Hương canh - Nơi có nhiều kỷ niệm khó quên (VTK)

27/04/2016,13:35:03 | 147 | 0

Đồng đội viết

 

HƯƠNG CANH - NƠI CÓ NHIỀU KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

 

Thân tặng LÍNH SINH VIÊN! Thân tặng các CCB F304B ĐHXD!

 

Vũ Trung Kiên, CCB e207, QK8

 

 

Các CCB sinh viên trường ĐHXDHN đang lấy đất và nước ở Hương Canh đem vào dâng lên các liệt sỹ ở Đá Biên

 

Cuối năm 1968, Bộ quốc phòng và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Sư đoàn 308B để tăng cường lực lượng chi viện cho chiến trường Miền Nam. Sư đoàn thành lập ngay 3 Trung đoàn gồm 36, 102, 88 và 10 Tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn. Tôi được điều  về Trung đoàn 88. Ngay sau đó gần 3.000 tân binh của tỉnh Hải Dương gồm đại đa số học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3 (hệ 10 năm), giáo viên cấp 1, cấp 2, cấp 3, công nhân Nhà máy sứ Hải Dương được Trung đoàn 88 tiếp nhận.

 

Cuộc hành quân kéo dài hơn 10 ngày, vượt qua Đông Triều, Quảng Ninh, qua Hà Bắc rồi sang Vĩnh Phú và đơn vị dừng chân tại huyện Tam Dương để học tập huấn luyện.

 

Sư đoàn 308B với số quân gần 20.000 người phải “ đứng chân” gần hết tỉnh Vĩnh Phú gồm các huyện: Vĩnh Tường, Tam Dương, Lập Thạch và ngoại ô 2 thị xã Vĩnh Yên và Phúc Yên.

 

Những ngày đầu học tập chính trị thì bộ đội được đóng quân trong dân và đơn vị tôi ở tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương. Sau đó tiếp tục dời về ngoại ô thị xã Vĩnh Yên. Từ đây chúng tôi đi ra Hương Canh rất gần và xung quanh khu vực này là trường Trung cao Cơ điện, trường Đại học Kinh tế Tài chính, công nhân nhà máy dệt Vĩnh Yên sơ tán (phần nhiều là chị em phụ nữ).

 

Những ngày nghỉ là mật độ “quân ta” lảng vảng quanh khu vực Hương Canh lên tới kỷ lục…. Chúng tôi tìm đến nhau để trò chuyện, nhận đồng hương đồng khói, nói chuyện cho vui chứ đâu có dám “tán tỉnh” gì… và đặc biệt những đêm chiếu phim “dã ngoại” trên bãi trống của những cánh đồi bạch đàn thì “vui ơi là vui.”…

 

Tổ chức đi xem phim do cấp đại đội tự quản, lúc mới đầu xuất phát và đến bãi chiếu phim cũng hàng ngũ chỉnh tề lắm. Thường thường chúng tôi đến sớm nên được “ưu tiên” ngồi gần màn hình. Cũng đội hình vuông vắn hẳn hoi. Chẳng có ghế nên bộ đội ta tháo giày, dép để làm “ghế” ngồi. Nhưng chỉ lát sau là các đoàn chị em ùn ùn kéo đến “đông như kiến cỏ” (của các đơn vị như tôi nói phần trên). Vậy là cánh lính ta trở nên “lép vế”. Trong bãi chiếu phim ngoài trời rộng thênh thang, bộ đội ta “lọt thỏm” vào giữa “rừng” người mà hầu hết là các chị em  cũng vừa mới đến tuổi “trưởng thành”.

 

Buổi chiếu phim bắt đầu và cánh lính ta kiếm cớ này… cớ nọ… ra ngoài hòa vào đám người để cho “cân bằng sinh thái”.. Lúc đó cán bộ khung chúng tôi gồm A, B, C cũng thật dễ chịu “dễ người thì dễ ta mà”... Vậy là đến buổi kết thúc chiếu phim, mạnh ai tự lực tìm đường trở về đơn vị. Nhiều chú lính về hỏi nội dung phim mới chiếu cứ ú a… ú ớ… thế mới” tuyệt” chứ!

 

Một kỷ niệm ở Hương Canh tới bây giờ tôi không bao giờ quên. Khoảng tháng 3 năm 1969, hôm đó là ngày nghỉ nên tôi và 10 chiến sỹ của trung đội kéo nhau đi “dạo” do tôi “cầm đầu” lúc 8h sáng đã cách Hương Canh  khoảng 2 km. Trên một con lộ đất đỏ và bất ngờ gặp 10 cô gái không biết từ đâu chui ra, trên người chỉ mặc bộ đồ lót, cô nào cô nấy có bộ ngực căng phồng đang chạy rất nhịp nhàng từ sau lướt qua. Đồng chí Thái  nhe răng cười chọc ghẹo: “Các em nghỉ tý đã… tập chạy làm chi cho mệt…Cái vụ chạy “việt dã” để tụi anh chạy cho...”. Mấy cô em vẫn không dừng lại, một cô còn ngoái đầu lên tiếng: “Có giỏi thì các anh chạy thi với chúng em…”

 

Máu anh hùng trỗi dậy, 11 chúng tôi nhất trí co giò vọt theo, nhưng chúng tôi gần đuổi kịp thì các cô lại tự tăng tốc… Tức quá chúng tôi lại tăng tốc… mười cô gái phía trước lại chạy nhanh hơn và được cỡ 4km thì cánh chúng tôi đã mệt “phờ râu trê…”

 

Mệt quá… vậy là cánh chúng tôi bỏ cuộc ngồi bẹp xuống 2 vệ đường nghỉ cho lại sức. Mười cô gái quay đầu lại vừa cười còn vẫy tay chào tạm biệt. Ít phút sau các cô mất hút trong rừng bạch đàn và chúng tôi nghe tiếng súng nổ đì đùng…

 

Sau này tìm hiểu chúng tôi mới biết, 10 cô gái là vận động viên điền kinh của Tổng cục đường sắt do Tạ Đình Đề đang trực tiếp huấn luyện. Mỗi buổi sáng các cô phải chạy một đoạn đường từ 13 đến 15km nhưng thời gian không quá 1 giờ. Sau đó tập bắn súng ngắn bằng 2 tay. Khu rừng bạch đàn có tiếng súng nổ “đì đùng” là bãi tập bắn của vận động viên thể dục thể thao Tổng cục đường sắt.

 

Những ngày nghỉ khác không về Hương Canh thì chúng tôi “bay” về Hà Nội. Có bữa thì nhảy tàu hỏa giống như các bạn sinh viên ĐHXD vẫn nhảy. Có bữa thì quá giang xe tải…. Bến đò Chèm ngày đó còn hoang sơ lắm. Bên cạnh là một quả đồi đất trên đồi có mấy khẩu 12ly8 phòng không để bảo vệ bến phà. Gặp ngày trời mưa là xe và người khi qua phà đều “đỏ quạch” bùn đất theo về từ tận các tỉnh trung du phía Bắc.

 

Chương trình học tập có rất nhiều khoa mục cho một khóa huấn luyện, tới những trận đánh của “binh chủng hợp thành” là có cả 30 – 40 xe tăng tham gia phối thuộc (ở chân núi Đinh gần Tam Đảo có đơn vị huấn luyện lái xe tăng ). Vậy là xe tăng đi trước, bộ binh theo sau đánh vào những trận địa giả định. Quân xanh đầu hàng bỏ chạy hết… Đêm về lại giăng võng nằm dưới những cánh rừng Bạch đàn ngắm trăng sao thật là thơ mộng….

 

Gần hết khóa huấn luyện là hành quân đường dài, chịu đựng sức dẻo dai nhưng chế độ ăn tăng lên gấp hơn 2 lần (từ 7 hào lên đến 1 đồng 2 rồi lên đến 1 đồng 7). Thời gian này là bồi dưỡng sức cho bộ đội chuẩn bị vào chiến trường.

 

Mỗi chiến sỹ ít nhất phải có trọng lượng trên vai là 30kg kể cả súng đạn. Ai thiếu ký thì bỏ thêm gạch vào ba lô rồi hành quân liên tục… đạp núi Tam Đảo, vòng qua leo Đèo Nhe, Đèo Khế ở Thái Nguyên, vượt sông Hồng xuyên đỉnh núi Ba Vì …Thế nên mới có thơ rằng:

 

“Tới Thái Nguyên leo đèo Nhe, đèo Khế

Ở Sơn Tây ta xuyên đỉnh Ba Vì

Sang Vĩnh Phú ta đạp sườn Tam Đảo

Núi chập chùng, rẽ núi chúng ta đi…

 

Hòa  Bình  đó núi giăng hàng bốn phía

Tây Bắc hiên ngang núi dựng như thành

Đây Trường Sơn bốn mùa mây bạc

Dưới chân ta núi chọc trời xanh…”

                    (Trích bài thơ “Leo núi”)

 

Ngày5/8/1969 toàn sư đoàn hành quân vào chiến trường và tôi ở trong đoàn mang số hiệu 1125 xuất phát từ ga Thường Tín… (vào trang LÍNHSINHVIEN mới biết các bạn F304B mang số hiệu 2013)

 

Ngay những tháng đầu năm 1970, lúc đó thuộc Sư đoàn 7 quân giải phóng miền Nam Việt Nam ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, hàng trăm đồng đội của tôi đã từng “ sống, học tập và huấn luyện” ở Hương Canh đã ngã xuống qua những trận đánh rất rất ác liệt đối đầu trực tiếp với quân Mỹ có hỏa lực thật ghê gớm.

 

Rồi thành lập Trung đoàn 207, các thế hệ cứ nối tiếp nhau chiến đấu và hy sinh anh dũng… đợt này ngã xuống, đợt khác lại bổ sung vào cho đến năm 1973 Trung đoàn 207 cũng đã tiếp nhận rất nhiều lính sinh viên của các trường đại học: Văn Khoa, Mỏ Địa chất, Bách Khoa, Lâm Nghiệp, Sư Phạm Hà Nội và phần nhiều là sinh viên trường Đại Học Xây Dựng, họ cũng đã từng  sống, học tập ở Hương Canh…

 

Trận đánh khốc liệt tại Đá Biên ngày 3/10/1973 đã cướp đi bao nhiêu đồng đội thân yêu, trong đó có rất nhiều sinh viên trường đại học Xây dựng. Và thật may mắn, nhân dịp ngày giỗ 22/10 vừa qua đã có rất nhiều bạn bè CCB ĐHXD và CCB F304B đã đem đất và nước từ tận Hương Canh vào hòa cùng đất và nước của vùng Đồng Tháp Mười để làm ấm lòng bạn bè cùng một thời huấn luyện ở Hương Canh, nay đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Chúng tôi tin tưởng rằng vùng đất Đá Biên này sẽ trở nên màu mỡ  vì nó được hòa quyện tinh hoa của Đất và Nước ở hai vùng đất nơi CÁC ANH đã từng ở và nơi CÁC ANH ngã xuống và chắc chắn hoa Sen của vùng đất này sẽ càng thêm ngát hương vì nó đã có cả mùi hương hoa sữa của Thủ Đô Hà Nội…

 

 

Hoa sữa đem từ Hà Nội vào dâng lên các liệt sỹ

 

Đã hơn 40 năm tôi chưa có dịp trở lại Hương Canh nhưng từ nay trở đi cứ mỗi lần về thăm “miếu Bắc Bỏ” tôi sẽ lại được thấy mùi thơm của “đất”, vị ngọt của “nước” Hương Canh và ngan ngát hương thơm mùi hoa sữa Hà Nội.

 

Xin cảm ơn bạn Nguyễn ngọc Lịch, Hoài Giang, Nguyễn phi Cảnh, anh Xiển, Đắc Bằng, Bá Sỹ, và tất cả các bạn F304B ĐHXD đã cùng nhau về Đá Biên dâng hương tri ân Liệt sỹ, các bạn đã làm được một việc vô cùng cao quý cho đồng đội đã ngã xuống và cả những bạn bè, đồng đội còn sống sót trở về!

 

Mong có một ngày được cùng nhau hội ngộ…

 

30/12/2012

VŨ TRUNG KIÊN CCB E207

(LSV g/t)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích