Hồi ký chiến trường_13/40 (VTK)

31/05/2016,15:04:15 | 2896 | 0

Miền Tây trung dũng kiên cường

 

HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG (Bài 13)

VŨ TRUNG KIÊN (CCB E207, QK8)

 

Admin: Bài này chưa kịp post lên thì Thủ trưởng Hoàng Đăng Dỹ của trung đoàn 207 đã tạ thế lúc 1g05 phút, ngày 01 tháng 07 năm 2012, hưởng thọ 85 tuổi.

Toàn đơn vị, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến thủ trưởng Dỹ

 

 

Đọc thư quê nhà:

 

“Quê hương biết mấy thương yêu

Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau

Mắt người vất vả in sâu

Gái trai cùng một áo nâu nhuộm bùn

Đất nghèo nuôi những anh hùng

Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên

Đạp quân thù xuống đất den

Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa…”

 

Ngày 25/12/1971, tôi được anh Hoàng Đăng Dỹ (Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn) phân công theo Sở chỉ huy tiền phương của Trung đoàn do anh Nông Ngọc Cận và anh Tư Sen chỉ huy. (có nhiệm vụ đưa các đơn vị trực thuộc của Trung đoàn chi viện cho D3 tiêu diệt căn cứ địch là Pim Chi Koon)

Đội hình hành quân gồm một trung đội trinh sát đi đầu, tới đại đội 19 (công binh) rồi 16 (cối 82), 17 (DKZ 75), 18 (12 ly 8), 22 (vận tải), 23 (phẫu trung đoàn) rồi tới sở chỉ huy trung đoàn và 3 cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần (bên chính trị có tôi, đ/c Trực, đ/c Quân).

10h tối chúng tôi đã có mặt tại một phum (không nhớ tên) cách đường số 7 khoảng 2 km. Nhân dân CPC đã đi sơ tán gần hết chỉ còn lác đác ít người độ tuổi trung niên ở lại bám giữ nhà. Gần ¼ số nhà dân  phum này bị bom của máy bay địch thiêu rụi. Một cảnh tượng đổ nát hoang tàn thật đau lòng.

Sau khi bộ phận trinh sát bám địch và đã chốt giữ 2 bên đầu đường đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội hình hành quân vượt đường, 12h đêm, đoàn quân như một con trăn khổng lồ  lặng lẽ trườn từ hướng Bắc vượt lộ 7 qua hướng Nam. Đêm chiến trường trên đất bạn bỗng yên tĩnh lạ thường. Lại chạnh lòng nhớ về Đất Mẹ Việt Nam lúc này cũng đang gồng mình gánh chịu bao đau thương tang tóc.

Tới 4h sáng, chúng tôi được lệnh dừng chân tại một phum sát bờ sông Cửu Long thuộc tỉnh Kom Pông Chàm (phum này trước đây dân Việt kiều ở rất nhiều nhưng khi bọn Lon Non đảo chính Xi Ha Núc chúng đã sát hại dân VIệt, nhiều người bị chết, số sống sót đã bỏ chạy về Việt Nam chỉ còn lại vài chục gia đình liều chết bám trụ.

Nhìn trên bản đồ chúng tôi xác định được vị trí đóng quân cách cứ điểm Pim Chi Koon khoảng 10km và cách Pray Tưng khoảng 15km.

Căn cứ Pim Chi Koon là điểm phòng thủ bên ngoài bảo vệ cho Pray Tưng từ hướng Nam vừa để ngăn chặn đường vận chuyển hậu cần của ta bằng đường thủy. Lệnh của Bộ chỉ huy chiến dịch giao cho Trung đoàn 207 phải xóa bằng được căn cứ này.

Trung đoàn đã sử dụng Tiểu đoàn 3 đánh đồn và toàn bộ hỏa lực của Trung đoàn chi viện. Có thêm một Tiểu đoàn của bạn phối thuộc làm nhiệm vụ chặn viện quân địch từ hướng Pray Tưng.

9h tối ngày 26/12/1971, bộ phận trinh sát điều nghiên (điều tra – nghiên cứu) đã được tập trung tại một vị trí chỉ còn cách cứ điểm Pim Chi Koon khoảng 4km (nơi này được dự kiến đặt sở chỉ huy tiền phương của Trung đoàn). Lập tức lực lượng vệ binh triển khai chuẩn bị hầm  cho sở chỉ huy. Anh Cận cùng đ/c Tham mưu phó Trung đoàn dẫn cán bộ đơn vị hỏa lực áp sát cứ điểm Pim Chi Koon để chuẩn bị các vị trí đặt hỏa lực cối pháo. Lực lượng trinh sát của Trung đoàn, Tiểu đoàn cùng với cán bộ Tiểu đoàn 3 ngay trong đêm đã tiếp cận sát hàng rào bên ngoài của cứ điểm, xác định địa hình, dự kiến cho từng mũi đột kích cứ điểm.

Từ vị trí dự kiến đặt sở chỉ huy của Trung đoàn, tôi và đ/c Trực theo sát bộ phận anh Cận cùng với cánh tham mưu đến cách cứ điểm Pim Chi Koon độ 1 km thì dừng lại. Lúc này là đầu mùa khô nên cánh đồng đã khô hạn. Phóng tầm mắt chỉ thấy đồn địch mờ mờ ảo ảo trong đêm, điểm một vài ánh đèn le lói.

Gần 2h sáng, các hướng trinh sát điều nghiên đã nắm được địa hình và chuẩn bị xong trận địa. Vậy là anh Cận lệnh cho các mũi  lui về phía sau. Cũng chẳng cần chờ đầy đủ, mỗi bộ phận đều có cán bộ trực tiếp chỉ huy tự lui về vị trí xuất phát. Bộ phận đi với anh Cận còn khoảng hơn chục người, có 2 trinh sát dẫn đường và 6 vệ binh bảo vệ. Gần 4h sáng, chúng tôi vẫn còn “lang thang” trên cánh đồng. Lúc này đã khát khô cổ. Mấy bình tông nước của vệ binh đem theo đã cạn sạch hồi nào. Đến một cái gò có 4 – 5 cây thốt nốt mọc gần nhau anh Cận cho dừng nghỉ để lấy lại sức chuẩn bị vượt một đoạn trống nữa thì vào phum. Hơn chục người ngồi dưới gốc cây thốt nốt. Nhìn những ống nước  đung đưa trên đọt cây mà chẳng biết làm sao. Thường ở những cây thốt nốt cao dân CPC buộc một cây tre có ngạnh dọc theo thân cây để leo cho dễ. Nhưng những cây này vừa tầm nên trần trụi. Khát khô cả họng mà lính ta chẳng ai dám trèo. Thấy người này cứ nhìn người kia để ráng  chịu đựng cho qua cơn khát …

Lúc còn nhỏ ở nhà tôi vẫn leo cau để bắt những con quang quãng về mùa hè. Nào là quãng cơm, quãng đồng, quãng trâu. Quãng đồng đẹp lắm nó giống như con cánh cam. Lấy dây chỉ cột vào cổ nó, cầm sợi dây đầu kia nó bay xoay tít phát ra một âm thanh giống như động cơ máy bay trinh sát đầm già. Cánh trẻ con chúng tôi thích lắm.

Vậy thì ngày xưa leo cây được, bây giờ chắc cũng thế thôi …! Lúc này mà gặp được chủ nhân của mấy cây này thì lại quá dễ .Chắc chắn nhân dân CPC sẽ không để cho chúng tôi chịu cái cảnh “đói khát” như thế này, vì họ biết chúng tôi đang chiến đấu giải phóng quê hương cho họ. Nhưng bây giờ tìm đâu ra 1 bóng người dân cơ chứ, chẳng lẽ chịu khát sao? …Nghĩ tới đây, tôi quyết định làm người hùng giải cứu cơn khát, tuột dây lưng gửi lại cho anh Trực, oai phong tiến tới cây thốt nốt và chẳng mấy chốc đã chót vót trên ngọn cây cao độ 8-9 mét.

Sau khi đã chễm chệ trên cái tàu bẹ thốt nốt cứng như bẹ dừa, tôi với ngay một ống nước thốt nốt ngọt lịm nốc căng một bụng, ”cơn khát" biến mất ngay. Mấy đ/c ở dưới gốc cây cứ réo lên, nhất là anh Trực: “Kiên ơi mày uống mình mày à… Lẹ lẹ xuống chứ, chúng tao khát khô cả cổ rồi nè…”. Anh Cận thì “nhẫn nại” hơn ra dáng người thủ trưởng: “Tụi mày từ từ… cứ toáng lên… nó ghét nó cứ ngồi ì trên cây… cho cả đám chết khát”….

Lời nói của anh Cận làm tôi “tỉnh ngộ”, vậy là phải nghiên cứu ngay cách đưa nước xuống để cứu khát cho đồng đội… Cứ bốn người một ống là vừa thì phải chuyển 4 ống xuống, mà đem xuống bằng cách nào đây? Ném từng ống xuống thì như “công dã tràng”. Ống nước rớt xuống đất sẽ bị bể, nước  đổ hết. Lấy dây thòng xuống nhưng kiếm đâu ra? Xách bằng tay thì lấy tay nào để bám vào thân cây? Chỉ còn cách buộc 2 ống nước vào một chân rồi từ từ tuột xuống, “cách này là khoa học nhất”.

Bốn ống nước, mỗi ống nặng chừng 3kg được tôi buộc chặt vào 2 chân rồi lách qua mấy bẹ lá, ôm vào thân cây từ từ nhích xuống. Được độ phân nửa cây thì 2 tay đã mỏi tê, hai chân rã rời, bốn ống nước lúc này chẳng khác gì bốn cục đá cứ “trì” xuống, chỉ muốn lôi toàn thân tôi thoát khỏi thân cây. Hai tay như muốn hết đeo nổi cái thân vừa nặng với cái bụng căng phình…Không có lẽ chịu buông tay để cái thân này và 4 ống nước rơi tự do giống như những người nhảy dù sao? “Mất mạng chứ chẳng chơi”. Tôi gồng mình, ráng dùng hết sức lực còn lại, hai tay ôm chặt vào thân cây và để-cho-nó-tự-do-tuột-xuống…

Chân vừa chạm đất thì chẳng còn chút sức lực nào, tôi buông tay ngã ngửa trên mặt đất. Cũng may có mấy anh ở dưới “cứu viện” nên mấy ống nước vẫn còn nguyên vẹn…Nút quần, nút áo đứt gần hết, 2 bên tay áo rách tả tơi vì bị mài vào thân cây nhám hơn da cóc. Đùi, bụng, tay chỗ nào cũng rơm rớm máu…Ấy vậy mà mấy đồng đội thân yêu của tôi thì hớn hở ra mặt, túm mấy ống nước như vớ được vàng, mặt mũi tươi tỉnh vừa uống nước vừa nhìn “thằng Kiên” nằm thẳng cẳng dưới đất mặt cắt không còn hột máu …( cơ bản là mọi người đã kịp liếc nhìn thấy tôi vẫn còn nguyên vẹn). Kỷ niệm ấy suốt đời không quên được, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy “lạnh cả xương sống”…

Ngày 27+28 bộ đội ta được nghỉ ngơi và chuẩn bị.

8h tối ngày 28/12/1971 được lệnh xuất kích.

10h khuya, chúng tôi theo anh Cận và anh Tư Sen đã có mặt tại sở chỉ huy tiền phương. Cách đó khoảng 200m là trạm phẫu thuật dã chiến của Trung đoàn do bác sĩ Bài phụ trách. Các đơn vị hỏa lực của Trung đoàn gồm cối 82 ly, DKZ 75, 12 ly 8 đã vào vị trí theo dự kiến. Đại đội 19 công binh được bổ sung hỗ trợ Tiểu đoàn bạn (CPC) chặn địch từ hướng Pray Tưng không cho chúng ứng cứu Pim Chi Koon.

2h sáng Ban chỉ huy Tiểu đoàn 3 báo về sở chỉ huy tiền phương: “Bộ đội đã chiếm lĩnh hết vào các vị trí đã định”.

 - Hướng bắc đại đội 9

 - Hướng đông đại đội 10

 - Hướng tây đại đội 11

 - Trận địa hỏa lực (đai đội 12) nằm gần Ban chỉ huy Tiểu đoàn

2h30 được lệnh nổ súng.

Cối 82 của Trung đoàn và Tiểu đoàn cộng với cối 61 của các đại đội bộ binh cấp tập nã vào đồn địch.  Sau đó 30 phút địch phản pháo và đạn nhọn từ trong đồn bắn ra vung vãi. Hỏa lực 12 ly7, đại liên từ các lỗ châu mai, lô cốt khạc đạn chớp lòe từng chặp.

DKZ 57, B41, B40 của ta bắt đầu phát huy hiệu lực. Nhờ có những ánh chớp lòe trong đêm tối xác định được ụ súng địch, hỏa lực bắn thẳng của ta đã dập tắt nhiều “ánh lửa”trong đồn địch...

Đúng 3h30 từ cả 3 hướng Đông, Tây, Bắc bộc phá và những quả mìn ĐH10 nổ tung công phá nhiều đoạn dây thép gai quanh đồn  địch. Cửa đã mở. 3 mũi từ 3 hướng, bộ đội ta dũng mãnh xông lên.

Khoảng 4 giờ. Ban chỉ huy Tiểu đoàn 3 báo cáo về: hướng Bắc và hướng Đông bộ đội đã đánh chiếm xong vị trí cửa mở. Ở hướng Tây bộ đội ta vẫn nằm ngoài hàng rào vì bị hỏa lực dày đặc của địch chặn lại. Đại đội 11 đã có gần 10 đ/c hy sinh (trong đó có đ/c chính trị viên), đ/c đại đội trưởng bị thương nặng. Lệnh từ Sở chỉ huy Trung đoàn: “Chi viện hỏa lực tối đa cho hướng đại đội 11”. Vậy là ĐKZ 75 của Trung đoàn dồn dập bắn phá trận địa địch ở hướng Tây. 6 khẩu 12 ly 8 của Trung đoàn cũng được lệnh áp sát trận địa địch, nổ “cùng cùng” nhả đạn.

5h30. Cả 3 hướng bộ đội ta lại được lệnh đồng loạt tấn công. Bọn địch chống cự mỗi lúc một yếu ớt. Các xạ thủ B40 + B41 sẵn sàng dập tắt ngay khi hỏa diểm địch xuất hiện. Các chiến sĩ bộ binh áp sát các hầm cố thủ của giặc, thả lựu đạn “lọt tót” vào trong hầm và tiêu diệt những ổ đề kháng của địch.

6h30 từ ngoài trận địa báo về ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa, địch chỉ còn hơn trăm tên  kịp xuống thuyền thoát qua sông chạy về hướng nam.

8h ngày 29/12/1971, một tiểu đoàn địch từ hướng Pray Tưng chi viện phản kích hòng chiếm lại Pim Chi Koon nhưng đã bị đơn vị bạn (CPC) và đại đội 19 công binh chặn đánh, địch phải co về cố thủ tại Pray Tưng.

Như vậy trận tập kích cứ điểm Pim Chi Koon của Trung đoàn 207 đã san bằng cứ điểm này tiêu diệt nhiều sinh lực địch, thu nhiều vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng… Lại thêm một vùng đất của nhân dân CPC được hoàn toàn  giải phóng…

 

(còn nữa)

LSV (g/th) 

***

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới":

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích