Hồi ký chiến trường_40/40 (VTK)

31/05/2016,15:09:30 | 3427 | 0

Miền Tây trung dũng kiên cường

 

HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG – BÀI 40

VŨ TRUNG KIÊN CCB E207+E156

               

 

Sư đoàn 339 đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu đánh vào Sở chỉ huy quân khu Tây Nam của Pôn Pốt (nguồn Lịch sử Sư đoàn 339)

 

Với nhiều người đều nghĩ, chiến tranh sau ngày 7/1/1979 đã không còn nữa, bây giờ người lính tình nguyện chỉ còn đi truy quét tàn quân PP. Tuy nhiên ở đây lại là điều ngược lại, cuộc chiến ác liệt diễn ra hằng ngày, hằng đêm trong thời gian 21 ngày tại núi đất . Với đội hình bố trí của trung đoàn 156  sư đoàn 339 có hình như một tam giác cân với đỉnh của tam giác là tiểu đoàn1 (d1), các đơn vị d2, d3 là 2 cạnh bên của tam giác, các đơn vị trực thuộc trung đoàn và trung đoàn bộ như cạnh đáy của tam giác cân này.Trong đó hầu như các cạnh bên, và đỉnh tam giác cân đều  bị địch phản công suốt đêm ngày, lương thực và đạn dược phải tiết kiệm tới mức tối đa, có lúc cơ số đạn AK chỉ còn vài chục viên vì việc tiếp tế của  trung đoàn từ  cạnh đáy của tam giác cân này rất khó khăn, nhều lúc không thể liên lạc được với phía sau. Thương binh không thể chuyển được , Tại đây đã có lúc quân y  phải vận dụng dùng nước trong các trái dừa để truyền cho thương binh....

             (Trích dẫn ký ức của Nguyễn Thanh Chương CCB E 156)

7h sáng ngày 13/2, Ban chỉ huy tiểu đoàn 3 họp mở rộng tới các đồng chí chính trị viên. Tôi được mời tham dự và truyền đạt một số nội dung chỉ đạo của Ban chỉ huy trung đoàn mà trước khi đi anh Út Đậu đã giao nhiệm vụ cho tôi:

                Ngay trong gầm nhà sàn của người dân CPC, khoảng hơn chục cán bộ chủ chốt lắng nghe nhiệm vụ do đồng chí Miên (chính trị viên tiểu đoàn) phổ biến  thực hiện tốt quy định của Chính phủ về việc thu chiến lợi phẩm:

                Chính sách quy định rõ, các đơn vị tham chiến được thu lượm tất cả các phương tiện thuộc lĩnh vực quân sự như vũ khí, đạn dược, xe cộ… Để bổ sung và tự trang bị cho  đơn vị mình  phục vụ trực tiếp cho chiến đấu. Riêng các tài sản quý hiếm như kim cương, vàng bạc… thì có trách nhiệm thu lượm sau đó giao nộp về trên để chuyển giao cho chính quyền bạn kiến tạo lại đất nước CPC,lúc này đã được hình thành ở Trung Ương và cấp tỉnh.

                Cuộc họp kết thúc  các đồng chí chính trị viên đã trở về nhanh chóng triển khai cho đơn vị mình và ngay chiều hôm đó, tổ chính trị của tiểu đoàn đã nhận được hơn 10 lạng vàng (đủ các loại: nhẫn, lắc, dây chuyền..) từ các nơi gửi về. Buồn cười và ấn tượng nhất có một đồng chí lính trinh sát của tiểu đoàn (không nhớ tên), tự mang một nửa chiếc lắc nặng khoảng 5 chỉ vàng đến giao nộp, tôi và đc Miên cũng có mặt tại đó, tôi mới dạm hỏi:

Khúc vàng này đồng chí nhặt được ở đâu?

Dạ, em tháo trên tay của một thằng lính Pôn Pốt bị chết ạ!

Chẳng cần suy nghĩ, tôi liền nói với đồng chí trinh sát:

Đây mới là một nửa cái lắc, còn một nửa cái nữa đồng chí còn giấu đúng không ?

Hình như cậu ta giác ngộ ngay được việc mình làm nên nheo nheo đôi mắt cười rồi trả lời:

Để em về lấy giao nộp nốt ạ!

Đồng chí chiến sỹ trinh sát đi rồi, tôi ngồi lại suy nghĩ mông lung: Cái công việc mà chúng tôi đang làm cũng  chỉ là bất đắc dĩ…”Thực hiện chính sách và kỷ luật của quân đội mà!” Trong lúc bộ đội ta vẫn còn đối mặt giữa cái sống , cái chết với quân thù bất kỳ lúc nào… Mà thực ra chúng tôi cũng đâu có ép buộc chiến sỹ của mình phải thật thà đến mức như vậy đâu cơ chứ…!

Ngày 14/2/1979, tình hình chiến sự quanh khu vực này vẫn còn yên ổn, sau khi đã ăn bữa cơm sáng do anh nuôi nấu từ đêm, đồng chí Toán (tiểu đoàn trưởng) cùng đc Thái ( chính trị viên phó tiểu đoàn) xuống thăm và kiểm tra trận địa chốt của các đại đội bộ binh. Đc Miên , đồng chí sáu Niên (tiểu đoàn phó )cùng tôi ở lại BCH tiểu đoàn. Khoảng 10h cùng ngày, đc Toán, Thái đã trở về BCH báo cáo tóm tắt tình hình ở phía trước: Bộ đội ta đã củng cố  công sự rất chu đáo và đang ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Toán còn hớn hở báo lại với chúng  tôi  “Trước khi về đây, Toán đã ghé trung đội trinh sát và phạt cho lính trinh sát  một trận…” Chẳng hiểu tay tiểu đoàn trưởng này phạt bộ đội về cái tội gì, tôi liền ngoắc cậu liên lạc đi cùng với đc Toán và được cậu ta kể lại:

-Sau khi đã đi kiểm tra  trận địa của các đại đội bộ binh, trên đường về đây, thủ trưởng Toán, Thái ghé nơi đóng quân của trung đội trinh sát và bắt gặp lính trinh sát đang cạo lông một con heo. Chắc không phải là của lính Pôn Pốt,thủ trưởng giận quá, tập hợp cả trung đội trinh sát lại khoảng hơn 20 người, đứng thành 2 hàng dọc. Lấy một khúc gỗ, để con heo lên trước mặt 2 hàng quân, yêu cầu đồng chí trung đội trưởng + trung đội phó đứng trước 2 hàng quân “kính cẩn” xá con heo 3 xá (con heo cạo lông vẫn còn đang dang dở) và xin thề từ nay trở đi  không dám tái phạm nữa . Sau đó lần lượt hơn 20 lính trinh sát đều phải xá con heo rồi xin thề…Thi thể con heo được mang đi an táng vào  một lỗ sâu khoảng 40 phân gần đó, cách chỗ chúng tôi đang ngồi độ 200m.

Nghe cậu liên lạc thuật lại… Chúng tôi không thể nhịn được cười… Đc Thái( chính  trị viên phó tiểu đoàn) cũng đồng ý với cách xử lý như vậy …nheo nheo mắt ... Riêng đồng chí Toán thì khuôn mặt vẫn rất hình sự: “Mình phải nghiêm khắc với đám lính vi phạm 9 điều quy định chứ…”. Sau khi đồng chí Toán và đc Thái đi tắm, tôi trao đổi với đồng chí Miên rồi ngoắc đồng chí liên lạc của Ban chỉ huy tiểu đoàn đến căn dặn  “Em trở lại nói với đồng chí trung đội trưởng trinh sát : “chuyện đã lỡ rồi, cho nhà bếp đào mộ con heo lên làm thịt để bồi dưỡng cho bộ đội”.

Cậu liên lạc đi mới mấy phút đã quay trở lại thông tin: “Báo cáo các thủ trưởng, khi em xuống tới thì nhà bếp trinh sát đã xẻ thịt xong con heo rồi ạ!” Chúng tôi cùng cười…

24 giờ, ngày 14/2, bọn Pôn Pốt bất ngờ dùng một lực lượng lớn tập kích đánh vào đội hình D3. Quả như dự đoán … Các đồng chí thông tin viên được phân công thay nhau túc trực 24/24 để nhận những công điện của các đại đội bộ binh báo về. Cũng phải nói thêm là cái đám lính Pôn Pốt này chúng rất thiện chiến  về đêm. Ban ngày chúng chỉ cho một vài tốp nhỏ phục kích, thăm dò lực lượng, hoặc trà trộn vào dân nắm tin tức, khi màn đêm buông xuống là chúng bước vào hành  động…

1 giờ sáng ngày 15/2/1979, tiếng súng ngoài trận địa rền vang, địch dùng cối 61, cối 82, DKZ75 bắn phá dữ dội, có quả chỉ nổ cách hầm chúng tôi chưa tới 300m. Trận địa cối 82 của tiểu đoàn cũng được lệnh khai hỏa chi viện cho bộ binh. Ở các chốt phía trước, bộ đội ta vẫn đang nổ súng giằng co với quân địch.  Sau 30 phút cối ta khai hỏa, có lẽ đã bắn trúng trận địa cối pháo của địch, nên pháo binh địch đã giảm cường độ bắn phá. Tiếng đạn nhọn ngoài trận địa vẫn tiếp tục nổ  thỉnh thoảng mới nghe tiếng súng B40 hoặc tiếng lựu đạn…

Tại hầm ban chỉ huy tiểu đoàn đc Toán trực tiếp cầm tổ hợp ra  mệnh lệnh cho các đại đội bộ binh đang ở phía trước. Giọng nói ồm ồm, nhát gừng nhưng trong đó ẩn chứa tinh thần  của người chỉ huy quyết giữ vững trận địa. Các bộ phận phía sau của tiểu đoàn bộ cũng được lệnh sẵn sàng chiến đấu.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 15/2,  đã có các công điện từ ngoài trận địa báo về: Trận địa đã được giữ vững, địch đã rút quân, bộ đội ta có thương vong nhưng không đáng kể (1 hy sinh và 3 bị thương), BCH tiểu đoàn tiếp tục lệnh cho các đại đội nâng cao cảnh giác đề phòng quân địch quay lại tập kích đợt 2.

6h sáng ngày 15/2, đc Toán tổng hợp tình hình qua trận đánh , ước tính có vài tiểu đoàn của quân Pôn Pốt tập kích vào trận địa D3 khi chúng rút khỏi trận địa đã bỏ lại khoảng 50 xác chết, ta thu nhiều vũ khí bộ binh có cả B40,B41 và súng phóng lựu….Tôi yêu cầu đc Miên báo cáo nhanh bằng điện thoại về Sở chỉ huy trung đoàn. Anh Út Đậu đang chờ máy ở đầu dây bên kia.

Lúc 9 giờ cùng ngày, tôi được BCH tiểu đoàn 3, cử 2 chiến sỹ đi hộ tống đưa tôi về Sở chỉ huy trung đoàn.

4h sáng ngày 17/2/1979, anh Thiệp đánh thức tôi dậy, cả cơ quan chính trị cũng bừng tỉnh và bồn chồn nghe bản tin thời sự được phát trên đài tiếng nói Việt nam. Chúng tôi thật đau lòng khi nghe tin lúc 0h, chỉ cách đây mấy  tiếng đồng hồ, quân Trung Quốc đã đồng loạt tiến công vào 6 tỉnh phía bắc của ta. Và từ đó chiếc đài Panasonic đưa từ Việt Nam sang, được tôi luôn mang theo bên mình để cập nhật thông tin từ mặt trận phía Bắc . Những bức điện từ bộ chỉ huy chiến dịch và bộ chỉ huy sư đoàn thông qua đài 15w cũng được liên tục chuyển xuống. Chúng tôi nhận định chắc chắn sẽ có những đơn vị được điều ra phía Bắc để bảo vệ thủ đô Hà Nội và ai cũng mong muốn trong đó có đơn vị mình.

Khoảng 8h, ngày 17/2, anh Út Đậu, mời anh Thiệp, anh Ba Nhu và tôi đến Sở chỉ huy trung đoàn, anh nói tóm tắt nội dung  bức điện của quân ủy trung ương và bộ chính trị: “Chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra ,đây là ý đồ của  Trung Quốc muốn căng kéo quân chủ lực của ta hòng cứu nguy cho quân Pôn Pốt. Các đơn vị ở chiến trường CPC cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình đã được giao, mặt trận phía Bắc sẽ có Trung  Ương …”

Ngay sau đó tôi được giao nhiệm vụ viết một bài “giống như tài liệu học tập trong tình hình mới” rồi gửi xuống các tiểu đoàn bộ binh và các C trực thuộc quán triệt để bộ đội yên tâm chiến đấu.

12 giờ cùng ngày, điện từ BCH các tiểu đoàn bộ binh báo về, địch đã mở nhiều đợt tấn công vào trận địa ta. Tiếng súng nổ rất dữ dội và rất gần, nhiều đạn cối 82 và DKZ75 của quân Pôn Pốt nổ chỉ còn cách Sở chỉ huy trung đoàn dộ 500 m.

16 giờ, ban chính trị được lệnh cử người đi nhận thêm vũ khí, cả ban được cấp thêm 2 thùng đạn nhọn, và được đổi 3 khẩu k59 mới toanh. Anh Thiệp 1 khẩu, anh ba Nhu 1 khẩu, tôi cũng có tiêu chuẩn nhưng tôi không chịu vì tôi biết thừa: giữ K59 nó chỉ được cái “oai”và nhẹ, nhưng khi chiến đấu thì nó kém xa súng K54, với lại lúc này đạn K59 hiếm  lắm… vậy là khẩu K54 được trang bị từ lúc ở trung đoàn 207 tiếp tục theo tôi đi suốt cuộc chiến… Kiểm tra lại số vũ khí mới nhận từ quân giới về trong đó có 3 thùng lựu đạn (loại cán gỗ), lựu đạn này của  Trung Quốc trang bị cho lính Pôn Pốt, khi chúng tháo chạy “tặng” lại cho ta, tôi liền “đớp” ngay 8 quả cho vào 2 bao xe, mỗi bao 4 quả đeo vào người. các đc sỹ quan khác cũng đều yêu cầu được trang bị thêm vũ khí … Ngay sau đó chúng tôi  củng cố lại công sự, cả trung đoàn bộ đều hối hả, khẩn trương  chuẩn bị chiến đấu…

Chiến sự vẫn liên tiếp xảy ra qua các ngày 18,19,20,21… Có lẽ quân Trung Quốc mở mặt trận phía Bắc đã tiếp thêm tinh thần cho bọn Pôn Pốt. Trên thông báo, Tà Mốc  một tên lãnh đạo ác ôn của Pôn Pốt , đã tập hợp được mấy sư đoàn của quân khu Tây Nam, trở lại phản công hầu hết ở Tà Keo, Kom Pong Sư Pư, bước đầu đã gây cho ta nhiều thiệt hại. Hướng trung đoàn 156 đảm nhiệm cũng không ngày nào được yên ổn, chúng thường xuyên pháo kích và cho xung lực đánh vào các trận địa chốt của ta kể cả ngày lẫn đêm và cả trung đoàn bộ cũng không ngoại lệ.

8 giờ sáng ngày 22/2, bất ngờ một loạt đạn DKZ75 và cối 82 nổ rất gần và một quả đạn DKZ đã rơi trúng Sở chỉ huy trung đoàn. Anh Tám Tính trúng ngay một mảnh đạn vào đầu máu chảy lênh láng. Anh được băng bó và chuyển  sang đội phẫu thuật trung đoàn, sau này được chuyển về Phnom Pênh rồi đưa về  Việt Nam điều trị, vết thương khỏi lại trở lại chiến trường chiến đấu.

Anh Nguyễn Trung Tính, thường gọi là Tám Tính quê ở Kiên Giang là bộ đội kháng chiến chống Mỹ (cùng đơn vị với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) được điều về làm trung đoàn phó 156 khi thành lập sư đoàn 339. Sau này được bổ nhiệm làm sư đoàn phó. Rút quân về nước anh được điều về làm tỉnh đội trưởng tỉnh Minh Hải, hiện đã nghỉ hưu và đang sinh sống tại quê nhà!

Những ngày tiếp theo, các tiểu đoàn bộ binh và các đơn vị trực thuộc vẫn liên tục chiến đấu để ngăn chặn những đợt phản kích liều lĩnh của địch. Tại cơ quan trung đoàn bộ, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của bộ dội được nâng lên đến mức cao độ hơn bất  cứ lúc nào. Chúng tôi xác định đối với một địa bàn quá rộng,  mà chỉ có 3 tiểu đoàn án ngữ vòng ngoài thì cơ quan trung đoàn bộ và sở chỉ huy Trung Đoàn sẽ trở thành “điểm hẹn” của quân Pôn pốt bất cứ lúc nào, bộ đội ta kể cả sỹ quan được thay nhau canh gác đêm ngày nhất là về đêm.

Không thể cứ phòng thủ một chỗ giữ đất, mặc cho quân địch hoành hành. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định mở chiến dịch truy quyét đánh sâu vào căn cứ chiến lược của địch là nơi đồn trú  quân khu Tây Nam quân Pôn Pốt ở chân núiTượng Lăng. Chiến dịch này được giao cho sư đoàn 339 làm mũi chủ yếu . Đây là một vùng rừng núi liên hoàn giáp ranh tỉnh Tà Keo, Kom Pông Sư Pư, Kô Kong.

Ngày 28/2/1979, 3 tiểu đoàn bộ binh được lệnh hành quân phát triển về hướng đã qui định… Trung đoàn bộ tiếp tục bám gót rút ra khỏi núi đất sau 21 ngày đêm với bao vất vả, gian truân, nhiều lúc cái chết chỉ ở cận kề trong gang tấc.

Xuất phát từ lúc 6 giờ sáng, đúng 14 giờ trung đoàn bộ đã dừng chân tại một vạt rừng thưa gần cơ quan sư đoàn bộ . Một điều bất ngờ là tôi đã gặp đồng chí Phan Xuân Thi tại đây sau một thời gian xa cách…. Niềm vui không thể nói hết bằng lời. Hai chúng tôi ôm lấy nhau… Phan Xuân Thi kể cho tôi nhiều câu chuyện về trung đoàn 207 sau khi tôi  rời khỏi trung đoàn. Cuối cùng Thi được điều về công tác tại phòng tuyên huấn quân khu 9, sau đó lại  tăng cường cho chiến trường CPC và được bổ sung về phòng chính trị sư  đoàn. Cùng đợt này có anh Hồ Minh Sanh, An Xuân Triển …vậy là từ nay, lính trung đoàn 207 đã có gần chục sỹ quan tại sư đoàn 339 tiếp tục kề vai sát cánh bên nhau  chiến đấu trên chiến trường CPC với nhiều trận đánh vô cùng khốc liệt…

 

(còn nữa…)

LSV (g/th) 

***

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới":

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích