Hồi ký chiến trường_20/40 (VTK)

31/05/2016,15:05:25 | 3109 | 0

Miền Tây trung dũng kiên cường

 

HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG (Bài 20)

VŨ TRUNG KIÊN (CCB E207, QK8)

 

 

“Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”

 

Sau trận đánh “tao ngộ” tại Rạch Đá Biên thuộc xã Thạnh Phước huyện Thạnh Hóa tỉnh Kiến Tường (nay là tỉnh Long An), cấp trên cho phép toàn bộ trung đoàn dời về hậu cứ để củng cố, học tập, huấn luyện. Rất nhiều vũ khí mới hiện đại được tăng cường, quân số cũng nhanh chóng được bổ sung. Lúc này có một đoàn “chiến thắng”,  gồm đa số anh em bị địch bắt giam giữ ở nhà tù Phú Quốc, Côn Sơn trong đó có một số cán bộ chiến sỹ của 207 được trao trả tù binh tại Lộc Ninh sau khi hiệp định Pari được ký kết. Qua một thời gian được bồi dưỡng sức khỏe, học tập chỉnh huấn anh em đều tha thiết muốn được trở lại trực tiếp chiến đấu sau khi chứng kiến sự tàn ác chưa từng có trong các nhà tù Mỹ Ngụy. Hơn 300 cán bộ chiến sỹ  được cấp trên bổ sung về cho trung đoàn 207. Trung đoàn đã điều chỉnh cho 3 tiểu đoàn bộ binh và các đơn vị trực thuộc, và 3 cơ quan (trong số này tôi còn nhớ có đồng chí Phạm Hồng Quý quê ở Cà Mau bị địch bắt năm 1968 và giam tại nhà tù Phú Quốc. Đc Quý là sinh viên luật Sài Gòn từng tham gia phong trào học sinh sinh viên rất giỏi tiếng Anh. Về 207 đc Quý được biên chế về cơ quan tài vụ sau này cưới vợ tại Chợ Mới và hiện đang sinh sống tại xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ).

Thời gian này  yêu cầu phải xây dựng song song cho các trung đoàn chủ lực. Quân khu đã điều một số lượng lớn. gần 400 cán bộ chiến sỹ của trung đoàn 207 thành lập 1 tiểu đoàn mới do đc Tế làm chính trị viên tiểu đoàn , đ/c Tuấn làm tiểu đoàn trưởng, đ/c Huy làm tiểu đoàn phó và đ/c Gạo làm chính trị viên phó bổ sung qua tăng cường cho trung đoàn 24 . Lúc đầu nghe tin tất cả cán bộ chiến sỹ trong trung đoàn đều buồn lắm, nhưng sau khi được quán triệt đả thông tư tưởng vì yêu cầu nhiệm vụ , cùng là một “cơ thể”  cũng đều làm nhiệm vụ chiến đấu để giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do cho Tổ quốc nên mọi người dần dần cũng yên lòng. Như vậy trung đoàn 24 ( trung đoàn được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang) lúc đó và mãi mãi sau này có 1 phần “máu thịt” của 207.

“MẠCH MÁU” của trung đoàn do bộ đội thông tin đảm trách luôn luôn giữ vai trò “cấp thiết” bởi nó là phương tiện chuyển tải những mệnh lệnh đúng đắn của ban chỉ huy trung đoàn đến từng đơn vị để quyết định thắng lợi cho từng trận đánh ,từng chiến dịch vì vậy đại đội thông tin luôn được quan tâm một cách “ĐẶC BIỆT”

Mặc dù Đại đội 25(đặc công) biên chế quân số chưa đủ nhưng trung đoàn vẫn quyết định điều  2đ/c từ đặc công bổ sung cho thông tin và từ đó (Quý+Đản) trở thành “con cưng” của đại dội 20 thông tin..

Lê Quang Quý (từ C25 về C20) là một trong những thông tin viên máy 2w thường được phân công đi những mũi chủ yếu,quan trong nhất và luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Là 1 trong những người được kết nạp vào Đảng sớm nhất và trưởng thành nhanh nhất trong cùng “thế hệ”.Hiện nay đ/c Lê Quang Quý là giáo sư –tiến sỹ,hiệu phó kiêm bí thư Đảng ủy trường đại học kiến trúc thành phố HCM và phu nhân Nguyễn Thị Bích Đào tiến sỹ-bác sỹ chủ nhiệm khoa nội tiết kiêm chủ tịch công đoàn bệnh viện chợ Rẫy thành phố HCM (Trong đợt đoàn cán bộ bệnh viện chợ Rẫy về khám bệnh miễn phí cho nhân dân xã Thạnh Phước,Thạnh Hóa,Long An  có Một phần công lao của tiến sỹ Bích Đào và tiến sỹ Chu Văn Nhuận người nhà của 207 đấy)

Riêng đ/c Trương công Đản, tham gia mặt trận 479, với quân hàm trung tá, chủ nhiệm chính trị trung đoàn, sau khi ra quân chuyển về công tác làm trưởng ban tuyên giáo thuộc huyện ủy KRONGBACH và hiện nay làm chủ tịch HCCB huyện này thuộc tỉnh ĐACLAC.

Sau một thời gian được nghỉ ngơi học tập, củng cố và huấn luyện, trung đoàn lại được lệnh chuyển quân xuống chiến trường.

Tiểu đoàn 1 đánh chiếm giải phóng hoàn toàn đồn Cái Xơ thuộc xã Tân Thành huyện Hồng Ngự sau đó đánh quân tiếp viện của sư đoàn 7 của quân Ngụy Sài Gòn đến ứng cứu, tiêu diệt và làm bị thương nhiều sinh lực địch.(bạn đọc có thể xem bài :TRẬN CÔNG ĐỒN CÁI SƠ của Hồ Tĩnh Tâm  CCB trung đoàn 207 đã đăng trên trang web E207)

Tiểu đoàn 2 và đặc công giải phóng hoàn toàn đồn Cây Me, đồn Cá Cái tiêu diệt toàn bộ quân địch ở 2 khu vực này, sau đó được lệnh đóng quân tại  Cả Muỗi và kinh Phước Xuyên cùng với địa phương quân Hồng Ngự chốt chặn giữ vững vùng giải phóng của ta. Tiểu đoàn 3 phối hợp với Z10 và các đơn vị bạn giải phóng 2 đồn Cà Vàng, Thông Bình nằm cặp biên giới Việt Nam – CPC.

Huyện Hồng Ngự trước đây (mà ngày nay là  huyện Tân Hồng khi chia tách huyện).

Thị trấn Xa Rài trung tâm huyện Tân Hồng bây giờ trước đây gọi là Đôn Phục. Liên kết quanh khu vực này có 5 gò gọi là Gò Bói, Gò Ổi, Gò Chùa, Gò Đội, Gò Da. Địch chọn  Gò Bói thuộc xã Tân Hội Cơ và Gò Da thuộc Tân Công Chí để đóng đồn. Hệ thống đồn bốt ở đây được kẻ địch xây dựng  kiên cố, toàn bằng bê tông cốt thép, nửa nổi nửa chìm, bên ngoài rất nhiều lớp rào kẽm gai, xen kẻ những bãi mìn, đủ loại: mìn đạp nổ, mìn vướng nổ và có cả mìn chống tăng, trung tâm đồn còn có trận địa pháo 105 ly, cối 106,7, cối 81 để bắn chi viện hỗ trợ cho nhau.

Ngoài hệ thống đồn bốt kiên cố, xung quanh khu vực này là các ấp chiến lược có lính bảo an dân vệ phòng thủ suốt đêm ngày. nhân dân vùng này được bè lũ Mỹ Ngụy đặt mật danh là “dân số 1” hay còn gọi là dân của anh Ba Diệm.

Ngay sau khi hiệp định Giơ ne vơ được ký kết chính quyền Ngô Đình Diệm đã cưỡng bức nhân dân ở miền Bắc, miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi ồ ạt di dân và lập thành các khu trù mật, ấp chiến lược ở đây. Chúng “hậu đãi” dân mới đến vùng này một cách “đặc biệt” và được bọn tâm lý chiến nhồi nhét những tư tưởng vô cùng phản động. Vì vậy bọn địch cho rằng dân vùng này là bất khả xâm phạm, “dân chống cộng tuyệt đối.” Trung đoàn 207 có vài lần bao vây, tấn công đồn Gò bói, nhưng không thành công.

Ngày 19/04/1974, trung đoàn đã sử dụng đại đội đặc công 25 đánh đồn Gò Bói, với lối đánh “ Táo bạo” cũa bộ đội đặc biệt tinh nhuệ do đại đội trưởng Vũ Huy Thục  trực tiếp chỉ huy, trong vòng 20 phút, C25 đặc công đã làm chủ đồn Gò bói .Mặc dù đã gần 40 năm trôi qua nhưng diễn biến và kết quả trận đánh vẫn còn như in trong tâm trí người CCB của Trung đoàn 207 người trực tiếp tham gia trận đánh.

Anh chính là Phạm Văn Thông.

Theo anh Thông nhớ lại, Gò bói là một đồn kiên cố được trấn giữ bởi 1 đại đội bảo an, tăng cường và 2 khẩu pháo 105 ly, đồn này làm nhiệm vụ án ngữ đường chuyển quân và khí tài của ta xuống miền Tây Nam bộ, đồn hình chữ nhật, kích thước 80x 60m, ngoài ra còn có 3 đồn tua, đồn có 7 lớp rào, ngoài cùng là 4 lớp rào kẽm gai đơn, tiếp đến là hàng rào cũi lợn, và hào sâu khỏang 2 m, rộng 4m, dưới hào là hàng rào bùng nhùng, và hàng rào cuối cùng ở mép thành là hàng rào bằng cây tràm, cao 3m. Sau hơn 3 tháng trinh sát, C25 về trên đất Campuchia lập sa bàn đánh thử. Đêm ngày 19.04.1974, ta quyết định đánh đồn Gò bói.  Phía ta sử dụng hai mũi, mũi 1 gồm 8 chiến binh, do Đ/C Vũ Huy Thục làm mũi trưởng, Đ/C Sái văn Khanh làm mũi phó, mũi này có Đ/C Phạm văn Hừu mang bộc phá lệnh nặng 2kg thuốc nổ TNT với 4 kíp nổ số 10, mũi số 2 gồm 7 chiến binh, do Đ/C Vũ Chí Nghiêm làm mũi trưởng, Đ/C Nguyễn văn Trụ làm mũi phó. Ngoài ra còn một đội dự bị do Đ/C Phạm Hữu Dần chỉ huy, sau khi tất cả các chiến binh, lọt vào trong bốt, Chỉ huy trưởng Vũ Huy Thục kiểm tra tất cả các vị trí và bắt tay với mũi 2, Đúng  1g45 phút sáng ngày 19/ rạng ngày 20/04/1974, chỉ huy Vũ Huy Thục ra lệnh nổ súng, lệnh nổ súng được phát ra bằng 1 loạt đạn AK, tiêu diệt 2 tên lính gác trên nóc lô cốt đầu cầu  của Đ/C Sái văn Khanh, tiếp theo là quả bộc phá lệnh nặng 2kg phát ra tiếng nổ long trời, tiêu diệt ngay sở chỉ huy và hệ thống lien lạc của địch, và rồi tiếp theo là  tiếng nổ ran đồng loạt của thủ pháo, tại  tất cả các vị trí trong đồn giặc, khoảng 20 phút sau, các chiến binh lần lượt thoát ra cửa mở về phía sau, bất ngờ, một khẩu đại liên từ đồn tua bắn chéo, cản đường rút của ta, Đ/C Vũ huy Thục, là người ra cuối cùng, yêu cầu B40 bắn vào đồn tua, nhưng tiếng ra lệnh của Đ/C vang lên trong đêm, địch phát hiện ra vị trí và hướng về đó bắn, làm Đ/C Thục, Trạch hy sinh tại chỗ, Đ/C Khanh bị thương vào đùi (sau này nghe cở sở báo lại) , Khi về đến vị trí tập kết, kiểm lại thấy thiếu 5 người, Đ/c Dần lệnh cho đội dự bị quay lại tìm, thì chỉ thấy hai người đã hy sinh là Anh Thục Đại đội trưởng bị đạn vào ngực, nằm vắt qua hàng rào đầu quay về hướng bắc, khẩu súng ngắn còn treo trên tay, với chiếc đồng hồ vàng Omega do chính ủy trao cho lúc vào trận, anh Trạch xạ thủ B40, bị mất một mảng sau gáy. Còn 3 người không thấy đâu là anh Sái văn Khanh, anh Kiệm và anh Trường, 3 ngày sau anh Trường và anh Kiệm tìm về đến đơn vị, thì ra anh Trường bị thương vào mặt, không nhìn thấy đường, anh Kiệm dìu ra, nhưng bị lạc lối, sau đó được dân che chở rồi đưa về đơn vị, còn anh Khanh bị thương, anh bò ra nhưng lại lạc vào ấp, sáng hôm sau địch bắt được và giết chết ngay.

Chính  đ/c Thông đã mang 1 trong 2 thi thể đồng đội hy sinh xuống xuồng để nhờ du kích địa phương đem đi mai táng (trong đó có một đồng đội chẳng còn quần áo gì ) “Thật đau lòng trước cảnh thân xác đồng đội lúc đã hy sinh” Đ/c Thông phải lấy bèo lục bình đậy vào chỗ “kín” của đồng đội . Bởi khi vào trận bộ đội đặc công chỉ mặc 1 chiếc quần đùi trên người. trải qua trận đánh quần bị dây thép gai cào rách và mất đi. Khi anh em hy sinh, thi thể chẳng còn được 1 tấm vải để che thân… Viết tới đây tôi không thể nào cầm được nước mắt.THƯƠNG ĐỒNG ĐỘI TÔI QUÁ …

Phạm Văn Thông hiện là  dược sỹ cao cấp làm việc tại Quân khu 7, nay đã về hưu đang làm thêm cho công ty dược tại thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên thường trực BLL bạn chiến đấu và CCB ,người quản trị mạng trang web trung đoàn 207.(Là một thành viên rất quan trọng của BLL  và HCCB trung đoàn 207 đấy)

Đêm 21/04/1974, tiểu đoàn 3 được lệnh sử dụng một đại đội đánh đồn Gò Da. Do xung lực ít, hỏa lực mỏng, 4h sáng bộ đội ta được lệnh rút ra ngoài “tạm tha” cho cái đồn Gò Da bị Đại đội 9 “thăm hỏi” còn đang  dang dở…

Ngày 26/04/1974 trung đoàn đã sử dụng toàn bộ tiểu đoàn 3 cùng hỏa lực trung đoàn chi viện đánh chiếm  đồn Gò Da. 17h ngày 26/04/1974, bộ đội ta được lệnh xuất kích. Sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn do chính ủy Huỳnh Công Trứ và trung đoàn trường Năm Thời trực tiếp chỉ huy (lúc này anh Ba Trứ và anh Năm Thời đã về thay thế cho chính  ủy Lê Chư )

Đại đội 20 cử một máy PRC25  xuống trực tiếp đi với ban chỉ huy tiểu đoàn 3, một máy tăng cường cho đại đội 16, một máy tăng cường cho đại đội 17. Còn lại tại sở chỉ huy tiền phương trung đoàn có 2 máy và 2 máy dự phòng. Đài 15oat cũng theo sở chỉ huy để nhận mệnh lệnh trực tiếp từ quân khu và bộ chỉ huy chiến dịch.

2h sáng ngày 27/04/1974, bộ đội ta đã vào hết vị trí tập kết.

Sở chỉ huy trung đoàn đóng cách biên giới khoảng 2 km có nhà dân đan xen và những hàng me chua rợp bóng

2h30 ban chỉ huy tiểu đoàn 3 báo về bộ đội đã vào hết vị trí chiến đấu và đã chuẩn bị xong công sự. DKZ75 của Đại đôi 17 được tăng cường cho hướng tiểu đoàn 3 cũng sẵn sàng nhả đạn, trận địa cối 82 của trung đoàn cũng vào vị trí chiếm lĩnh, chỉnh xong hướng, tầm sẵn sàng đợi lệnh.

Đúng 3h sáng ngày 27/04/1974, hàng trăm quả đạn cối 82 của trung đoàn + hỏa lực của tiểu đoàn và cối 61 của các đại đội bộ binh ầm ầm bắn phá căn cứ địch . Đồn Gò Da do 1 đại đội bảo an địch đóng giữ, “quằn quại” trước làn hỏa lực của pháo binh ta. 3h30 sở chỉ huy trung đoàn ra lệnh cho pháo binh ta tạm dừng từ 3 hướng của 3 đại đội bộ binh 9,10,11 đang ở tư thế chuẩn bị xung phong. Những quả mìn DH10, và mìn Cremo thổi rạp nhiều đoạn hàng rào dây kẽm gai được chằng chéo nhằng nhịt quanh đồn. Nhiều quả mìn vường nổ, gài nổ quanh đồn địch bị DH10 của ta thổi tung cũng tự động phát nổ . Ba cửa đã được mở toang dọn đường cho bộ đội ta chuẩn bị đánh chiếm.

Bọn địch trong đồn hoang mang đến cực độ vì mới chỉ cách đây mấy ngày đã bị Đại đôi 9 nện cho một trận làm cho quân số trong đồn địch bị hao hụt chưa được bổ sung. Số còn lại trong đồn đang sống dở, chết dở bây giờ lại bị Tiểu đoan 3 “đập” nhồi thêm mà trận đánh này đâu phải giống như lần trước. Quân số + hỏa lực đã tăng lên gấp bội, áp đảo quân địch một cách  “tuyệt đối”.

Mặc dầu vậy, như “chó cùng cắn bậy” từ những lô cốt, đạn đại liên, đạn nhọn, M79 chúng tuôn đạn ra các hướng của ta một cách điên cuồng. DKZ75 của trung đoàn, DKZ 57 của tiểu đoàn cùng với hỏa lực B40, B41 của các đại đội bộ binh lại thi nhau dập tắt ngay những hỏa điểm xuất hiện. Bọn địch lớp chết, lớp bị thương càng lúc càng tăng. 4h10’ ngoài trận địa Tiểu  đoàn 3 báo về hỏa lực địch mỗi lúc một thưa dần. Bộ đội ta đã có một số hy sinh và  bị thương.

Sở chỉ huy trung đoàn ra lệnh cho pháo binh ta tiếp tục bắn phá. Vậy là các trận địa cối 82, cối 61, DKZ75 lại ầm ầm nã đạn vào đồn địch cho đến khi “sạch sẽ” cả cơ số đạn mang theo.Tiếng pháo vừa dứt bộ đội ta dũng mãnh xông lên…

Đúng 5h sáng ngày 27/04/1974, từ ban chỉ huy tiểu đoàn 3 báo về : “bộ đội ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa. Địch lớp chết lớp bị thương, số sống sót mở đường máu tháo chạy”.

Từ sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn, anh Năm Thời ra lệnh cho tiểu đoàn 3 thu dọn chiến trường rồi nhanh chóng lui quân, các đơn vị hỏa lực của trung đoàn và sở chỉ huy tiền phương cũng được lệnh dời về hậu cứ.

Như vậy đồn Gò Da nằm trên địa bàn xã Tân Công Chí huyện Hồng Ngự và bây giờ là huyện Tân Hồng tỉnh Đổng  Tháp, chỉ cách đồn Gò Bói khoảng 2 tiếng đi xuồng.  đã bị trung đoàn 207 san bằng và vĩnh viễn xóa tên trên bản đồ quân sự.

 

(còn nữa…)

LSV (g/th)

***

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới":

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích