Hồi ký chiến trường_11/40 (VTK)

31/05/2016,15:03:58 | 2964 | 0

Miền Tây trung dũng kiên cường

 

HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG (Bài 11)

VŨ TRUNG KIÊN (CCB E207, QK8)

 

 

 Sau trận đánh ở quốc lộ 7, tên tuổi của 207 đã “lừng danh” ở khu vực này. Chỉ có một trung đoàn mà được giao nhiệm vụ đảm nhiệm một địa bàn rộng lớn vừa kềm chân quân địch, vừa đánh tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch, vừa xây dựng quân đội cho bạn…

 Một Tiểu đoàn toàn người CPC do ta huấn luyện đã được hình thành (D4K). Quân số của Tiểu đoàn này lên tới gần 600 quân và được đưa vào thay thế phòng ngự ở hướng Ba Rài. Tiểu đoàn 2 được điều về đóng quân ở Ô Tà Thóc. Vừa tổ chức học tập huấn luyện, vừa là lực lượng dự bị cơ động của Trung đoàn. Ta lại tiếp tục tuyển thanh niên CPC huấn luyện và đào tạo tiếp cho bạn. Thế là các thế hệ của quân đội CPC cứ nối tiếp ra đời…

 Đầu tháng 7/1971, Trung đoàn được Quân khu cho phép tổ chức mừng công để kỷ niệm một năm ngày thành lập Trung đoàn nên trước đó cả tuần 3 cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần đều bận tíu tít. Hậu cần thì chuẩn bị cơ sở vật chất, tham mưu thì chuẩn bị nội dung, chính trị thì lo khánh tiết (thành lập một ban tổ chức hẳn hoi). Do áp lực công việc tôi bàn với anh Sáu Truyền quyết định tuyển thêm người và được anh Dĩ đồng ý. Nhờ mấy lần xuống công tác tại Tiểu đoàn 1, tôi biết được đ/c Hiền văn thư tiểu đoàn có nhiều năng khiếu: vẽ đẹp, cắt chữ đẹp, đánh máy giỏi, giọng ca hay, 10 ngón tay dạo trên phím đàn ghi ta chẳng khác gì nhạc công chuyên nghiệp...Tôi bèn “quân sư quạt mo” cho các anh xin cậu ta về cơ quan chính trị. Thủ tục điều động đ/c Hiền từ D1 về E bộ nếu là cán bộ sĩ quan thì lại quá dễ. Chỉ cần báo cho anh Lợi ra quyết định, anh Dốc ký thì cỡ Chính trị viên Tiểu đoàn hoặc Tiểu đoàn trưởng cũng chỉ trong “tích tắc”. Đằng này Hiền còn là hạ sỹ quan nên phải qua bộ phận quân lực. Cuối cùng 2 ngày sau đ/c Hiền cũng đã có mặt tại bộ phận tuyên huấn để nhận nhiệm vụ. Đ/c Hùng và đ/c Nguyện mừng ra mặt, vậy là từ nay đã có thêm người gánh vác bớt công việc. “Sự kiện” này về sau bị “lộ”, có lẽ là do mấy đ/c quân lực “bép xép” nên mỗi lần gặp anh Bảy Việt anh cứ “trách” tôi: “Kiên ơi, mày hại anh… Anh có thằng Hiền mày rút nó đi, bây giờ lôi một thằng ở C2 lên thay nó, nó cứ lóng nga lóng ngóng…”. Tôi chỉ cười nói vui: “Không chừng mai mốt cũng đến lượt anh…”. Mà lời nói của tôi sau này “linh nghiệm” thật, anh được điều về làm Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn rồi Phó chính ủy Trung đoàn và sau này là Chính ủy Sư đoàn 8., gắn bó sâu sắc với “nghiệp” chính trị!

 Mọi việc chuẩn bị cho ngày mừng công kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Trung đoàn cũng đã hoàn tất. Trước 2 ngày, nhiều cơ quan quân khu đã được viện xuống để giúp đỡ Trung đoàn. Hai đ/c nữ phóng viên (lâu quá tôi không nhớ tên) của Phòng tuyên huấn Quân khu cũng được phái xuống. Là khách “ruột” nên dĩ nhiên chúng tôi phải đi “sơ tán” để nhường nhà lán tuyên huấn cho 2 đ/c phóng viên “tạm trú”.

 Tôi và anh Sáu Truyền phải sang ở nhờ lán anh Lợi. Đ/c Nguyện + Hùng + Hiền sang ở chung với cánh anh Đương, nhưng cơm nước thì tôi và anh Sáu vẫn phải trở về lán tuyên huấn để “phục vụ” hai đồng chí “khách quý”.

 Bữa cơm trưa hôm đó, trên chiếc bàn tre nhà tuyên huấn chỉ có 4 người (Nguyện, Hiền, Hùng ăn chung với bộ phận tổ chức). Anh Dĩ rất chu đáo, đặc biệt là đối với khách. Mâm cơm của nhà tuyên huấn được ưu tiên “đặc biệt”. Thịt gà luộc, heo xào mặn, còn có cả xương heo hầm đu đủ… Tôi thầm mong “nhà tuyên huấn tụi tôi lúc nào cũng có khách đến thăm”…

 Bốn anh em ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tre hình chữ nhật, 2 đ/c nữ phóng viên chỉ cỡ tuổi tôi nên cách xa anh Truyền độ 15 tuổi. Hôm nay sao tôi thấy “kỳ lạ” trong người. Chân tay cứ quờ quạng, nói năng thì rụt rè, chỉ sợ sơ suất làm phật lòng khách. Anh Sáu Truyền thì ra dáng “kẻ cả” nên cứ tỉnh bơ. Hai vị khách thì cũng “ỏn à ỏn ẻn”…

 Cơm được xúc ra bát cho cả 4 người. Hai vị khách ăn chậm như mèo, tôi cũng chẳng dám ăn nhanh, mâm cơm im như thể “thóc ngâm”… Bỗng một mùi  “thum thủm” xông lên, tôi thầm đoán trong ba vị đã có một vị nào vô ý “tương” ra… Chắc đã lọt vào mũi anh Sáu Truyền, anh vội đặt bát cơm xuống cái bàn tre, nét mặt rất “hình sự”, dùng 2 bàn tay sát lại đậy kín bát cơm.

 “Lù mợ… Cái lỗ mũi nó nhỏ xíu… Nó còn chui vào được… huống chi cái miệng bát tổ chảng thế này…”

 Hai vị khách đỏ mặt, buông bát đũa chạy ra ngoài. Tôi lo quýnh, cũng bỏ  bữa cơm rượt theo vừa gọi: “Hai đ/c chạy đi đâu đấy? Ở lại ăn cơm cho xong đã…”. Hai cô gái chạy trước, tôi chạy theo sau, phải cỡ hơn trăm mét, đến cái giếng nước gần nhà bếp hai vị khách mới chịu dừng lại. Tôi cũng vừa tới kịp.

 Một vị khách vừa thở hổn hển vừa xua tay nói: “Không phải em”. Vị khách kia cũng quơ tay lia lịa chối: “Cũng không phải em..”.

 Tôi nghĩ bụng, không phải một trong 2 người thì còn ai vào đây nữa. Tôi thì chắc chắn không phải rồi, lẽ nào lại là anh Sáu? Mà nếu là anh Sáu thật thì anh đâu có làm thế, của mình thì mình nhận chứ ai lại đổ thừa cho tụi em út…

 Gặp phải chỗ khác thì tôi đã chối bay rồi. Đằng này trước mặt 2 phụ nữ xinh đẹp… Vậy là tôi phải cam tâm nhận tội: “Anh xin lỗi, tại anh sơ suất…”. Nét mặt 2 đ/c nữ dần dần vui lên, nhưng nhất định không trở lại ăn cơm. “Đổ thừa” chúng em ăn no cả rồi. Hai đ/c còn nói: “Anh trở lại ăn cơm với anh Sáu đi, chúng em dạo chơi một lúc, chút nữa quay về…”.

 Thuyết phục mãi không được tôi đành trở lại mâm cơm, anh Sáu cũng đã buông bát đũa ngồi lặng im như trời trồng… Thau cơm và đồ ăn còn gần như nguyên vẹn, mới chỉ hết độ ¼. Thấy 2 vị khách bỏ cơm, anh Sáu mới hối hận.

 “Tao tính chỉ chọc cho vui… Ai ngờ tụi nó mắc cỡ… Giận thiệt…Thôi để có dịp tao xin lỗi 2 đứa nó…”

 Rồi tất cả mọi chuyện cũng đã qua đi. Lát sau, 2 đ/c phóng viên về cùng chúng tôi uống nước. Anh Sáu mở ngay gói đường, bỏ vào cốc nước mấy viên thuốc bổ Polyvitamin để đãi 2 vị khách. Tôi cũng được hưởng sái và cái chuyện ban nãy… lờ đi…như không có chuyện gì xảy ra. Biết ba chúng tôi còn đói bụng, anh lại mở luôn cả bọc chuối khô. Chờ cho anh Sáu qua lán anh Lợi nghỉ trưa, ba chúng tôi phải ăn chuối trừ cơm.

 Bữa cơm tiếp chiều hôm đó, cũng chỉ có 4 người, anh Sáu tỏ ra hối hận, nên tay chân trở nên quờ quạng, lóng ngóng, chẳng khác gì tôi hồi ban sáng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua đũa ai nấy cầm, bát ai nấy bưng. Tôi đã bạo dạn hơn lia lịa gắp thức ăn tấn đầy bát 2 vị khách. Bỗng anh Sáu Truyền “khẩn khoản” lên tiếng:

 “Anh xin lỗi các em…Cái mà hồi ban sáng…Chính là của anh…”. Ba chúng tôi không nhịn được…Phì cười…Phun cơm tung tóe…

 Bây giờ nhớ lại thấy thương anh Sáu quá!

 Đúng 8h sáng ngày 2/7/1971, hội nghị khai mạc mừng công, mừng chiến thắng và kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Trung đoàn, đại diện Bộ tư lệnh Quân khu, Cục chính trị, Cục tham mưu đều xuống tham dự. Tặng và gắn huân chương quân công hạng nhất trên lá cờ truyền thống của Trung đoàn 207 và lá cờ này được giao cho bộ phận tuyên huấn cất giữ để lưu trữ. (Đặc biệt trong hội nghị mừng công lần này, cơ quan tuyên huấn chúng tôi cho ra mắt tập tranh do đ/c Hùng là tác giả, ai cũng thích và khen ngợi, trong đó có 6 bức tranh của các khẩu đội 12ly8 bắn rơi máy bay địch trong trận đánh phục kích ở gần Ba Rài. Rất ấn tượng)

 Thời gian tiếp theo nhiệm vụ của Trung đoàn vẫn phòng ngự chốt chặn những nơi xung yếu, có điều kiện thì tập kích hoặc phục kích nhỏ lẻ, đánh tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch ở xung quanh khu vực này, tạo điều kiện cho nhân dân CPC ở vùng giải phóng an tâm sản xuất, thực hiện phương châm xây dựng lực lượng hậu cần tại chỗ, đồng thời tiếp tục tuyển thanh niên CPC huấn luyện bổ sung cho quân đội bạn.

 Tháng 8/1971, lại một Tiểu đoàn quân giải phóng CPC được thành lập (D5K) và được điều ra thế chân cho Tiểu đoàn 1. Tiểu đoàn 1 được lui gần về Trung đoàn bộ đóng quân, huấn luyện.

 Đầu tháng 9/1971, ta quyết định mở chiến dịch Chen La 2.

 Ngày 10/9/1971, hội nghị quân chính Trung đoàn khai mạc tại Trung đoàn bộ gồm các đ/c Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn, các đ/c Chính trị viên và Đại đội trưởng trực thuộc, trợ lý của 3 cơ quan, có một số trợ lý của Quân khu xuống tham dự và một nhiệm vụ cấp bách mới được phổ biến quán triệt.

 “Trung đoàn 207 có nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm Ba Rài, căn cứ tiền tiêu của địch trên đường số 6”.

 Tiểu đoàn 1 hướng Đông.

 Tiểu đoàn 2 hướng Tây (đại đội 12 ly 8 tăng cường cho hướng Tiểu đoàn 2).

 Tiểu đoàn D4K, đảm nhiệm hướng Bắc

 Hướng nam là Công trường 9 (Sư đoàn 9) làm nhiệm vụ chặn viện Ba Khom, Tăng Cốc không cho chúng chi viện và ứng cứu Ba Rài. Đêm 13/09/1971, từ các hướng, mũi được phân công, bộ đội ta bí mật áp sát Ba Rài, đào công sự.

 Trận địa DKZ75 và cối 82 của Trung đoàn nằm ngay sau lưng Tiểu đoàn 1. Sở chỉ huy Trung đoàn vẫn ở tại rừng chuối Sam Sa..

 D3 vẫn phòng ngự hướng nam lộ.

 5h ngày 14/9/1971, hỏa lực của Quân khu tăng cường gồm cối 120ly+DKB được lệnh bắn phá cứ điểm Ba Rài, căn cứ Ba Rài chìm ngập trong khói đạn của pháo binh ta. Khoảng 30 phút sau, hai trận địa pháo ở Ba Khom, Tăng Cốc phản pháo đạn 155, 105, cối 106,7 nổ tung tóe quanh trận địa, ngay lập tức các trận địa pháo của Sư đoàn 9  ầm ầm trút đạn, hai trận địa pháo địch chỉ còn phản ứng một cách thưa thớt rồi câm miệng.

 Từ các hướng của D1, D2 và D4K cũng đã bắt đầu nổ súng, DKZ, B41, B40 khai hỏa khóa mõm ngay những hỏa điểm địch xuất hiện. Các xạ thủ bắn tỉa CKC, RPK có lắp kính quang học không cho địch lú đầu lên khỏi mặt đất, cả ngày hôm đó địch co đầu nằm dưới công sự và các ổ đề kháng.

 Sáng 15/09, trận địa 2 bên vẫn đối chiến nhau. Các loại hỏa lực của địch lâu lâu lại phun ra những luồng đạn và chỉ ít phút sau chúng lại “được” xơi ngay những quả DKZ hoặc B41, B40 quân ta “thưởng” cho chúng. Các trận địa pháo địch gần đó vẫn nằm im chịu trận, vì chỉ cần ”sủa” lên ít tiếng là bị pháo Sư đoàn 9 dập phủ đầu ngay.

 Sang ngày thứ tư (tức 17/09) cả ba hướng đều có công điện báo về Sở chỉ huy Trung đoàn. Tiểu đoàn 1 bộ đội ta có 3 đ/c hy sinh, Tiểu đoàn 2 có 5 đ/c, D4K có 6 đ/c. Lệnh từ Sở chỉ huy Trung đoàn xuống các trận địa tiếp tục vây ép và cố gắng bảo toàn lực lượng.

 Ngày hôm đó, pháo binh (cối 82) của Trung đoàn vẫn bền bỉ nã đạn vào căn cứ Ba Rài.

 4h sáng ngày 18/09/1971, một công điện từ quân khu khẩn cấp chuyển xuống Sở  chỉ huy Trung đoàn. Anh Ba Trắc ra lệnh cho hướng Tiểu đoàn 2 chuẩn bị “đón lõng”. Địch có khả năng mở đường máu tháo chạy.

 9h sáng 18/09/1971, y như dự đoán bọn địch thoát ra hướng D2 đông như kiến, 6 khẩu 12 ly 8 của Trung đoàn thỏa sức khạc đạn vào đội hình quân địch, xác địch nằm ngổn ngang trên khắp cánh đồng.

 12h ba cánh quân của ta được lệnh rút ra để nhường chỗ cho những phi đội máy bay F4 ném bom và bắn phá xung quanh vị trí Ba Rài. 2h giờ chiều, đại đội trinh sát báo về, vị trí Ba Rài không còn một bóng địch, chúng đã bỏ chạy để lại nhiều xác chết, vũ khí, đạn dược và lương thực. Đại đội vận tải của ta được lệnh vào thu dọn chiến trường. Ngay đêm đó, mấy chục xe bò của dân được huy động để vận chuyển hàng chiến lợi phẩm. Cơ quan tuyên huấn cử ngay đ/c Nguyện, đ/c Hùng theo đơn vị vận tải vào thu chiến lợi phẩm, ”đúng là làm nghề nào thì vào giành của đấy”.

 C23 quân y lúc này do đ/c Bài (bác sỹ) phụ trách, cử 4-5 người lệ khệ mang  toàn thuốc tây, ống chích, có cả bông băng, để phục vụ cấp cứu thương binh và chữa bệnh.

 Quân giới thì lo thu gom vũ khí, đạn dược, mìn và các chất nổ,

 Hậu cần thì vận chuyển lương thực.

 Đ/c Hùng, Nguyện quẩy về 2 ba lô đầy nhóc giấy pơluya và giấy than, lúc đó toàn đánh máy “cơ” chứ đâu có vi tính như bây giờ (trong số chiến lợi phẩm này có mấy cuốn sổ giấy trắng rất đẹp. Tôi dùng 1 cuốn để ghi chép và giữ làm kỷ niệm đến tận bây giờ).

 Vậy là sau 5 ngày đêm thực hiện chiến thuật vây ép, được sự hỗ trợ chi viện hỏa lực, xung lực của Sư đoàn 9, của Quân khu, Trung đoàn 207 đã “nhổ” được cứ điểm Ba Rài, tiêu diệt hàng trăm tên địch, thu rất nhiều vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, giải phóng thêm một vùng đất trên đường số 6, làm cho quân đội 2 nước và nhân dân CPC nức lòng (trận đánh của Trung đoàn lần đầu tiên có quân đội bạn CPC tham gia phối hợp). Quân giải phóng CPC ngày càng trưởng thành…

 

(Còn nữa…)

LSV (g/th) 

***

Xem các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới":

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích