Hồi ký chiến trường_14/40 (VTK)

31/05/2016,15:04:26 | 3139 | 0

Miền Tây trung dũng kiên cường

 

HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG (Bài 14)

VŨ TRUNG KIÊN (CCB E207, QK8)

 

“Ôi Đất Nước sau bốn ngàn năm đi đâu ta cũng thấy

Những cuộc đời đã hóa núi sông ta...” ( Nguyễn Khoa Điềm )

 

 

Sau khi giải phóng cứ điểm Pim Chi Koon chúng tôi lại vượt quốc lộ 7 trở về hậu cứ. Tiểu đoàn 3 vẫn đóng quân phía nam lộ 7 để giúp nhân dân CPC bảo vệ và giữ vững vùng ta mới giải phóng. Quân giải phóng CPC vẫn không ngừng lớn mạnh kể cả về quân số lẫn trang bị vũ khí.

Tháng 3/1972 một trung đoàn chính quy của bạn được thành lập tại khu vực này và chốt giữ những vị trí chiến lược mà trước đây do ta đảm nhiệm.

Anh Sáu Truyền được điều về Phòng tuyên huấn Quân khu và anh Sang được Quân khu đưa về thay thế (vì E207 là trung đoàn độc lập nên mọi việc đều được Quân khu trực tiếp chỉ đạo và điều động).

Bữa cơm của Ban chính trị tổ chức để chia tay anh Sáu có cả bốn anh trong Ban chỉ huy Trung đoàn đến dự, ai cũng cảm thấy lưu luyến, riêng tôi thì “buồn” ra mặt. Suốt bữa tiệc chia tay anh tôi chẳng nói câu nào. Đồng đội ai gắp cho thì ăn, không thì thôi chẳng hề “đụng đũa”. Thấy vậy anh Lợi liền chọc: “Coi bộ mặt thằng Kiên kìa…nó nghệt ra…chẳng khác gì khi đưa đám”.

Vui làm sao được? Khi tôi đã coi anh giống như ruột thịt của mình. Vui buồn, gian khổ lúc nào cũng có anh luôn ở bên cạnh và anh sẵn sàng gánh vác trọng trách về mình. Dẫu biết rằng được về nơi đó thì “ngon” rồi đấy. Nhưng tâm trạng anh cũng chẳng muốn rời xa đơn vị mà tôi thì chẳng muốn rời anh. Người anh vui tính, dí dỏm và tế nhị. Hơn một năm trời ở cùng anh chưa bao giờ anh nói nặng với tôi một tiếng. Có anh, cơ quan tuyên huấn và cả Ban chính trị lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười (nhiều trận cười nghiêng cười ngả chảy cả nước mắt … giữa chiến trường đạn bom khốc liệt, đâu phải người chỉ huy nào cũng làm được như vậy…). Giờ đây, chia tay anh sau bao ngày gắn bó, lửa đạn bời bời, liệu có còn gặp lại…

Đầu tháng 4/1972, tôi và đ/c Quân, đ/c Vớ được phân công theo đoàn công tác do anh Tư Sen, Phó chính ủy Trung đoàn làm trưởng đoàn đến giao lưu với một đơn vị bạn (CPC). Đoàn đi hơn chục sĩ quan của ba Ban: tham mưu, chính trị, hậu cần và một tiểu đội vệ binh bảo vệ cũng thành một hàng dọc hành quân.

Để đến được với đơn vị bạn, chúng tôi phải qua nhiều phum sóc, dân cư đông đúc. Thời gian này nhân dân CPC đang chuẩn bị đón năm mới (Chô xi năm thơ mây) nên chúng tôi bắt gặp rất nhiều trò chơi dân gian diễn ra suốt dọc đường đi.

Tại một con đường đất rộng, 2 bên nhà dân san sát và cặp 2 bên đường là những hàng dừa thẳng tắp xòa bóng mát. Phong cảnh rất thanh bình. Đoàn chúng tôi gặp một tốp độ 20 người thanh niên cả nam lẫn nữ chia làm 2 phe, đang chơi “Chọi hột thốt nốt”. Bên nam mười người bên nữ cũng vậy thành 2 hàng đối diện nhau ở giữa đặt 3 hột thốt nốt chồng lên thành một hình tam giác. Tại một vị trí cách xa độ 10m hai bên nam và nữ cử người thay nhau ra chọi nếu bên nào chọi trúng coi như thắng cuộc. Người của bên đó được cầm 2 hột thốt nốt đã phơi khô đến gõ vào đầu gối của phe bên kia nghe đánh “cốp”.

Vì rất mến các chàng trai bộ đội Việt Nam nên khi thấy đoàn quân chúng tôi đi qua các thiếu nữ CPC ra chặn lại mời dừng chân tham gia cuộc vui. Được anh Tư Sen đồng ý, cả đoàn chúng tôi dừng lại sáp vô đứng vào thế chỗ những thanh niên CPC (các chàng trai CPC vui vẻ nhường chỗ). Mới chưa đầy 10 phút mà cánh tụi tôi đã thua 3 lần, các thiếu nữ CPC thì chọi “bách phát bách trúng” (bởi họ chơi thường xuyên đâm quen, các cụ nhà ta thường nói “trăm hay không bằng tay quen” mà), chúng tôi chỉ bắn súng là điêu luyện thôi, còn cái “của nợ” này thì cứ lóng nga lóng ngóng chọi trật lất.

Vậy là đầu gối của cánh tụi tôi đã bị các cô gái CPC dùng hạt thốt nốt gõ tới 3 lần nghe đánh “cốp”. Ớn quá … nhưng chẳng thấy đau gì cả … ”thằng” nào cũng tưởng bở là vì được con gái gõ nên … không đau…

Lần thứ tư may sao đ/c Việt vệ binh chọi trúng vậy là bên tụi tôi thắng rồi. Mười người bên phía chúng tôi cũng lấy hạt thốt nốt đến gõ vào đầu gối của các thiếu nữ CPC, chẳng nghe thấy tiếng “cốp” nào mà mấy cô gái đều nhăn mặt than: “sư ná” (đau quá), chúng tôi chả hiểu ất giáp gì.

Mãi sau mấy người thanh niên CPC đứng ngoài phát hiện mới đứng ra phân giải: “Kiểu chơi này chỉ để cho vui thôi. Chứ không làm cho mọi người bị đau. Khi gõ đầu gối của bạn phải dùng 2 hột thốt nốt đụng vào đầu gối tuy nhẹ nhưng hai hạt thốt nốt đã khô dập vào nhau phát ra âm thanh “cốp cốp”… nhưng không đau. Đằng này các anh bộ đội Việt Nam chỉ “xài” có một hột gõ thẳng vào xương đầu gối các cô gái, họ chịu sao được…”.

À… hóa ra là như vậy. Vậy mà tụi này cứ tưởng mình chịu đau giỏi, còn mấy cô gái CPC nhõng nhẽo làm duyên…

Sau khoảng 30 phút dừng nghỉ tham gia cuộc vui chúng tôi chia tay tạm biệt. Tiếp tục hành quân đến đơn vị bạn.

Đường hành quân bất ngờ ngang qua một ngôi chùa. Gần chùa có một hồ nước rộng trồng toàn sen. Thấy có vài chục thanh niên CPC cả nam lẫn nữ, đứng sẵn ven hồ nước. Chẳng hiểu họ đang làm gì nên chúng tôi cứ tỉnh bơ đi ngang qua. Đoàn quân vừa mới giáp kín thì một trận “mưa” nước từ dười hồ tung lên. Nam nữ thanh niên CPC dùng tay vợt nước hất lên mình chúng tôi. Chúng tôi chỉ kịp “co giò” tháo chạy vậy mà nhiều đ/c chậm chân cũng bị ướt như chuột lột. Các cô gái CPC thích thú cười vang. Sau này chúng tôi mới biết đây là trò chơi “té nước” cầu may của nhân dân CPC,  thường tổ chức vào dịp lễ tết.

Đầu tháng 7/1972. Tình hình chiến sự có nhiều biến động. Lúc này Trung đoàn đã chuyển về gần sát chiến trường miền Nam, Việt Nam. Vì sợ quân chủ lực của ta gây áp lực dọc tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia nên địch đã chủ động lập phòng tuyến tại Phum Chàm. Vừa có thể bảo vệ sườn cho thị trấn Kom Pông Trà Bét vừa án ngữ cho các đồn Thông Bình, Cà Vàng.

Ngày mùng 2/7/1972, hai tiểu đoàn thuộc liên đoàn biệt động 41 quân ngụy Sài Gòn được máy bay trực thăng thả xuống Phum Chàm và chúng nống ra xung quanh đào công sự cố thủ. Hai trận địa pháo 105 ly của đồn Cà Vàng và Thông Bình sẵn sàng chi viện hỏa lực cho căn cứ mới này.

Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định sử dụng Trung đoàn 207 và một đơn vị của Quân khu tiến hành chiến thuật vây ép căn cứ địch ở Phum Chàm. Các đơn vị còn lại của Quân khu sẵn sàng đánh quân chi viện bằng máy bay lên thẳng hoặc từ biên giới tràn lên.

17h, ngày 04/07/1972, bộ đội ta được lệnh xuất kích. Ban chính trị tung hết các trợ lý theo Sở chỉ huy tiền phương dừng chân gần một ngôi chùa (hình như là chùa Tám Cột).

 + Trung đoàn 207 đảm nhiệm hướng tây + nam.

 + Một đơn vi của quân khu đảm nhiệm hướng đông + bắc.

Ban chỉ huy Trung đoàn 207 quyết định giao cho:

         + Tiểu đoàn 1 hướng nam.

         + Tiểu đoàn 3 hướng tây.

         + Tiểu đoàn 2 dự bị.

         + Đại đội ĐKZ 75, 12 ly 8 được tăng cường cho 2 Tiểu đoàn 1 + 3 trực tiếp chỉ huy.

         + Trận địa cối 82 của Trung đoàn, cối 120 ly, ĐKB, H12 của Quân khu tăng cường nằm gần Sở chỉ huy Trung đoàn.

5h sáng ngày 5/7/1972, trận địa H12 được các chiến sỹ pháo binh chập điện khai hỏa. Hàng trăm quả đạn xé gió lao vào căn cứ địch trải rộng gần 1 km giữa cánh đồng nhì nhằng chớp lửa của đạn pháo ta.

5h30, pháo 105 ly từ đồn Cà Vàng, Thông Bình bắn như vãi đạn vào trận địa của các chiến sỹ . Cối 120 ly, DKB của Quân khu đã nhanh chóng khai hỏa buộc chúng phải câm họng.

Thời gian này bắt đầu vào mùa mưa nên cánh đồng đã xâm xấp nước. Bộ đội ta ngay trong đêm đã hoàn thành các công sự nổi bằng đất trên các bờ ruộng tạo thành hình thế bao vây quanh căn cứ địch.

6h trời sáng rõ, trận địa giữa ta và địch cách nhau không đầy 200m. Địch ở trong căn cứ dùng đủ loại hỏa lực 12 ly 7, đại liên 60, M79, đạn nhọn bắn ra như vãi trấu về cả bốn phía. Trận địa ta bên ngoài lâu lâu mới nghe những tiếng ùng oàng của DKZ hoặc B41 khi phát hiện hỏa điểm địch. Các loại đạn nhọn chuyển sang bắn tỉa. Từng loạt đạn AK, RPK làm cho địch không dám ngóc đầu khỏi công sự.

Tối 5/7/1972 bộ đội ta được hậu cần bổ sung đạn dược. Cánh nuôi quân mang cơm nắm còn nóng  tới tận từng hầm cho bộ đội đang tiến hành cuộc vây ép quân địch.

12h khuya ngày 5/7 cối 82 được lệnh bắn phá trận địa địch. Tưởng ta tập kích bọn địch ở trong căn cứ lại vãi đạn ra . Đủ các loại cối 81, cối 60, M79, 12 ly 7, đạn nhọn. Bộ đội ta được lệnh cố thủ trong công sự để tránh thương vong.

2h sáng tiếng súng địch thưa dần và nhiều nơi đã im bặt. Bộ đội ta được lệnh áp sát trận địa địch. 6h trời sáng rõ, các công sự của ta chỉ còn cách địch không đầy 100m.

Cả ngày 6/7/1972 trận địa 2 bên vẫn đối chiến bằng đủ các loại hỏa lực, địch ở bên trong căn cứ, ta rải quân bao vây bên ngoài. Khoảng 10h sáng ngày 6/7/1971, tám chiếc trực thăng của địch từ hướng biên giới phành phạch lao tới. Ngay lập tức, đạn pháo phòng không 14 ly 5 của cấp trên tăng cường vút lên vạch những đường nhọn sắc trên bầu trời. 2 chiếc trực thăng bốc cháy. 6 chiếc còn lại vội nâng độ cao quay đầu về hướng biên giới mất hút.

30 phút sau 2 chiếc phản lực F4 lao tới chúi đầu ném bom nhưng toàn rơi ra ngoài cánh đồng, bùn nước bắn tung tóe (vì 2 trận địa đã quá gần nhau).

16h chiếc máy bay "2 thân lớn" quần quần trên đầu tò tò phóng đạn 20 ly. Rồi tiếp đến C130 phun đạn sáng đêm.

Các chiến sỹ vận tải, hậu cần của ta bất chấp bom đan địch ngay trong đêm vẫn chi viện đầy đủ đạn dược, cơm ăn, nước uống cho bộ đội (còn bọn địch trong căn cứ bị ta vây ép không biết chúng ăn uống bằng cách nào?).

10h sáng ngày 7/7/1972, hai chiếc trực thăng vận tải quân sự 2 cánh quạt (loại sâu đo) quần quần mấy vòng trên bầu trời xung quanh căn cứ địch.

Bất ngờ một chiếc từ từ hạ thấp độ cao. Đài quan sát báo về “máy bay địch chuẩn bị hạ cánh để tiếp tế cho căn cứ địch”. Lệnh từ sở chỉ huy, cối 120 ly, DKB, cối 82, DKZ ầm ầm nã đạn vào căn cứ địch. Cả một vùng đất mà chiếc trực thăng định đáp xuống mịt mù khói lửa và những âm thanh rền vang như sấm. Chiếc trực thăng “hoảng hốt” vội nhấc mình nâng độ cao rồi cùng chiếc kia cút thẳng về bên kia biên giới.

2h chiều ngày 7/7/1972, toàn bộ quân địch trong căn cứ kéo cờ trắng xin đầu hàng. Mấy trăm tù binh được các chiến sỹ của Trung đoàn 207 và đơn vị bạn đưa về phía sau.

Chiều ngày hôm đó, mùng 7/7/1972, Sở chỉ huy Trung đoàn nhộn nhịp và tưng bừng hẳn lên, những công điện thắng trận tới tấp từ ngoài trận địa báo về, rồi điện từ Bộ chỉ huy chiến dịch gửi xuống khen ngợi. Kỷ niệm 2 năm ngày thành lập (7/1970-7/1972), TRUNG ĐOÀN  207 LẠI LẬP MỘT CHIẾN CÔNG VANG DỘI.

5h chiều, anh Dốc - Chính ủy trung đoàn - mời anh Dĩ - Chủ nhiệm chính trị, anh Sang - Trợ lý 1 tuyên huấn, đ/c Trực - Trợ lý địch vận và tôi đến giao nhiệm vụ: “Số lượng tù binh địch tương đối đông, Ban chính trị cần cử người xuống làm công tác tư tưởng để anh em tù binh an tâm.”

Anh Dĩ liền phân công cho anh Sang và đ/c Trực. Anh Sang gãi đầu nói với anh Dĩ “để thằng Kiên nó đi”… Anh Dĩ nhìn anh Sang rồi lại nhìn tôi. Tôi thầm nghĩ: “Cha! hôm nay anh Sang sao thế nhỉ? Lại dám từ chối nhiệm vụ để đùn cho tôi, trước đây anh có bao giờ làm như thế đâu?”  Nhìn cái bộ dạng của anh Sang, tôi và anh Dĩ đoán ra ngay…

Anh Sang lớn hơn tôi gần hai mươi tuổi, bộ đội kháng chiến chống Pháp tái ngũ, ở nhà đã có 3 con nên trông già nhiều so với tuổi thật. Bởi vợ con đùm đề nên vào quân đội vẫn giữ được cái tính “lôi thôi, lếch thếch” rất chi là nông dân... Quần áo luôn xộc xệch. Có “việc” là săn quần tới tận háng, ống thấp ống cao. Đặc biệt là bộ răng đã đi đứt hai chiếc răng cửa. Những lúc nhìn anh cười thì “ôi thôi”…khỏi phải nói…ai cũng phải cười theo…

Giảng bài và nói chuyện với lính ta thì quá bình thường, dù hay hay dở, đồng đội sẽ thông cảm mà, đằng này lại nói chuyện với lính “ở phía bên kia”, có lẽ anh Sang hơi ngại, kể cũng buồn cười, bộ đội ta cầm súng chiến đấu thì dũng mãnh là vậy, mà với những công việc bình thường thì lại rụt rè đến lạ…

Hiểu ra được nỗi băn khoăn của anh nên anh Dĩ tủm tỉm cười: “Thôi Sang ở lại để thằng Kiên đi thay vậy”. (khi tôi đang viết những dòng này thì hay tin Anh Dĩ vừa qua đời ở tuổi 85, như một nhân duyên hiếm gặp trong đời, từ Miền Nam xa xôi, xin gửi những dòng chữ mang tên Anh  như một nén nhang lòng sâu thẳm của người em, người đồng đội cùng chung chiến hào, về quê hương nơi Anh giã từ, xin vĩnh biệt Anh, con người cao quý đã hoàn thành những sứ mệnh thiêng liêng của một đời Người!…)

Tôi và đ/c Trực - Trợ lý địch vận - hộc tốc đến ngay ngôi chùa cách Sở chỉ huy khoảng 700m. Lực lượng vệ binh đã gom hết số tù binh lại, cho lót lá chuối ngồi tạm, chẳng hàng ngũ gì hết.

Anh Trực phổ biến chính sách tù hàng binh của Đảng và nhà nước ta, chính sách đãi ngộ của quân đội đối với tù hàng binh và những quyền lợi được hưởng… Tôi tóm tắt tình hình chiến sự trên chiến trường… và cuối cùng khẳng định một câu “xanh rờn”: Nhất định quân Mỹ phải rút khỏi Việt Nam. Quân đội làm tay sai cho Mỹ nhất định sẽ bị thất bại… Đất nước Việt Nam nhất định sẽ được thống nhất !

Tiếng vỗ tay của mấy chục tù binh do các chiến sỹ Trung đoàn 207 “mời” vang vang tán thưởng. Nhiều khuôn mặt anh em tù binh rạng rỡ hẳn lên. Buổi làm việc kết thúc không đầy 30 phút. Bộ phận hậu cần đã mang cơm đến để anh em chuẩn bị ăn rồi còn lui về phía sau.

Môt tốp tù binh khoảng hơn 10 người còn rất trẻ vây quanh tôi dáng bộ rất thân thiện, có mấy chú còn “bạo dạn” khen sĩ quan quân giải phóng nói chuyện “hay” nữa chứ.

Thấy anh em tù binh muốn gần gũi mình tôi bèn lên tiếng: “Các em quê ở đâu”?

Mấy đứa nhanh nhảu trả lời: “Dạ tụi em quê ở Bến Tre”

Tôi liền hỏi tiếp: “Bến Tre là quê hương đồng khởi sao các em lại đi lính cho địch?”.

Mấy đứa khác giành nhau trả lời: “Dạ bữa đó tụi em đi chăn bò ngoài đồng, một tốp máy bay trực thăng hạ cánh. Tụi lính nó lùa bọn em lên máy bay và đưa về quân trường Quang Trung. Chúng nó cho tụi em học quân sự mới được 5 ngày rồi nó đẩy ra đây”.

Tôi hỏi tiếp: “Vậy nó cho giữ súng gì?”

- “Dạ AR15 và được cấp 300 viên đạn”.

- “Vậy khi gặp bộ đội giải phóng có bắn không?”

Vài đứa ngập ngừng trả lời: “Dạ có ạ, khi gặp mấy ông giải phóng bò vào tụi em sợ quá, mặt chúi xuống đất, đưa súng lên bóp cò. Chắc đạn bay lên trời hết nên khi đã hết sạch đạn mà vẫn thấy mấy ông “Việt cộng” bò tới”.

Tôi ướm thử: “Vậy bây giờ bộ độ giải phóng cho về quê có biết đường về không?”

Rất nhiều đứa nhao nhao trả lời: “Các ông cho tụi em đi theo các ông. Làm cái gì cũng được. Bây giờ mà về quê tụi lính nó bắt nữa chết là cái chắc!”.

Qua cuộc chuyện trò với đám tù binh trong lòng tôi trở nên nhẹ nhõm. Thì ra bọn giặc đâu phải đứa nào cũng ngoan cố, ác ôn. Cùng máu đỏ, da vàng đa số họ đều bị bọn tay sai, quan thầy Mỹ bắt buộc, cưỡng ép đi lính làm bia đỡ đạn cho chúng.

Tất cả anh em tù binh đều được nhận chính sách khoan hồng, nhanh chóng cơm nước rồi theo cánh vệ binh lui về phía sau.

 Sở chỉ huy trung đoàn cũng được lệnh khẩn trương “nhổ neo” trở về hậu cứ.

Ngay đêm đó gần khu chùa Tám Cột nơi đặt Sở chỉ huy tiền phương của Trung đoàn đã bị 3 loạt B52 địch rải thảm nhưng chúng tôi đã may mắn rời xa…

 

(còn nữa…)

LSV (g/th) 

***

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới":

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích