Ký ức Mỹ tho - Gò Công II.2 (NBS)

08/01/2018,14:35:18 | 1608 | 0

Đồng đội viết

 

KÝ ỨC MỸ THO - GÒ CÔNG (II.2)

Nguyễn Bá Sỹ - CCB E207, QK8

 

 

 

Chợ Gò công đông

(tiếp theo)......

 

Sáng hôm sau ăn điểm tâm vẫn tại nhà hàng cũ, phòng ăn nhìn ra sông Tiền giang tấp nập tàu bè xuôi ngược phản ánh sinh động cuộc sống nơi đây. Trên sông nhấp nhô mấy người bơi thể dục buổi sáng như các bác đi bộ trên đường.  

Vùng sông nước này tỷ lệ người biết bơi rất cao, ngày ở Đồng Tháp Mười người ta vẫn nói con nít đồng nước biết lội (bơi) trước khi biết đi. Ở đâu thì quen đó, nếu không thích nghi thì sao mà tồn tại.

Món ăn sáng đa dạng phục vụ nhiều khẩu vị, các cháu nhân viên lễ phép khiêm nhường rất dễ chịu. Xong chầu cà phê cà pháo mọi người chia tay, các anh Văn Thông, Mạnh Bình đưa mấy chị em đi du lịch miệt vườn sông nước miền Tây là loại hình du lịch thu hút khách miền Bắc và Tây ba lô. 

Mấy ông cựu chiến binh thì quá rành vụ này, trong vùng "giải phóng " nơi đóng quân làm gì có doanh trại trên thì trời dưới thì kênh rạch toàn chui lủi trong rừng dừa nước, bình bát, trâm bầu.....đôi khi cạnh vườn cây trĩu quả. Các ông tướng còn rỉ tai nhau làm sao ăn quýt mà không tỏa ra mùi để không bị phát hiện, mang tiếng là xâm phạm cái kim sợi chỉ của dân, hi hi.

Đoàn anh em chúng tôi đi về Gò công là nơi đóng quân của Trung đoàn 24 sau giải phóng. Ghé nhà thuốc Tân sanh đường kế bên chợ Gò công đông thăm anh chị Tư Sanh.

 

 

Nhà thuốc vẫn như bao nhiêu năm

 

 

Tủ thuốc và đồ nghề làm thuốc

 

Bao năm qua nhà thuốc Tân sanh đường vẫn vậy, từ tủ thuốc, dao thái, chày cối giã ...toàn là thứ đồ nghề cổ truyền. Xem ra ông chủ không đầu tư gì mới thêm. 

 

Có lẽ nhà thuốc đơn sơ giản dị lại phù hợp hơn với người dân quê còn chưa sung túc. To lớn sáng choang sạch sẽ đôi khi làm bước chân họ trở nên e dè. 

Lác đác có người vào mua thuốc bệnh thông thường. Thày hướng dẫn cách sử dụng rồi vào tiếp khách.

 

 

Bắc Nam gặp mặt

 

 

Anh chị Tư Sanh

 

Hai anh chị tíu tít tay bắt mặt mừng đón các người bạn từ phương xa đến thăm. Nếu có tấm lòng với nhau thì khoảng cách đâu có quá xa xôi. Hai năm trước anh chị cùng bạn bè ra thăm miền Bắc đến Hà nội được cánh lính chúng tôi đón tiếp trọng thị, tình cảm gần gũi. 

Gặp nhau anh Tư lại trình diễn xem mạch cho đoàn, anh cầm tay từng người, xem chăm chú nói mạch trầm mạch sác và mối liên quan của nó đến lục phủ ngũ tạng thế nào.

 

 

Bắt mạch cho Lương

 

 

Cho anh Phục

 

 

Cho Tình

 

 

Cho Sỹ

 

 

và anh Bằng

 

 

Thầy kết luận sức khỏe từng cán bộ 

 

Rồi anh kết luận tình trạng sức khỏe cho mỗi người, năm nay anh Tình vẫn khỏe nhất bọn. Trong bức hình các bạn cũng thấy ông này quá khỏe, có ngồi yên đâu ?

 

 

Lương, cha con Tư Sanh, Cường còi

 

Lương mang tấm ảnh lần vào thăm đã lâu khi ông cụ thân sinh Tư Sanh còn khỏe đưa lại cho anh Tư lưu giữ. Nhận tấm ảnh quí người con cảm động khóe mắt rưng rưng.

 

Và cũng như bao lần, Tư Sanh kêu bạn bè cùng đoàn ra quán Bờ sông nhậu với chúng tôi. Lại rượu, bia và đặc sản miền Tây làm cuộc vui bất tận tràn trề.

 

 

Viễn Hải phòng mời em ly rượu

 

 

Hai người lính kiên cường trên mọi lĩnh vực

 

 

Chăm sóc chu đáo

 

 

Làm đến ly cuối cùng

 

Anh Tư kể cho chúng tôi nghe khi còn khó khăn, ông cụ mất. Đến giỗ đầu Lương có gửi một khoản tiền giúp anh làm đám giỗ. Anh suy nghĩ rất lung dù sao cũng phải lo giỗ mà không dùng đến số tiền gửi vào. Anh quyết định dùng số tiền ấy mua bộ bàn ghế để làm kỷ niệm đến nay gia đình vẫn dùng. 

 

Anh còn nói tới đây em Huyền (Cúc) cái cô học trò do thày giáo Lương lính giải phóng dạy khảo sát hàm số mời anh qua Mỹ chơi, nhất định anh mời chú Lương đi cùng. Một cái kết có hậu.



Nhậu nhẹt say sưa, anh em rủ nhau đi hát karaoke. Bài hát anh chọn là bài Qua cơn mê của Trịnh Công Sơn.

 

Một mai qua cơn mê,
Xa cuộc đời bềnh bồng
Tôi lại về bên em
Ngày gió mưa không còn
Nên đường dài thật dài,
Ta mặc tình rong chơi
Cùng nhau ta sẽ đi,
sẽ thăm bao nơi xưa,
Vui một thuở lênh đênh

Ta sẽ thăm từng đường,
sẽ đi thăm từng người
sẽ vô thăm từng nhà.....

 

 

Qua Cơn Mê - Khánh Ly Thu âm trước 1975

 

Bài hát thể hiện tấm lòng của anh và cũng là của chúng tôi. Chỉ khi qua cơn mê muội lên đồng thì cái vui mới là vui trọn vẹn. 

 

Tư Sanh mời anh em ra bãi biển Tân Thành uống rượu tiếp và nghỉ lại một đêm nhưng kế hoạch không thể thay đổi. Vui thì vui nhưng không quên nhiệm vụ thăm lại "chiến trường" xưa.

Chia tay anh chị Tư Sanh và các bạn, theo hướng  dẫn của Đạt chúng tôi đến ấp Tân xuân. Trước khi đến mục tiêu chính mọi người ghé thăm chị Hai bạn anh Thọ, C phó E24. 

Hỏi thăm một cháu đi đường, cháu bảo nhà cô Hai ở đằng kia nhưng bữa nay cổ không có nhà.

 

 

Nhà cô Hai ở đằng kia

 

 Sau mỗi cơn gió thoảng cánh đồng lúa đang thì con gái lao xao đón chào các bác cựu chiến binh. 

 

 

"Chiến trường" xưa

 

Đồng quê cây cỏ xanh dịu thật mát mắt, yên ả thoáng đãng. Ai nấy phơi phới trong lòng, xua đi ưu tư ngày thường mà mơ ước đến được xứ sở thần tiên như trong cổ tích.

 

 

Thăm lại " chiến trường " xưa

 

Mấy năm trước vào tìm mà có giáp mặt cô Chín được đâu. Cười nói rổn rảng phán đoán các tình huống nhưng ai nấy đều hồi hộp khi trở lại. 

 

 

Đoàn "nhà trai"

 

Xe gần đến nơi không thể đi tiếp, mọi người xuống xe chỉnh đốn trang phục đi thành hàng nghiêm chỉnh. Phân công tại chỗ anh Niết, anh Bằng làm Trưởng, Phó đoàn nhà trai, như đi "hỏi vợ' cho Thành "sò" vậy.

 

 

Phấn khởi ra mặt khi gần đến nơi

 

Cánh cổng nhà cô Chín Dao năm nay rộng mở, chủ nhà biết rằng hôm nay có khách. Trưởng đoàn lên tiếng:

- Cô Chín có nhà không ? Có khách đây nè.

 

 

Cô Chín ra đón người quen nè

 

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy ngôi nhà nhỏ cánh cửa mở toang nhìn ra vườn cây xanh tươi. Trưởng phó đoàn rồi lần lượt các thành viên bước vào.

 

Một bóng người đi ra dáng vẻ luống cuống, may quá trong balô còn mấy gói kẹo ngon tôi liền lấy ra đón tay cháu bé.

 

Phân ngôi chủ khách xong xuôi mọi người quây quần trước hiên nhà uống nước chuyện trò thân mật.

 

 

Hàn huyên chuyện cũ với Chín Dao
Từ trái :Tình, cháu bé, Chín Dao, Mùi, Bằng, Lương, Phục, Niết, Sỹ , Luật

 

- Chào cô chín, năm 1975 hồi mới giải phóng anh em chúng tôi đóng quân ở đây hôm nay về thăm. Có nhớ anh Thành "sò" không ?

 

- Mời các anh vô chơi. Em không biết anh Thành "sò", chỉ biết anh Phùng Xuân Thành.

 

Thì ra trong lòng cô em chưa bao giờ có biệt hiệu "Sò", cô chỉ nhớ anh lính giải phóng trẻ trung cao ráo đẹp trai nói chuyện hấp dẫn, đá banh giỏi và có nhiều tài lẻ là anh Phùng Xuân Thành. 

 

Trong những ngày đầu hòa bình gió mát trăng thanh, anh đã kể cho cô nghe biết bao nhiêu câu chuyện rất hay về một nơi xa xôi mà cô chưa đến bao giờ đó là Hà nội.

 

- Hôm nay chúng tôi về đây có một việc quan trọng mà anh Thành nhờ cậy là gặp cô Chín thu nhận thông tin mới nhất chuyển cho anh ấy. Thành bây giờ là đại gia rồi thế nào anh ấy cũng có ngày về thăm. Thế mấy mươi năm qua Thành có liên lạc với em không ?

 

- Không gọi chi cả, người đâu mà bội bạc !!! Trong giọng cô có một chút hờn trách người xưa. 

 

Tình giở IPAD giới thiệu ảnh chụp anh Thành đang ngồi câu cá, bây giờ đã là ông Thành bệ vệ oai phong nhưng trong ảnh vẫn là hình bóng Thành lanh lợi  dáng vẻ phong lưu.

 

Còn cô Chín cũng mang nặng tuổi tác, dấu tích thời gian phủ đầy trên mái tóc, khóe môi đặc biệt là đôi mắt.

 

 

Thành đây này

 

Lương liên lạc ngay với Thành báo tin mừng và để cho hai người nói chuyện ngay. Hỏi thăm ríu rít như đôi chim, cô Chín dường như trẻ lại, thật là vui.

 

 

Liên lạc ngay

 

Có lẽ hôm nay Chín Dao là người hạnh phúc nhất. Ở dốc bên kia của cuộc đời mà còn có người quan tâm thăm hỏi. Dễ gì trong mỗi chúng ta có được niềm vui như thế.

 

 

Phút chia tay, biết bao giờ trở lại

 

Thông tin đầy đủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Lương và anh em phấn khởi chào Chín Dao ra về với lời nhắn, thế nào cũng có ngày ai đó về thăm.

Trên đường hành quân tiếp tục mọi người bình luận sôi nổi:

- Lương ơi, Còn phần thưởng thế nào, phải cho anh em ké đấy nhé.

 

- Nhất định rồi, lộc bất tận hưởng, vui một mình thế nào được.

Lương hỏi anh Niết - trưởng đoàn :

 

- Anh đánh giá thế nào về cô "em dâu" của anh ?
 

Trầm ngâm một lát, anh buông ra chắc nịch:
 

- Nét, quá nét! Kính phục thằng Thành !!!

 

Nguyễn Bá Sỹ - 9-11-2013

 

***

 

Anh Thành "ốc" có nhã ý gửi tới "Người Xưa" lời tự sự dưới đây:

 

Phúc đáp Người Xưa

 

Anh không là Đại gia,

Cũng không là Giám đốc ,

Anh chỉ là thằng ngốc,

Giữa cuộc đời bơ vơ...

Chỉ mấy mét Gạch Bông,

Cũng không tiền thay được.

Biết kiếp này kiếp trước,

Duyên với nợ kiểu gì?

Vì đất trời xui khiến, nên chúng mình quen nhau,

Và ... cũng vì trời xui khiến, nên chúng mình chia ly!

 

PXT

LSV (g/th)

***

 

Xem tiếp bấm chuột phải vào Bài I; Bài II.1Bài II.2, chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới"


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'24969','1l71c0k1q1jn65baeacogb2ef3','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-22 14:10:29','/a300001/ky-uc-my-tho-go-cong-ii-2-nbs.html')