Hồi ký chiến trường_32/40 (VTK)

31/05/2016,15:08:18 | 3019 | 0

Miền Tây trung dũng kiên cường

 

HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG (Bài 32)

VŨ TRUNG KIÊN – CCB E207 – CCB E8 (156)

 

 

            Rời khỏi Trung đoàn 207 mà đời binh nghiệp của tôi đã có hơn 8 năm gắn bó (1970-1978) Với biết bao kỷ niệm đã chôn chặt trong lòng, những địa danh đã từng đi qua gắn liền với những trận đánh oai hùng và khốc liệt… Bao nhiêu đồng đội thân thương đã vĩnh viễn nằm lại trên khắp các chiến trường… bao nhiêu đồng đội may mắn thoát chết giờ lại có  cuộc chia ly…

            Thế rồi, tôi cũng lấy lại được tinh thần: “Sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi Tổ quốc, nhân dân, quân đội giao phó”. Tôi khoác ba lô lên sư đoàn bộ và cùng anh tư Tường (quê Bến Tre đi tâp kết trở về đang làm trưởng ban cán bộ sư đoàn 8), anh Nhượng  - Phó ban tuyên huấn sư đoàn. Cả 2 anh đều có quyết định giống như tôi: “Về quân khu nhận nhiệm vụ”. Chúng tôi được một chiếc xe Jep của sư đoàn đưa thẳng về phòng cán bộ quân khu (lúc này anh tư Bình đang làm trưởng phòng cán bộ QK9).

            Ở lại phòng cán bộ quân khu khoảng 3 tuần, tôi được thỏa sức “tung hoành” tại thành phố Cần Thơ và các vùng lân cận. Tôi đã đến thăm đ/c Nguyễn Văn Ngự, nguyên lính C20 – E207  chuyển ngành từ cuối năm 1976. Lúc này đ/c Ngự đang làm phó phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hậu Giang.

            Sở Công an tỉnh Hậu Giang (Lúc đó  thành phố Cần Thơ vẫn trực thuộc tỉnh Hậu Giang) nằm trên đường Trần Phú, gần bến phà Cần Thơ và ngay chiều hôm đó, qua màn hình, tôi và đồng chí Ngự đã được xem trận bóng đá giữa đội thể công và Cảng Sài Gòn rất ngoạn mục và cuối cùng Thể Công (CLB quân đội) thắng Cảng Sài Gòn 2-1, làm những người lính chúng tôi thật hả hê… Các cầu thủ CLB quân đội như Thế Anh, Hùng Cường, Huy Giáp… đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, đặc biệt khán giả là những người lính…

            Ngày 5/12/1978, anh Tư Tường, anh Nhượng và tôi có Quyết định chính thức của Quân khu điều về sư đoàn 339 và chúng tôi lại được chiếc xe U-Oát của phòng chính trị sư đoàn 339 lên Cần Thơ rước về Đám Lác (hậu cứ của sư đoàn 339).

            Đám Lác là một căn cứ quân sự của quân Ngụy Sài gòn để lại, cách thị xã Sa đéc khoảng 3 km. Nằm trên đường từ Sa đéc đi Long Xuyên. Là một khu đất rất rộng gồm toàn những nhà cấp 4 xây tường, lợp bằng tol hoặc tiếp-lo xi măng, có một hồ nước rộng và một trường bắn nằm ngay cạnh hồ. Xen lẫn những khu nhà là những bãi cỏ lác mọc um tùm, nên rất thuận tiện làm nơi trú ngụ cho rắn, rết, muỗi… có lẽ lác nhiều như vậy nên người ta mới đặt tên cho nơi này là “đám lác” chăng?

            Tại phòng chính trị sư đoàn 339, chúng tôi được anh ba Thu Sơn chủ nhiệm chính trị sư đoàn đón tiếp rất niềm nở và ân cần. Anh Tư Tường được giao ngay nhiệm vụ chức trưởng ban cán bộ sư đoàn (lúc này ban cán bộ mới có anh ba Kinh quê Thanh Hóa tạm quyền).

            Mấy ngày sau đó, anh Tư Tường và anh Ba Thu Sơn mời tôi và đồng chí Nhượng đến tham khảo… Các anh rất tế nhị khi chính thức giao nhiệm vụ cho 2 chúng  tôi.

            Tôi và anh  Nhượng quân hàm bằng nhau, đều được phong từ dịp  2/9/1977, đều đã có 1 thời gian làm công tác tuyên huấn , nhưng xét kỹ, tôi đã trải qua… suốt từ năm 1970-1978 với nhiều cương vị khác nhau từ đơn vị bộ binh, tuyên huấn, công binh, thông tin, tuyên huấn . Anh Nhượng lớn hơn tôi 5 tuổi, nhưng xem quá trình công tác của anh, anh toàn “nằm ì” yên bề cơ quan nên anh ba Thu Sơn có ý định điều anh về Trung đoàn 8 (để có dịp thử thách…tạo điều kiện quy hoạch các chức vụ cao hơn sau này), giữ tôi lại phòng chính trị sư đoàn.

            Thấy anh năm Nhượng  không vui , tỏ vẻ lo âu… tôi đã tự nguyện  xung phong về trung đoàn 8 và được anh tư Tường ủng hộ. Cuối cùng anh ba Thu Sơn cũng chấp thuận…

            Ngay từ đầu tháng 12/1978, bọn Pôn Pốt xua quân từ biên giới đánh sâu vào lãnh thổ Việt Nam thuộc địa bàn huyện Hồng Ngự (và bây giờ là huyện Tân Hồng). Toàn tuyến biên giới ở khu vực này cặp sông Sở Hạ, địch đã lấn sâu vào từ 5-7km. Nhân dân đã phải đi sơ tán để lại ruộng vườn, nhà cửa bỏ hoang, nhiều điểm của xã Tân Hậu Cơ, Tân Công Chí, Bình Phú, Dinh Bà đã bị quân địch chiếm đóng. Khu vực Đôn Phục (bây giờ là thị trấn Sa Rài) đang bị uy hiếp nghiêm trọng.

            Đảm nhiệm chốt chặn và giữ đất ở khu vực này do trung đoàn 320 và tiểu đoàn 502  thuộc tỉnh đội Đồng Tháp. Quân Pôn Pốt đã sử dụng toàn bộ sư đoàn 805 + gần 20 tiểu đoàn (tương đương với 2 sư đoàn), thực hiện đánh chiếm khu vực này, chúng lấn chiếm tới đâu là xây dựng hệ thống công sự phòng ngự tới đó, bên ngoài là bãi mìn, lựu đạn gài dày đặc, trung đoàn 320 và tiểu đoàn 502 đều đã  nằm trong vòng vây uy hiếp của địch.

            Sư đoàn 339  thành lập chưa đầy 1 tuổi với 1 lực lượng hùng hậu gồm 4 trung đoàn 8, 9, 10, 11 và 12 tiểu đoàn trực thuộc là lực lượng dự bị cơ động…dùng cho những việc “đại sự”. Nhưng trước tình hình trung đoàn 320 và tiểu đoàn 502 bị uy hiếp, quân khu đã nhanh chóng điều sư đoàn có mặt kịp thời, nơi đang có chiến sự vô cùng ác liệt. Chúng tôi theo xe của anh Ba Thu Sơn ra ngay Sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn, lúc này đang đóng cách thị xã Hồng Ngự khoảng 2 km và cặp theo kênh trung ương là trận địa pháo 130 ly,122 ly của quân khu, 1 đơn vị xe tăng (gồm T54,M113). Gần tới đôn phục là trận địa pháo 155, 105 của sư đoàn, tất cả đều đã hướng nòng về phía biên giới và sẵn sàng nhả đạn vào các vị trí đóng quân của quân Pôn Pốt.

            Ngày 13/12/1978, pháo binh ta được lệnh khai hỏa, chi viện cho các trung đoàn 8,9,10, các phi vụ máy bay F5E và A37 cũng thay nhau dội bom xuống những nơi đóng quân của quân Pôn Pốt. Mặc dù ta đã sử dụng hỏa lực rất mạnh… nhưng bọn xâm lược rất lì lợm với bản chất của một quân đội hiếu chiến và được huấn luyện theo cách đánh gần giống như quân đội ta nên chúng gây cho ta nhiều khó khăn và thương vong…và để giành lại mỗi tấc đất đều phải đổi lại bằng xương, bằng máu của các chiến sỹ. Liệt sỹ và thương binh cứ nườm nượp từ ngoài trận địa chuyển về phía sau. Liệt sỹ thì được các đội dân công và thanh niên địa phương giúp mai táng. Thương binh thì được bệnh xá sư đoàn phân tách ra, nặng thì chuyển về K120, K121, nhẹ thì giữ lại điều trị tại trạm xá sư đoàn. Nhân dân và chính quyền địa phương từ An Long cho tới huyện Hồng Ngự sẵn sàng giúp đỡ bộ đội khi có yêu cầu… Đặc biệt là huyện ủy, chính quyền và các ban ngành huyện Hồng Ngự (lúc này một số đã phải đi sơ tán) và họ biết rất rõ, nếu không có bộ đội của sư đoàn 339 đang ở phía trước thì nơi họ làm việc sẽ không còn đất cho họ đứng chân…

            Với kinh nghiệm dày dặn đều đã trải qua những năm tháng đánh Mỹ của BCH sư đoàn (lúc này anh Dương Tử là sư đoàn trưởng, anh Bảy Gương là chính ủy, anh 2 Tý là phó chính ủy) chỉ sau 5 ngày sư đoàn đã đánh thiệt hại nặng lực lượng địch tại khu vực này buộc chúng  phải co cụm về gần sát biên giới và trận đánh tại gò chùa diễn ra vô cùng ác liệt… bộ đội ta có nhiều thương vong…

            Ngày 18/12/1978, tôi được đồng chí Huyền trợ lý cán bộ trung đoàn 8 đến tại sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn dẫn tôi về trung đoàn bộ đang đóng quân tại Đôn Phục. Tôi đã gặp anh út Đậu-chính ủy, anh sáu Lưỡng-Trung đoàn trưởng, anh út Linh phó chính ủy, anh Tám Tính-trung đoàn phó. Các anh đang theo dõi trên bản đồ quân sự do đồng chí Thản tham mưu trưởng trình bày để có kế hoạch tác chiến tiếp theo cho 3 tiểu đoàn bộ binh 1, 2, 3 và các đơn vị trực thuộc trung đoàn .

            Vì là “đồng hữu” đã từng đánh Tú Lơ Khơ khi nằm viện K120 nên tôi và anh sáu Lưỡng gặp nhau mừng lắm. Anh út Đậu cùng ban chỉ huy trung đoàn trao đổi công việc với tôi thời gian khoảng 10 phút… Tuy là cấp trên nhưng quân hàm của các anh chỉ lớn hơn tôi 1 cấp nên tôi rất tự tin với nhiệm vụ mà các anh giao cho… Tôi nhanh chóng về ban chính trị, lúc này chỉ có anh Nguyễn Lộc Nhu là quyền chủ nhiệm, tôi được bổ sung làm phó chủ nhiệm  kiêm công tác tuyên huấn.

            Anh Nguyễn Lộc Nhu quê ở Mỹ Tho có quân hàm bằng tôi và lớn hơn tôi 6 tuổi. Anh có thâm niên trong quân đội hơn tôi 5 năm và chiều cao của anh rất khiêm tốn nên mỗi khi hành quân nhìn anh đeo chiếc ba lô thì không thể nhịn được cười… Và thời điểm đó  anh vẫn còn “phòng không gối chiếc”. Các anh trong ban chỉ huy trung đoàn thường hay chọc ghẹo anh “Tính tình khó như quỷ… chỉ có ma nó mới ưng…” được cái có trí nhớ rất tuyệt vời và chơi đàn mandoluyn rất hay”. Các ban bệ của cơ quan chính trị gồm Tuyên huấn, cán bộ, tổ chức, bảo vệ, dân vận, địch vận… đều thiếu quân be bét và đang chờ được bổ sung tăng cường…

            Ban chính trị đóng quân tại 1 khu nhà dân đã đi sơ tán nằm sát Sở chỉ huy trung đoàn và tiểu ban nào cũng đào hầm trú ẩn tránh pháo rất kiên cố!

            Ngày 19/12/1978, ban chỉ huy trung đoàn phân công tôi xuống tiểu đoàn 2, anh út Linh xuống tiểu đoàn 1, anh Nhu xuống tiểu đoàn 3, vừa làm đặc phái viên vừa giúp ban chỉ huy tiểu đoàn củng cố lại đơn vị để chuẩn bị cho những trận đánh tiếp theo sau khi quân số mỗi đơn vị đã bị hao hụt… Tiểu đoàn 2 lúc này do đ/c Toán làm tiểu đoàn trưởng, đ/c Miên làm chính trị viên tiểu đoàn. Tôi đã cùng đ/c Miên xuống trận địa của từng Đại đội để nắm tình hình tư tưởng và công tác sẵn sàng chiến đấu của anh em. Trận địa của đại đội 5, 6, 7 nằm ngay giữa cánh đồng không có 1 bóng cây, anh em phải đào hầm thành tuyến phòng ngự, trên phủ cỏ hoặc rơm để ngụy trang. Và cuộc sống hàng ngày của bộ đội vẫn là cơm vắt với bình tông nước được đun sôi để nguội làm tôi chạnh lòng “với cuộc sống của xã hội , ồn ào, vật chất đầy đủ… phía sau cách đây không xa” Lúc này đã vào mùa khô nên cũng thuận tiện cho anh em chốt giữ trận địa…

            2h chiều ngày 21/12/1978, tôi theo đoàn cán bộ của trung đoàn đến thị sát tại một trận địa của địch đang đóng cách khu vực Gò Bói khoảng 2km. Chúng tôi gặp ban chỉ huy trung đoàn 320 gồm anh bảy Thành làm chính ủy, anh Tịch (lính 207) làm trung đoàn phó. Gặp anh Tịch ngay giữa chiến trường ác liệt anh em chúng tôi vui mừng không sao kể siết. Anh ôm lấy tôi mà chẳng nói nên lời… trung đoàn 320 đã có một thời cùng chia lửa cho trung đoàn 207 trong đội hình sư 8 và giờ đây, trung đoàn 320 và trung đoàn 8 đã có mặt ngay giữa chiến trường ác liệt để tiếp tục chia lửa cho nhau thật cảm xúc không thể diễn tả bằng lời của những người lính trận chúng tôi ngày ấy…

            Chúng tôi được ban chỉ huy trung đoàn 320 dẫn đi khảo sát nơi trận địa chốt. Dưới những hàng cây xen lẫn những nhà dân mà chẳng thấy bóng người dân nào. Trận địa chốt ở đây có hệ thống công sự bằng đất dày, có giao thông hào nối liền để bộ đội ta có thể cơ động dưới làn đạn của quân thù, không gian yên ả, tĩnh mịch của sự chết chóc bao trùm cả vùng đất này… Bên kia, chỉ qua một cánh đồng khoảng hơn 1 km là trận địa của kẻ thù… Nơi cố thủ của sư đoàn 805, quân Pôn Pốt.

            Để xây dựng phòng tuyến cố thủ khi đã lấn chiếm được đất của Việt Nam, quân Pôn Pốt đã huy động hàng trăm xe bò chuyên chở vũ khí, đạn dược và mìn các loại. Bãi mìn chúng gài trước trận địa phòng thủ  thật là khủng khiếp, có đủ các loại mìn đạp nổ, vướng nổ, mìn chống tăng… Trinh sát của ta đã nhiều lần bò vào nghiên cứu trận địa nhưng đều bị phơi xác trước bãi mìn và nhiều thi thể anh em vẫn còn nằm lại… Sau các bãi mìn là các ổ để kháng được chúng bố trí súng đại liên, trung liên, 12ly8 và ngán nhất là các khẩu DKZ75, cối 82, cối 61 tuôn đạn ra các hướng bất cứ lúc nào! Đây là một hệ thống trận địa liên hoàn của quân Pôn Pốt còn lại trên lãnh địa Việt Nam sau khi sư đoàn 339 mở đợt tấn công. Các trung đoàn 9, 10 đã chịu nhiều thiệt hại và thương vong của các trận đánh trước nên bộ tư lệnh sư đoàn và quân khu quyết định giao cho trung đoàn 8 cùng trung đoàn 320 tiêu diệt căn cứ cuối cùng thuộc sư đoàn 805 của địch ở khu vực này.

            Sau 2 ngày đêm thực địa và nghiên cứu, ngày 23/12/1978 tại Sở chỉ huy trung đoàn đã chính thức hợp đồng giao nhiệm vụ cho 3 tiểu đoàn bộ binh và các đơn vị phối thuộc. Theo như hợp đồng, trận đánh  có 10 phi vụ máy bay của không quân ta ném bom vào trận địa địch và có sự chi viện của pháo 130ly, 122 ly của quân khu, 155ly và 105ly của sư đoàn, có 1 tiểu đoàn xe tăng cơ giới gồm T54,M113 chi viện… Trận đánh dự kiến với hỏa lực mạnh áp chế tuyệt đối hỏa lực của đối phương, đảm bảo chắc chắn 100% ta giành thắng lợi nhưng sẽ hạn chế mức thấp nhất  thương vong của bộ đội ta.

            Một không khí phấn khởi thể hiện rõ trên từng khuôn mặt của cán bộ ban chỉ huy các cấp …

            QUYẾT TÂM VÀO TRẬN !

 

... (còn nữa…)

LSV (g/th)

***

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới":

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích