại đội kia, cũng thăm hỏi nhau, chúc tuổi nhau rôm rả.

 

          Mới 10h sáng coi như đã hết tết vì còn cái gì nữa đâu? Cũng chỉ còn vài cơ số gạo và ít ruốc muối mặn chia đều cho những ngày hành quân sắp tới. Trưa hôm đó bộ đội tự động đi vào rừng kiếm thêm cho khẩu phần ăn tết. Vậy là đủ các loại cây rừng được đem về: Rau tàu bay, măng rừng, cây môn thục (một loại có lá như khoai môn mọc ven suối) và còn nhiều loại rau khác nữa. Bữa cơm chiều mùng 1 tết tuy không có cá thịt nhưng rau rừng thì “lấp lẩm”.

 

          18h gần 2/3 quân số C3 bỗng nhiên đau bụng đi cầu. “Thông báo hỏa tốc” vậy là y tá của các đại đội, quân y sĩ tiểu đoàn, bác sĩ của đoàn dân chính gom hết đến C3 (bộ đội ăn phải loại rau rừng lạ nên bị ngộ độc) đêm hôm đó cả khu rừng C3 đóng quân “nhộn nhịp và ồn ào” hẳn lên. Các bác sĩ, y sĩ, y tá cứ thay nhau thăm khám rồi cho uống thuốc giải độc đến trưa hôm sau (mùng 2 tết) mới tạm ổn. Cũng may tất cả đều vượt qua khỏi cái chết. Vậy là đoàn quân chúng tôi phải hoãn lại thêm 3 ngày cho các đ/c bị ngộ độc khỏe hẳn mới tiếp tục hành quân.

 

          Cũng nhờ cánh C3 chúng tôi ăn uống “liều mạng” mà tết đó, cái tết đầu tiên trong chiến trường đơn vị chúng tôi được nghỉ đúng tiêu chuẩn của nhà nước quy định (4 ngày).

 

***

Lời tác giả: Đáng lẽ bài viết này phải nằm trong phần 1 Hồi Ký Chiến Trường. Nhưng tôi đã cho qua (Bởi cái gì cũng kể nó dài dòng quá). Kẹt một nỗi đc Phạm Văn Thông nhà quản trị mạng trang web E207 cách đây mấy ngày có gửi thư riêng cho tôi: “Anh viết một vài bài cho tết nhé”. Để đáp ứng nhu cầu của nhà quản trị mạng tôi phải quay lại thời gian, ngược dòng hồi ký. Vậy mong đồng đội, bạn đọc thông cảm và góp ý kiến. Xin cảm ơn!

 

Vũ Trung Kiên

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích