Hồi ký chiến trường_30/40 (VTK)

31/05/2016,15:07:32 | 3080 | 0

Miền Tây trung dũng kiên cường

 

HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG – BÀI 30

VŨ TRUNG KIÊN - CCB E207, QK8

 

 

Biên giới Tây Nam năm 1978

 

Sau trận đánh tại đầu kênh mới gần Lò Gạch, quân Pôn Pốt đã phải lùi về bên kia biên giới. Tuy nhiên bọn “chóp bu” vẫn có ý đồ xâm lược Việt Nam vì vậy chúng liên tục xua quân sang xâm chiếm lãnh thổ nước ta và gây rối cho ta dọc biên giới Tây Nam cả ngày lẫn đêm.

           Ở  sông Trăng chúng điều động một lực lượng lớn bao gồm cả bộ binh lẫn pháo binh áp sát biên giới, liên tục tung lực lượng đánh vào các vị trí chốt thuộc khu vực Gò Chùa, ngã ba Lò Gạch, Gò Chuối, là 3 trận địa chốt chặn của 3 tiểu đoàn bộ binh 1,2,3.

           Thời gian này nhiệm vụ chính của Trung đoàn là “chiến đấu bảo vệ biên giới kiên quyết không cho quân Pôn Pốt tràn sang đốt phá, cướp của, tàn sát dân ta”. Nhiệm vụ “xây dựng kinh tế quốc phòng” được chuyển sang nhiệm vụ thứ yếu. Sư đoàn và quân khu đã tăng cường nhiều đơn vị về đây phối thuộc. Có 1 đại đội xe thiết giáp M113 và 1 đại đội pháo 37+40 ly nằm tại Gò Gòn. Hai đại đội pháo 105ly nằm tại ấp Kênh (ngay sau lưng Trung đoàn bộ).

            Ngày 3/6/1978, nhân dịp đợt nghỉ hè, bà xã tôi từ Đồng Tháp đã đến đơn vị thăm tôi. Sau hơn 1 tháng “sống chung” với bộ đội, cô ấy cũng giống như một người lính … ngủ hầm … đội pháo … Kỷ niệm đêm đầu tiên, có vợ lên thăm ở tại đơn vị thuộc cơ quan tuyên huấn chúng tôi thật ấn tượng đến bây giờ vẫn còn nhớ.

            Vốn dĩ cánh lính chúng tôi “chăn đơn gối chiếc” quen rồi, nhiều khi chỉ lo “đánh đấm” còn chẳng kịp mùng màn chăn gối…bây giờ, có vợ tôi ngủ lại đơn vị  làm tôi thật  “khó xử...”. Không lẽ dùng 2 cái mùng đơn giăng sát vào nhau trong căn hầm dã chiến được anh em bộ phận tuyên huấn làm cho toàn bằng những chiếc thùng đựng đầy sách…Tối hôm ấy, tôi đang bối rối chưa biết phải giải quyết bằng cách nào thì thật may đồng chí Sơn (liên lạc của anh Bảy Việt) bất ngờ xuất hiện và trên tay ôm chiếc mùng trắng toát, bự tổ chảng đến trao cho tôi. Sau này tôi được biết anh Bảy Việt (quyền Chính ủy trung đoàn) đã hiểu rất rõ hoàn cảnh của những người lính trên chiến trường… Cũng may chị Bảy từ Bến Tre đến thăm anh cách đây nửa tháng. Chị đã cẩn thận mang chiếc mùng đôi từ Bến Tre lên đơn vị, khi trở về để lại cho anh giữ làm kỷ niệm. Anh đã gửi tặng vợ chồng tôi.

            Đồng chí Sơn quê quán tại phường 3 thị xã Cao Lãnh, nhập ngũ cuối năm 76 (đợt tôi nhận quân). Học hết lớp 12 rồi nhập ngũ. Sơn có khuôn mặt tròn trịa, rất điển trai. Khi đồng chí Sơn còn ở C5, Tiểu đoàn 2, tôi đã có ý định xin cậu ta về cơ quan tuyên huấn. Nhưng anh Bảy Việt đã “chấm” trước rút về làm liên lạc cho anh. Và trong trận đánh quân Pôn Pốt ở biên giới Hà Tiên đầu năm 1979, Sơn đã hy sinh. Thi hài của Sơn được mang về mai táng tại phần đất quê nhà thuộc P3, thành phố Cao Lãnh. Cách nhà đ/c Thuấn khoảng 150m và tôi đã có dịp đến thăm mộ, thắp hương cho Sơn. Riêng anh Bảy Việt, sau này được điều về làm Chính ủy Sư đoàn 8. Hoàn thành nhiệm vụ trên chiến trường CPC anh về nghỉ hưu tại Bến Tre và đã mất cách đây hơn 1 năm. Xin thắp một nén nhang lòng tri ân người thủ trưởng đức độ… và liệt sỹ  Sơn. Hình ảnh của anh Bảy Việt và Lê Văn Sơn mãi mãi còn in đậm trong tâm trí vợ chồng tôi…

            Như đã nói ở những phần trước, chiến tranh biên giới Tây Nam đã lên đến đỉnh điểm. Quân Pôn Pốt rất tàn bạo, chúng thường xuyên bắn phá, giết hại dân ta mà khu vực Trung đoàn bộ đóng quân (ấp Kênh) có trận địa pháo 105 là tâm điểm cho chúng bắn phá… Chúng thường xuyên pháo kích vào khu vực này, chẳng có quy luật gì. Bọn tôi “ăn” pháo riết quen rồi nên cánh lính ta cứ tỉnh bơ, vẫn sinh hoạt, vẫn công tác… rất bình thường. Khi nghe tiếng pháo kêu hu hú là biết nó nổ ở xa (cứ mặc xác nó), khi nghe tiếng kêu xèn xẹt thì biết nó nổ gần, lúc đó bộ đội ta mới chịu xuống hầm trú ẩn. Vợ tôi những ngày đầu ở trong đơn vị: nghe tiếng pháo nổ gần là mặt “xanh lét” sau dần dần đâm quen cô ấy dạn dĩ hẳn lên … Ngớt tiếng pháo là lại theo Thuấn và Trí ra đồng bắt chuột. Thuấn và Trí bắt chuột giỏi lắm. Xung quanh nước ngập nên chuột gom vào những chiếc gò rộng bằng vài chiếc chiếu. “Hai chú nhóc” trổ tài dùng leng đào bới chỉ một hồi là chị tư 2 tay xách chuột muốn không nổi. Lúc đó mới chịu ra về. Đem chuột tặng cho nhà bếp làm những món ăn theo kiểu Nam Bộ… ngon phải biết…

            Cơ quan tuyên huấn lúc này đ/c Thi đi phép nên công việc chính còn một mình tôi đảm trách, cũng vất vả… vừa soạn thảo văn bản, tài liệu… vừa trực tiếp xuống báo cáo bài cho các đơn vị…Cái khó ló cái khôn, chúng tôi biến chiếc đài Orionton thành phương tiện công tác đa năng vừa có tính năng thu, vừa có tính năng phát (thay cho âm ly và micro). Chỉ cần nối dây điện ra 2 cái loa kéo xa vài ba chục mét là đã giúp chúng tôi truyền đạt kiến thức… nội dung… cho một vài trăm chiến sỹ khỏe re. Hôm ấy tôi đang báo cáo bài cho 2 đại đội 16 + 17 tại Gò Pháo thì bất ngờ một loạt đạn 122ly của bọn Pôn Pốt nổ rất gần. Bộ đội được lệnh sơ tán trở về vị trí sẵn sàng chiến đấu. Chờ mãi tới tận chiều vẫn chưa dám tập hợp đơn vị lại. Cuộc truyền đạt nội dung… cho cán bộ chiến sỹ đành phải bỏ dở.

            Thế đấy! việc học tập…sinh hoạt…của những người lính ở chiến trường cũng như những quả đạn pháo mà quân Pôn Pốt khiêu khích, bắn phá: “sáng nắng…chiều mưa…” chập chà, chập chõm.

            Khoảng 9h sáng ngày 14/6/1978, nhà cơ quan tuyên huấn của chúng tôi có  khách. Cũng bởi có vợ tôi từ quê đến nên anh em cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn vẫn thường xuyên tới lui, thăm hỏi. Gần chục người đang quây quần xung quanh chiếc bàn hình chữ nhật. Trên đó có 1 dĩa kẹo và 1 ấm trà (chưa kịp rót) thì bỗng đâu những âm thanh xèn xẹt đến ghê người… Một loạt đạn pháo 122 ly của Pôn Pốt từ biên giới bắn qua nổ ầm ầm ngay sau lưng Trung đoàn bộ. Khói lửa mịt mù, đất cát văng lên tung tóe… mảnh đạn bay vèo vèo. Chúng tôi vội vã xuống hầm trú ẩn. Cả một vùng đất rộng và dài đến vài trăm mét mịt mù trong khói đạn…

            9h15, khi đã im hẳn tiếng pháo địch, tôi theo đồng chí Tùng ( quê xã An Phong) y tá của khẩu đội pháo  đang có mặt tại nhà cơ quan tuyên huấn vội vã đến vị trí của khẩu đội… thì một cảnh tượng vô cùng tang thương diễn ra trước mặt. Chiếc hầm lộ thiên bên dưới có khẩu pháo 105ly thuộc đại đội 1 (1 trong 2 đại đội) của tiểu đoàn pháo mặt đất do sư đoàn tăng cường đã bị trúng 1 quả đạn pháo 122ly của quân Pôn Pốt. Khối thép nặng mấy tấn “uy nghi” là thế giờ đây nằm gục, trơ trọi… hệ thống máy ngắm, chỉnh tầm, chỉnh hướng nát vụn. Nòng pháo và thân pháo bị nhiều mảnh đạn lỗ chỗ. Chiếc vải bạt che pháo bị rách nát bay tả tơi quanh khu vực bán kính đến vài chục mét. Những cành lá ngụy trang bị những mảnh đạn cắt nát nằm chồng chất lên nhau. 7 chiến sỹ trong khẩu đội pháo không còn ai sống sót. Đầu, mình, tay, chân, xương thịt văng tứ tung… lẫn lộn trong bùn đất dưới hầm đã bị sập hoàn toàn. Có những mảnh xương thịt còn văng lên nằm  trên mặt đất. Cả một vùng đất bùn nhuộm thấm máu còn tươi rói của các chiến sỹ ta…

            Lúc này đồng chí chính trị viên đại đội pháo cùng rất nhiều chiến sỹ đã có mặt trên hiện trường. Các chiến sỹ pháo binh mắt người nào cũng rưng rưng ngấn lệ… đang loay hoay chưa biết phải làm gì thì tất cả được lệnh trở về vị trí chiến đấu. Khoảng 20 phút sau 11 khẩu pháo còn lại của ta được lệnh bắn trả (mà bấy lâu nay vẫn nằm im đợi lệnh). Mấy trăm quả đạn xé gió ào ào lao về hướng biên giới. Cả cơ quan Trung đoàn bộ cùng nhân dân khu vực ấp Kênh reo hò, tán thưởng… Pháo binh ta đã nhả đạn giáng đòn sấm sét xuống đầu lũ quân gây hấn trả thù cho đồng đội … Đêm hôm đó trinh sát thực địa báo về “trận địa pháo của lũ quân Pôn Pốt đã bị phá hủy hoàn toàn”. Thật đáng đời cho lũ quân xâm lược…

             Buổi chiều hôm đó đơn vị pháo binh đã được cơ quan Trung đoàn bộ giúp đỡ nhặt xương thịt của các đồng chí hy sinh, gói lại làm 7 bọc, đem đi mai táng phía sau ấp Kênh cách Trung đoàn bộ khoảng 500m. Lúc làm lễ truy điệu hạ huyệt cho anh em, gần trăm con người không ai cầm được nước mắt… Đ/c Tùng nước mắt giàn dụa kể lại với tôi: “ Nghe tin chị đến đơn vị đã lâu nhưng chưa có dịp đến thăm anh chị được. Sáng nay vẫn như thường lệ, kíp trực chiến ăn cơm xong là quay sang đánh tú lơ khơ ngay tại hầm pháo (cho khuây khỏa) 4 người đánh chính, 4 người ngồi xem …được 2 ván em nói với đ/c khẩu đội trưởng đến thăm anh chị. Em đi được 15 phút thì xảy ra sự việc đau lòng này …khẩu đội pháo có 8 người, giờ chỉ còn một mình em sống sót …”

            Trận địa pháo của lũ quân Pôn Pốt bị pháo binh ta phá hủy, nên bọn chỉ huy của chúng vô cùng tức tối… Và ngay sau đó 1 đêm, ngày 16/6/1978, chúng đã sử dụng một lực lượng lớn xung lực có DKZ75 và cối 82 chi viện ào ạt tấn công vào 2 trận địa chốt của ta là Gò Chùa và Gò Chuối. Lực lượng của chúng đông hơn ta gấp nhiều lần. Chúng lao vào trận địa của ta như một lũ thiêu thân. Tốp này lùi ra, tốp khác lại lao tới…

            Tại sở chỉ huy trung đoàn, đ/c Trung đoàn trưởng và đ/c quyền Chính ủy liên tục cầm tổ hợp máy hữu tuyến, nắm bắt tin tức từ ngoài trận địa và  truyến đi những mệnh lệnh kịp thời… Cối 82 và DKZ 75 của ta cũng ầm ầm nã đạn bắn chi viện cho 2 tiểu đoàn 1 và 3.

            Rạng sáng ngày 17, từ các trận địa báo về, bộ đội ta đã có một số thương vong. Trận địa vẫn được giữ vững. Quân địch đã tản ra đào công sự tạo thành hình thế bao vây 2 tiểu đoàn 1 và 2 của ta . Tình hình chiến sự trở nên vô cùng khẩn trương và ác liệt. Rất nhiều lính tân binh (do chưa có kinh nghiệm chiến trường) đã tỏ ra uể oải, lo sợ… Tuy nhiên, ban chỉ huy tiểu đoàn 1, lúc này do đồng chí Thái làm chính trị viên và tiểu đoàn 3 do đ/c Thuấn (quê Hải Phòng) đã hạ quyết tâm (qua máy điện thoại) bằng mọi giá giữ vững trận địa.

            Suốt buổi sáng ngày 17/6/1978, hai bên trận địa vẫn tiếp tục đối chiến bằng đủ các loại hỏa lực. Địch quyết tâm chiếm trận địa của ta để làm bàn đạp thực hiện âm mưu tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Bộ đội ta kiên quyết giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

            12 giờ trưa ngày 17/6, được sự chi viện của quân khu và sư đoàn “thiết giáp M113 và pháo 37 + 40 ly xuất kích”. Một điều thú vị khi có mặt tại Sở chỉ huy trung đoàn tôi đã gặp đ/c Nguyện (lúc này đang là chính trị viên phó tiểu đoàn pháo cao xạ). Tôi và đ/c Nguyện đã có một thời gian chung sống bên nhau thuộc cơ quan tuyên huấn trung đoàn từ năm 1971 (lúc đó Nguyện còn là thư ký đánh máy). Sau một thời gian dài bặt tin nay bỗng gặp lại nhau giữa chiến trường. Chính đồng chí Nguyện đã đề xuất cho pháo 37+40 hạ nòng bắn thẳng để chi viện cho bộ binh và được sở chỉ huy trung đoàn chấp nhận. Gặp nhau ít phút đồng chí Nguyện ra xe kéo pháo tiến ra phía trước…Tôi ở lại trung đoàn bộ chỉ biết nguyện cầu cho đ/c và tất cả anh em được bình yên chiến thắng trở về.

            14h30, trận địa pháo 105 được lệnh khai hỏa. Có trinh sát pháo binh chỉ điểm nên chỉ sau mấy loạt đạn pháo binh ta đã bắn trúng trận địa của địch.

            15h pháo 37+40 đã hạ nòng khạc đạn, nhiều công sự của địch bị pháo bắn thẳng của ta thổi bay.

            15h30 chiến xa của ta đồng loạt nổ máy tấn công. Bộ binh được lệnh thoát khỏi công sự truy kích địch. Không chịu nổi sức tấn công như vũ bão của ta, quân Pôn Pốt “vắt chân lên cổ” tháo chạy như vịt về bên kia biên giới, bỏ lại rất nhiều xác chết cùng vũ khí và đồ dùng quân sự: “mảnh đất thân yêu của Tổ quốc nằm dọc biên giới Sông Trăng lại sạch bóng quân thù”.

       Đây là trận đánh quy mô nhất của trung đoàn trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, có sự hợp đồng chi viện hỏa lực của các đơn vị bạn, đã giáng cho quân xâm lược một trận … nhớ đời.

      Tuy nhiên để đối phó với bản chất của bọn xâm lược: “đánh chết cái nết vẫn không chừa”…Tất cả không được phép lơi là mất cảnh giác, bộ đội ta được lệnh tiếp tục củng cố công sự, bổ sung thêm vũ khí đạn dược chuẩn bị cho những trận chiến đấu tiếp theo…

 

(Còn nữa…)

LSV (g/th) 

***

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới":

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích