Hồi ký chiến trường_16/40 (VTK)

31/05/2016,15:04:49 | 2781 | 0

Miền Tây trung dũng kiên cường

 

HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG (Bài 16)

VŨ TRUNG KIÊN (CCB E207, QK8)

 

(Một bức tâm thư viết bằng máu của người chiến sĩ Giải Phóng Quân, giữa vòng vây của kẻ thù,  hứa với Bác Hồ, thề quyết tử giữ chốt – Chiến trường Miền Nam ngày 20 tháng 6 năm 1972 - Nguồn: Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam)

Sau khi giải phóng thị trấn Kom Pông Trà Bét, Trung đoàn về đóng quân tại gần chùa Prây Rầm Lông (CPC) để học tập, chỉnh huấn. Lúc này đất nước bạn đã được giải phóng tới gần 70% dân số và diện tích, bọn Lonnon chỉ còn chiếm giữ thành phố Phnom Pênh và một số thị xã. Toàn bộ nông thôn đã thuộc vùng giải phóng. Quân đội bạn đã vững mạnh lên nhiều.

Tình thế cách mạng cả trong và ngoài nước đã có những biến chuyển thuận lợi. Bộ chính trị và Quân ủy trung ương quyết định giải thể Quân khu C40. Trung đoàn 207 được trở về trực thuộc Quân khu 8.

Hiệp định Pari được dự kiến ký kết vào ngày 31/10/1972.

Theo chỉ thị của Bộ chính trị và Quân ủy trung ương, tất cả các đơn vị chủ lực của ta phải thọc sâu xuống chiến trường miền Nam Việt Nam, tạo thành một hình thái “da beo” (có nghĩa là hình thức cài răng lược, ta và địch đan xen nhau) gây sức ép với địch trước ngày ký kết hiệp định. Theo phương án ban đầu, Trung đoàn 207 đánh chiếm Cù lao Tây, Trung đoàn 320 đánh chiếm Cù lao Long Khánh, Long Thuận. Nhưng mãi đến giữa tháng 10/1972, Trung đoàn 320 vẫn phải kềm chân Sư đoàn 9 quân Ngụy Sài Gòn ở Tà Nu (làm nhiệm vụ căng kéo quân chủ lực địch và ngăn chặn quân ngụy Sài Gòn không cho chúng ứng cứu Soài Riêng ), trước đó Trung đoàn 207 đã đánh chiếm và giải phóng thị trấn Congpong Torobek, cắt đứt đường quốc lộ số 1 từ  Soairieng đi Hố lương, cô lập và bao vây thị xã Soairieng nên phương án được Quân khu thay đổi. Vì vậy chỉ còn Trung đoàn 207 thực hiện chiến dịch mới.

Rời đất bạn Căm Pu Chia với biết bao nghĩa tình và gửi lại nơi này bao đồng đội đã ngã xuống, Trung đoàn 207 tiến về  đánh chiếm Cù lao Long Khánh, Long Thuận, góp lửa cùng cả nước trong sự nghiệp giải phóng non sông.

Vùng đất Việt Nam sát biên biên giới CPC, nằm giữa sông Cửu Long và sông Sở Thượng, là một dải đất thuộc khu vực tứ Thường (Thường Lạc, Thường Phước, Thường Thới Tiền, Thường Thới Hậu). Cù lao Long Khánh nằm đối diện với Thường Thới Tiền, Thường Lạc, Thị trấn Hồng Ngự và gần đó là Cù lao Long Thuận. Ta chiếm được Long Khánh, Long Thuận coi như đã đứng chân sâu vào lòng địch uy hiếp thị trấn Hồng Ngự và thị xã Tân Châu là 2 vị trí chiến lược tiền tiêu thuộc tỉnh Kiến Phong nằm dọc biên giới Việt Nam – Căm Pu Chia.

Chiếm được cù lao này ta sẽ xây dựng một vị trí đứng chân mang tính chiến lược và cắt đứt Sông Tiền không cho quân ngụy Sài Gòn tiếp tế bằng đường thủy cho quân ngụy Lon Non. Như vậy đường bộ, đường thủy đều bị quân ta bao vây chia cắt, quân Lon Non sẽ bị tiêu diệt.

Ngày 28/12/1972, từ biên giới CPC, được hậu cần của Quân khu giúp đỡ, Trung đoàn và bộ đội địa phương quân Hồng Ngự đã sử dụng hàng trăm xuồng máy vượt sông Cửu Long đánh chiếm Long Khánh, Long Thuận.

Hướng Long Khánh do Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 3, C16, C17, C18, C25 và đội phẫu thuật do bác sĩ Bài đại đội trưởng đại đội 23 phụ trách.

Hướng Long Thuận do Tiểu đoàn 1 cùng 3 đại đội địa phương quân Hồng Ngự phối thuộc. Đúng giờ G hàng trăm chiếc Tắc Ráng được Hậu cần Quân khu và Huyện đội Hồng Ngự đợi sẵn toàn bộ lực lựơng tham gia trận đánh đều đã tập kết theo đúng kế hoạch và bí mật, bất ngờ tiếp cận sát bờ bắc sông Tiền đều đồng loạt nổ máy nhắm hướng cù lao băng tới. Quân địch đồn trú tại thị trấn Hồng Ngự, thị trấn Trân châu nghe tiếng động cơ vang rền của hàng trăm chiếc máy chở quân ta đang vượt sông , chúng hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra nên vội vàng cúp điện. Quân ta nhanh chóng đổ bộ lên bờ và theo mục tiêu đã được phân công các đơn vị nhanh chóng tiếp cận, quân địch hoảng hốt đầu hàng, giao lại toàn bộ súng đạn quân cụ, đồn bốt trong khu vực cho các đơn vị của ta.

Ngay trong đêm 28 ta đã bức hàng trên 500 lính bảo an, dân vệ thu hàng trăm súng các loại. Đặc biệt trong chiến dịch này bộ đội ta chỉ chuẩn bị 1 cơ số đạn và 4 ngày gạo.

Trận đánh ngày đầu bức hàng trên 500 địch ta chưa tốn một viên đạn. Ba ngày đầu yên ả trôi qua địch chưa có phản ứng gì.

Đến ngày 31/10, tại hội nghị Pari địch lật lọng phá bỏ hiệp định không chịu ký kết. Quân địch đơn phương phá bỏ hiệp ước.

Do một số đơn vị chủ lực của ta đã rút quân về vị trí ban đầu, bọn địch nhân cơ hội đã tổ chức tập trung quân về vây đánh Trung đoàn 207 đang kiên cường “đứng chân, bám đất” ở địa bàn Long Khánh, Long Thuận. Một trận chiến không cân sức và vô cùng bi tráng của Trung đoàn bắt đầu.

8h sáng ngày 2/11, địch đổ quân vào Cù lao Long Thuận. Lính bộ binh của Trung đoàn 14 Sư đoàn 9 được không quân và trận địa pháo Tân Châu chi viện, chúng đã tổ chức tấn công nhiều đợt nhưng Tiểu đoàn 1 cùng bộ đội địa phương quân Hồng Ngự đã anh dũng đánh lui, giữ vững trận địa. Ta đã có thương vong nhưng không đáng kể.

Ngày 3/11/1972, Trung đoàn 10 Sư đoàn 7 quân Ngụy Sài Gòn đã phái quân tăng viện cho Sư đoàn 9, tiếp tục dùng nhiều mũi tấn công Long Thuận. Sau những loạt pháo của 2 trận địa Tân Châu và Hồng Ngự địch đã dùng tàu sắt mặt dựng và tàu đổ quân chia thành nhiều mũi cặp sông Cửu Long tràn lên hướng Tây. (bên kia sông là xã Long Sơn thuộc địa phân Tân Châu)

Địch với ưu thế hơn hẳn về hỏa lực và xung lực. Sở chỉ huy Trung đoàn ra lệnh cho Tiểu đoàn 1 và địa phương quân Hồng Ngự rút khỏi Long Thuận về tăng cường cho hướng phòng ngự tại Cù lao Long Khánh.

Cù lao Long Khánh trở thành trận địa cố thủ của ta chỉ cách thị trấn Hồng Ngự một con sông, đoạn sông này rộng hơn 1km.

Long Khánh là một cù lao nhỏ nằm trong khu vực mà người dân thường gọi là khu vực 3 cù (cù lao Tây, Long Thuận, Long Khánh). Phía trên thượng nguồn giáp với Thường Thới Tiền, Thường Lạc cách con sông Cửu Long, phía dưới hạ lưu giáp với thị trấn Hồng Ngự cũng cách sông Cửu Long.

Xung quanh cù lao Long Khánh là một con đường đất khép kín rộng khoảng hơn 2m chủ yếu cho xe 2 bánh và người đi bộ lưu thông. Cặp con đường này là tuyến dân cư có nhà dân san sát. Trận địa phòng ngự của ta được bố trí từng chốt liên hoàn. Mỗi chốt là 1 đại đội cách nhau từ 400 – 500m vừa đủ sức chiến đấu tại chỗ vừa có thể chi viện hỗ trợ cho nhau. Ba đại đội địa phương quân Hồng Ngự phối thuộc thành 3 chốt có ban chỉ huy huyện đội trực tiếp chỉ huy.

Tiểu đoàn 2 đảm nhiệm hướng chủ yếu sát nách Hồng Ngự.

Tiểu đoàn 1 cạnh sườn phòng thủ hướng Tây.

Tiểu đoàn 3 có C25 phối thuộc cũng được bố trí thành cụm chốt đảm nhiệm một hướng phòng ngự. Đại đội 16 (cối 82), đại đội 17 (DKZ 75) và đại đội 18 (12 ly 8) được tăng cường cho 3 tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy lập thành trận địa bắn chi viện cho các chốt.

Sở chỉ huy Trung đoàn đóng quân tại ven 1 con rạch giáp ranh giữa xã Thường Thới Hậu và xã Thường Thới Tiền có rất nhiều tre, trúc, cặp bên là những đìa cá và những vạt nghể (một loại cây đụng vào rất ngứa).

Đại đội 19 chúng tôi đóng quân gần Sở chỉ huy tiền phương Trung đoàn, bên cạnh là Tiểu đoàn đặc công của Quân khu do anh Tư Huệ làm Tiểu đoàn trưởng.

9h sáng ngày 4/11 địch mở đợt tấn công quy mô vào Cù lao Long Khánh. 3 mũi bộ binh từ 3 hướng có các Giang đoàn trợ giúp đặc biệt là Giang đoàn 16 xung phong sử dụng tàu sắt mặt dựng của Mỹ có hỏa lực mạnh chi viện cho lũ bộ binh và cơ động nhanh vượt sông đánh vào trận địa. Trên diện rộng trải dài gần 3km mịt mù khói lửa. Bộ đội ta trong các công sự phòng ngự được lệnh để địch đến thật gần mới nổ súng. Quân địch xông lên bất cứ ở hướng nào cũng bị ăn đạn. Tách ra thì dính đạn nhọn, cụm vào thì ăn B40, B41 hoặc lựu đạn.

Mỗi khi đụng phải trận địa của ta, quân địch lùi ra xa rồi gọi pháo binh và không quân bắn phá. Hai trận địa pháo Tân Châu và Hồng Ngự vãi đạn như mưa. Nhiều phi vụ máy bay ném bom, nhiều nhà dân bị bốc cháy.

4h chiều ngày 4/11, địch vẫn không thể chiếm được các chốt phòng ngự của ta nên chúng co về trên những chiếc tàu chở quân, có  tàu sắt mặt dựng hộ tống gắn trọng liên 12 ly 7 và M79 bắn dây.

Một điều đáng nói là, quân địch từ căn cứ hải quân ở Chợ Mới và Long Xuyên đã huy động nhiều tàu chiến tuần tra quanh Cù lao Long Khánh nhằm chặn đứng đường tiếp tế của ta. Số đạn mang theo qua 3 ngày chiến đấu đã bị hao hụt rất nhiều.

Công điện từ các trận địa báo về:

“Bộ đội ta thương vong chưa đáng kể. Chỉ yêu cầu bổ sung đạn, đặc biệt là đạn nhọn”. Chúng tôi đều hiểu rằng tình hình hết sức nguy cấp, bởi giữa chiến trường, không còn đạn nghĩa là không còn sống.

9h tối ngày 5/11, 2 chiếc ghe 2 đáy. Đáy trên là cá (một loại cá ở biển hồ), đáy dưới chứa đạn, được hậu cần quân khu hợp pháp hóa từ CPC xuôi xuống (có cơ hội là tấp vào Long Khánh) nhưng đã không qua được mắt quân địch. Chúng dùng tàu chiến chặn lại từ xa và lai dắt về thị trấn Hồng Ngự, vậy là mấy chục tấn đạn của ta đã không đến được tay bộ đội. Đêm hôm đó Đại đội 19 công binh chúng tôi cử 6 đ/c biết bơi giỏi nhất cùng mấy chục chiến sĩ của Tiểu đoàn đặc công quân khu, buộc những thùng đạn vào thùng phi cho nổi lập lờ trên mặt nước. Các chiến sĩ đặc công thủy ngậm ống mủ dìu đạn qua  sông được một chuyến, nhưng cũng chẳng thấm tháp gì.

9h sáng ngày 5/11, địch đã dùng tàu hải quân chở bộ binh tấn công từ nhiều hướng trên sông (lúc này là mùa mưa nên cánh đồng Long Khánh chìm trong biển nước địch không thể dùng trực thăng đổ quân)

Khoảng 30 – 40 tàu chiến và tàu chở quân chia thành nhiều mũi, nhiều hướng từ dưới sông Cửu Long đổ quân tràn lên Long Khánh, trên trời là lũ máy bay trực thăng quần đảo. Lúc này bọn địch đã có thêm cả Trung đoàn 15 Sư đoàn 9 chi viện, nên rất hung hăng.

Ỷ có quân số đông và hỏa lực áp đảo của cả pháo binh và máy bay lên thẳng, máy bay phản lực, địch tổ chức tấn công ồ ạt, tốp này lùi ra, tốp khác lại lao tới.

Trên toàn tuyến D1, D2, D3, đặc công và của bộ đội địa phương quân Hồng Ngự địch đã mở hàng chục đợt tấn công vào những trận địa chốt của ta, nhưng đều bị những tay súng ngoan cường, dũng cảm của bộ đội ta chống trả. Xác địch chết mỗi lúc một tăng tính bằng từng giờ, từng phút. 5h chiều, trận địa toàn tuyến của ta vẫn được giữ vững.

Từ trận địa báo về bộ đội ta đạn còn rất ít. Nguồn tin trinh sát kỹ thuật “bọn lính dù đang trên đường đến chi viện cho bọn địch ở đây”. Như vậy ngày hôm sau và những ngày sắp tới sẽ vô cùng khó khăn cho 207 nếu không được cung cấp lương thực và đạn dược kịp thời.

Trước tình thế khó khăn như vậy (không thể tiếp tế được) Sở chỉ huy tiền phương ra lệnh cho bộ đội vượt vòng vây, qua sông cửu Long qua Thường Thới Tiền và Thường Lạc trở về hậu cứ.

Đêm 5/11/1972 quân ta bắt đầu rút lui khỏi Long Khánh.

Ưu tiên bộ đội địa phương sang sông trước. Nhờ có ưu thế là dân “thổ địa” lại chọn đúng địa điểm thời cơ, 11h khuya bộ đội địa phương quân Hồng Ngự đã lui quân an toàn.

12h khuya, 207 tiếp tục tổ chức vượt sông. Chỉ có  mấy chục chiếc xuồng nhỏ nên được ưu tiên cho thương binh và những đ/c lớn tuổi. Còn lại tất cả đều phải tự bơi qua sông. Súng lớn được lệnh chôn giấu, chỉ đem theo súng bộ binh mà mỗi khẩu cũng chỉ còn từ 20 đến 30 viên đạn.

 

 

Vì phải tự lực nên bộ đội ta vận dụng chặt những cây chuối hoặc kiếm được can nhựa làm phao. Đoạn sông này  rộng, gặp mùa nước nên chảy rất xiết. Bộ phận đi đầu mới qua được 3 phần sông thì bị tàu địch phát hiện. Hơn chục chiếc tàu sắt mặt dựng rọi pha đèn sáng trắng mặt sông. Đại liên và các loại súng trên tàu bắn xối xả vào đội hình vượt sông của ta. Rất nhiều cán bộ chiến sỹ trúng đạn bị thương và hi sinh chìm trong dòng nước. Một số cố sức vượt qua được đến bờ bên kia. Số mới ra được một phần sông phải quay trở lại.

Ngày hôm sau, 6/11/1972, địch tổ chức vây ráp, truy lùng, có thêm cả lính dù. Bộ đội ta không đủ đạn chiến đấu, phải chuyển sang “chém dè” (có nghĩa là tìm chỗ kín để giấu mình, khi địch phát hiện mới nổ súng). Suốt ngày hôm đó tiếng súng vẫn không ngừng rải rác khắp cù lao. Nhiều nhóm trú ẩn của ta bị địch phát hiện, không còn đạn, bộ đội ta đã xông lên đánh giáp lá cà. Nhiều đ/c chỉ còn một quả lựu đạn đã cho nổ tung trong vòng vây quân địch. Có những đ/c hết đạn đã đập đầu tự sát, anh dũng hi sinh không để cho địch bắt sống.

Đêm mùng 8/11/1972 và những đêm sau lực lượng CK (công khai) của tỉnh Kiến Phong cùng nhân dân dùng xuồng rải đi tìm kiếm bộ đội. Một lực lượng còn mặc cả quần áo lính dù để che mắt quân địch. Rất nhiều  bộ đội ta được lực lượng CK và nhân dân cứu được đưa về hậu cứ số bị thương nhân dân đem đến quân y Hồng Ngự, do bác sỹ Tám Giang phụ trách sơ cấp cứu rồi chuyển về bệnh viện quân khu J20 (bây giờ là bệnh viện K120).

Chiến dịch kéo dài 9 ngày, có 6 ngày chiến đấu liên tục. Trung đoàn 207 kết hợp với bộ đội địa phương quân Hồng Ngự đã phải chiến đấu với một lực lượng quân địch đông gấp nhiều lần trên một địa hình và tình thế khốc liệt, đẩy lùi hàng chục đợt tấn công của địch, tiêu diệt và làm bị thương gần 700 tên địch, bức hàng trên 500 lính bảo an dân vệ.

Đổi lại bộ đội ta hy sinh và mất tích gần 400 đ/c. Một thiệt hại lớn nhất từ khi thành lập Trung đoàn đến nay. Riêng đội phẫu thuật của Trung đoàn do bác sỹ Bài phụ trách, các bác sỹ, y sỹ, y tá vừa cấp cứu, cứu chữa thương binh vừa phải chiến đấu bảo vệ thương binh (nhưng biên chế vũ khí cho đội phẫu thuật chỉ hơn chục tay súng). Đội phẫu thuật do bác sỹ Bài chỉ huy đã anh dũng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và đã rơi vào tay địch. Một số thương binh nặng của ta chưa kịp chuyển đi đã bị địch dã man sát hại và bắt đi bác sỹ Bài cùng một số y sỹ, y tá. Biết được đ/c Bài là một bác sỹ ngoại khoa giỏi, địch đã tìm mọi biện pháp dụ dỗ, chiêu hồi để bác sỹ Bài cộng tác, phục vụ cho quân đội của chúng. Nhưng đ/c Bài đã kiên quyết khước từ. Không khuất phục được, địch đã dùng thuốc “hủy hoại thần kinh” chích vào thân thể bác sỹ Bài nhằm tiêu diệt ý chí cách mạng vô song của người bác sĩ, chiến sĩ Giải Phóng Quân.. Năm 1973 khi được trao trả tù binh tại Lộc Ninh, mọi người đau xót biết đ/c Bài đã bị bệnh tâm thần trong nhà tù Mỹ Ngụy. Rồi C25 đặc công đ/c đại đội trưởng hết đạn đã đập đầu tự sát, anh em hy sinh gần hết chỉ còn 4,5 đ/c bị thương được nhân dân cứu được đem về hậu cứ (trong đó có đ/c Hợp chính trị viên bị thương gẫy xương tay. Đ/c Hợp sau khi điều trị lành vết thương trở về làm Trưởng ban tổ chức thuộc cơ quan chính trị và hiện đang sinh sống ở Kiên Giang.)

Chiến dịch “31/10/1972”, tuy thiệt hại của Trung đoàn là vô cùng to lớn, nhưng đã khẳng định được sức chiến đấu của bộ đội ta đã hơn hẳn quân Ngụy Sài Gòn (đủ sức 1 chọi 3 hoặc 1 chọi 5 và có thể  hơn thế nữa), trên một địa hình hoàn toàn bất lợi cho ta.

Có lần ngồi nhậu chung với đ/c Huỳnh Thành Danh biết tôi là lính Trung đoàn 207 đ/c Danh đã tâm sự: “Tháng 10/1972 lúc đó em còn bé mới 8 tuổi thấy bộ đội chủ lực của ta chiến đấu tại Long Khánh. Bọn địch nó quá đông vây đánh các anh bọn em thấy thương các anh quá”…

 Huỳnh Thành Danh sinh ra trong một gia đình vốn có truyền thống cách mạng quê gốc ở Hồng Ngự .Vì vậy ngay từ lúc còn bé Danh đã có được bản chất “tận tụy vì dân, vì nước và ý thức cách mạng”. Thời gian sau gia đình Danh chuyển về sinh sống tại Long Sơn và công tác tại huyện Phú Tân tỉnh An Giang .

Lúc đầu làm cán bộ, rồi Trưởng ban tổ chức Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện và hiện nay đang giữ chức Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Mặc dù với cương vị là người đứng đầu nhà nước của huyện nhưng phong cách của Danh lúc nào cũng khiêm tốn, giản dị, gần gũi với mọi người, luôn quan tâm và yêu thương cán bộ cấp dưới. Trong công viêc có óc sáng tạo và quyết đoán…Đ/C Huỳnh Thành Danh Danh xứng đáng là HẠT GIỐNG ĐỎ (trong vùng thánh địa) được cán bộ và nhân dân huyện Phú Tân và các vùng lân cận tin tưởng và yêu mến…

Sự hy sinh anh dũng của cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 207 trong chiến dịch 31/10/1972 với chiến công rực rỡ “của trận đánh vô cùng khốc liệt” như là một dấu “son” chói ngời cảnh báo cho bọn quan thầy Mỹ và bọn tay sai bán nước: “Trước sau gì chúng cũng sẽ bị diệt vong”. Như chân lí trong lời hiệu triệu của Bác Hồ vĩ đại: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải chiến đấu quét sạch chúng đi!”…

Admin: Theo bài viết, trong trận này đồng đội hy sinh rất nhiều. Trận đánh diễn ra trong 12 ngày (từ 28/10/1972 - 08/11/1972). Một điều đáng tiếc là trong danh sách liệt sỹ của Trung đoàn 207 còn lưu tại Phòng chính sách Quân khu 9, không thấy có tên Liệt sỹ nào hy sinh trong những ngày từ 28/10- 08/11-1972. Chiến tranh khốc liệt quá, đồng đội tôi hy sinh, còn nằm đâu đó trong  lòng đất mẹ tại vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Xin thắp một nén tâm nhang, viếng hương hồn các anh.

Các anh ơi! Ngày 22/10/2012 này, Khu tưởng niệm LS của Trung đoàn 207 chúng mình sẽ hoàn thành, tại Ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước - huyện Thạnh hóa (trước đây là huyện Mộc hóa- tỉnh Kiến Tường)  nay là tỉnh Long An, Thỉnh các anh về trong mái nhà chung.

 

(còn nữa…)

LSV (g/th)

***

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới":

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích